Về việc copy truyện từ blog này sang các trang web khác

Standard

Lâu lắm mình mới vào blog, chưa kịp check hết cm của mn để trả lời(cho mình sr T_T >”<) nhưng lướt qua thấy có 1 số cm xin post truyện ở blog này sang các web khác thì mình viết nhanh bài này để trả lời cho mn, vì lâu lâu mình mới vào 1 lần:

– Đối với những truyện cá nhân mình làm thì khi các bạn post sang trang khác chỉ cần kèm theo credit là được, ko cần thiết phải qua blog này hỏi mình đâu vì lâu lâu mình mới vào xem lướt 1 lần, đợi đến lúc mình đọc đc thì chắc cũng phải mấy tháng sau😀

– Đối với những truyện của các chị, các bạn khác thì mn chịu khó liên lạc với các chị, các bạn đó để hỏi vậy, vì mình ko dám tự quyết😀 Nhưng mình nghĩ là quan điểm của mọi người cũng sẽ giống mình như trên thôi ^_^

Chúc mn vui vẻ với thế giới tiểu thuyết lãng mạn nhé, mình thì vào võ lâm chi mộng cày tí đã :*:* Ngày lành ♥

Shattered Trust 10.3

Standard

Trong một lúc lâu như bị bất ngờ, Nick để cô cứ phát điên lên, sau đó anh dễ dàng đến tàn nhẫn tóm lấy cổ tay cô bằng một tay và giữ nó ở ngực anh. Abby lăn lộn cố gắng hết sức để thoát ra, nhưng cái đùi nặng của anh đã khóa chặt cơ thể mềm mại của cô giữ hai đôi chân dài của anh, và cô bị giữ không thể cử động nằm trên người anh. Read the rest of this entry

Shattered Trust 9.3

Standard

Những gì đã diễn ra trong bếp có vẻ như đã cải thiện được thái độ của Nick. Sự vô cảm trước đây đã thế chỗ bằng sự quan tâm cẩn thận, và trái tim tổn thương của Abby bắt đầu có một vài hy vọng nhỏ nhoi. Anh đã mất rất nhiều thời gian dùng điện thoại nhưng chưa bao giờ đi đến văn phòng; thay vào đó anh dùng rất nhiều sự chú ý cho Jonathan, ngồi hàng giờ với cậu bé trong thời gian này.

Abby phát hiện ra bản thân mình đang có cơ hội khám phá bí mật của Nick. Cô muốn hỏi anh về Melanine muốn chết đi được, nhưng quá sợ hãi để làm điều đó. Cô sợ tiết lộ tình cảm thật của mình. Cô tức giận với những gì cô đã nghĩ như một sự phản bội, và cô đang bắt đầu suy nghĩ rằng có thể . . . chỉ có thể thôi là cô đã hành động quá vội vàng vì một cuộc hội thoại chưa nghe hết. Cơn ghen khốc liệt của cô, một cảm xúc tiêu cực mà cô chưa từng nhận ra rằng mình sở hữu chúng, có thể đã lãng phí cơ hội có một cuộc hôn nhân hạnh phúc của cô. Những ý nghĩ thầm lặng sẽ không biến mất. Thế nếu Nick đã đề nghị một mối quan hệ mới với cô, và cô đã cố tình phá hủy nó bằng cách nói với anh rằng cô thương hại anh thì sao? Abby cần phải biết, nhưng cô buộc phải thừa nhận rằng mình không có đủ can đảm để hỏi.

Việc Jonathan bị ốm đã nới lỏng được sự căng thẳng giữa họ. Thật ngạc nhiên là một đứa trẻ bị ốm có thể dễ dàng đạt được những gì tưởng chừng như không thể vào trước đó—một Nick dịu dàng—và cô không muốn làm xáo trộn thỏa thuận ngừng bắn ngầm giữa cô và Nick.

Sau bữa tối của ngày hôm sau, Abby ngả người trong phòng khách, một chiếc ly rượu vàng đầy quá mức cần thiết trong tay cô. Thật may mắn là Jonathan đã đỡ hơn, dấu hiệu duy nhất cho việc cậu bị bệnh là 64 cái mụn—cậu bé đã đếm hoặc nhờ ai đó đếm hộ—và nó đã lấy đi tất cả năng lượng của Abby, cùng với những người lớn khác trong nhà giữ cho cậu bé vui vẻ.

Cánh cửa mở ra ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô, và Nick bước vào. Cô để ý thấy rằng anh đã cởi áo khoác và cà vạt từ bữa tối, và chỉ có một chiếc cúc được cài trên áo sơ mi của anh. Mắt cô lang thang trên chiều dài cường tráng của anh thả người xuống ghế đối diện, đôi chân dài của anh vắt chéo phía trước, mái đầu đen của anh ngả ra sau ghế trong một thái độ hoàn toàn thư giãn. Cô đã không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm cho tới khi một giọng châm biếm nhẹ nhàng vang lên, “Tôi có hai cái đầu hay cái gì tương tự à?’

Những từ ngữ  xuyên qua tim cô, một lời nhắc nhở sống động về cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ tại Ritz. Chỉ có điều là bây giờ cô không đủ can đảm để quay lại đó nữa. Một thứ gì đó nghẹn lại nơi họng cô và cô không thể nhìn vào anh. “Không”, cô lẩm bẩm với miệng cốc rồi uống cạn.

“Không à. Thế sao lại nhìn kĩ thế?’ anh hỏi gặng.

Cô ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhìn chăm chú màu bạc của anh. “Sao Melanie không làm thư ký của anh nữa?” cô nói ra điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô, và ngay lập tức ước rằng mình có thể nuốt lại những từ ngữ khi môi anh cong lại trong một nụ cười. Ngạc nhiên là anh đã trả lời cô cụ thể.

‘Melanie đã là một thư ký rất được việc, nhưng không may là cô ta đã bất cẩn phản bội sự tin tưởng của tôi, thế nên tôi đã điều cô ta tới một vị trí khác thích hợp hơn để đảm bảo cô ta vô hại.’

“Ồ”, Abby nói, hoàn toàn lạc lõng. Nhìn vào người chồng rất nam tính của cô, người mà ngay cả khi đang mệt mỏi với bộ quần áo không chỉnh tề vẫn toát ra một vẻ kiêu ngạo tàn nhẫn đủ khiến một doanh nhân cứng rắn cũng phải run sợ, cô gần như cảm thấy thương hại cho người phụ nữ tội nghiệp đó. Cho đến khi cô nghĩ có lẽ anh cho rằng vị trí tình nhân của cô ta thích hợp hơn vai trò thư kí, và trái tim cô chìm xuống.

“Ồ”, anh nhại lại, môi anh xoắn lại trong một nụ cười chế nhạo. “Thế giờ cái trí tưởng tượng khắt khe của em đang nghĩ ra cái gì? Rằng tôi đã đặt Melanie vào một tổ ấm tình yêu chắc, hmm?’ Vệt sáng bừng lên trên má cô đã nói cho anh rõ ràng hơn nhiều các từ ngữ rằng anh đã đoán đúng.

“Không không, tất nhiên là không,” Abby phủ nhận trong khi anh quá dễ dàng đi guốc trong bụng cô. Cô ngả người ra sau ghế khi anh đứng dậy và sải một bước dài về phía cô. Anh nắm lấy cằm cô giữa ngón cái và ngón trỏ của anh, nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào anh, bởi vậy cô không thể né tránh ánh mắt hấp dẫn đang chiêm ngưỡng mình. Cô run rẩy một cách không tự nguyện với cái chạm của anh, nhưng với một nỗ lực đáng kể cô bắt bản thân mình ương ngạnh và mạnh dạn đón lấy cái nhìn của anh.

“Trong bất kì mối quan hệ nào, kinh doanh hay cá nhân, niềm tin vẫn là yếu tố quan trọng nhất,” anh nói rồi thả cằm cô ra, thủng thẳng thêm vào một câu khó hiểu, “Em nên thử một vài lần xem, Abby. Em có thể sẽ ngạc nhiên với kết quả.’ Và anh cất bước rời đi.

“Niềm tin ư” Abby có thể không tin anh đạo đức giả. Anh thực sự gợi ý cô tin tưởnh anh sao? Sau tất cả những gì đã xảy ra trước đó? Không. Điều đó là không thể, đó có thể chỉ là câu châm biếm thường thấy của anh, nhưng quả thật cô phải thừa nhận rằng anh có một câu châm biếm chết người.

Nhiều giờ sau, nằm trên chiếc giường cô độc của mình, cô vẫn suy nghĩ mông lung và không thể ngủ nổi. Nick đã muốn cô tin anh ư? Cô có thể không? Cô có dám thử không? Đó là những câu hỏi mà cô khó có thể đưa ra câu trả lời, nhưng có một điều là chắc chắn—cô không thể lãng phí 15 năm tiếp theo hay sống với Nick trong tình trạng ngừng bắn. Cô có thể bị tâm thần hoặc tệ hơn. Cô yêu Nick, và chúa ơi, cô muốn anh nhiều biết bao! Cô thao thức nghĩ trên giường. Liệu họ có thể chắc chắn đạt đến một thỏa hiệp để sống cùng nhau làm hài lòng cả hai? Cuối cùng cô đã đi đến một quyết định, chỉ cần ngủ trước khi cô tuyên bố nó. Nếu những gì cô nghi ngờ là sự thật, cô không có sự lựa chọn nào khác: cô phải nuốt lòng tự trọng của mình vào cố gắng tiếp tục cuộc hôn nhân của họ.

Sáng hôm sau Abby mặc quần áo với nhiều sự quan tâm hơn bình thường, một chiếc áo len mềm màu xanh ngọc và váy phù hợp, chiếc váy nhẹ nhàng ôm lấy eo cô và hơi bồng ra. Cô không hề có kế hoạch nào trong đầu, nhưng cô tin vào bản năng sẽ hướng dẫn cô. Cô vội vàng vào phòng ngủ của Jonathan, và trái tim cô đập vào sương sườn khi cô va vào Nick đang đi ra ngoài. Anh tự động vươn ra để giữ lấy cô, và trong một khoảnh khắc cô thèm muốn được thư giãn trong vòng tay anh một lần nữa; cảm nhận mùi hương sạch sẽ của anh, cảm thấy bộ ngực cơ bắp dưới lòng bàn tay mình. Nhưng chỉ được trong thời gian ngắn . . .

“Thứ lỗi cho tôi,” Nick nói và đẩy cô sang một bên.

“Anh định ra ngoài à?”

Anh đang mặc một bộ vest màu xám ngọc trai, một chiếc sơ mi trắng kết hợp với cà vạt lụa sọc đơn giản, và với Abby anh trông thật đầy sức hủy diệt. Anh khẽ nhíu đôi mày đen lại. “Tại sao điều đó lại quan trọng với em nhỉ” anh hỏi một cách không kiên nhẫn.

‘Jonathan,’ cô nói, nghĩ đến quyết định của mình đêm trước đó, cô dũng cảm nói thêm, “Vâng. Anh sẽ về ăn tối chứ?’ Thật là một câu hỏi ngớ ngớ ngẩn ngẩn, cô biết thế. Nhưng vào vài phút cuối thần kình của cô không nghĩ ra được gì khác.

“Một câu hỏi quá nhàm chán. Em nghe cứ như một người vợ ấy, Abby.’ Và anh đưa tay lên khẽ nắm lấy cằm cô. “Một ngày em sẽ nói những gì em nghĩ, nhưng trong khi chờ đợi, có, tôi sẽ về ăn tối.’ Khẽ vuốt lông mày cô, anh cúi xuống nhấn môi mình lên trán cô rồi rời đi.

Abby đã choáng váng trong vòng hai phút cho đến khi Jonathan gọi “Mẹ ơi!”, cô chuyển ánh nhìn vào cơ thể cậu bé trên giường, và cô buồn bã nhận ra rằng có lẽ Nick hôn cô là vì con trai và không gì khác. Tuy nhiên, cô tự nhủ, đó là lần đầu tiên trong hai tuần Nick có quan tâm đến cô một chút, và ngồi xuống cạnh giường, cô chuẩn bị sẵn sàng để giải trí cùng con cô.

Sự xuất hiện của bác sĩ Popodopoulos vào buổi chiều đã được hoan nghênh khi việc này giúp giải thoát Abby khỏi Jonathan vô cùng hiếu động, cô đã rất vui mừng được đổi chỗ cho ông lão. Ông khám cho Jonathan và tuyên bố cậu ta đã bình phục như dự kiến, xem xét cậu bé như một phát hiện thú vị. Điều này đã dẫn đến một câu chuyện dài về những con người xưa cũ tại Oxford trong quá khứ xa xôi, nơi ông đã mua cho mình một cái bánh pudding vị nho Hy Lạp. Abby đã phải theo đến cuối câu chuyện khi vị bác sĩ kết thúc bài oanh tạc.

Đứng trên ngưỡng cửa, ông yên tâm nói với cô lần nữa rằng Jonathan sẽ khỏe và bổ sung thêm, “Tất nhiên gần như chắc chắn là cậu bé đã lây nó từ đứa út nhà Catherine. Tôi mới gặp đứa trẻ tuần trước và các nốt mụn của nó mới chỉ bắt đầu lặn đi. Cô biết đấy, đám trẻ của Catherine là những vũ khí xinh xắn. Chúng đã mắc đủ mọi loại bệnh từ bé đến lớn, đôi khi mắc lại hai lần.Ông cười khúc khích hồi tưởng lại. “Tôi nhớ khi hai đứa lớn nhất bị quai bị, nhiều năm trước rồi. Chúng suýt nữa đã làm cậu Nick của chúng mất hết nhuệ khí.’

Mắt Abby mở lớn trong sự ngạc nhiên. ‘Nick ư?’ cô hiếu kì hỏi.

“Phải. Cậu ấy đã bị quai bị. Điều đó thật buồn cười—không phải với một người đàn ông ở tuổi của cậu ấy. Ôi, nó còn là gì đây? Hơn một năm sau đó tôi đã làm một vài cuộc xét nghiệm, và tôi chắc rằng cậu ấy vô sinh. Nhưng tất cả chúng ta đã lầm, tạ ơn chúa rằng cậu nhóc trên tầng đã chứng minh rằng tôi sai, đúng không nào?’ Và rồi ông rời đi.

Tê dại, tâm trí của cô quay cuồng trong cơn sốc, Abby lết trên thềm tới chân cầu thang. ‘Mary,’ cô gọi, “Tôi sẽ đến phòng tranh. Chăm sóc Jonathan nhé, làm ơn.’ Cô cần được ở một mình. Cô không thể tin vào những gì cô vừa nghe; sự tác động của nó là quá khủng khiếp. “Cô ổn chứ, cô gái?’

“Vâng vâng, tôi ổn,’ cô lết vai mình dựa vào tường khi lên cầu thang. Cô không thể đối mặt với bất kì ai. Nếu điều đó là sự thật, chúa ơi, những năm đã lãng phí, những đớn đau không cần thiết—Đó không thể là sự thật. . . Nếu không thì. . .?

Hết chương 9