Shattered Trust 8.5

Standard

 

Abby không thể tìm ra được câu nói nào diễn tả sự kinh hoảng của cô vì câu chuyện ấy, thay vì thế cô đặt cánh tay thanh mảnh của mình quanh eo anh và ôm anh thể anh là một đứa bé, cố gắng để xoa dịu một phần nào nỗi đau của anh.

 

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên bằng một ngón tay. “Không có lời nhận xét mỉa mai nào sao Abby?” Anh nhăn nhó hỏi, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào gương mặt hơi tái của cô. Cô đáp lại cái nhìn kỹ càng của anh và trong giây lát không phòng bị gì anh cho phép cô nhìn rõ tâm hồn anh, nỗi buồn bị che giấu, một người đàn ông yếu đuối, biết sợ hãi và đau đớn giống như bất cứ ai khác. Và sau rồi cô bị đánh trúng…

 

Cô nhắm mắt lại khi cơn sốc khiến có thể cô rung chuyển. Trời ơi, sao lại thế? Tâm trí cô gào thét khi nhận ra rõ ràng chính cô  bị buộc phải nhận ra chuyện cô đã từ chối chấp nhận trong nhiều tuần lễ. Không, nhiều năm mới đúng. Cô yêu người đàn ông này. Đã luôn yêu anh, và sẽ luôn yêu anh. Việc anh làm gì không thành vấn đề, dù anh có làm bẽ mặt cô thế nào cũng không sao, chứng kiến anh hoang mang và đau khổ đã hé lộ ra điều mà cô nên biết từ rất lâu rồi. Cô yêu anh, và nỗi đau của anh cũng chính là nỗi đau của cô. Cô mở mắt và nhìn thấy anh đang mỉm cười thật dịu dàng với cô.

 

“Thôi nào Abby, anh sẽ đưa em về nhà. Anh có thể cảm thấy em đang run lên đó. Anh chắc điên mất, bắt em ngoài này lắng nghe những nỗi sợ hãi của anh.” Và vòng tay quanh vai cô, anh dẫn cô qua bãi cát tới con đường phía mỏm đá. Cô cảm nhận được đùi anh chạm vào cô, hơi ấm của tay anh trên vai cô khi họ bước đi, nhưng cuồi cùng anh nhẽ ra có thể đưa cô đi bất cứ đâu. Tâm trí cô vẫn còn choáng váng. Cô đã ghét anh quá lâu, chống lại anh bất cứ khi nào có cơ hội, nhưng giờ cô nhận ra nỗi căm ghét của cô là vì điều gì, một thanh chắn được dấu đi phía dưới. Bản năng phụ nữ sâu sắc nhất đã cảnh cáo cô anh là một sự đe dọa cho cuộc sống bình yên cô yêu thích ở Cornwall, vậy nên cô đã dùng miệng  lưỡi ghê gớm cùng những lời nhận xét gat gắt để bảo vệ chính mình. Giá như cô đã thất bại. Thấy Nick là chính mình và chỉ giây phút yếu đuối đã khiến bong bóng tự dối mình cô nắm lấy trong suốt nhiều tuần lễ vỡ tan, khiến cảm xúc của cô đau đớn và bị phô bày ra. họ quay lại nhà trước khi cô kịp hồi phục trí tuệ để cô nghi ngờ câu chuyện của anh. Đợi một phút… anh đã để lại cô ở đó để đi du lịch với Dolores. Ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện cô cô liền buột miệng.

 

“Không, anh không làm thế.” Anh dừng lại nửa đường tới chiếc cầu thang chính, và với nụ cười ngượng ngùng anh thừa nhận, “Sau khi anh rời khỏi biệt thự anh đặt phòng ở Hilton. Em nghĩ được gì khác khi anh biết em ở trên cùng chuyến bay với Harkness? Anh đã theo dõi em hôm sau.”

 

Cô biết anh nói sự thật, và buồn bã nhận ra điều đó cũng không đem lại khác biệt gì nhiều. người phụ nữ còn lại có khả năng ở cùng khách sạn với anh hơn. Tuy nhiên, cô bị ngạc nhiên khi biết cô chưa từng để ý đến nỗi sợ biển của anh. Nghĩ lại, cô có thể nhận ra điều đó khá rõ ràng. Trong lần nghỉ tuần trăng mật, tại một dải các khách sạn khác nhau, họ chưa từng đi tới nơi nào xa hơn hồ bơi. Và còn có sự cương quyết không cho phép lũ trẻ chơi ở bãi biển ở đây, và ở Kalami. Cô nhớ ngày chủ nhận anh đến St Ives và anh đã trắng bệnh khi cô nói cho anh biết Jonathan đi bơi thuyền. Tất cả những chuyện đó giờ đã rất có lý, nhưng cô không thể hiểu là tại sao anh lại xuống bãi biển vào đêm nay.

 

“Tại sao tối nay anh lại đến bãi biển?” Cô tò mò hỏi. Nick mở cửa phòng ngủ, và một tay đặt sau lưng cô đẩy cô vào trong trước khi anh trả lời.

 

“Có lẽ bởi vì, cùng với cái chết của cha anh, giờ anh là thành viên lớn nhất của gia đình. Đó là một suy nghĩ rất khiêm tốn. Có lẽ cố gắng thống trị nỗi sợ hãi vô lý với biến cả là cách chứng minh anh xứng đáng đứng đầu một gia đình, đúng không?” Anh quay lại nhìn cô, tay anh khéo léo cởi áo sơ mi và cởi hẳn nó ra. “ Đó không phải là điều một bác sĩ tâm lý sẽ nói sao?” Anh hỏi, dành tặng cô một nụ cười mập mờ.

 

Khi cô không trả lời anh bước về phía cô, và hai tay ôm lấy má cô, anh nâng đầu cô lên phía anh. Tim cô bắt đầu đập mạnh trong lồng ngực và cô nói, “Có lẽ vậy.” Hiểu biết mới được khám phá về tình yêu của cô vẫn chiếm hàng đầu trong tâm trí cô, cô thấy sợ phải phản bội chính mình.  Cơ thể gần như khỏa thân của anh, hương thơm nam tính quen thuộc của anh, đang tạo ra sức hút chết người lên xúc cảm của cô. Cô nhức nhối cảm nhận lớp da mềm mại của anh bên người cô.

 

Giờ thì cô biết vì sao đêm qua cô nhớ anh nhiều đến thế, và cơn run xuyên suốt cơ thể cô. Chắc hẳn anh chưa từng nhận ra. Anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của cô, phá hủy tất cả lòng tự tôn của cô, và cô chắc phải là một con ngốc sáng giá mới để anh làm thế thêm một lần nữa. Anh cúi đầu xuống mà môi anh nhẹ nhàng vuốt ve  môi cô, từ trong ra ngoài bằng một nụ hôn van nài đã đánh thức hàng ngàn mạch máu của cô đến đỉnh khoái cảm nhờ chạm vào anh.

 

Nước mắt mờ đi, và chỉ có Nick và cô, và tiếng nhịp mạch đập phản bội của cô.

 

“Abby. Hãy cứu anh. Anh cần em… Anh cần em đến phát điên.” Anh rót những câu nói ấy vào miệng cô.

 

Anh cần cô, và điều đó là đủ rồi. Cô thở dài ném mình vào vòng tay anh, đôi tay nhỏ bé của cô trượt quanh cô anh và buộc môi anh quay lại với môi cô. Ít nhất tối nay cô sẽ không phải sống một mình trong giây lát…

 

Anh nghiêng người cô và bế cô đến giường. Chỉ trong giây lát họ đã không còn mặc gì cả, đôi tay to khỏe của anh háo hức vuốt ve vai cô, ngực cô, khi môi Nick tách môi cô ra bằng một nụ hôn đào sâu hoang dại. Cô giữ đầu anh cúi xuống, hân hoan cảm nhận mái tóc mượt của anh quấn lấy ngón tay cô. Cơ thể cô cong lại mời gọi anh và anh rên rỉ bên môi cô. Cô cảm nhận được sự cương cứng khao khát ở đùi anh, và rên lên vì khoái cảm khi miệng anh chiếm lấy ngực cô, mút thật sâu nụ hoa đã căng cứng của cô, hết cái này sang cái còn lại. Chỉ một đêm xa cách ngỡ hàng trăm, khao khát lẫn nhau của họ càng thêm mãnh liệt. Cơ thể họ quấn quýt bên nhau trong tình yêu hoang sơ dữ dội ngay lập tức tuôn trào trong đỉnh cao bùng nổ. Cô nghe thấy Nick gọi tên cô và sau đó toàn bộ sức nặng của cơ thể tuyệt diệu của anh đổ lên cô, và cô biết họ đã cùng nhau đạt đỉnh khoái cảm. Anh vùi đầu trên vai cô, môi anh nóng bỏng hôn lên cổ cô.

 

“Chúa ơi! Abby,” anh nói hổn hển. “Không một người đàn bà nào trên thế giới này có thể khiến anh có cảm giác giống với cảm giác với em.”

 

Trong giây phút đó, cô tin anh, và gần như thừa nhận rằng cô chưa từng biết đến một người đàn ông nào khác, nhưng một ý nghĩ mỉa mai nho nhỏ xuất hiện: Nhưng anh không hề chống lại  ham muốn cố gắng tìm một người đàn bà có lẽ giống cô. Vậy nên cô thỏa hiệp và khẽ nói, “Em hiểu. En cũng thấy vậy.” Và, cô đưa đôi tay thanh mảnh vuốt ve bờ vai rộng của anh, rồi xuống dưới lưng anh, nhẹ nhàng chạm vào từng bắp thịt từng đường gân, cô rất muốn nói cho anh biết cô yêu anh, nhưng buồn bã nhận ra rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ nói vậy.

 

Nick lăn khỏi người cô, và dịu dàng kéo cô vào vòng tay ấm áp của anh. “Ôi. Abby, anh cần điều đó!” Giọng anh khàn khàn. “Anh không thể biết anh cần nhiều tới mức nào,” anh thở dài.

 

Cô chống người lên khủy tay và nhìn xuống gương mặt ửng đỏ của anh. Cô đưa một ngón tay lên và dịu dàng vuốt ve nếp nhăn giữa hai bên lông mày đen rậm của anh, cái mũi thanh cao, và cái miệng gợi cảm. Trái tim cô đầy ắp tình yêu dành cho anh, cô nói. “Trông anh mệt mỏi quá.”

 

Đôi tay mạnh mẽ của anh đưa lên và luồn vào mái tóc rối của cô. Kéo cô xuống, anh hôn cô thật lâu và thật sâu. “Chưa bao giờ biết mệt mỏi vì em, phù thủy nhỏ của anh ạ,” anh nói giọng ngọt ngào.

 

Cô nằm lên người anh, ngực cô ấn nhẹ lên chỗ lông soăn trên chiếc ngực cơ bắp của anh. Cô có thể cảm nhận được những khuấy động của một cơn khoái cảm mới được hình thành giữa hai đùi anh, và cô cười khúc khích. “Anh đêm qua.”

 

Nick không thấy vui như cô, anh còn nhìn cô bằng thái độ nghiêm túc đến kỳ cục. “Abby, anh biết anh đã phá hủy niềm tin của em vào anh một lần, và anh hối hận đến từng giây phút, nhưng giờ chúng ta lại ở bên nhau, và với vai trò là vợ của anh em có quyền biết mọi việc anh làm. Vậy sao em không hỏi anh đêm qua anh đã ở đâu chứ? Anh có thể nói rằng em muốn biết chết đi được ấy.”

 

Mặt cô đỏ bừng và môi cô cong lên nụ cười buồn bã. “Em dễ bị nhìn thấu vậy sao?” Cô hỏi.

 

“Không, không hẳn,” anh. “Anh chỉ ước em có thể được như vậy. Đây chỉ là một trong số những lần hiếm hoi em cho phép anh tiến gần tới em đến mức anh hiểu được những ý niệm nhỏ nhất trong tâm trí em. Nhưng, để thỏa mãn sự tò mò của em, anh đã mất cả đêm nghiên cứu đó.” Cánh tay anh ôm chặt lấy cô khi anh mặt dày nói thêm, “Và không phải ở trên giường với Marta như em tưởng tượng đâu.”

 

“Marta!” Cô thốt lên, đôi mắt xanh sáng lên vì tiếng cười. “Làm sao anh có thể nhục mạ người phụ nữ già cả đó?” Bức tranh sống động có người quản gia già cả và Nick ở cùng nhau trêu trọc trí tưởng tượng của cô.

 

“Sao lại không chứ? Dường như em nghĩ anh có khả năng bại hoại đến mọi cấp độ mà,” anh nói giọng chọc ghẹo.

 

“Không phải đến mọi…”cô chứng minh bằng một nụ cười, và cười vang khi Nick giả vờ đưa mặt sau bàn tay đè lên trán.

 

“Chúa tôi! Một lời khen à. Anh không thể tin nổi.”

 

“Đừng giả vờ đóng kịch nữa, và dừng ngay việc thay đổi chủ đề cho em.”

 

“Như thể anh sẽ làm thế,” anh liếc mắt,và một lẫn nữa vòng tay giữ lấy cô, anh ôm cô vào cơ thể rắn chắc của anh, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô khi cô nằm gối đầu lên ngực anh. Lần đầu tiên kể từ khi họ tái hôn họ hoàn toàn thấy yên bình bên nhau.

 

“Anh mất cả đêm nghĩ về cha anh. Anh ngồi ở bàn làm việc của ông, chỉ để nghĩ về ông. Cả cuộc đời ông ông đã ghét mẹ của ông, và tuy nhiên nếu ai đó biết cả hai người họ thì rõ ràng người đó biết rằng hai người họ giống nhau cả bản chất và tính dâm đãng. Nhưng cha lại chưa từng nhìn ra điều đó. Thật buồn cười biết bao khi ta không bao giờ hiểu chúng ta như những người khác.”

 

“Tối nay anh như nhà triết học ấy,”  Abby trêu, và hơi quay đầu, cô cắn nhẹ vào chiếc lông nam tính nhỏ bé trên ngực anh. Cô cảm nhận được cơn rùng mình chiếm lấy anh, và cô cười nhỏ, vui khi thấy phản ứng tức thì của cơ thể anh.

 

“Được rồi, cô em, anh có thể hiểu đó là lời gợi ý – triết học thế là đủ rồi, và giờ quay lại một vái vấn đề thể xác,” anh dài giọng nói. Một giây sau cô đã nằm dưới anh, Nick cúi xuống nhìn cô, đôi mắt xám đen lại vì khoái cảm.

 

“Em không biết anh có ý ý ý gì,” cô cố trêu anh, nhưng câu nói lại biến thành tiếng rên khi miệng anh chiếm lấy quả bồng đào của cô.

 

Anh ngẩng đầu lên, nụ cười gian tà hiện lên trên khóe môi gợi cảm. “Đó là một phần của môn sinh học, giải quyết những chức năng của cơ thể con người, và anh phải kiểm tra em tới từng chi tiết,” anh ngọt nhạt tuyên bố, và tiếp tục việc đang dang dở. Cuối cùng chỉ còn lại những âm thanh nhỏ và tiếng rên vì khoái cảm phát ra từ chiếc giường lớn.

 

Abby tỉnh giấc thấy Nick đang cúi xuống nhìn cô, gương mặt anh sát mặt cô. Môi anh tìm môi cô, hôn cô dịu dàng như gió thổi, và vẫn còn dấu hiệu sáng chói sau một đêm tuyệt vời họ ở cùng nhau, cô nở một nụ cười ấm áp vui sướng. Nick rên rỉ và ngồi thẳng dây, và sau khi cô nhận ra anh đã mặc bộ đồ màu đen trang trọng, và thực tế đã xâm nhập.

 

“Xin lỗi Abby yêu quý, nhưng chúng ta không có thời gian.” Hiểu biết sáng trong mắt anh khiến má cô đỏ lựng. “Nó sẽ là một ngày phát ngán, bọn trẻ sẽ ở đây trong vòng vài phút nữa. Marta đã chăm sóc chúng, nhưng bà ấy muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nên…”

 

Abby hốt hoảng nhảy khỏi giường, hoàn toàn không ý thức được tình trạng nuy của mình đến tận khi Nick ôm cô vào lòng và hôn cô. Bàn tay to khỏe của anh vuốt ve cơ thể trần của cô từ vai tới đùi, mọi cảm xúc trong cơ thể cô run rẩy trước sự đụng chạm của anh, và cô tan chảy trong vòng tay anh.

 

Anh ngẩng đầu lên và mỉm cười, một nụ cười chậm rãi thắng lợi khiêu khích khiến má cô còn đỏ hơn nữa. Sau đó anh rên rỉ. “Em đang cố làm gì với anh thế?”

 

Cô ngước nhìn gương mặt anh, nhưng không hề có cơn giận mỉa mai nào như cô thường thấy. Nick đang nhìn cô như thể cô có tất cả những gì mà anh từng muốn. Đôi mắt xám bạc của anh đen lại vì nhục dục và  một cảm xúc khác cô không dám đặt tên. “Đêm qua là trải nghiệm thiên đường nhất mà anh từng biết tới trong nhiều năm, và cuối cùng anh cảm thấy tự tin khi nghĩ tới tương lai của chúng ta bên nhau,” anh nghiêm túc nói.

 

Tim cô lỡ nhịp vì vui sướng, “Bên nhau sao?” Cô lặp lại. Có thể không? Cô dám mơ tới cuộc sống với Nick sao?

 

“Ồ, đúng rồi, em yêu. Chắc chắn là bên nhau.”

 

Mắt họ nhìn nhau và trong một giây ngắn ngủi họ bộc lộ tâm hồn của mình cho nhau thấy. Nghi ngờ, sợ hãi và cả khao khát cháy bỏng.

 

“Chúng ta cần nói chuyện, nhưng không phải bây giờ. Tối nay nhé,” Nick ngọt ngào nói, một lời hứa hẹn. 

 het chuong 8

7 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s