Now…5.3

Standard

hì, có rồi này các bạn, hic chương này sao mà dài thế huhu

Anh nhẹ nhàng chạm vào một trong những bối tóc quăn của cô, nâng nó lên và trải dài ra, thấy ngạc nhiên vì chiều dài của nó. Nếu tóc cô mà thẳng có lẽ nó sẽ dài tới giữa lưng. Anh thả lỏng lọn tóc, và nó quấn quanh tay anh như một dải ruy băng mềm mại vậy.

Việc cô thấy lạnh khiến anh thấy lo lắng. Nhiệt độ căn nhà cộng thêm với hơi ấm của cả cô và chiếc chăn quấn lấy người cô khiến mặt anh đổ mồ hôi. Gương mặt cô xanh xao, da cô ướt át. Trông cô rất sốc như thể cô vừa bị mất nhiều máu vậy. vì rõ ràng mọi chuyện không phải như vậy, có chuyện gì xảy ra với cô. Dù thế lúc này anh đang nhìn cô, anh thấy một sắc màu tinh tế trên má cô, và gương mặt cô không còn biểu hiện của việc hạ thân nhiệt.

Một bên ngực mềm mại ép vào sườn anh. Rõ ràng cô không mặc áo con, ngay lập tức anh chú ý tới chuyện này, hơi lạnh khiến cho nụ hoa của cô cứng lại một chút. Chúng sẽ hiện ngay ra bây giờ bởi vì anh không thể thấy rằng chúng đang thúc giục anh.

Không phải hôm nay nhưng sẽ là một ngày nào đó không xa, anh sẽ nắm lấy hai bầu ngực trần của cô trong tay và  vuốt ve nụ hoa của cô cho tới khi chúng nhăn lại. Anh nhắm mắt lại tưởng tượng ra anh sẽ thấy thế nào khi anh ở dưới cô và đi sâu vào trong cô. Làm tình với Sweeny là một thách thức dù anh có thấy nhận thức bất ngờ trong đôi mắt cô, cô vẫn chống đối việc làm gì đó với chuyện ấy. Nhưng một phần sẽ chống lại, đúng anh hiểu điều này. Nhưng một phần khác lại bướng bỉnh, và miễn cưỡng mở lòng với anh. Cô muốn cuộc sống của cô đi đúng hướng như cũ, một có một người đàn ông nào ngăn cản cô. Cô cũng sẽ giỏi làm thế bởi vì theo như Candra đánh giá nhiều năm trước thì trên thực tế Sweeny là một bà sơ.

Dù thế không còn lâu nữa đâu.

Anh nhắm mắt và bắt cơ thể thả lỏng, nhưng lại bắt đầu ngủ lơ mơ, anh nhớ đến gánh nặng của cô – anh sẽ yêu cầu thời gian và tình dụ và những thứ tương tự như thế, anh nghĩ theo cái cách mà cô nghĩ. Cô đã đúng về chuyện tiền bạc. anh thường đi ngủ với nụ cười.

Trong quân đội, anh tự rèn luyện cho mình khả năng ngủ trong một khoảng thời gian ngắn, dù có ngắn thế nào cũng được và thức dậy khi nào muốn. Giờ người ta gọi chúng là những giấc ngủ nhiệt, nhưng chúng vẫn tồn tại. anh không nghĩ đến hơi nóng khó chịu nữa, lờ nó đi như thể nó chẳng hề tồn tại. đó cũng là một mẹo khác anh đã học được trong quá trình tôi luyện khi anh tỉnh dậy khoảng nửa giờ sau đól anh cảm thấy được nghỉ ngơi dù chiếc áo của anh ướt hết vì mồ hôi.. sweeny cũng ấm áp; cô đã  đẩy chăn xuống quanh gương mặt cô và ngón tay của cô đã hồng lại. như anh nghĩ cô bắt đầu ngọ ngậy một lúc sau, cô ngủ hơn 1 giờ 30 phút so với dự liệu; ngủ cũng là một phản ứng của cơ thể với cái lạnh, và một khi đã có hơi ấm, giấc ngủ đến rất dễ dàng.

Anh đang nhìn cô, nên anh thấy đôi mắt cô hé mở. cô giật mình như bị điện giật, rồi lại lóe lên sự cảnh giác. Cô bất ngờ đứng lên, bắt gặp hai quả bóng của anh ở dưới cô, và dẫm lên chúng. Hiếm khi anh phải nén một tiếng và nhanh chóng để cô ở trong lòng.

“Ôi, chúa ơi. Tôi không thể tin là tôi đã làm thế,” cô thốt lên, bò ra khỏi lòng anh để lại mới lộn xộn chăn và áo khoác.

“Tôi có thể.” Anh đau đớn dịch chuyển sang một vị trí khác.

Cô nhìn anh, đôi mắt mở to. “Tôi không có ý đó,” cô thốt lên. “Tôi đang nói tới chuyện ngủ trên lòng anh ấy. tôi rất xin lỗi.” Cô cắn môi. “Anh không sao chứ?”

Anh bật cười. anh lại thận trọng di chuyển, và sự đau đớn tan dần. “Tôi không biết,” anh nói, giọng anh bất giác cao hơn.

Cô lại ngồi xuống sô fa, vui vẻ cười vang.

Richard cúi xuống cô, nắm lấy gương mặt cô, và hôn cái miệng đang cười ấy.

Cô tê điếng người giống như một con vật nhỏ bé cố gắng trốn loài ăn thịt.tay cô vòng qua eo anh, đôi bàn tay khéo léo, làn da mềm mại và nhạy cảm trên nền xương mỏng manh. Anh muốn dùng miệng mình đè bẹp miệng cô, nhưng anh lại hôn nhẹ nhàng, khám phá chứ không phải chiếm đoạt. môi cô run lên, chỉ run lên một chút thôi. Anh tách chúng ra và dùng lưỡi mình tìm kiếm cô. Hơi nóng kêu gào trong anh, nóng bỏng và thôi thúc. Toàn bộ cơ thể anh cứng lại với ham muốn bao phủ và thâm nhập. Anh tàn nhẫn kiềm chế, biết là cô chưa chấp nhận chuyện đó.

Cô dứt anh ra, đứng lên và bước một vài bước. khi cô xoay người đôi mặt với anh, cô cứng người lại vì tức giận. “Không,” cô nói, giọng như bị chặt ra. “Anh có vợ rồi.”

Anh đứng lên, ánh mắt khóa chặt vào gương mặt cô. “Không còn lâu nữa đâu.”

Cảm xúc của cô đến rất nhanh. “Giờ anh có vợ, và đó là chuyện cần tính đến. tôi sẽ không xen vào giữ cuộc ly hôn rối không hay ấy-“

“Có bất cứ loại nào khác không?” anh ngắt lời cô, giọng anh đanh lại như thể anh đang hỏi thời gian vậy.

“Anh biết tôi có ý gì. Candra là người cộng tác với tôi, và hơn hết là tôi thích cô ấy.”

“Hầu hết mọi người đều thích cô ta.”

“Có quan hệ với anh sẽ tạo ra mớ lộn xộn. điều đó không đúng.”

Đôi mắt đen của anh nheo lại. “Được.”

“Tính từ giờ. Cho đến khi vụ ly hôn kết thúc, sau đó….” Anh nhún vai, không nói thêm gì nữa nhưng cái kiểu nhìn của anh, cô cũng có thể hiểu dược sau từ “sau đó là gì.” Một câu hỏi xuất hiện. “Tên của em là gì?”

Cô ngập ngừng nhìn anh. “Sao cơ?”

“Tên của em. tên em là gì. Anh sẽ không gọi một người phụ nữ ngủ với mình bằng họ đâu.”

“Chúng ta không-“ cô định nói, rồi cau có, bởi vì ngủ với nhau chính xác là việc họ vừa làm mà. “Anh phải gọi tôi bằng họ,” cô bực mình. “Vì nó là tên duy nhất mà tôi nói.”

“Có lẽ thế. Có lẽ em sẽ nói cho tôi,” anh phát điên lên với cô. “Em phải điền vào giấy tờ khi em chuyển tới căn nhà này. Tôi có thể tìm ra nó.”

Cô lại cau có hơn nữa. “Paris là tên tôi. Cái tên này giống một thành phố cũng giống một gã Hy lạp chết từ lâu rồi. Paris Samille, nếu anh muốn biết hết. Và nếu mà anh gọi tôi với cái tên nào như thế, tôi sẽ đánh anh đó.”

Richard xem đồng hồ và đứng lên, nhặt áo khoác. Anh không phải là một tên ngốc, nên anh không cười. “Tốt thôi,” anh đồng ý. “Tôi hứa với em là tôi sẽ không bao giờ gọi em với bất cứ cái tên nào nếu em không thích.” TRước khi cô có thể trốn tránh, anh cúi xuống và lại hôn cô.

“Tôi sẽ dừng lại,” anh dịu dàng nói. “Ngay từ bây giờ. Nhưng nếu vụ ly hôn này kết thúc, tôi sẽ quay lại.”

Sweeny không nói gì, chỉ lặng im nhìn anh khi anh ra khỏi căn nhà. Đó là một lời hứa hay một lời đe dọa? đáp án này tùy vào cô, và cô không biết nó là gì nữa. thứ duy nhất cô thấy chắc chắn là khi anh hôn cô, cô cảm thấy an toàn.

Đầu tiên Sweeny chọn những bức tranh, và sau đó lại nhặt những cái khác, cố gắng chọn ra cái nào có thể mang tới phòng tranh được. cô không thích cái nào cả và cô nghĩ là nếu người khác nhìn thấy sẽ làm cô bối rối. màu sắc này cô thấy quá trẻ con. Hai lần cô định gọi điện cho Candra và nói là cô chưa thể mang bức nào đến được, nhưng cả hai lần cô đều dừng lại. nếu cô đang vẽ những thứ tào lao, thì cô cần phải chắc chắn là cô đang lãng phí thêm thời gian. Cô không biết là cô sẽ làm gì nếu như bức ấy là tào lai; có lẽ là đi điều trị thôi. Nếu nhà văn có thể viết ra tác phẩm thì họa sĩ cũng thế thôi.

Cô có thể nghe thấy điều ấy ngay lúc này; một nhà trị liệu có thể đau lòng nói với cô là cô đang cố gắng đối mặt với những vấn đề của tuồi thơ  bằng cách trở thành trẻ con một lần nữa, nhìn mọi vật bằng đôi mắt trẻ thơ. UH-huh. Cô đã giai quyết những vấn đề ấy từ lâu rồi. cô chưa từng thích cha mẹ mình, chưa từng dùng tài năng của mình như một lời biện bạch cho việc ích kỷ, lối cư xử cao ngạo, chưa từng có con và say đó lờ chúng đi trong khi theo đuổi sự nghiệp của mình. Mẹ cô ủng hộ tình yêu tự do và từng có thời cố gắng theo đuổi để “giải phóng” Sweeny bằng việc làm tình với nhiều người đàn ông khác nhau trước mặt cô. Những ngày này có lẽ nên được ngăn lại. có lẽ cô cũng nên ngăn lại.

(…)

7 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s