Tình cờ – C52.3

Standard

cont

Lôi dương không cách nào chấp nhận sự thật Đồng Đồng sắp cưới Viễn Hàng, cái đêm bị hạ dược đó anh nhớ rất rõ cô đã gọi anh là A Dương.

 

Sự chặt khít của cô chứng tỏ ngần ấy năm cô chưa từng bị người đàn ông khác chạm qua.

 

Người đàn ông của cô chỉ có một mình anh, không rõ là vì sao những Đồng Đồng không hề có người khác, chứng tỏ trong tim Đồng Đồng còn có anh, nhưng sao cô lại cưới người đàn ông khác, là bởi vì anh đã từng làm tổn thương cô nên cô không cách nào quay lại chấp nhận anh.

 

Là vì đêm hôm đó Đồng Đồng cực kì thất vọn gvề anh, vì anh là thằng khốn kiếp, vì anh hạ dược cô.

 

Cho dù Đồng Đồng coi anh như thế nào thì anh cũng nhất quyết không để cuộc hôn nhân đó xảy ra, Đồng Đồng chỉ có thể là của anh.

 

Hai ngày này Lôi Dương đã khổ não suy nghĩ và đưa đến kết luận cuối cùng!

 

Nếu phải tận mắt nhìn thấy Đồng Đồng lập gia đình, chi bằng để anh chết đi còn vui vẻ hơn!

 

Lôi dương ôm lấy nhạc bằng nói: “Đi, bố con mình tới nhà chú cao dã!”

 

“Vâng!”

 

Lôi dương đi tới  nhà cao dã xốc cổ áo cậu ta lên nói: “Cậu bảo tớ nên giải quyết cậu thế nào đây!”

 

“Ấy, Có gì từ từ nói!” Cao dã nhìn lôi dương đang nổi giận.

 

“Bởi vì ý tốt của cậu mà giờ Đồng Đồng sắp cưới người khác rồi, cậu nên làm gì đi chứ!”

 

“Tớ? Không phải chứ?” Hổng lẽ phản tác dụng ?

 

“vì cái chủ trương của cậu mà Đồng Đồng đã coi tớ là một thằng khốn đây này!”

 

“Vậy cậu muốn tớ làm gì!” Cao dã cực kì cũng cảm nói!

 

“Tớ muốn đi tìm vợ tớ về, mấy ngày này cậu phải chăm sóc nhạc bằng cho tớ, biết chưa?”

 

“chăm sóc Nhạc Bằng, ok ok, hy vọng cậu tìm được vợ về!” Bằng không thì anh tiêu luôn .

 

“Vậy đi !” Lôi Dương thả cao dã ra rồi nói với Nhạc Bằng : “con Phải nghe lời chú cao dã biết chưa?”

 

“Vâng!” Nhạc bằng vâng lời gật đầu!

 

Việc anh cần phải làm bây giờ là đi tìm Đồng Đồng!

 

Màn đêm tối đen, ánh đèn đường màu hoàng hôn chiếu sáng bóng dáng của Lôi Dương đang đứng bên gốc cây trước nhà Đồng Đồng  chờ cô. Cuối cùng lôi dương cũng thấy một bóng dáng quen thuộc bên chiếc xe đỗ trước cửa nhà.

 

Anh vội vàng đi lên gặp Đồng Đồng đang đứng cạnh xe.

 

“Chúng ta có thể nói chuyện không?” Lôi dương đứng trước mặt Đồng Đồng nói.

 

Viễn hàng định đi lên ngăn Lôi Dương lại, nhưng ánh mắt của Lôi Dương lại bắn vê phía viễn hàng phân rõ ranh giới: “Đây là chuyện giữa tôi và Đồng Đồng, anh đừng xen vào!”

 

“Đồng Đồng là vị hôn thê của tôi, tôi có quyền ngăn cho cô ấy bị làm phiền!” Viễn hàng trừng mắt nói, anh không hề có thiện cảm với Lôi Dương,  ngược lại Lôi Dương cũng vậy.

 

Đồng Đồng nắm lấy tay Viễn Hàng, bình tĩnh nói: “Viễn hàng, anh vào trước đi, em sẽ nói chuyện rõ với anh ta!”

 

“Nếu anh dám lộn xộn với Đồng Đồng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!” Viễn hàng nhớ tới  tình trạng đêm hôm trước của Đồng Đồng, anh sẽ không để cho người phụ nữ của anh bị gã đàn ông khác chạm vào.

 

“được rồi Viễn Hàng, anh vào trước đi!”

 

Viễn hàng quay vào nhưng trong lòng vẫn không hề muốn để Đồng Đồng ở một mình với Lôi Dương .

 

Lôi dương nhìn thái độ gần gũi của Đồng Đồng với Viễn Hàng, anh rất tức giận, anh kéo tay cô dắt về phía xe anh mà không hề ngoái lại.

 

“anh làm gì đấy, thả tôi ra, có gì nói luôn ở đây là được rồi!”

 

Lôi dương dừng bước nắm lấy bả vai của Đồng Đồng , gằn từng chữ một: “em thật sự muốn cưới anh ta!”

 

Đồng Đồng hổn hển nói: “đúng, tôi sắp kết hôn với Viễn Hàng  !”

 

“Em yêu anh ta sao?” Lôi dương bình tĩnh nói.

 

Đồng Đồng hất tay Lôi Dương ra, lắc đầu nói: “chúng tôi yêu nhau không không quan trọng, tôi muốn cưới ai là chuyện của tôi, là tự do của tôi, anh không có quyền chất vấn!”

 

Đôi mắt đen của Lôi Dương phảng phất một tia hy vọng, anh nói: “Vì sao em không nói là vì em yêu anh ta nên mới kết hôn!”

 

“Không liên quan tới anh!” Đồng Đồng tức giận không hề nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lôi Dương.

 

“Không liên quan ư, người anh yêu sắp cưới người khác mà em nói không liên quan ư!”

 

Đồng Đồng quay đầu, gằn từng chữ một: “Lôi dương, tôi đã nói rồi, anh không yêu tôi, tôi cũng không yêu anh, giữa chúng ta không hề có quan gì hết, sau này anh đừng dùng cái cớ anh yêu tôi để làm phiền tôi, tôi phải vào nhà rồi .”

 

Đồng Đồng quay lại không muốn tranh luận với Lôi Dương nữa, thì ra anh vẫn không nghe lọt tai, vẫn là người đàn ông cố chấp chuyên quyền như trước. Nhiều lời cũng vô ích.

 

Ngay tại lúc cô bước đi được hai bước thì cảm giác sau gáy đau nhói!

 

Đồ đàn ông chết dẫm, anh dám đánh ngất cô!

 

Đồng Đồng mất đi ý thức cuối cùng!

 

Tiếng sóng biển và hương vị mằn mặn đánh thức Đồng Đồng, cô choàng tỉnh, đây là đâu.

 

Cô đang ở trong một căn phòng sang trọng, tấm rèm cửa màu trắng bay phất phơ theo gió.

 

Nhìn qua ban công cô thấy được bờ biển xanh ngát, lậptức cô nhớ tới việc bị Lôi Dương đánh ngất đêm hôm trước.

 

Khuôn mặt mơ màng xinh đẹp của Đồng Đồng bị tức giận thế chỗ, cô xuống giường đeo giày vào đi tìm Lôi Dương.

 

Anh dường như không ở trong phòng, cô ra phía ngoài thì nhìn thấy anh đang nằm trên bãi cát, trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần bơi.

 

Cơ bắp dưới ánh nắng càng ánh lên vẻ mạnh mẽ.

 

Đồng Đồng bước nhanh tới bên cạnh Lôi Dương trừng mắt nhìn, anh đang nhắm mắt hưởng thụ nắng ấm.

 

Cô cứ nhìn anh nhìn vậy, nhìn những cơ bắp hoàn mỹ, cặp lông mi dài, khuôn mặt thu hút.

 

Đồng Đồng nhíu mày, sao cô tự nhiên lại đi ngắm giai thế này, còn Lôi Dương thì vẫn nằm yên để mặc Đồng Đồng ngắm thỏa thích.=))

 

Đồng Đồng ngượng ngùng cúi xuống nhặt một nắm cát, bực tức ném vào ngực Lôi Dương.

 

Lôi dương cuối cùng cũng mở mắt ra, lười biếng nói: “Muốn bơi không!”

 

“anh đang định làm gì! Sao lại mang tôi đến đây!” Đồng Đồng đang rất tức giận, cô giống như một con sư tử nhỏ, nhưng giọng nói mềm nhẹ của cô khiến cơn tức lại quá nhẹ nhàng.

 

“Dáng người của em thật đẹp!” Lôi dương nham hiểm cười,ánh mắt không có ý tốt lướt trên người của cô.

 

“Anh…đáng ghét!” Đồng Đồng nhìn ánh mắt mê đắm của cô, lúc này mới phát hiện ra quần áo của cô không biết đã biến thành áo tắm từ bao giờ.

 

Ai thay cho cô, Lôi Dương sao? Không nghi ngờ gì nữa!

 

Lôi dương nhìn biểu tình sinh động trên khuôn mặt Đồng Đồng, anh đứng dậy nắm tay cô: “Chúng ta đi bơi thôi!”

 

“Không, anh thả tôi ra! Tôi muốn về nhà!”

 

Nhưng Lôi Dương vẫn kéo cô xuống biển, hai người hòa nhập vào làn nước biển xanh mướt, anh kéo cô chìm ngập trong nước.

 

Anh nhìn cô qua làn nước biển.

 

Cô cố gắng không để mình uống nước biển, nhưng cô không giữ nổi hơi thở nên định ngoi lên mặt nước.

 

Nhưng Lôi Dương vẫn nắm lấy tay cô, giữ cô lại dưới nước rồi hôn lên môi cô. Nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy nhau, hôn nhau…..

 

Hai người lặng lẽ trồi lên mặt biển!

 

Đồng Đồng thở hổn hển cố lấy dưỡng khí,cô nhìn lôi dương nói: “Đưa tôi rời khỏi ở đây!”

 

Lôi dương vuốt qua đôi môi hồng của Đồng Đồng, khàn khàn nói: “Chỉ sợ là không thể, ở đây là đảo riêng của anh, không điện thoại, không thuyền, cũng không có máy bay, anh đã bảo bạn anh nửa tháng nữa đến đón!”

 

Đồng Đồng không dám tin nhìn lôi dương nói: “Anh điên à, lôi tôi theo làm gì!”

 

“Nửa tháng em cũng không cho anh sao? Anh chỉ muốn em cho anh cơ hội được theo đuổi em lần nữa, em để anh thử được không, nếu nửa tháng sau em vẫn muốn cưới người đàn ông đó, anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản em!”

 

Đồng Đồng không có nói chuyện bơi về phía bờ biển!

 

Lôi dương tươi cười, anh biết Đồng Đồng đã đồng ý!

 

Đồng Đồng tức giận ngồi trên sô pha, cô tức giận nhìn sóng biển xô bờ, sao lại bắt cô đến một hòn đảo thế này.

 

Trong nhà chắc chắn đang rất lo lắng, còn người đàn ông nay lại nhốt cô ở đây, cô rất muốn tự bơi vượt biển trở về, chỉ trách lực bất tong tâm!

 

Có điều ở đây không có nước ngọt, không có thức ăn, nói vậy Lôi Dương cũng không trụ đượ nửa tháng! Đồng Đồng nghĩ , bụng cô sôi ùng ục, dù sao từ hôm qua cô cũng chưa ăn gì.

 

“Ngốc ạ, em muốn phơi nắng mình thành cá khô hả?”

 

Giọng Lôi Dương vang lên bên tai Đồng Đồng .

 

“Không cần anh quản!” Đồng Đồng trả lời.

 

Lôi dương cúi xuống bế bổng cô lên.

 

“anh làm gì đấy, thả tôi xuống!” Đồng Đồng đẩy vào người Lôi Dương, bàn tay nhỏ bé đấm vào ngực anh.

“Em định thừa cơ chiếm tiện nghi của anh đấy à?” hai mắt Lôi Dương thâm trầm khiến Đồng Đồng nổi cả da gà.

 

Cô vội rút tay khỏi người Lôi Dương không dám động đậy, ý thức được cơ thể bọn họ mặc quá ít quần áo, hai tấm thân gần như trần áp vào nhau khiến cô đỏ bừng mặt.

 

Lôi dương nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của Đồng Đồng, nụ cười của anh trở nên rộng hơn, nụ cười khiến tim Đồng Đồng đập nhanh hơn, cô chưa từng nhìn thấy Lôi Dương cười thoải mái như vậy, chưa từng nhìn thấy khuôn mặt anh vui vẻ đến thế.

 

Về tới phòng , Lôi Dương đặt Đồng Đồng trên ghế cạnh bàn ăn, trên bàn có đủ mọi món ăn, có rau có thịt đủ cả.

 

“Anh…. ở đây có. . . . . . Thức ăn!”

 

Lôi dương ngồi đối diện Đồng Đồng gật đầu.

 

Đồng Đồng cúi đầu nhìn thức ăn, nói nhỏ: “còn nước ngọt, tôi hơi khát!”

 

“Đương nhiên có! Sao?”

 

“Không có gì, tôi đang lo ở đảo nửa tháng sẽ bị khát bị đói, xem ra bây giờ không cần lo nữa !” Đồng Đồng cầm lấy đôi đũa ăn thử một miếng cá, xem ra cũng không tệ.

 

Lôi dương nhíu mày nói: “Ừ, em không cần lo lắng, mau ăn đi!”

 

Đồng Đồng đột nhiên dừng lại hỏi: “Nhạc bằng đâu, chúng ta đều ở đây ai chăm sóc nhạc bằng?”

 

Lôi dương có chút bất đắc dĩ nói: “Đừng lo lắng được không? Anh là bố của Nhạc Bằng, đương nhiên sẽ lo xếp ổn thỏa cho thằng bé!”

 

Đồng Đồng không hài lòng nhìn lôi dương nói: “anh làm việc này chỉ phí công thôi, nhưng anh đã vậy thì tôi cũng cho anh một cơ hội, có điều anh không được động tay động chân với tôi, không có sự cho phép của tôi thì không được ôm tôi, cũng không thể gần gũi tôi, càng không được ép tôi làm việc tôi không thích, à còn nữa, không được rủ tôi đi bơi!”

 

“Còn gì nữa không?”

 

“Tạm thời có thế đã !”

 

“thế thì ăn đi!”

 

“anh đồng ý đi đã !”

 

“Được, anh hứa với em!”

 

“Nhất ngôn cửu đỉnh!” Đồng Đồng yên tâm gắp đồ ăn, trong lòng đã có dự tính.

 

Cho dù là Đồng Đồng không còn cách nào khác mới phải đồng ý ở lại đảo này với anh thì Lôi Dương vẫn rất vui.

 

Nhưng Đồng Đồng lại từ chối. . . . .

 

Lôi dương cất đi vẻ mặt buồn bã, nở một nụ cười quyến rũ nói: “Đồng Đồng, chúng ta đi bơi đi!”

Hết 52

46 responses »

  1. Dương ca đúng là cao thủ nhỉ..ta thích những chàng có tính cách mãnh liệt thế này…😀

  2. Hạnh phúc quá >,< Sướng x100000000…
    Bố mẹ đi nghỉ dưỡng bỏ lại Nhạc Bằng ở nhà, bỏ lại Viễn Hằng tức hộc máu :))

  3. =))))))) Đúng là “con nào bố nấy”. NB vs Dương ca k ai thua kém ai về vụ thông minh lém lỉnh hết áh :))))))
    Kiểu này a VH e nổi điên quá, cũng tội cho anh í >.”<

  4. thanks nàng, comt cho nàng trước
    PS: nàng ơi nàng post tiếp TRao nhầm tình iu cho chàng đi, truyện đó hấp dẫn ghê, ta bị câu rùi, hihi

  5. mình rất thích những anh mạnh mẽ như thế, không thể nằm chờ người ta cướp đi vợ mềnh được,
    Thanks cả nhà đã dịch và edit truyện

  6. bạn ơi truyện này sắp hêt schưa? bé nhạc bằng có đc cho lên đảo trong nửa tháng này ko? thích bé nhạc bằng ^^! đáng iu kinh khủng

    • =))
      thì bạn đã bảo là ảnh vẫn giàu chán mà
      chẳng lẽ bao nhiêu năm làm như thế mà anh lại không tích trữ được gì
      hổng lẽ tài năng ngời ngời cỡ nam chính của Hồ Ly lại không tự làm ra $ đc=))

  7. Thanks Ve
    không biết LD sẽ làm gì trong nữa tháng tới đây
    VH chắc giận lắm
    truyện càng lúc càng cao trào

  8. lúc đầu e ko thích a LD lắm
    cơ mà càng về sau càng bị thích rồi í ạ
    có thể là tại vì sau khi biết hết đc sự thật nên tính tình có chút thay đổi
    bỗng dưng lại nhớ đến 1 tên truyện:”Phải lấy người như anh” =))

  9. “sao cô tự nhiên lại đi ngắm giai thế này, còn Lôi Dương thì vẫn nằm yên để mặc Đồng Đồng ngắm thỏa thích” hắc hắc😀

  10. a nuot loi nhanh qa
    vua moi hua voi DD ko ru di boi xog cau sau da lai “Đồng Đồng, chúng ta đi bơi đi!”
    po tay~ig
    *3*

  11. thanks
    hổng lẽ tài năng ngời ngời cỡ nam chính của Hồ Ly lại không tự làm ra $ đc=))
    câu nói hay nhất trong ngày hờ hờ

  12. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  13. Thank ban Ve nhe.
    Anh Loi Duong bi gio bat dau cua cam Dong Dong hu???
    Co moi 2 anh chi tren dao hoang thi kieu j cha sinh chuyen nhi?

  14. minh la con trai ma doc con thay cam dong cong nhan truyen danh cho cac ban gai cung de thuong ghe …. dang co cam giac bi du do

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s