Shattered Trust 10.2

Standard

“Không, làm ơn đợi đã,” cô nói, và chạy tới, tóm lấy cánh tay anh. Nick nhìn xấc láo xuống cơ thể mềm mại của cô vòng quanh cánh tay anh, và cô run rẩy khi hơi ấm của cơ thể anh truyền qua chiếc áo len tạo thành cơn sóng điện đẩy vào cánh tay cô. Ý thức được phản ứng của cô, anh đưa đôi mắt mỉa mai nhìn vào mắt cô.

“Đợi ư? Vì sao vậy?” Anh hỏi giọng mỉa mai, có vẻ nụ cười hằn trên môi anh khi anh nhìn xuống bờ ngực đầy đặn của cô bên dưới lớp vải mềm mại của chiếc váy. Cơ thể cô phản ứng tức thì, ngực cô cứng lại dưới mảnh vải mềm ấy. Mặc cô và cơ thể cô đỏ bừng lên, nhưng lần này cô không còn cố che giấu phản ứng của mình nữa. Cô là  một kẻ hèn nhát quá lâu rồi.

“Nick, em muốn thử làm cho cuộc hôn nhân của chúng ta tốt đẹp. Anh sẽ giúp em chứ?” Cô vội vã hỏi. Sau rồi cô cố thở đều, trong lòng cầu nguyện anh nói ừ, để chấp nhận phương án hòa bình cô đưa ra. Cô bắt gặp một tia – đó có phải là sự thận trọng? – trong đôi mắt nheo lại khó khăn của anh, và rồi cô ngỡ ngàng khi anh bế bổng cô lên. Cô điên cuồng đưa cánh tay ra ôm lấy cổ anh để khỏi ngã xuống khi anh bước qua hai bậc cầu thang bằng một bước chân.

Môi cô chỉ cách bên má nhẵn nhụi của anh vài cm. Mùi hương nam tính quyến rũ của anh, hơi nóng từ cơ thể cơ bắp của anh bên dưới cô khơi gợi hơi ấm phản bội, cơn đau âm ỉ trong cô, nhu cầu cấp thiệt một lần nữa muốn cảm nhận toàn bộ sức mạnh tình ái từ sự chiếm hữu của anh. Đã quá lâu rồi. Quá lâu, cô nghĩ, và khi cô cảm nhận môi anh đang nhẹ nhàng cọ cọ lên cổ cô cô giật đầu lại phía sau, để lộ đường cong duyên dáng của chiếc cổ trước đôi môi ngọt ngào đang dằn vặt nó. Cô cong người lại vì cơn sóng cảm xúc mà những cái vuốt ve dịu dàng của anh đánh động trong cô, và khó có thể nghe được câu trả lời muộn màng của anh.

“Ừ, tại sao lại không chứ? Sự thất vọng nhục dục giống như địa ngục vậy, có phải không vợ yêu?”

Có gì đó không đúng lắm trong câu nói của anh, nhưng Abby quá vui để nghĩ ra. Cô dính chặt lấy anh khi anh chậm rãi đặt cô xuống trượt theo chiều dài của cơ thể anh. Không còn nhầm lẫn nào về sự căng cứng của anh bên cô và cô vui mừng run rẩy nhận ra cô vẫn có thể tạo ảnh hưởng tới anh ngay tức thì như vậy. Chân cô chưa kịp chạm tới nền nhà khi anh luồn những ngón tay thật dài  vào mái tóc vàng lấp lảnh của cô và hạ môi mình xuống tách đôi môi mềm mại của cô bằng một nụ hôn thật sâu đầy đam mê. Cơ thể co cong lại trong anh và cô sẵn lòng nhận lấy nụ hôn dài thèm khát của anh. Bỏ tay xuống vai cô, anh chấm dứt nụ hôn và nhẹ nhàng đẩy cô ra. Cô cố bắt kịp hơi thở, cố gắng hít vào chút không khí, và không hề do dự khi Nick nói, “Cởi đồ của em ra Abby,” và chỉ cho cô bằng cánh kéo chiếc áo len của anh qua đầu.

Đầu tiên cô tháo bỏ chiếc vòng ngọc bích, để chúng trên bàn trang điểm, sau đó, cô chậm chạp tháo đai áo và để phần áo mềm mại rơi xuống sàn nhà. Không cảm nhận được vòng tay của Nick quanh mình, cô đột nhiên thấy hoang mang, và cô do dự, ngón tay vẫn còn đặt trên cạnh chiếc áo lót. Mắt cô nhìn chằm chằm vào Nick, rồi chuyển sang nhìn nửa thân trên gần khỏa thân của anh. Đó có phải là những gì cô muốn không?

Không có thời gian để nghi ngờ. Anh cởi bỏ quần và khi anh đứng thẳng dậy cô bắt gặp ánh mắt đen tối âm ỉ của anh và xương cô như tan chảy. Cảm giác lo âu cô cảm thấy như đã biến mất giống như làn khói trong gió.

“Hãy để anh giúp em,” anh nói giọng ngọt ngào, đi tới bên cô.

Cô cảm thấy cơ thể anh tiến sát lại bên cô, và cô nhanh chóng đến gần bên anh hơn. Cô run rẩy khi anh khéo léo cởi chiếc áo lót, và khi những ngón tay dài của anh tìm kiếm chỗ tháo khuy cô giúp anh bỏ chúng ra chỉ bằng cái lắc người điệu nghệ. Họ tan chảy vào nhau, từ làn da láng bóng tới làn da mịn như lụa, môi kề môi, tập trung vào nhau như thể họ được sinh ra để dành cho nhau, hai nửa hợp làm một.

“Nick,” cô thở mạnh, khao khát, khi anh bế bổng cô lên và đặt cô lên chiếc giường rộng. Vuốt ve, thưởng thức, yêu anh là ham muốn của cô. Anh lấp đầy cảm xúc của cô, tận đến khi cô đắm chìm trong thế giới diệu kỳ của anh. Cơ thể to lớn của anh cong lại trên cô, mắt anh sáng lấp lánh nhìn xuống mắt cô, và sau đó đầu anh cúi xuống, chiếm lấy miệng cô một lần nữa.

Tay anh trượt trên cơ thể cô rất gợi tình, trong khi miệng anh đốt lên tia lửa trắng nóng bỏng với hai bên gò đào sưng phồng của cô. Cô rên rỉ khi anh tìm ra hai đỉnh dựng đứng lên, và tìm kiếm điểm hào quang đen hơn ấy bằng lưỡi trước khi ngấu nghiến chúng trong miệng. Cô rên rỉ, và lưng cô cong lại tình nguyện, đòi hỏi nhiều hơn, trong khi ngón tay cô đâm sâu hơn vào đôi vai rộng của anh.

“Trời ơi, nhưng anh muốn thế này. Anh không thể đợi được nữa,” Nick rên rỉ, giọng anh trầm hơn vì nỗi nối khao khát mà chính Abby cũng cảm thấy.

Có một sự mãnh liệt mới, một thôi thúc cháy bỏng về Nick đã làm thức dậy một phản ứng tương tự trong cô, và khi đôi tay to khỏe của anh vuốt ve đường cong của mông cô, và nâng cô lên cô đã rất sẵn sàng với anh. Vòng chân quanh eo anh, cô rên rỉ khi anh đi vào cô. Cơ thể họ gắn liền với nhau bằng một giai điệu hoang dại nguyên thủy không ai có thể kiểm soát nổi. Móng tay cô bấm vào lưng anh khi cơn căng thẳng trong cô lên gần như tới mức  bị tra tấn, để rồi bùng nổ tới đỉnh điểm sau khi tới trạng thái ngây ngất, có sức tàn phá mạnh hơn bất cứ thứ gì cô từng trải qua. Tiếng rên dã man của Nick vì chiến thắng lớn khi cơ thể to lớn của anh run rẩy giải thoát khi cơ thể anh run rẩy giải thoát hòa cùng tiếng hét vỡ tan không thành tiếng của Abby.

Nhắm mắt lại, Abby cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn và được lấp đầy lần đầu tiên trong nhiều năm. Cô mở mắt, và ôm lấy đầu của Nick. Anh đã lún sâu trên người cô, gương mặt anh vùi trong hõm ở cổ cô, và cuộc chạy đua của tình yêu và khoái cảm đã nhấn chìm cô, quá mạnh tới mức nó như một cục bướu trong cổ họng. Tiếng thở dài nhẹ nhõm may mắn thật là dài của cô phát ra. Căng thẳng, bức tường giận dữ đau đớn cô xây dựng để bảo vệ sự vụn vỡ của bản thân đã tan thành tro bụi.  Cô cảm thấy nhẹ nhõm tới kỳ lạ, vui mừng vì cơ thể đầy mồ hôi của anh đè cô xuống giường. Người đàn ông tuyệt vời đầy nam tính này là chồng cô, và vì đam mê của anh đi đến bờ vực đen rồ anh đã chỉ cho cô thấy quá rõ ràng hơn bất cứ câu nói nào để chỉ ra rằng anh chấp nhận lời gợi ý dự kiến về một cuộc hôn nhân bình thường.

Cô lắng nghe tiếng hơi thở run rẩy của anh, ngón tay cô nhẹ nhàng luồn vào mái tóc ẩm ướt của anh, vuốt nó ra khỏi chiếc trán cao ngạo của anh. Chắc chắn anh yêu cô đúng không? Tạ ơn Chúa, cô nghĩ, và, “Cám ơn anh yêu,” cô nhẹ nhàng thì thầm. Cô không thể phạm sai lầm một lần nữa. Nhưng cô…

Nick ngầng đầu lên và nhìn chằm chằm vào đôi mắt lơ đãng có vẻ tò mò của cô. “Không cần cám ơn anh,” Anh dài giọng, và lăn ra khỏi người cô, anh nói thêm, “Anh đã nói với em, cửa phòng anh luôn mở và anh thật hạnh phúc được giúp đỡ em.”

Abby cứng người lại trong giây lát vì cái giọng dửng dưng vô tâm của anh, nhưng trái tim cô không thể tin vào những gì cô nghe thấy. Cô lập tức tìm ra những lời biện hộ cho anh, chắc hẳn anh đã hiểu lầm những gì cô đã nói. Giọng nói run rẩy gần như hoảng loạn, cô nói với anh, “Nick chúng ta phải nói chuyện. Em có ý đúng như những gì em đã nói với anh lúc trước, em muốn trở thành vợ anh theo đúng nghĩa. Em thật sự xin lỗi về chuyện đã qua, nhưng-“

“Im đi Abby. Anh mệt mỏi lắm rồi, anh muốn đi ngủ, và điều cuối cùng anh cần là sự thương hại của em,” Anh nói cộc lốc, và quay lưng lại phía cô.

Thương hại. Đó là điều anh nghĩ sao? Cô đưa tay về phía anh thì thầm. “Làm ơn đi Nick.” Cô không thể để mặc chuyện đó như thế này. Cô cần phải nói cho anh biết cô yêu anh, và cô không hề thương hại gì anh. Cô đã làm anh tổn thương. Họ đã làm tổn thương nhau. Nhưng chắc chắn một giờ vừa rồi đã chứng tỏ cho anh thấy rằng cô đã thay đổi, giờ cô đã biết sự thật có đúng không? Cô lại thử lại, ngón tay cô run rẩy đặt lên chiếc lưng cơ bắp của anh. “Nick-“ Nhưng anh lờ cô đi, và trong giây phút hơi thở sâu đều đều của anh nhắc cho cô biết rằng anh đã ngủ.

Nước mắt mà cô kìm nén quá lâu đã dâng đầy trong mắt cô và chầm chậm chảy xuống hai gò má mềm mại. Cô không thể làm gì được. Vết thương sau vài giờ qua cuối cùng đã xé tan tất cả những tuyến phòng thủ của cô, và lời nhận xét vô tâm của Nick đã khiến cho trái tim cô chảy máu. Cô đã thực hiện cả nỗ lực yếu ớt để che giấu tiếng khóc của mình bằng cách vùi mặt trong gối, nhưng cả người cô run rẩy vì cảm giác cô độc. Nick không yêu cô, anh chưa từng yêu cô. Tâm trí cô thét gào. Tại sao? Tại sao lại xảy ra với cô hả Chúa?  Chẳng nhẽ tôi đã làm gì quá khủng khiếp tới mức phải chịu nỗi đau xé tim như thế này sao? Và, không có câu trả lời nào cho những câu hỏi không bao giờ dứt ấy, cô đã không thể kiềm lại những làn nước mắt.

Với một loạt những tiếng chưi thề Nick quay người lại và kéo cô vào lòng. “Ôi, khỉ thật! Abby, tôi không thể chịu nổi khi nghe em khóc.” Anh nói to, nhưng cô không nghe thấy anh nói. “Abby, đừng khóc nữa.” Anh đưa tay ra vuốt ve cái lưng trần của cô, trong khi chiếc tay còn lại xoa xoa mái tóc rối bù của cô. “Anh xin lỗi nếu anh khiến em đau lòng, nếu anh quá cứng rắn, nhưng chết tiệt nó đi! Em đã làm anh thành ra như vậy,” anh rên rỉ.

Nhưng cô đã đi quá xa không thể đáp lại. Những cơn run rẩy kéo dài làm chảy tràn trên cơ thể thanh mảnh của cô, đầu cô vùi trong ngực anh, nước mắt cứ tuôn rơi, hòa vào đám lông cong mềm mại của anh. “Em yêu, làm ơn, em sẽ khiến mình bị ốm đó.”

Anh không biết cô ốm sao? Tim cô gào thét với anh. Đó là căn bệnh chết người cô sẽ không thể nào hổi phục được. Cô đã quá cố gắng để giả vờ cô không quan tâm để ghét anh nhưng chẳng có tác dụng gì, và cô không thể giả vờ thêm nữa. “Em yêu anh và nó khiến em đau lòng. Nó khiến em tổn thương quá nhiều,” Cô nghẹn ngào nói gần như không lên lời. Ném tất cả kiêu hãnh, và đau đớn, nắm tay của cô tức giận đấm anh, khi cô hoàn toàn suy sụp.

4 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s