Shattered Trust 8.4

Standard

Sorry các bạn vì thời gian qua mình bỏ bê quá. Hiện giờ mình đã là sv năm cuối, cộng với việc làm thêm vân vân nên không có nhiều thời gian để dịch truyện. Nhưng mình vẫn sẽ co gắng hoàn thành nốt cuốn này sớm nhất có thể.🙂

Cô trằn trọc nhiều giờ liền, và tận tới khi trời sắp sáng cô mới thừa nhận rằng cô nhớ cơ thể rắn chắc của Nick bên cạnh cô, cảm nhận thấy bàn tay anh, sức mạnh của anh lúc làm tình đã khiến cô thỏa mãn và được lấp đầy. Đó không phải là tình yêu. Không thể nào. Sự phản bội trước kia đã lấy mất cảm giác ấy của cô, nhưng nó cũng không chỉ là nhục dục, khi cô ngốc nghếch cố thuyết phục chính mình. Cô tưởng tượng đây chính là đấy chỉ là cách một con nghiện cảm thấy khi phải cai thuốc, ghét thuốc, biết nó rất xấu xe, nhưng tuyệt vọng muốn sửa chữa… Thở dài, nước mắt bị kìm nén, cô tự nhủ như vậy, nhưng suy nghĩ ấy không làm khuây mong muốn cuồng loạn trong cơ thể cô hay thân xác nóng bỏng của cô. Cuối cùng cô đã ngủ được sau khi thật sự kiệt sức.

 

Sáng hôm sau, Abby xanh xao nhưng bình tĩnh, cho bọn trẻ ăn sáng. Chúng phản ứng với cái chết của người ông rất tốt, có lẽ vì chúng còn có nhỏ để có thể hiểu hết kết cục của cái chết. Chúng vẫn nói cười, nhưng có ít hồ hởi hơn một chút. Người duy nhất khiến Abby gặp rắc rối là cô cháu gái bé nhất, chưa đầy hai tuổi, rõ ràng cô bé nhớ sự quan tâm của mẹ nó. Abby vừa buộc lại yếm cho nó lần thứ ba khi đó Nick bước vào phòng ăn sáng.

 

Cô ngước nhìn lên. Anh phủ lên cơ thể rám nắng, được trạm khắc đến hoàn hảo vẻ mặt lạnh lùng. Cơ thể cao gầy của anh hiện lên trong bộ vét màu đen ba mảnh, làm nổi bật bờ vai rộng và mông đùi rắn chắc của anh một cách hoàn hảo. Cô không thể kiềm chế được nhịp đập loạn của mạch của cô khi mắt cô nhìn vào mắt anh, đã phản bội để lộ cho anh biết cô nhớ anh nhường nào.

 

“Nick, em không biết khi …” Cô buột miệng nói, và bất ngờ bị xen ngang.

 

“Chúa ơi, đàn bà, không thể đợi đến khi con quỷ nghèo hèn đó nằm xuống mồ trước khi muốn biết khi nào em có thể đi hay sao?” Cô lùi lại trước cơn giận lạnh lùng trong giọng anh. “Tôi không có ý định thảo luận vấn đề riêng của chúng ta vào lúc này. Catherine, như phát điên lên. Tôi chỉ muốn em đảm bảo rằng em sẽ chăm sóc bọn trẻ đến sau lễ tang ngày mai. Chúng quá bé, không thể tham dự được.”

 

“Vâng, vâng, tất nhiên là được.” Cô trả lời ngay tức thì.

 

“Cám ơn… Tôi đoán em sẽ không phiền khi phải nhớ đến lễ tang,” Anh mỉa mai nói, và quay gót bước ra ngoài.

 

“Mẹ, Ba giận à?”

 

Cô đưa ánh mắt sững sờ nhìn con trai. “Không, ba con không giận đâu con yêu, chỉ bực mình thôi,” cô an ủi, thấy vui vì Nick đã hiểu nhầm cô. Cô suýt nữa sẽ hỏi anh ở đâu đêm qua, và sẽ tự biến mình thành con ngốc hoàn toàn.

 

Lúc đó là 9 giờ tối. Jonathan đã ngủ ở phòng bên, nhưng Abby không hề muốn lên giường. Căn nhà đã chật cứng những vị khách trong những trang phục tối mau suốt cả ngày và giờ yên tĩnh và ngột ngạt đến lạ lùng. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy lụa lịch sự cô mặc trong bữa tối, cô khoác lên mình bộ thể thao yêu thích đã bạc màu, và, đi giày thể thao, cô lặng lẽ đi xuống lầu và đi ra vườn. cô phải thoát khỏi bầu không khí chán chường của căn nhà, hoặc sẽ hét toáng lên.

 

Cô hít sâu lấy bầu không khí mát mẻ buổi tối và thở dài. Một làn gió nhẹ thổi vào từ biển Ionian, và cô run lên khi ngẩng lên nhìn hàng triệu vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn như của thiên đàng.

 

Cô chạy xuống chỗ hàng cây, chúng lộ rõ ra bởi ánh sáng ma quái từ ánh trăng lưỡi liềm sáng tỏ, dẫn tới một cánh cổng nhỏ đi đến vịnh. Nín thở trong giây lát, cô dựa người vào cái cột cao, tận hưởng vẻ đẹp của ban đêm, nhưng cô bất ngờ nhận ra cánh cửa đã được mở. Cô nghĩ thật là kỳ cục. Nick luôn khăng khăng nó phải được khóa, chỉ hai tuần trước anh còn tỏ rõ thái độ không cho phép lũ trẻ đi xuống bãi biển, nó rằng nó quá nguy hiểm.

 

Cô do dự cẩn thận bước xuống con đường bằng đá. Cô yêu biển, và ban đêm cô lại càng thấy nhớ St Ives. Bãi biển này dẫn đến một con đường và hàng ngày cô thường đi dạo hoặc chạy dọc theo nó. Cô dừng lại, khi mắt cô bắt gặp một tia sáng vụt qua, cách đó chưa đầy 20 feet. Khi cô nhìn vào bóng đen ấy, cô nhận ra Nick. Anh đang dựa người vào một tảng đá gồ ghề, đầu cúi xuống, vai rung lên. Tim cô quặn đau. Trong đời cô chưa từng nhìn thấy bất kỳ một người đàn ông nào đau buồn đến thế…

 

Giống như một con rối bị giật bởi một sợi dây vô hình, cô bước về phía anh. Cô thấy đau lòng khi nhìn thấy một người đàn ông tự tôn như anh phải khóc. “Nick.” Cô không nhận ra rằng cô gọi quá to. Đầu anh ngẩng lên và trong giây lát cô nhận ra nỗi thống khổ, nỗi đau trong đôi mắt anh cô đã quên hết vấn đề của chính mình và theo bản năng muốn an ủi anh.

 

“Thấy hả hê chưa?” Anh mỉa mai hỏi cô, nhưng cô nghe thấy giọng anh run run mà anh không thể che giấu.

 

“Không đâu, Nick.” Cô dừng lại trước anh khoảng một bước chân, tình yêu dâng tràn trong cô, trong tim cô dịu dàng mà cô không nghĩ rằng cô có thể cảm nhận được vì người đàn ông khó tính nhẫn tâm này. “Em nghĩ anh có lẽ giống như một người bạn, một người để nói chuyện cùng.”

 

“Và em là bạn của tôi sao Abby?” Anh hỏi vui, như thể anh đang nói với chình mình. “Thi thoảng tôi tự hỏi liệu tình bạn có còn tồn tại hay không?”

 

Anh giống như rất xa vời rất cô đơn tới mức bất ngờ Abby thấy họng cô nghẹn lại đau đớn và cô nháy mắt để xua đi nước mắt.

 

“Ôi, Nick,” cô nói. Dù cho sự khác biệt giữa họ thế nào, cô cũng ghét phải trông thấy anh như vậy.

 

“Ôi, Abby,” anh nhại lại mỉa mai, đứng thẳng dậy. “Để tôi đoán xem em muốn nói điều gì nhé. Khi nào em có thể rời khỏi đây, đúng không?”

 

Cô tự biết giờ không phải lúc thảo luận về tương lai của cô, và quyết tâm không để anh biết ý tưởng nhẫn tâm ấy của anh khiến cô đau lòng thế nào. Cô lặng lẽ đáp lại, “Không, tối nay em muốn quên đi mọi chuyện và chỉ muốn thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên thôi. Vịnh này thật đẹp. Tại sao không ai sử dụng nó?

 

“Tại sao ư? Vì tôi cấm chứ sao.” Anh vẫn ngạo mạn nói, và sau đó, quay phắt 180 độ, anh hạ giọng chán ngán. “À, dùng cho việc gì nhỉ? Em nghĩ anh là một gã xấu xe, có lẽ em cũng biết anh còn là kẻ hèn nhát nữa.”

 

Cô nhìn anh ngạc nhiên, và run rẩy trước sự trống rỗng sâu thẳm cô nhận thấy trong đôi mắt anh. Nhận ra phản ứng của cô, anh bước đến và ôm cô vào lòng. Một cánh tay to khỏe nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô trong khi cánh tay còn lại kéo cô vào giữa hai chân  anh. “Em lạnh đó,” anh nói, nhưng không có chút nhục dục nào lẫn vào trong cái ôm của anh.

 

“KHông. Nhưng còn anh thì sao?” Cô hỏi nhỏ. Anh đã ném áo khoác ở đâu đó, và một chiếc áo sơ mi lụa trắng không thể chống chọi lại được thời tiết đêm giá lạnh thế này.

 

“Anh chưa từng thấy lạnh, nhưng trái với những gì em nghĩ, anh cũng có cảm giác, anh là con người với tất cả những điểm yếu của con người.”

 

“Anh, yếu đuối ư? Không bao giờ?” Cô cố trêu anh, nhưng anh phớt lờ lời nhận xét của cô hoặc có lẽ không nghe thấy. Được anh ôm, cảm giác được bảo vệ bởi một cơ thể to lớn mạnh mẽ thay vì thấy lo sợ, cô nghe anh nói tiếp.

 

“Anh chưa từng ra bãi biển này trong gần 20 năm. Anh đã ghét nó lâu như vậy đó.”

 

Abby kịp giữ lại câu hỏi cô suýt buột miệng nói ra, cô không biết cuối cùng cô cũng có thể hiểu được nội tâm nằm sâu trong tính cách của anh, và cô không muốn ngăn anh.

 

“Em nói đúng về ngôi nhà này.” Anh trao cho cô nụ cười ma quái. “ Nó chưa từng là một nơi hạnh phúc. Ông nội anh đã xây nó vào những năm 20. Ông kiếm được khoản tiếng lớn ở  Mỹ, lấy một cô gái New York và đưa cô ấy về đây. Cô ấy ghét nó.”

 

Vậy đó là nơi ra đời của đôi mắt xám ấy, Abby nhận ra. Anh chưa từng nói về ông ngoại anh.

 

“Ta không thể đổ lỗi cho bà, trong nhưng ngày ấy chỉ có một vài người sống quanh đây. Bà đã bỏ đi khi cha anh lên năm và ông không bao giờ tha thứ cho bà. Ông nội thì ngược lại, ông tôn thờ bà tận tới khi nhắm mắt xuôi tay. Bà đã có ba đời chồng và giữa hai người, y như một gã ngốc, ông vẫn nhớ bà. Ba anh cho rằng chuyện đó dậy cho chính ông một bài học vô giá, và khi ông lấy vợ ông chọn một cô gái Ha Lạp hiền lành. Một người biết rằng ông mong chờ điều gì của cô. Không may cho mẹ anh, bà đã yêu ông. Bà bỏ qua vô số tình nhân của ông giống như một người vợ Hi Lạp tốt, nhưng cuối cùng lúc ông đi quá đà và thật sự mang một ả tình nhân đến đây. Mẹ anh đã để họ ở trong nhà, đi xuống đây và dìm mình trong biển. Anh phát hiện ra xác bà ở bãi biển một ngày sau. Lúc đó anh 19 tuổi, và thậm chí tới tận bây giờ khi cha anh đã chết anh vẫn không thể tha thứ cho ông.”

 

“Ôi Nick, điều đó thật khủng khiếp với anh,” cô nói, hoảng sợ trước ý nghĩ thấy một Nick nhỏ tuổi phải đương đầu với một chuyện như vậy.”

 

Anh ôm cô thật chặt. “Anh luôn biết em có trái tim dịu dàng,” anh hơi giễu cợt, trước khi nói tiếp, “Không chỉ có mẹ anh. Một vài tháng sau khi ông anh qua đời, ông đã bị đau tim khi bơi ở đây. Nhưng sợi dây cuối cùng là bạn anh Spiros. Bọn anh là bạn từ tấm bé, bọn anh đi đâu cùng có nhau, và vào năm 20 tuổi anh là người tốt nhất tại đám cưới của cậu ấy với cô dâu đã có thai của cậu ấy. Ngày con gái cậu ấy ra đời chúng anh có uống rượu và đi bơi thuyền. Đó là môn thể thao yêu thích của cả hai. Cơn bão thổi tối, và cậu ấy bị ngã xuống biển.” Abby có thể nhận ra sự căng thẳng của anh, nỗ lực nói hết ra, và tim cô thấy đau lòng vì anh. “Anh không thể cứu cậu ấy. Anh đã cố… Chúa ơi, anh đã rất cố gắng. Bọn anh bị lạc ở chỗ cột buồm chính, động cơ bị ngập nước, và tận 18 tiếng đồng hồ sau anh mới được cứu. Anh chưa từng đặt chân trong nước biển hay bơi thuyền kể từ đó. Vậy giờ em biết rồi đó. Anh là một gã hèn nhát. Nhẽ ra anh phải đối diện với nỗi sợ hãi của anh lâu rồi mới phải.”

8 responses »

  1. TEM!!! Ta lay lun phong bi. Haha. Tham qua’😎. Lau rui moi co chap tiep.Ngay nao minh cung vao blog cua Ve xem bai moi. Hy vong trong thoi gian toi se tiep tuc duoc don doc nhung bai, tac pham moi cua ban. Chuc ban co ket qua hoc tap tot, thanh cong tren con duong ban da chon. Thaks ban nhieu!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s