Shattered Trust 9.2

Standard

Trong khoảnh khắc cô đã nghĩ rằng anh sắp giết cô, khi rõ ràng là anh đang rất tức giận. Cô biết cô đã đi quá xa. Với một người đàn ông như Nick, thương hại là không thể chấp nhận được. Đôi mắt xanh lá của cô mở to trong sợ hãi, cô nhìn vào anh. Máu rút khỏi mặt anh khiến nó trắng bệch gần như màu xương. Một dây thần kinh co giật trên má phản bội lại sự cố gắng của cô, nó sẽ khiến cô bỏ chạy và nghe anh nói trong một giọng yên tĩnh đến chết người, “Em có thể rời khỏi đây khi nào em thích.’

Cô nên cảm thấy vui vì cuối cùng cô đã đạt được mục tiêu của mình, nhưng thay vào đó cô cảm thấy mình như một quả bóng xì hơi.

“Cảm ơn anh, sáng mai tôi sẽ gọi điện đặt vé,’ cô nói nhẹ nhàng.

“Một vé thôi, Abby. Em đi một mình.’ Anh quay gót và đi về phía phòng tắm mà không một lần ngoái lại.

‘Không, anh không thể làm thế!’ cô hổn hển như thể những từ ngữ đã bị anh đánh chìm. Trong xúc động cô theo sau anh vào phòng tắm. ‘Jonathan ở với tôi. Thằng bé cần được thế. Chúng ta đã có một thỏa thuận, anh đã hứa rồi. Khi cha anh mất và chúng tôi sẽ tự do.’ Cô bập bẹ, nhưng có vẻ không thể dừng lại. Nick không hề đùa.

“Em thực sự nên tìm hiểu cụ thể hơn, em yêu. Lúc đó em chẳng hề nói gì như thế,’ anh ngọt ngào thông báo với cô. Anh đã đúng, cô đã không nhắc tới cha anh, nhưng rõ ràng là anh hiểu ý cô là thế. “Nhưng tôi không thể đi mà không có Jonathan.’ Cô tìm kiếm trên mặt anh bất kì dấu hiệu nào cho sự mềm lòng. Cô đang run rẩy với cơn sốc, trái tim đang bơm băng qua tĩnh mạch của cô. Trong tâm tưởng cô đã lo sợ rằng anh có một động cơ nào đó. Anh muốn con trai cô .. . Không bao giờ! Anh không thể làm thế với cô. “Anh không thể giữ tôi ở đây được,’ cô quét đôi mắt bất lực của mình lên cơ thể gần như khỏa thân của anh khi anh bước ra khỏi quần của mình.

“Chẳng có cái xích hay cái khóa nào hết, Abby,’ Nick kéo dài châm biếm, và tiếp tục bước ra khỏi cái quần màu đen còn lại.

“Tôi sẽ đưa con đi bằng bất kì cách nào,’ cô tuyên bố, nhưng cảm giác của cô lại đi theo cơ thể nude tuyệt vời của anh, mặt cô đỏ bừng khi mùi hương của anh dày vò cô.

“Em không thể đưa con đi. Thằng bé đã được đăng ký trên hộ khẩu của tôi, và về phần em. . .’ đôi mắt băng giá lười biếng nhìn cô thương hại ‘. . . quyết định hoàn toàn là ở em. Tôi đã nhận ra rằng mình không quan tâm nó thế nào nữa.’ và mở cửa phòng tắm, anh nói thêm, “Nếu cơ thể của tôi làm phiền em, thì đừng lo. Khi chúng ta quay về Athens em có thể ngủ ở phòng dành cho khách. Tôi sẽ thích cách đó hơn.’

Abby bắt rễ ngay tại chỗ đứng, nhìn đăm đăm vào cánh cửa đóng kín. Tại sao mọi thứ đều lệch hướng thế này?

cont

“Tôi biết đây không phải là chuyện của tôi, nhưng tôi vẫn phải nói. Chuyện này không đúng, không đúng chút nào hết, cô đang ngủ ở phòng dành cho khách. Ngài Nick là một người đàn ông thực thụ, ngài ấy cần vợ mình trên giường của ngài ấy. Cô chỉ đang tự chuốc vạ vào thân thôi, hãy nhớ lời tôi,’ Mary nhắc nhở Abby thực lòng.

Họ đã quay lại “ngôi nhà mơ ước” vào 10 ngày sau, và đó là 10 ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Abby. Cô thở dài, và đặt ly café xuống bàn. Jonathan đang trở thành một vấn đề thực sự—tuần vừa rồi cậu bé trở nên khó bảo và rất nghịch ngợm. Sáng nay cậu bé đã từ chối đến trường và phải viện đến sự thuyết phục của Mary và Henry mới có được cậu ta ngồi vào xe . Cô không thể đổ lỗi cho thằng bé. Cậu bé yêu quý bố mình và trong mười ngày qua Nick hiếm khi dành nửa giờ với cậu bé.

Điều này giống như việc tua lại một bộ phim chán ngắt, Abby thất vọng nghĩ. Chồng cô thường về khuya, hoặc như đêm qua, anh chẳng hề về nhà. Không ngạc nhiên gì là Jonanthan đã rất buồn.

Giọng Mary vang lên nghiêm khắc. “Cô yêu ngài ấy, vậy thì tại sao cô phải mang theo những thỏa thuận ngớ ngẩn hay bấtcứ thứ gì đó chứ? Cô cần tỉnh táo hơn, cô gái của tôi.”

Abby giật mình, chẳng lẽ cảm xúc của cô rõ ràng như vậy sao? Và bật dậy trên chân mình, cô ngắt lời, “Bác đúng rồi đấy, Mary, đó không phải là việc của bác,’ và bước khỏi phòng bếp. cô biết cô đã làm buồn lòng người phụ nữ già, nhưng cô không thể giúp được . Vấn đề này quá đau đớn. Cô đã yêu Nick và việc sống cùng một nhà với anh đang giết cô từng phút một, biết rằng anh cóc cần cô. Vào buổi tối cô nằm trên chiếc giường cô độc, đau đớn chờ đợi sự đụng chạm của anh . . .

Tiếng chuông cửa làm gián đoạn những suy nghĩ của cô, và băng qua hành lang, cô mở cửa cho một Jonathan đỏ ửng và sụt sùi trong tay của một y tá trường học. Cô kéo cậu bé lên tầng, trong vài phút cậu được tắm và nằm an toàn trên giường. Có vẻ như cậu bé đã bị ốm ở trường, có một vài mụn đỏ trên đôi chân nhỏ của cậu, hiệu trưởng đã nghĩ nên đưa cậu về thẳng nhà.

“Thủy đậu”,’ Mary tự tin tuyên bố với Abby, cô ngồi trên giường nhẹ nhàng chấm những mụn đỏ bằng một miếng bông ấm, chúng nghe như bệch dịch hạch đen. Jonathan chưa bao giờ bị ốm trước đây, điều đó làm đau tim cô khi cô nhìn thấy đôi mắt thường lấp lánh của cậu trở nên yếu ớt và đờ đẫn.

Abby nhìn vào Mary. “Bác chắc chứ?’ cô hỏi, cần một sự bảo đảm . Bác sĩ đã được gọi ngay lập tức nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy đến.

“Tất nhiên là tôi chắc. Thuốc rửa Calamine và găng tay bông sẽ giúp thằng bé không bị xước da , đó là những thứ thằng bé cần, Mary nói ngắn gọi, sau đó thêm vào, “Chúng không có trong hộp sơ cứu. Cô sẽ phải gọi ngài Kardis mang lọ thuốc rửa về theo, và đừng quên găng tay nhé.’

Abby miễn cưỡng bước qua cánh cửa vào phòng riêng của mình và nhấc điện thoại lên—cô đã không gọi đến văn phòng của Nick trong nhiều năm, chủ yếu là vì cô không muốn gặp Melanie. Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp và cô không thể từ chối.

Thoạt đầu cô đã nghĩ Nick đổi số điện thoại khi giọng một người đàn ông khác bắt máy, ‘Stavros đang nghe,’ nhưng anh ta nhanh chóng giải đáp cho cô—anh ta là thư kí mới của ngài Kardis từ hai tháng trở lại đây. Cô đã không có thời gian để suy xét tác động của những tin này lên cô giọng Nick vang lên lạnh lùng và xa cách. “Ừm, em muốn gì, Abby?’ Cô nhanh chóng giải thích tình trạng hiện nay trong khi không thể dập tắt niềm vui rõ ràng khi giọng nói của anh vang lên.

“Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị tất cả những thứ đó, và em đừng lo, Abby,’ anh mạnh mẽ làm chủ tình thế. Cô vẫn còn giữ điện thoại sau khi Nick đã ngắt máy, tâm trí của cô đè nặng những ý nghĩ. Nick đã có thư kí mới – nhưng tại sao? Melanie đâu? Nick bắn cô ta rồi chắc? Không. . . Điều đó là không thể. Họ vẫn gần gũi, cô đã tận mắt chứng kiến điều đó trong tang lễ. Tiếng khóc tội nghiệp của Jonathan gọi ‘mẹ ơi’ và cô nhanh chóng gác điện thoại để đến cạnh giường của con trai. Bác sĩ sắp đến trong vài phút nữa và không có thời gian để tự hỏi về Melanie hay bất kì điều gì khác.

Đó là một phụ tá trẻ của bác sĩ Popodopoulos, người đàn ông già đang đi vắng vài ngày, cô đã được thông báo như vậy. Bác sĩ đã xác nhận phán đoán của Mary, anh ta kê một đơn thuốc hạ sốt để giảm bớt khó chịu, và chỉ vừa rời đi ngay khi Nick lên cầu thang và vào phòng.

“Em đã từng bị thủy đậu à”’ anh hỏi Abby, và khi cô trả lời khẳng định, anh gật đầu và bỏ qua cô hoàn toàn, toàn bộ sự chú ý của anh tập trung vào Jonathan. Chỉ trong vài phút anh đã có được nụ cười yếu ớt của cậu bé.

Đứng nhìn hai người đàn ông ở rất gần nhau, rõ ràng là rất ăn ý, Abby bị lấp đầy bởi sự tiếc nuối cho những gì có thể có. Cô cảm thấy như mình là một bánh xe thay thế, bị loại trừ, và đột nhiên cô không thể làm gì nữa.

“Tôi sẽ đi và pha café ,’ cô lẩm bẩm và mỉm cười nhẹ với Jonathan rồi vội vã ra khỏi phòng.

“Em đang nghĩ cái quái gì vậy, bắt thằng bé đến trường trong tình trạng này ư?’

Những từ ngữ như một cái roi da quất qua Abby; cô đã không nghe thấy Nick đi vào bếp. Cô ngồi cứng đờ trên chiếc ghế dựa, căng thẳng trong từng thớ thịt khi cô ngẩng đầu lên để đối mặt với cơn giận của anh.

“Có lẽ là nếu anh có mặt ở nhà vào 60 tiếng trước thì anh đã có thể làm tốt hơn,’ cô trả lời mỉa mai, miễn cưỡng để thừa nhận anh đã có một số lý giải cho câu hỏi của anh.

“Quên những điều tôi vừa nói đi, đó không phải là lỗi của em. Và băng ngang qua phòng, anh kéo một cái ghế ra và ngồi xuống. “Trong ấm có café không?”

Lời xin lỗi của Nick khiến Abby choáng váng trong sự im lặng.

“Chúa ơi, tôi mệt lắm. Tôi đã ngủ lại văn phòng tối qua, và chẳng với một cô ả xinh đẹp ngốc nghếch nào hết, chẳng nghi ngờ gì là những tưởng tượng phong phú của em đã chấm dứt,’ anh kéo dài nhạo báng. Rồi nhấc tay làm một cái ngáp dài.

Abby bận rộn rót café nhưng cô đã có cơ hội liếc nhìn khuôn mặt anh một cái. Anh trông thật mệt mỏi, cô nghĩ. Mặt anh gầy hơn, mắt anh có quầng thâm, và lần đầu tiên cô nhận ra những tuần vừa qua đã hoàn toàn không dễ dàng với Nick. Cô luôn nghĩ rằng anh là một tảng đá, bất khuất, một người đàn ông không thể bị tổn thương, nhưng cô đã biết rằng không phải thế. Anh đã chứng tỏ rằng mình dễ tổn thương vào cái đêm đáng nhớ trước lễ tang của cha anh, và bởi vì Melanie, Abby đã cố tình đè bẹp sự hiểu biết này, nhưng bây giờ cô đang bị dày vò bởi nghi ngờ. cô đưa tách café của mình cho anh và ngẫu nhiên những ngón tay của họ chạm vào nhau. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cô cảm nhận sự đụng chạm của anh, cái ấm áp của bàn tay anh, và yêu anh như cô đã từng. “Jonathan sao rồi?’ cô buột miệng.

“Thằng bé ổn cả, Mary đang ở với nó.’ Đôi mắt xám của Nick cố ý chiếu vào cô, thâu tóm toàn bộ ý thức của cô.

“Sống độc thân căng thẳng quá à, Abby?’ anh hỏi ngọt xớt. “Hừm, em biết phòng tôi ở đâu và tôi không bao giờ khóa cửa. Ai mà biết được, em có thể may mắn, nhưng không phải tối nay—Tôi đang tan vỡ đây.’ Abby trở nên đỏ bừng rồi trắng bệch rồi lại đỏ bừng lần nữa, và Nick bật cười.

Cô cảm thấy rất thích được liệng cốc café trong tay mình vào cái mặt đang cười của anh, nhưng cô buộc mình bỏ qua lời chế nhạo cố ý của anh. “Tôi sẽ không tô vẽ thêm lời nhận xét của anh bằng một câu trả lời.” cô nói với anh bằng một chút nghiêm trang. “Con trai của chúng ta đang ốm, và điều cuối cùng thằng bé cần là bố mẹ nó tranh cãi.”

“Em nói đúng,’ Nick thở dài, vẻ khắc nghiệt của anh giãn ra trong một nụ cười nhẹ—nụ cười đầu tiên mà Abby thấy trong nhiều tuần qua, và môi cô cong lại trong một sự hồi đáp ngoài dự kiến.

One response »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s