Shattered Trust 10.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

dịch: Hanghulis

Chương 10

Abby bước vào xưởng vẽ và ngã người vào chiếc sô pha màu đen, đầu cô ngả ra sau, mắt nhắm lại. Lời tiết lộ của bác sĩ quá mạnh khiến bộ não sôi nổi của cô không kịp tiếp nhận, và tuy cô biết rõ rằng người đàn ông già cả đó đã nói sự thật. Ông chẳng có lý do gì phải nói dối…

Cô không biết bản thân nằm đó bao lâu, nhưng dần dần những âm thanh quen thuộc của căn nhà, tiếng cửa đóng lại, tiếng nói xen lần tiếng cười – đưa cô quay lại thực tế. Cô rên rỉ, và chậm chạp mở mắt ra, mệt mỏi nhìn xung quanh. Xưởng vẽ của cô. Một món quà của chồng. Hàng trăm thứ nhỏ bé đột nhiên có ý nghĩa thật lớn lao, giống như những mảnh ghép của một bức tranh ghép hình khổng lồ, và cô co rúm lại xấu hổ vì chính sự mù quáng khủng khiếp và ngu ngốc đến ích kỷ của bản thân.

Cô đau đớn nhận ra rằng tất cả những thông tin đó đã xuất hiện ngay từ ngày khởi đầu trong mối quan hệ của họ, và cô đã quá nhạy cảm không nhận thức được. Cái ngày ở sở thú, Nick đã nói với cô rằng anh bị ốm sau khi đi thăm chị gái. Đó chắc hẳn là khoảng thời gian bác sĩ nói tới. Cô nhớ 12 tháng hạnh phúc đầu tiên của cuộc hôn nhân, khi cô không hề nghi ngờ tình yêu của Nick. Anh đã xem cô như nữ hoàng, chiều chuộng và ham muốn cô. Bất cứ thứ gì cô muốn, anh đều cho cô. Chỉ sau lễ Giáng Sinh định mệnh ấy, khi cô hạnh phúc báo cho anh biết chẳng có lý do gì mà cô không thể có con, mối quan hệ giữa họ sụp đổ, và giờ cô biết lý do. Nick đã khám phá ra rằng thứ cô mong muốn nhất là một đứa con, và anh nghĩ anh không thể mang lại cho cô điều đó. Anh đã thừa nhận nhiều như khi anh đề nghị cô lại lấy anh, và cô đã cho câu chuyện của anh chỉ như một lời nói dối hợp lý…

Tim cô quặn đau vì anh. Anh là một người đàn ông đầy kiêu hãnh. Anh đã thấy thế nào khi biết thậm chí nghĩ rằng anh vô sinh. Nhớ lại những tháng cuối cùng trước khi họ ly hôn, đột nhiên cô thấy hành động của anh hợp lý đến đáng sợ. Cô đã ngồi đó với biểu đồ nhiệt độ, nói liến thoắng về chuyện có thể thụ thai, trong khi anh chắc hẳn cực kỳ đau đớn. Những lời bắt bẻ thường xuyên của cha anh về việc có thai khiến Abby trước kia bực mình, nhưng chắc hẳn Nick còn thấy khó chịu gấp hàng ngàn lần. Không có gì ngạc nhiên khi anh đã phản ứng quá mãnh mẹ trước cái lần cô thấy xấu hổ vì khả năng vô sinh của mình. Sao cô có thể ngu ngốc đến thế? Tất cả những tháng ngày ấy anh ủ rũ, bực bội hoàn toàn không giống anh trước kia, cô đã không hỏi anh một lần xem có chuyện gì không. Thay vì thế cô đã ngay lập tức cho rằng anh có người đàn bà khác. Đúng thế, anh đã khuyến khích cô tin như vậy nên là vợ anh cô lẽ ra nên nhìn sâu hơn, hiểu anh nhiều hơn. Nhớ lại cô ngày xưa, Abby buồn bã thừa nhận rằng cô giống con gái ba mẹ cô hơn cô thật sự hiểu được. Cô đã chuyển vai từ một sinh viên trường nghệ thuận thành một cô người mẫu rùi một người vợ hoàn hảo, và, khi thực tế khắc nghiệt xâm phạm tới lý tưởng của cô, cô đã không biết xử trí thế nào.

Muộn màng cô có thể nhận ra rằng bản năng của mình đã đúng. Cô đã chìm sâu vào cuộc hôn nhân của mình quá lâu bởi vì cô đã không thể tin rằng Nick không yêu cô. Có thể nào anh đã yêu cô quá nhiều?

Cô đã buộc tội anh tội không chung thủy, nói dối cô, nhưng trái lại cô nhận ra anh chưa từng thừa nhận là không chung thủy bằng quá nhiều từ. Tất cả những gợi ý chỉ là một bức ảnh trên báo, những lời bàn tán, và kết thúc khía cạnh thân thiết của mối quan hệ của họ đã thuyết phục cô. Đúng rồi, anh đã phô trương người bạn diễn viên trước khi cô ở bữa tiệc chết người ấy. Nhưng chắc chắn chỉ một người đàn ông cực kỳ ngu ngốc mới cho phép tình nhân của mình chuồn vào một sự kiện xã hội quan trọng như thế, và Nick có tất cả những thứ khác nhưng không phải là ngu ngốc…

Abby chậm chạm đứng dậy và bước tới giá vẽ ở giữa phòng. Miếng vải ở trên đó là bước chân dung dần được hoàn thành của Jonathan, bức thứ ba cô cố vẽ. Môi cô cong lại thành nụ cười gượng. Cô lại phạm phải một sai lầm tương tự: Những đặc điểm của đứa bé đã trở thành những đặc điểm của một người già hơn nhiều. Nick…

Khi Abby ngước nhìn bức tranh cô cảm thấy hi vọng vỡ òa và phất phới trong tim như bông hoa đầu tiên của mùa xuân. Trước đó, khả năng Nick yêu cô quá xa vời tới mức cô đã nhận định thái độ tàn bạo của anh với cô chỉ đơn thuần là lại ích kỷ, khó chịu, và Chúa mới biết cô đã tranh luận với anh quá đủ về chuyện đó. Nhưng giờ cô nhận ra anh có lý do vì cơn giận đã ăn sâu như thế. Nó khiến cô thật đau lòng. Chắc hẳn anh đã nghĩ đứa con được sinh ra không phải con anh…

Cô háo hức đợi Nick về nhà. Họ có nhiều điều cần giải thích, nhưng lúc này Abby thề rằng cô sẽ lắng nghe và tin tưởng anh – việc cô nên làm nhiều tuần trước. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng cô cảm thấy nếu cô cần quỳ gối xuống để cầu xin cô cũng sẽ làm. Cô yêu anh quá nhiều, và hạnh phúc cả đời đang lung lay.

Cô cay đắng nghĩ vài giờ trước, vấn đề là Nick đã không cho cô cơ hội. Anh đã đi làm về và chào cô cộc lốc rồi đi thẳng tới chỗ Jonathan, thể hiện rõ rằng sự có mặt của cô là không cần thiết. Giờ, ngồi xoay nhẹ ngón tay trên bàn ăn, cô ước cô anh có thể nhanh lên và đến bên cô. Nỗ lực lấy lại từ tin cô đã mất hàng giở để tắm và cẩn thận  mặc đồ. Cô biết cô trông thật tuyệt – chiếc váy dài cô đang mặc là một thiết kế của John Galliano màu xanh với vạt trên gấp lên khá phức tạp, vừa khít với cái eo đeo thắt lưng khá to của cô, chiếc váy một dải màu xanh bó chặt lấy cơ thể cô kết thúc là vạt váy kéo dài tới tận đầu gối. Chiếc váy là kết quả của lần chi tiêu quá tay của cô vào năm ngoái, mua nó để tham dự bữa tối đặc biệt của ngài trung úy cảnh sát của vùng, và cô chưa từng mặc nó kể từ khi đó.

“Đang đợi tôi sao? Không cần đâu,” Nick nói ngắn gọn, không nhìn cô một lần khi anh bước ngang qua căn phòng, và kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống bên bàn. Ngay lập tức anh tự giúp mình lấy một đĩa thịt nướng đầy ắp và khoai tây rồi tiếp tục ăn.

Abby quan sát anh khi cơn giận dữ tăng lên. Cô biết thật là vô lý, nhưng cô không biết làm gì hơn. Anh trông quá kín đáo và quyến rũ đến chết người trong chiếc áo len cao cổ đơn giản kiểu hải quân và chiếc quần màu kem. Thông thường bữa tối là một bữa ăn trang trọng. Tối nay, tại sao anh lại chọc cách ăn mặc như thường lệ? Cô nhanh chóng tự hỏi liệu anh có phải thong thả căn tối, sau rồi gạt bỏ ý nghĩ không đáng đó. Nhẽ ra anh không thể biết cô có thể đi tới một điểm cực đoan khác. Cô thấy mình thật ngốc nghếch khi mặc quá đà như vậy.

“Không đói sao?” Anh hỏi, và nhìn lướt qua cô, nhướn mày lên vẻ mỉa mai. “Em trông rất đẹp. Em tính đi đâu à?”

“Không,” cô trả lời, cảm thấy mặt đang đỏ lên, và vội vàng lấy cho mình một phần thức ăn, bàn tay có vẻ không vững vàng cho lắm. Việc này xảy ra không giống như những gì cô dự kiến.

“Có vẻ cường điệu hóa nó rồi phải không em?” Anh mỉa mai, nhìn chiếc vòng cổ ngọc bích cô vội vàng đeo lên với hi vọng nó sẽ nhắc anh nhớ lại khoảng thời gian  hạnh phúc. “Giáng sinh không phải là hai tuần khác nữa,” anh nói thêm rùi cười khoái trá.

“Cám ơn anh,” cô độp lại. Vậy là anh nghĩ cô trông như một cây thông Noel. Cô thở sâu và đếm tới mười. Nổi nóng với anh không phải là việc cô đã dự tính. Cô buồn bã thừa nhận rằng cô đã dùng cơn giận để che giấu cảm xúc thật sự của mình quá lâu rồi, nó đã trở thành một thói quen, và tiện đây có lẽ anh đã đúng. “Nick,” cô do dự nói.

“Em đã gặp bác sĩ Popodopoulos hôm nay và ông ấy nói chuyện với em. Ồ… ông ấy nói rằng-“

“Có chuyện gì xảy ra với Jonathan phải không?” Anh nhanh chóng ngắt lời, giọng nói rõ ràng đầy vẻ quan tâm.

“Không. Không, con ổn mà.” Và, lo lắng nhìn vào mắt anh, cô đơn giản nói ra, “Ông ấy nói với em rằng anh đã bị quai bị, và những cuộc kiểm tra của anh, và mọi thứ…” Cô dừng giữa chừng khi nhận thấy vẻ mặt vô cảm của anh.

“Vậy có gì mới không?” Anh dài giọng hỏi.

“Tại sao anh không nói với em?” Cô hỏi lớn tiếng vì kích động.

“Như tôi nhớ, tôi đã làm thế. Nhiều tháng trước rồi.” Anh đột nhiên cao giọng, và nhạo báng nhìn vào mắt cô khi anh thành thục gấp chiếc khăn ăn và đặt nó lên bàn. “Tất cả giống như nước chảy dưới cầu thôi, Abby. Hãy quyên nó đi. Tôi đã quên rồi.”

Anh bước đi ngay trước khi cô có thể phản đối, để lại Abby buồn bã tự hỏi làm thế nào một tương lai có vẻ đầy hứa hẹn vài giờ trước lại có thể trở lại đen tối đến thế. Không. Cô sẽ không từ bỏ dễ dàng, và, đứng phắt dậy, cô đuổi theo anh. “Không, anh không hiểu đâu,” cô gào lên, và anh dừng lại ở chân cầu thàng, nhìn cô với vẻ xa cách lạnh lùn. “Ý em là…” Trái tim cô đập nhanh khi cô cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, mắt cô dán chặt vào cơ thể cao lớn áp đảo dựa vào cái tay vịn cầu thang.

“Ý em là sao?” Anh ngọt nhạt nhắc cô.

Cô có ý gì? Cô không biết nữa. Làm thế nào cô có thể nói với anh, em yêu anh, và em nghĩ có lẽ anh cũng yêu em, khi anh nhìn cô như thể cô là thứ gì đó khó chịu đã bò ra từ một tảng đá. “Anh không hiểu đâu,” cô nhắc lại, trong khi tâm trí cô điên cuồng tìm cách giải thích.

“Tôi hoàn toàn hiểu,” anh chế nhạo. “Em tin người bác sĩ tốt bụng đó, Melanie – tin hầu như tất cả mọi người hơn tôi, chồng em. Ồ, đừng để chuyện đó khiến em lo lắng. Tôi đã quen với điều đó rồi. Giờ thì, nếu như em thứ lỗi cho tôi, tối nay tôi phải đi ngủ sớm.”

4 responses »

  1. Cũng may là cô ấy đã kịp nhận ra N yêu cô ấy đến thế nào. Cảm ơn bạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s