Shattered Trust 10.3

Chuẩn

Trong một lúc lâu như bị bất ngờ, Nick để cô cứ phát điên lên, sau đó anh dễ dàng đến tàn nhẫn tóm lấy cổ tay cô bằng một tay và giữ nó ở ngực anh. Abby lăn lộn cố gắng hết sức để thoát ra, nhưng cái đùi nặng của anh đã khóa chặt cơ thể mềm mại của cô giữ hai đôi chân dài của anh, và cô bị giữ không thể cử động nằm trên người anh.

“Dừng lại. Dừng lại nào,” anh nghiêm khắc yêu cầu.

Nước mắt của cô đã ngớt, chúng phải ngớt đi vì cô đã tự lau khô chúng. Với cánh tay trước đặt trên ngực anh, cô nhìn xuống gương mặt đỏ bừng của anh. Ánh trăng bàng bạc, tạo thành một đường trên chiếc giường rộng, chọc ghẹo cảm giác của cô, như thể vì mắt cô vẫn còn ướt cô đã nhìn thấy đôi mắt của Nick lấp lánh cũng ươn ướt. Nhưng đó không thể là…” Em- em không thể làm gì được,” Cô nấc lên, đôi môi sưng lên và run rẩy. “Nhưng em không thể chịu thêm được nữa,” cô thú nhận. “Sự lạnh lùng, xa cách tới lịch sự của anh.” Cô nhìn anh chằm chằm, tình yêu, đau đớn hiện rõ qua biểu cảm đau khổ trên gương mặt xinh đẹp của cô. “Em xin lỗi,” cô buồn bã thì thầm, dần dần lấy lại cảm xúc và thấy xấu hổ vì sự cuồng loạn của mình.

“Xin lỗi ư?” Nick đưa một ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt lên hàng nước mắt còn lại trên má cô. “Em không có gì phải xin lỗi cả,” anh tuyên bố, giọng anh trầm trầm có vẻ không ổn định tới kỳ cục.

Đôi mi dài của cô bối rối. Anh đang cố tử tế, cô biết, và cô không thể chịu nổi sự tử tế của anh. Cô muốn quá nhiều hơn thế… Rồi tay anh vuốt ve mái tóc dài của cô, kéo đầu cô xuống, để có thể nhìn rõ mặt cô hơn, và đôi mắt đen của anh khóa chặt đôi mắt của cô như thể chúng có thể nhìn rất rõ tâm hồn cô. “Em đã nói em yêu tôi. Em thật sự có ý như vậy chứ?” Anh hỏi nghiêm túc. “Hay em đang nhầm lẫn giữa tình yêu và sự thương hại.”

“Thương hại ư? Nếu em có thương hại bất cứ ai thì đó là em mới phải,” Abby hiểu rõ điều đó bằng cả sự trung thực đến tàn nhẫn. “Em yêu anh, Nick, em luôn yêu anh và sẽ luôn yêu anh.” Có gì là nói quanh co sao? Cô tuyệt vọng nghĩ thầm. Sự cố cuồng loạn của cô đã nói cho anh biết đó là sự thật.

“Em có chắc không?” Anh hỏi, và cô cảm thấy cơ thể cơ bắp của anh cứng lại vì căng thẳng khi anh chờ cô trả lời.

“Rất rất chắc chắn.”

“Ôi, Chúa ơi, Abby, anh cũng yêu em,” anh rên rỉ, vòng tay anh siết chặt lấy cơ thể lép vế của cô. Anh vùi mặt trong mái tóc mềm mượt của cô. “Giá như em đã biết anh muốn em và đợi yêu nói lại rằng em yêu anh từ rất lâu rồi. Anh gần như cho đó là hi vọng cuối cùng.” Môi anh tìm kiếm môi cô và anh hôn cô một cách diu dàng ngọt ngào pha lẫn đắng cay, khiến cô không thể thở nổi.

Hi vọng không thể tin được lại dần hình thành trong tim cô. “Anh yêu em thật sao?” Cô thì thầm, gần như không dám tin đó là sự thật, và đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên ngực anh, cô đẩy anh ra và mệt mỏi nhìn xuống anh. Nhìn thấy xúc cảm trong đôi mắt anh gần khiến tim cô ngừng đập, tràn đầy tình yêu và sự dịu dàng đến mức nó dường như đang rất đau.

“Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó Abby. Lẽ ra anh không bao giờ được để em đi. Anh cũng yêu em quá nhiều, và anh muốn mang cả thế giới đến cho em.”  Bờ môi anh cong lên có vẻ hơi nhăn nhó. “ Và vì sự tự phụ của mình anh đã nghĩ anh có thể.”

“Ôi, Nick, tất cả những gì em từng muốn có là anh.” Cô tặng anh một nụ cười gượng. “ Em biết em có hơi sợ hãi về việc có con, nhưng gần như bởi vì em nghĩ đó là điều anh muốn, và cha anh, ông –“

“Không, Abby.” Anh ngăn cô nói tiếp bằng một ngón tay đặt lên miệng cô. “Đó không phải lỗi của em. Lỗi hoàn toàn từ phía anh. Anh không thể tưởng tượng chuyện đó sẽ thế nào với em, nghĩ rằng anh có thể không bao giờ có thể làm cha. Anh cảm thấy một nửa của mình trở nên vô dụng.” Đôi mắt đen của anh tối lại vì nỗi đau trước kia được nhớ lại, và Abby an ủi anh bằng cách vuốt ve bờ vai rộng, cảm nhận nỗi đau như thể nó là của chính cô. “Trời ạ, anh đã thần tượng em. Anh vẫn thần tượng em,” anh nói giọng khàn khàn, đặt một ngón tay lên môi cô như một nụ hôn thoảng qua, anh hỏi, “Em có thể tha thứ cho anh được không Abby?”

Từ trái tim đến trái tim, được bao phủ bằng hơi ấm của vòng tay anh, cô đặt môi lên chỗ yết hầu của anh và thì thầm, “Em sẽ tha thứ cho anh tất cả chỉ khi anh vẫn tiếp tục yêu em.” Cơ thể cô bị kích động bởi một ý thức mới và cô quằn quại gợi tình bên cạnh anh, cảm nhận được sự khuấy động của cơ thể anh. Một nụ cười bí hiểm hằn lên trên đôi môi xinh đẹp của cô.

“Anh không xứng đáng có em,” Nick rầm rì, và vì mất một lúc lâu nhưng lời giải thích bị lãng quên khi hai cái miệng mở ra gặp nhau và dính chặt vào nhau trong cơn khao khát mù quáng khích động và có gì đó còn hơn cả khoái lạc” lời hứa, một lời thề yêu thương.

 

Cánh tay lớn của Nick duỗi dài tới thắt lưng của cô và nâng cô lên, đặt cô nằm thẳng ra. Cô nhướn người về phía anh, những ngón tay thanh mảnh của cô vòng quanh cổ anh, mạch máu đập mạnh trong cơ thể cô trước một sự đoán hoan hỷ. Nâng đôi mày nặng trĩu lên, cô nhìn vào mắt anh. Mắt anh đen đi vì đam mê nhưng lại căng thẳng tới kỳ quoặc, cằm anh cứng lại như thể anh đang rất đau, và khi cô kéo anh xuống bên mình anh rên rỉ và vội vã gỡ tay cô ra khỏi cổ anh. Anh nói giọng khàn khàn, “Không Abby, trước tiên chúng ta phải nói chuyện.” Bờ ngực to lớn của anh phập phồng trước nỗ lực của ý chí cần có để tạo ra một chút khoảng cách giữa họ, và, nằm sang một bên, anh chống người lên khủy tay và nhìn xuống gương mặt đỏ bừng và đôi mắt xanh mờ ảo của cô đầy khao khát.

“Để sau đi, Nick. Chúng ta có thể nói chuyện sau,” cô dụ dỗ, rất nữ tính, gợi cảm và quyến rũ, nhưng anh sẽ không bị ngăn cản.

“Không, em yêu,” anh cười nhăn nhở. “Anh không dám thế đâu. Cái đêm ở Corfu anh đã nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện sau, và xem chuyện gì đã xảy ra. Anh đã đau khổ hai tuần liền. Lần này anh sẽ không chạm vào em cho tới khi mọi việc hoàn toàn rõ ràng. Anh muốn không có thêm hiểu lầm nào nữa.”

Abby biết anh nói đúng, nhưng cô vẫn tiến lại gần anh, và trượt một tay quanh lưng anh. Một tay khác của cô nhẹ nhàng vuốt ve đám lông soăn đen ở ngực anh, và ánh mắt của cô trượt xuống thân hình nam tính gợi cảm của anh, cái bụng phẳng và đôi đùi rắn chắc. Cô ngạc nhiên trước sức kiềm chế của anh khi mắt cô nhìn chằm chằm vào phần cơ thể đã căng cứng hoàn toàn của anh. Nick cười khúc khích và vội vã kéo chăn lên che đi nửa người họ. “Dừng nhìn anh như thế ngay, nàng ạ,” anh nói dài. “Anh đang cố nghiêm túc đó.”

“Em xin lỗi.” Cô mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt anh, và xích lại gần anh hơn.

“Thôi được rồi, anh nói tới đâu rùi nhỉ?” Anh hắng giọng. “Sau khi em bỏ đi anh tiếp tục tự nhắc nhở mình rằng anh đã làm đúng, nhưng điều đó không khiến cho việc mất em dễ chịu hơn. Sau đó, cái ngày mà em gọi điện thoại thông báo với anh rằng em có thai, anh giận phát điên. Anh chỉ có thể nghĩ rằng, em đã mất không quá 5 phút để tìm một gã khác, trong khi anh không thể nhìn một người đàn bà nào nữa. Trời ạ, anh đúng là một kẻ ngu ngốc sáng giá.”

“Đúng rất sáng giá,” Abby nói, và hôn nhẹ vào cổ anh.

“Dừng lại ngay,” anh yêu cầu, và miệng anh cong lại tự chế nhạo mình khi anh nói tiếp, “Theo quan điểm đúng đắn của anh anh đã tự nhủ với mình rằng anh thấy vui vì em tìm được một người khác và sẽ hạnh phúc kết hôn cùng với đứa con mà em muốn có đến tuyệt vọng.”

“Kết hôn sao?” Cô thốt lên.

“Ừ. Sự ngu ngốc của anh dường như không biết dừng lại. Em đã đến nước Anh trên cùng một chuyến bay với Harkness.” Anh thở dài khi nhắc tới tên một người đàn ông khác. “Anh kết luận rằng em cưới hắn ta. Chính mùa hè năm ấy, khi một người quen nói với anh rằng gã ta nhìn thấy bức chân dung của em trong triển lãm tranh, và anh không thể cưỡng lại việc đi ngắm nó, rằng anh sẽ tìm ra sự thật. Anh hỏi người chủ phòng tranh rằn liệu Harkness có thường vẽ vợ anh ta không, và người đàn ông ấy cười rồi nói rằng họa sĩ ấy chưa kết hôn, và ông ấy tình cờ biết được em là một người đã ly hôn và quản lý phòng tranh của riêng em ở St Ives. Một khi anh nhận ra em vẫn tự do,  anh quyết tâm cướp lại em. Anh tự nhủ rằng nếu em có con, thì nó gần một người cha, không phải chính là anh sao?”

Lắng nghe lời giải thích của anh, Abby thấy rất buồn vì tất cả những nỗi đau không cần thiết và đã lãng phí mất nhiều năm. Cô nhớ đến sự căm ghét của chính mình khi anh bỏ quyền nuôi đứa con của họ và cô không thể không hỏi, “Chẳng nhẽ anh chưa từng nghĩ rằng đứa bé là con anh sao?”

Anh đưa tay che mắt như thể chúng làm anh đau. “Không,” anh nói ngắn gọn, “và anh thấy hổ thẹn khi nói rằng điều đó thậm chí còn tệ hơn nữa.”
“Tệ hơn nữa ư?”

“Đúng thế. Anh đã thuê một thám tử để kiểm tra thông tin của người chủ phòng tranh. Ông ấy khẳng định lại rằng em sống ở St Ives và rằng không có người đàn ông đặc biệt nào xuất hiện trong cuộc sống của em, nhưng ông ấy còn đưa cho anh những bức tranh ông ấy chụp em. Jonathan xuất hiện trong một trong những bức tranh ấy. Phải thừa nhận là nó không rất rõ ràng, nhưng anh nên nhận ra.”

“Anh thuê thám tử, nhưng tại sao anh không liên lạc với em cho đơn giản?” Cô hỏi, không thể giấu nghi ngờ qua đôi mắt xanh. Anh đã tạo ra một âm mưu rất phức tạp để buộc cô lấy anh, và cô không thể vẫn để nghi ngờ không hay ho gì ấy trong đầu cô về di chúc của cha anh.

“Anh sợ.” Anh nhún vai và mỉm cười, nhưng nụ cười không hiện lên trong mắt anh. Thay vì vậy, với Abby trông anh có vẻ tan nát cõi lòng. “Anh không dám chấp nhận khả năng em từ chối anh. Thám tử nói cho anh về dự án của Trevlyn và dường như đó là một cái cớ hoàn hảo để gặp em.” Thái độ của anh cứng nhắc hơn khi anh nói tiếp. “Nhưng khi anh đến Cornwall và nhận ra em đính hôn với Trevlyn anh rất tức giận. Anh nghĩ mình đã quá muộn, và Melanie thì nhét vào đầu em đống rác rưởi chẳng giúp ích được gì.”

Abby căng thẳng khi có sự nhắc đến một người đàn bà khác, và cô nhẹ nhàng dịch chuyển ra khỏi người Nick. Trước tâm trạng phởn pho của cô vì Nick bày tỏ tình yêu của anh cô đã quên mất một người phụ nữ khác của anh. Cô khó khăn tự hỏi liệu cô có thể hoàn toàn tin anh không.

Nick đưa một cánh tay giữ lấy cơ thể cô, và đưa bàn tay lớn vòng lấy vai cô, anh kéo cô lại bên mình. Anh nhìn cô tức giận. “Melanie là thư ký của anh, và không có gì hơn, dù anh thừa nhận anh từng cố tạo cho em một ấn tượng khác. Nhưng đó chỉ vì sự tự vệ thôi.”

Cô không ngừng nhúc nhích trong vòng tay anh. Anh đã nói niềm tin của cô là phần căn bản của bất cứ mối quan hệ tốt đẹp nào, nhưng anh đã phá tan nó một lần. Cô đã chuẩn bị tâm lý để lại tin anh phải không? Cô vẫn không dám chắc. “Tại sao cô ấy không còn làm thư ký cho anh nữa?” Ý nghĩ ấy đã dày vò cô nhiều ngày rồi và cô cần phải biết.

“Vì cô ta gọi điện thoại cho em và nói dối tất cả về di chúc của cha anh. Anh thừa nhận anh từng nói với cô ta rằng anh sẽ lại cầu hôn em, nhưng chỉ vì anh quá hạnh phúc và anh cần chia sẻ với ai đó. Cô ta không có quyền can thiệp.”

“Và tất cả chúng toàn là dối trá sao?” Abby dịu dàng hỏi, không dám nhìn anh, thấy hơi xấu hổ vì việc cô thiếu niềm tin ở anh.

“Ừ,” anh giận dữ nói. “Cha anh giao quyền điều hành công ty cho anh từ hai năm trước, và nó vẫn còn nằm trong chỗ giấy tờ của công ty nếu em muốn có bằng chứng.”

Abby run lên trước sự lạnh lùng trong câu nói của anh, và  nhận ra phản ứng của cô, anh ôm lấy cô, để họ có thể nằm cạnh nhau mặt đối mặt. “Em xin lỗi,” cô thì thầm, “chỉ là-“

“Không, em yêu, em đúng mà. Chúng ta cần trả lời tất cả các câu hỏi, tất cả những nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Có lẽ nếu chúng ta giao tiếp tốt hơn trong quá khứ, thay vì dùng tất cả thời gian trên giường, sẽ không có chuyện gì như thế này xảy ra. Anh thật ngu ngốc khi tức giận.” Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô và cười gượng. “Anh đã rất giỏi làm em mất tập trung. Hãy cứ hỏi đi, em có quyền đó.”

“Em rất tin anh Nick, nhưng dường như em có thói quen luôn nghĩ tới những chuyện xấu nhất,” cô tự thú.

9 responses »

  1. Chao ban Hanghulis, Khanh chua xin phep ban ma da post phan dich 10.3 cua ban len e-thuvien.com. Mong ban se khong gian Khanh. Mot lan nua xin loi ban rat nhieu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s