Shattered Trust 9.1

Standard

Chương 9

Dịch: Ve

Trong vài giờ tiếp theo Abby dồn tất cả sự chú ý của mình lên bọn trẻ. Họ đã chia sẻ một bữa ăn vội vã trong nhà bếp vào giữa trưa, lúc đó nơi này đã tràn ngập những người cung cấp thức ăn phục vụ cho tang lễ. Sau đó cô đã dỗ dành bọn trẻ vào phòng chơi lớn phía sau nhà, tách khỏi đường đi của mọi người, và cô không thể ngăn một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi Catherine với đôi mắt đỏ hoe đến trợ giúp vào lúc bốn giờ, bảo Abby cứ đi đi và xuất hiện trong đám đông bạn bè và những doanh nhân có mối quen biết khi họ quay trở về với gia đình từ nhà thờ.

Trong phòng ngủ của mình cô nhanh chóng cởi đồ và thay một chiếc váy đen mỏng phù hợp với chiếc áo len cùng màu, màu sắc duy nhất xuất hiện là con bướm nhỏ màu vàng được thêu trên cầu vai. Cô buộc gọn mái tóc dài của mình lại và chỉ trang điểm rất nhẹ, cô xỏ chân mình vào đôi giày công sở màu đen, thêm một chút nước hoa ưa thích và cô đã sẵn sàng.

Cô liếc nhìn qua gương và mỉm cười thay vì âu sầu. Trong buổi lễ bi thương này, cô trông thế nào cũng chẳng quan trọng gì. Với mái tóc đỏ rực rỡ, làn da như phát sáng và đôi mắt màu xanh lấp lánh, cô chưa bao giờ sống động như thế này, và tất cả là do Nick. Phản ứng giữa họ đã bùng nổ từ ngày đầu tiên họ gặp nhau ở London, nhưng đêm qua là một sự biến chuyển; cơ thể và tinh thần của họ đã gần gũi hơn bất kỳ thời điểm nào trong mối quan hệ của họ trước đây. Cô đã yêu Nick. Nhìn thấy anh, ham muốn anh, cảm nhận giọng nói và những cái đụng chạm của anh khiến tim cô thổn thức. Không bao giờ có thể có một người đàn ông phù hợp với cô hơn được nữa, cuối cùng cô đã phải thừa nhận thực tế này.

Abby rời khỏi phòng ngủ, một nụ cười bí ẩn chờn vờn trên đôi môi đáng yêu của cô. Cô nhớ lại những lời của Nick khi họ chia tay vào sáng nay—‘ tương lai của chúng ta là ở bên nhau’—và ôi, điều đó nghe ngọt ngào biết bao!

Cô tự nhủ mình phải thực tế; một đêm hoàn hảo có thể không quét sạch được sự đau đớn và mất lòng tin. Cô có hai sự lựa chọn. Cô có thể trở lại Cornwall với con trai mình và quên đi những tuần vừa qua—hoặc cô có thể ở lại Hy Lạp. Nick ham muốn cô, cô chắc chắn là rất nhiều. Tình yêu anh dành cho Jonathan là chân thành, điều đó hiện rõ trong mắt anh mỗi khi anh nhìn con trai. Cô đã thay đổi trong mấy năm qua, vì vậy có lẽ anh cũng đã thay đổi.

Thế giới văn minh một vợ một chồng đã phát triển, hình phạt cho việc ngoại tình là rất nặng. Nick là một người đàn ông tinh anh và thông minh, vì vậy có lẽ có một vài hy vọng cho cuộc hôn nhân của họ. Khi là một thiếu nữ cô đã tôn thờ anh, nhưng giờ đây trưởng thành và lớn tuổi hơn, cô yêu Nick sâu đậm và bao la như đại dương mà anh e ngại. Anh là bố của con cô, là người nắm giữ trái tim cô. Câu hỏi thực sự là liệu cô có đủ can đảm để đối diện với tương lai làm vợ anh, trong khi nhận thức của anh bị sai lạc? Cô không biết. Nhưng hy vọng vụt tăng khi cô thực hiện quyết định của mình—cô chắc chắn sẽ thử.

Abby dừng ở chân cầu thang và quét tia nhìn qua đám đông những người thăm viếng để tìm kiếm chồng cô. Cô đón nhận lời chia buồn của hàng loạt người, nhưng người duy nhất mà cô thực sự biết chỉ có bác sĩ Popodopoulos, một ông lão thú vị, và lần cuối cùng cô gặp ông là ở Athens với một chủ đề khá nhạy cảm, cô cáo lỗi một cách lịch sự trước khi ông có thể tiến thêm vài bước nữa. Cô tìm quanh các phòng khác nhưng không hề thấy Nick. Cuối cùng cô thử đến phòng đọc. Cửa đã mở sẵn, và cô dừng lại. Ngón tay của cô nắm chặt quanh nắm đấm cửa, các khớp ngón tay nổi lên trắng bệch với sự căng thẳng.

Nick đứng đó, quay lưng về phía cô, toàn bộ sự chú ý của anh tập trung vào người phụ nữ đứng trong góc tối đang quấn những ngón tay sơn đỏ của cô ta quanh người anh. ‘Em không thể chờ đến tuần tới nữa, Nick. Em rất hạnh phúc. Chúng mình cuối cùng đã có được điều chúng mình muốn.’

Đó là Melanie . . . Abby cảm thấy như thế ai đó đang đâm dao vào tim cô và cắt nó thành từng miếng nhỏ. Tất cả sức lực rời bỏ đôi chân cô và trong khoảnh khắc kinh khủng ấy cô nghĩ cô sắp biến mất. Rồi cô nghe thấy Nick nói. ‘Có lẽ tôi không nên nói ra điều này vào hôm nay, nhưng em đã đúng, Melanie, mọi chuyện diễn ra tốt hơn là tôi hy vọng.’

Abby không thể đợi để nghe thêm gì nữa; cô lặng lẽ đóng cửa lại và bỏ đi. Tạ ơn chúa là họ đã không nhìn thấy cô—ít nhất là cô cũng đã tránh được nỗi nhục đó. Những giọt nước mắt đau đớn bắt đầu rơi xuống. Hẳn là vậy. Không ai có thể đứng đó đau khổ và sống cả. Trái tim của cô một lần nữa được bọc trong băng giá, cô đã dùng hết bản lĩnh 4 năm trong nghề để ngẩng cao cằm và cố định một nụ cười nghiệt ngã trên khuôn mặt khi cô hòa vào các vị khách. Nếu bất kì ai nhìn thấy đôi môi cô đang run rấy hay sự bàng hoàng trong đôi mắt to của cô, họ cũng sẽ cho rằng cô đang đau buồn vì sự ra đi của bố chồng.

Abby gần như đã cười vào mặt cô gái ngốc nghếch nửa giờ trước. Hai lựa chọn ư – thật trớ trêu! Chẳng có sự lựa chọn nào hết. Cô đã quyết định đúng vào bốn năm trước đây. Cô đã quá tự trọng để chơi trò làm vợ thế này. May thay cô sắp trở về phố Ives trong vài ngày tới, và hy vọng tất cả những điều này chỉ là một cơn ác mộng. . .

Cơ thể của Abby căng ra khi cô nghe tiếng cửa phòng ngủ mở. Cô ngồi im tại bàn trang điểm và chải lại mái tóc rối. Cô không muốn nhìn vào Nick, cô không chắc rằng mình sẽ không la hét vào mặt anh ta.

‘Chuẩn bị đi ngủ chưa, Abby, tình yêu của anh?’ anh hỏi.

Với sự cẩn trọng quá mức cần thiết, cô đặt chiếc lược xuống bàn và ngẩng lên đối mặt với hình ảnh của anh trong gương. Hơi thở của cô nghẹn lại ở cổ khi cô thấy ngọn lửa ham muốn cháy bỏng trong mắt anh . Anh đã cởi trần sẵn và những sợi lông đen của anh kéo dài từ ngực xuống dưới. Anh là một người đàn ông đầy nguyên sơ gây ra những tác động trực tiếp lên giác quan của cô, nhưng cô ép mình phải giữ kiểm soát, cô trượt khỏi ghế và đứng dậy. Anh nắm lấy tay cô, một sự ám chỉ rõ ràng. Cô bước lùi lại và rút tay ra.

“Tôi tin là anh muốn nói chuyện,’ cô nói, gương mặt cô từ chối biểu lộ bất kì cảm xúc gì. “Cá nhân tôi thì không cho rằng chúng ta có nhiều chuyện để nói. Catherine đã sớm nói với tôi rằng giờ anh đã trở thành người nắm quyền ở công ty. Vậy anh đã đạt được những gì mà anh muốn và tôi cũng đã hoàn thành xong sự thỏa thuận. Jonathan và tôi sẽ quay trở lại Anh vào thứ hai,’ cô thông báo với anh qua làn môi cứng nhắc.

“Chuyện quái gì xảy ra với em vậy, Abby? Em mất trí rồi à?’ Nick chất vấn, miệng anh mím thành một đường thẳng, và chỉ với một bước chân anh đã xóa bỏ khoảng cách giữa họ.

Tiếp đến cô đã tự hỏi rằng cô chắc hẳn phải thừa hưởng được một chút khả năng diễn xuất bố mẹ mình khi cô nhìn thẳng vào anh một cách lạnh lùng.

“Thật ra thì, Nick, sao cứ phải đóng kịch thế?’ cô nói giọng kéo dài. “Thỏa thuận giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi, mặc dù tôi cho rằng phải đến thứ ba thì tôi mới được hưởng lợi ích của nó,’ cô nói dí dỏm.

Môi anh trắng bệch và anh nâng tay lên; trong giây lát cô nghĩ rằng anh sẽ bóp cổ cô, nhưng thay vào đó những ngón tay của anh lùa qua mái tóc một cách lịch lãm. “Vậy nên chúng ta sẽ sòng phẳng với nhau, hmm?’

“Tôi không hiểu ý anh,’ cô nói và ước sao anh không đơn giản là bỏ đi luôn. Anh nhìn chằm chằm vào cô bằng một cái nhìn trực diện, không khí căng thẳng một cách kì lạ. Với một cử chỉ lo lắng, cô vòng tay mình quanh lưng chiếc áo ngủ, vật che chắn duy nhất của cô.

“Em lo lắng à, Abby?’ Ánh mắt lóe sáng của anh nhìn vào bụng cô rồi quay trở lại mặt, môi anh xoắn lại khắc nghiệt. Cô định mở miệng để phủ nhận nhưng những từ ngữ nghẹn lại trong cổ cô. Có thứ gì đó trong biểu hiện của anh khiến sự sợ hãi chạy khắp cơ thể cô. “Ừm thì, anh khát máu cũng nên!” Anh nguyền rủa thô bạo và kéo cô vào trong vòng tay mình, miệng anh cúi xuống gay gắt tách đôi môi của cô ra trong một sự sở hữu tràn ngập giận dữ. Cô có thể cảm thấy cơn giận của anh qua áp lực từ đôi tay và nhịp đập của trái tim anh, nhưng lần này cơ thể của cô vẫn tê dại.

“Tôi có thể khiến em đáp lại,’ anh nói qua kẽ răng, “nhưng tôi đang chán ngấy cái trò chơi của em rồi, và sẽ nhanh chóng mất đi ham muốn.’ Và đẩy mạnh cô ra, anh băng ngang qua phòng.

“Được” Cô hét lên giận dữ vào lưng anh. Anh có thể không cảm thấy phát bệnh như cô, cô nghĩ trong sự im lặng kéo dài đang ăn mòn thần kinh của cô.

Nick quay lại chậm rãi, tay anh đút vào túi, và đáp trả cô chỉ bằng im lặng, các biểu hiện của anh được che giấu dưới một lớp mặt nạ khó hiểu. Rồi anh nói bằng giọng không cảm xúc. “Tôi rời khỏi một người vợ ấm áp thương yêu vào sáng nay, và tới đêm thì tôi đang đối mặt với một con người xa lạ khó khăn. Hãy nói cho tôi, Abby, tối qua không có bất kì ý nghĩa gì với em hay sao?’ anh hỏi một cách châm biếm.

‘Sex cũng được đấy,’ cô cố nặn ra vẻ nhạo báng. Sao anh dám nhắc nhở rằng cô đã như một ả đàn bà đa dâm vào đêm qua? Điều đó chắc chắn chẳng có nghĩa lý gì với anh, nếu bài học hôm nay là thứ gì đó dễ dàng qua đi.

‘Sex. Đó phải là hơn thế và em biết điều đó, nhưng vì một lí do nào đó mà em đã từ chối thừa nhận nó.’ Anh bước một bước về phía cô, đôi mắt xám của anh tối lại với một cảm xúc mà cô không thể định nghĩa. “Tôi đã đặt linh hồn của mình dưới chân em vào đêm qua, và em đã đáp lại tôi bằng mọi thứ có trong em. Tại sao vậy, Abby? Hãy nói cho tôi tại sao? Tôi muốn biết. Em là vợ của tôi, vì chúa!’

Trong một giây cô gần như đã tin vào những gì anh bày tỏ, và cô suýt nữa đã nói cho anh sự thật—rằng cô đã nhìn thấy anh với Melanie—và yêu cầu giải thích như thông thường là thế. Cô biết anh sẽ chế nhạo sự ghen tuông của cô, như anh đã làm trong quá khứ, bỏ mặc cô tổn thương và nhục nhã. Vậy nên cô tấn công lại anh bằng một cách mà cô chắc chắn sẽ khiến anh tổn thương. ‘Tại sao ư? Quá dễ để trả lời,’ cô nói, không còn cố giả vờ nữa. “Tôi cảm thấy thương hại anh.’

P/S: sr vì đã khiến các bạn chờ đợi khá lâu, trong vài ngày tới tớ sẽ post hết chương 9 do bạn ve dịch :d

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s