Shattered Trust ( End)

Standard

“Anh đã chú ý,” anh trêu chọc, và tới lượt cô cười buồn. Anh đáng được biết lời chế giễu của cô lớn đến thế nào, nên cô dũng cảm nói cho anh biết.
“Ngày đám tang bố anh, khi chúng ta gần như quay lại với nhau, ồ, em nhìn thấy anh nhìn Melanie say đắm. Cô ấy ôm anh.”Và cô tiếp tục giải thích cuộc nói chuyện cô nghe lén được.
“Vậy đó là lý do em từ chối anh,” Nick nói. “Em hiểu nhầm hết cả rồi. Anh đã nói với Melanie là anh và em đã quay lại với nhau và chuyện đó tốt hơn bao giờ hết, và cô ấy chỉ cảm ơn anh vì điều cô ấy tới văn phòng ở New York, vì cô ấy đã gặp được ông trùm tư bản Mỹ và sẽ kết hôn vào tuần đó.”
Abby đau đớn vì chính sự ngu ngốc của mình, và nhìn đôi mắt vui vẻ của anh, cô biết cô nợ anh tất cả. “Em đã khám phá ra rằng anh quan tâm tới đâu, anh yêu.” Cô ngọt ngào nói. “Em là một người đàn bà hay ghen đến ngốc nghếch.” Và cô không ghen tị với niềm vui chiến thắng của anh, phản ứng của riêng đấng mày râu.
“Tốt. Anh thích điều đó,” anh kiêu ngạo tuyên bố, một nụ cười toe toét hiện lên trên gương mặt đẹp trai của anh. Nhưng sau đó, anh nói thêm giọng có vẻ nghiêm túc hơn, “Có Chúa chứng giám, anh đã đau khổ quá nhiều vì cùng một nỗi đau đấy rồi. Anh muốn đấm gã Trevlyng, và bất cứ người đàn ông nào từ 8 đến 80 tuổi mà nhìn em quá lâu.”
Abby cười lớn, nhưng lại ngạc nhiên trong im lặng khi anh nói tiếp.
“Còn về phần Harkness, anh muốn dùng đôi tay trần này bẻ gãy cổ hắn ta.”
“Ôi, Nick, không được,” cô thì thầm, hoảng sợ trước cơn giận của anh.
“Ừ, ồ…” Anh ban cho cô nụ cười xấu hổ. “Nhưng lần đầu tiên anh bước vào phòng tranh của em anh đã mong gặp một Harkness con, và khi anh nhìn thấy Jonathan anh không thể tin vào mắt mình. Nó là người nhà Kardis. Anh phải chấp nhận điều đó, nhưng cũng mất một lúc tiếp nhận điều đó. Chỉ đến lúc anh sẽ loại bỏ điều đó khiến nó anh đau khổ. Nó là con trai của anh. Lần đầu tiên trong đời anh gần như ngất đi. Anh đã nói, nhưng anh không nhớ mình nói gì nữa.”
Abby nhớ anh trông ốm yếu thế nào, và cô biết anh đang nói sự thật.
“Anh không thể chấp nhận sai lầm lớn đến thế của anh. Anh đã bỏ lỡ ngày con trai anh ra đời và hơn ba năm liền, và thậm chí đau đớn hơn cả là khi biết rằng anh đã mất người phụ nữa anh yêu, và tất cả chẳng vì cái gì. Nó đau đớn, Chúa ạ, đau đớn biết bao!” Anh cay đắng nói.
“Giờ thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi, Nick, anh yêu,” Abby dịu dàng nói, bàn tay cô khéo léo dịch chuyển trên bờ ngực rắn chắc của anh để an ủi anh. Đôi chân dài của cô cọ xát vào chân anh, đám lông tơ nam tính của anh dựng đứng lên khi cảm nhận được cơ thể cô. Cô tiến lại gần hơn. Hông họ chạm vào nhau và cô nhận thấy sự căng thẳng của anh. “Chúng mình đừng nói chuyện nữa.” Tâm trí cô nghĩ đến chuyện khác. Tay cô tự do lướt nhẹ trên cơ thể Nick từ vai tới đùi, toan vuốt ve những đường cong cơ bắp của anh, và rồi phóng túng hơn cô vuốt ve những nơi nhạy cảm mềm mại của anh, và nhận được tiếng rên rỉ vì sung sướng của Nick.
“Abby, anh đã nói để sau,” anh rít lên, và cô thở mạnh ngạc nhiên khi đột nhiên anh túm lấy vai cô và đẩy cô nằm dưới người anh. “Em là người đàn bà quỷ quái,” anh đầu hàng, lòng bàn tay bao trọn bờ ngực đầy đặn của cô và đến lượt cô rên rỉ. Nick lùi lại, ngắm nhìn hai bên gò đỏ lên cứng lại đến hoàn hảo, và Abby cong người lên phía trước mời gọi, muốn cảm nhận sự vuốt ve âu yếm của anh. Những ngón tay dài của anh dừng lại trên một đỉnh cứng và xoay tròn nó nhẹ nhàng bằng ngón cái và ngón trỏ. Abby đầy đam mê, rồi cố hít hơn khi ngón tay anh gần như cứng lại đau đớn trên cơ thể cô.
“Anh nghĩ tới việc em cho con chúng ta bú, và anh ghét nghĩ tới chuyện bất cứ gã nào khác chạm vào em như thế này,” Nick rên rỉ, và khi nhìn vào gương mặt anh cô thấy sững sờ trước nhu cầu mạnh mẽ và cơn giận ẩn sâu trong đôi mắt đó. “Khi em đã để ý đến anh nhận thấy anh là một người bảo thủ truyền thống, và có tính chiếm hữu hoàn toàn đến vô lý.
Nhìn thấu vấn đề Abby nhận ra rằng cơn giận âm ỉ của Nick vài tháng trước xuất hiện bởi vì cô để anh tin rằng cô đã ngủ với những gã đàn ông khác. Cô nhanh chóng cố gắng sửa lại ấn tượng giả ấy.
“Không bao giờ có một người đàn ông nào khác, chỉ mình anh thôi.”
Đôi môi gợi cảm của anh cong lại cười thích thú. “Cám ơn em về điều đó Abby, nhưng không sao cả. Giờ em là của anh, và anh sẽ không bao giờ để em rời khỏi anh nữa.”
Anh không tin cô. “Nhưng đó là sự thật, Nick. Em chỉ đính hôn với Harry Trevlyn một buổi tối thôi.” Và, vội vàng quá không biết nói gì, cô đã giải thích mối quan hệ của cô với Harry và Ian Harkness. “Anh tin em chứ?”
“Tất nhiên anh tin em, em yêu.” Và khi anh cúi đầu xuống, miệng anh chiếm lấy miệng cô, ngăn lời giải thích ngắn gọn của cô. “Tương lai là của chúng ta,” anh thì thào bên miệng cô, và cô tách môi ra chấp nhận cuộc xâm chiếm nóng bỏng, ẩm ướt của lưỡi anh. Câu nói của anh khiến Abby run rẩy sâu trong đáy lòng. Anh quá đúng. Họ còn có cả cuộc đời cùng nhau để giải quyết mọi khúc mắc.
Lưỡi cô chạm vào lưỡi anh và cô cảm nhận được sự run rẩy mạnh của anh, sự kiềm chế sắt đá của anh cuối cũng cũng vỡ vụn. Cùng với tiếng rên rỉ nhỏ miệng anh rời xuống tìm kiếm điểm cứng lại mà tay anh đã trêu đùa trước đó. Ngón tay của anh di chuyển xuống bụng cô, tìm kiếm và vuốt ve, và anh khám phá lại tất cả những chỗ bí ẩn gợi tình anh từng biết rất rõ trước kia. Abby lặng lẽ đau đớn van nài trong khi đôi tay thanh mảnh của cô vuốt ve xuống chiếc lưng rộng tới tận mông anh.
Với tiếng gầm sâu trong họng anh tách đùi cô ra và chiếm lấy cô một cách hoang dại, ngọt ngào, đó là tất cả những gì cay đắng hơn cho cuộc làm tình đáng nhớ và cơn thống khổ kèm theo. Cuối cùng, cơ thể và tâm trí của họ là một, họ đã lết tới đường mòn bốc lửa tới thiên đường để tận hưởng niềm đam mê bùng cháy, để rồi kiệt sức và rã rời trong vòng tay nhau.
“Từ ngữ dùng miêu tả cảm xúc của anh vẫn chưa ra đời,” Nick rên rỉ, nhưng anh đã thử thì thầm lời âu yếm bằng tiếng Hy Lạp, khi Abby nằm quấn lấy anh, người cô nặng nhọc sau những giây phút cực khoái. Anh nằm qua một bên, nhưng ôm cô lại phía anh, toàn bộ chiều dài cơ thể của họ chạm vào nhau như thể anh sẽ không bao giờ để cô đi nữa.
Dần dần thoát khỏi cảm giác khoái cảm, Abby không còn chút băn khoăn nào nữa. Nick là của cô. Cô có thể cảm nhận được nó tận sâu trong đáy tâm hồn, và hít một hơi thật dài run rẩy, cuối cùng cô cũng trưởng thành. “ Những người Dolores trên thế gian này có thể tạo ra điều tồi tệ nhất,” cô thề với anh.
“Dolores sao? Có chuyện gì với cô ấy thế?” Nick ngạc nhiên hỏi cô.
Abby đỏ mặt, cô đã không nhận ra mình nói khá to rồi. “Không có gì, em em chỉ tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy không biết nữa.” Cô thất vọng cảm nhận được ngực anh đập nhanh dưới lòng bàn tay cô khi anh run lên vì cố nín cười.
“Tút, tút, tình yêu của tôi ơi, không phải em chưa kết nối lại chứ?”
“Kết nối sao? Kết nối cái gì?” cô trề môi hỏi.
Đôi mắt anh, lấp lánh tình yêu và tiếng cười, nhìn dán vào cô khi anh giải thích.
“Dolores Stakis là góa phụ của bạn anh Spiros, và Sophia Stakis là con gái cô ấy, con nuôi anh, và cả hai đều là bạn của anh – mang tính trách nhiên, nhưng không có gì khác.”
Cô cảm thấy mình là cô ngốc toàn tập, nhưng lại rất nhẹ nhõm, và vòng tay quanh cổ Nick, cô hôn anh.
“Đợi đã Abby, có một việc anh muốn làm.” Anh trượt khỏi giường rồi đứng dậy. Hoàn toàn khỏa thân, anh bước qua căn phòng chạy lại một tấm kính nặng đã che mất bồn tắm Jacuzzi, và cúi xuống vặn vòi nước. Lại trở lại giường, anh bế cô lên để cô có thể ôm lấy anh, cười xếch lên với cô khi anh nói, “Em nghĩ sẽ mất bao lâu? Năm phút thì sao?”
“Anh muốn nói đến bồn tắm Jacuzzi sao?” Cô trêu anh, nhẹ nhàng cọ hai bên ngực lên cơ thể cơ bắp của anh. “Anh chưa thử à?”
“Không… Anh đã đợi em đó, em yêu.”
Sau đó chỗ nước mát nhẹ nhàng rơi xuống cơ thể mềm mại của cô khi cô nằm trong lòng Nick, cực kỳ thỏa mãn. Cô mơ hồ nhìn lên mái nhà bằng kính và thấy bầu trời đầy sao. Điều kỳ diệu đầy gợi tình đó đã có tác dụng, và cô bám chặt hơn nữa vào chồng cô, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên đôi môi sưng lên vì tình yêu của cô…
Abby ngồi trước lò sưởi đốt gỗ kêu tí tách trong phòng khách, cầm một cốc rượu đã được pha chế trong tay, nhấp nhổm không yên đợi chồng đi xuống. Giờ là lễ Giáng Sinh, và hai tuần qua là hai tuần hạnh phúc nhất trong đời cô. Nick đã để mất 10 năm qua và một lần nữa lại trở thành một người đàn ông nồng nhiệt mạnh mẽ như cậu thanh niên cô từng yêu rất lâu trước kia. “Căn nhà mơ ước” của họ đã thành hiện thực, được lấp đầy bằng tình yêu và tiếng cười. Chuyến đi chớp nhoáng tới Cornwall để chuyển nhượng Phòng Tranh Hy Vọng cho Iris, và khẳng định hạnh phúc của cô trước người bạn lâu năm ấy.
“Chúa ơi, hãy cho phép anh không mặc cái áo này, anh đang nóng chết đi được,” giọng Nick kéo dài ra, và cô ngước nhìn lên, đôi mắt xanh lấp lánh khi cô cười. Không ai có thể buộc tội anh vì không làm cha mẹ đúng mực. Chắc anh có được tấm áo duy nhất được đặt may sẵn của thánh Santa ở Hy Lạp. Cô cười khúc khích khi anh kéo chiếc gần đùi boxer đỏ xuống, vẫn trêu đùa đám râu trắng.
“Rót cho anh một cốc nhanh lên trước khi anh ngất.”
Abby đưa anh cốc của cô. “Thế râu thì sao? Nó trông rất thật, nhưng sẽ khá kì cục khi uống mà vẫn đeo nó.”
Giả vờ bối rối, anh tháo nó ra và đưa nó cho cô, một tia sáng ma quỷ hiện lên trong đôi mắt anh. “Nó thật mà. Em đã từng nghe nói về nợ máu của người Hi Lạp chưa? Bọn anh luôn trả thù được. Đó là lông cừu. Nếu không phải từ kẻ thù tinh quái của anh, thì ít nhất cũng là do một người họ hàng rất gần gũi.” Và, uống cạn cốc rượu, anh cười khoái trá rồi đặt nó lên giá trên lò sưởi. Abby cũng phá lên cười, và cuối cùng khi cô có thể thở lại được cô nhìn ra bên ngoài như đang tìm kiếm gì đó suốt cả buổi tối. “Thật sự anh không nên có những ý nghĩ không tốt như thế,” cô phàn nàn. “Bác sĩ phụ khoa từng nói với em là chúng có thể có ảnh hưởng bất lợi tới đứa con gái chưa chào đời của chúng ta.”
“Gì của chúng ta vậy?” Anh hỏi, mắt anh nheo lại nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, và cô có thể cảm nhận được cơ thể anh đang rất căng thẳng.
“Ồ, có lẽ nó là con gái, nhưng em có thai rồi.” Cô quan sát một chuỗi những cảm xúc xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của anh, từ sửng sốt đến lo lắng, rồi cực kỳ vui sướng. Quỳ gối dưới chân cô, anh nắm lấy đôi tay cô. “Em có chắc không? Em đã kiểm tra chưa?” Sau đó vội vã nói. “Anh nghĩ là em dùng thuốc tránh thai chứ.”
“Vâng, vâng, và không, em chưa từng uống thuốc tránh thai.” Và, cô rụt tay lại, đưa tay vuốt tóc anh rồi ôm lấy đầu anh. “Em đã từng nói với anh – anh là người đàn ông duy nhất của đời em.” Cô tự nhiên biết được anh sẽ khó tin cô, nhưng giờ, nhìn đôi mắt anh ngân ngấn nước, vui mừng nhìn vào mắt cô, cô biết anh đã tin cô…
Tận lâu sau đó Abby đang nằm trên chiếc giường lớn an toàn trong vòng tay chồng, ngủ gà ngủ gật, thì Nick nói, “Anh nghĩ chúng ta nên đổi bác sĩ.”
“Em khá thích ông Popodopoulos già cả đó,” cô ngái ngủ.
““Già cả” có lẽ là một từ khá thực tế. Anh đã nói với em rằng anh rất may mắn khi có thể làm cha, và rất khó có khả năng lại có thể xảy ra – một chuyện có tỷ lệ thấp. Anh đã không nói với em vì anh không định lại để em ra đi.”
“Có lẽ ông ấy đã quên cách đếm số,” cô ngốc nghếch nói lầm bầm.
“Ồ, nếu chúng ta cứ cho phép ông ấy tiếp tục làm bác sĩ của gia đình ta,” Nick nói nghiêm túc. “Có khả năng chúng ta luôn luôn có được một ý kiến thứ hai. Đúng không em?”
Nhưng Abby không trả lời. Cô đã chìm vào giấc ngủ say. Nick khẽ mỉm cười, và nhiều giờ sau đó anh chỉ nằm im ngắm người phụ nữ trong tay anh, tạ ơn Trời, và tất cả vị thần cổ đại của Hy Lạp, vì đã dành cho anh nhiều may mắn và cơ hội thứ hai này.

end

8 responses »

  1. Chúc mừng chị đi đến hồi kết truyện một cách mỹ mãn . Qua bao ghen tuông hờn giận hiểu lầm, nhưng cặp đôi Nick – Abby vẫn gương vỡ lại lành . Cảm ơn chị đã dịch truyện và chia sẻ với đọc giả chúng em .

  2. Xin chào bạn ^^ Mình muốn xin bạn nhắn giùm với bạn Ve và các bạn đã edit bộ Lãnh quân dạ thiếp quyển 4 cho mình copy quyển 4 này qua diễn đàn Lê Quý Đôn, mình sẽ ghi nguồn và người edit, beta đầy đủ. Mong bạn giúp giùm. Rất cám ơn bạn ^^

  3. Không nên hoàn toàn mất niềm tin vào ai đó. Đôi khi sự nghi ngờ thái quá sẽ giết chết tình yêu và nhấn chìm hạnh phúc.Truyện hay. Thanks so much!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s