[Rơi xuống vô tội] Chương 1

Standard

Rơi xuống vô tội

 

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Convertor: muacauvong (TTV)

Editor: VitaminB2

 

Chương 1: Công việc mờ ám

 

Sau khi nộp đơn từ chức, tôi mang theo nỗi buồn phiền cùng oán giận trở về nhà, mệt mỏi nằm nhoài trên sô pha.

 

Làm một thư kí, tôi cũng tự nhận thấy mình làm việc gì cũng cực kỳ hiệu quả. Ông chủ muốn thông tin, tôi thu thập mọi điều vô cùng đầy đủ, rồi phân loại cẩn thận nộp cho sếp. Ông chủ bảo tôi chuẩn bị tài liệu, tôi trước tiên chuẩn bị cụ thể từng chi tiết, hiểu được ý của sếp rồi làm theo thật tốt. Ông chủ muốn tôi đi cùng tới những buổi xã giao, khách hàng mời tôi bao nhiêu chén rượu, tôi không dám nói một chữ “Không” cự tuyệt. Rồi ngay cả khi ông chủ tâm tình không tốt, mắng chửi tôi thậm tệ, tôi cũng đều nhẫn nhịn chịu đựng, mang đầy một bụng ủy khuất, rồi chờ ông chủ hết giận mới thôi…

 

Tuy nhiên, dù cho tôi có nhẫn nhịn chịu nhục cỡ nào trong hơn một năm qua, tôi vẫn bị ông chủ, người luôn có âm mưu đen tối muốn cùng tôi quan hệ nhân tình kia, không thương tiếc đuổi ra khỏi công ty.

 

Chẳng lẽ trời sinh diện mạo tôi có chút xinh đẹp là sai lầm sao? Hay vẫn là do tôi chọn công việc mờ ám này là sai lầm?

 

Có lẽ cũng không phải. Chắc là do tính cách của tôi không được rồi.

 

“Không có một ông chủ nào nguyện ý mỗi ngày đối diện với một thư kí nhìn vô cùng phong tình vạn chủng lại luôn ra vẻ mình thanh cao cả!” Liễu Dương, người bạn tốt nhất của tôi, đã từng nói với tôi như vậy. Và thực tế chứng minh, lời nói của cô ấy vô cùng chính xác.

 

Không thể phủ nhận, trong xã hội hiện nay, thư ký được chia làm hai loại. Một là những nữ thư ký đã có tuổi, họ đã làm công việc này trong thời gian rất dài, trải qua nhiều việc nhiều chuyện nên kinh nghiệm phong phú, vì thế cách xử lý tình huống và đối nhân xử thế cực kỳ khéo léo. Còn loại thứ hai, chính là những người con gái trẻ tuổi, ngoại hình xinh đẹp, cũng chẳng cần phải có năng lực giỏi giang gì, chỉ cần ngoan ngoãn làm ông chủ vui lòng là đủ rồi.

 

Thật xui xẻo, tôi chẳng thuộc dạng nào trong hai dạng trên cả. Tôi đã làm cái nghề thư ký này bốn năm, thời gian làm việc không dài, kinh nghiệm cũng không phong phú mà lại còn không biết làm ông chủ vui lòng, tôi mà không bị đuổi việc sớm thì đúng là “làm ô uế” ba chữ nữ-thư-ký. Xưng hô mờ ám như vậy thì càng phải “hổ thẹn” với chính mình. Mười sáu tuổi…hai ba tuổi…hai mươi lắm đều chỉ làm tình nhân…

 

Năm tôi hai mươi mốt tuổi, sau khi phải chịu đựng sự đối xử bất công và hèn mọn, thậm chí mà căm hặn tận xương tủy kia, tôi đã tiêu sái bỏ lại đơn từ chức rồi rời đi.

 

Năm nay tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi, sớm đã hình thành được thói quen bật-chế-độ-cảm-xúc-mức-bình-thường trước bất kì yêu cầu xấu xa nào, còn học được cách lạnh nhạt cự tuyệt, cũng học được cách chu toàn mọi việc tốt đẹp đối với ông chủ. Để giữ lấy công việc, tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng, cho đến tận lúc này không thể chịu đựng được nữa mới thôi.

 

Lần thất nghiệp này đã giúp tôi hoàn toàn nhìn thấu được lòng người thật dễ thay đổi, mối quan hệ giữa người với người luôn phải có qua có lại. Hiện tại đang thất nghiệp, tôi nghĩ hay là tôi nên tìm một công việc không chút mờ ám thử xem thế nào.

 

Thu lại mọi điều mất mát trong lòng, cũng xua đi sự phiền muộn cùng oán giận vô nghĩa, tôi rót một cốc nước trái cây, ngồi vào chiếc sô pha cạnh cửa sổ, cầm lên quyển báo mới mua xem một chút.

 

Làm phiên dịch viên chuyên nghiệp? Tôi cùng với khách hành ngoại quốc nói qua lại vài câu đơn giản còn có thể, chứ phiên dịch chuyên nghiệp e là khó…

 

Kế toán? Bán hàng?…

 

Tất cả công việc này tôi đều không thể làm được. Bởi vì tôi mới tốt nghiệp đại học bốn năm, mọi kinh nghiệm công tác chỉ gói gọn trong nghề thư kí mà thôi.

 

 

RRR

 

 

Nghe được bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, tôi liền biết Liễu Dương đã trở về. Xoa xoa hai cánh tay đã bủn rủn vì tê, tôi đứng dậy đi ra mở cửa cho cô ấy.

 

Vừa nhìn thấy nụ cười tươi mát như ánh nắng mùa xuân của Liễu Dương, mọi lo lắng trong lòng tôi lập tức tiêu tan hết.

 

Liễu Dương nhìn thấy tôi ở nhà thì có chút ngạc nhiên: “Băng Vũ? Sao giờ này cậu đã về rồi?”

 

“Tớ vừa nộp đơn xin từ chức rồi.” Tôi bình thản trả lời giống như chuyện hôm nay rất bình thường, rất nhẹ nhàng giống như chuyện ăn cơm hằng ngày vậy.

 

“À!”

 

Cô ấy cơ hồ không có phản ứng đặc biệt gì. Trong vòng bốn năm tôi thất nghiệp tới hơn mười lần, cô ấy mà có thái độ ngạc nhiên gì mới là chuyện không bình thường.

 

Liễu Dương và tôi đã làm bạn với nhau nhiều năm. Dáng người cô dong dỏng cao, màu da nâu khỏe mạnh, mái tóc ngắn gọn gàng mà cá tính làm cho ngũ quan xinh đẹp của cô thiếu một chút kinh diễm động lòng người nhưng thêm chút khôn khéo, giỏi giang.

 

Tôi còn nhớ rất rõ, năm ngoái, khi nhìn Liễu Dương cắt mất đi mái tóc dài tuyệt đẹp, tôi cũng sờ lên mái tóc dài của mình. Thật sự là muốn quyết tâm cắt phăng nó đi để giảm bớt chuyện phiền não.

 

Nhưng khi ấy, Liễu Dương lại nói: “Cậu hãy tha cho mái tóc của cậu đi, nó vô tội mà. Không nói đến việc dáng người mê hoặc của cậu, làn da trắng nõn, mềm mại, nhẵn nhụi, chỉ cần cậu gầy đi một chút, với đôi mắt trong suốt như nước này đủ làm cho người khác điên đảo. Hơn nữa, chẳng lẽ cậu cho rằng trở thành một bà cô già, lại còn là xử nữ, ông chủ cậu còn dám mang cậu ra khoe với người ta hay sao?”

 

Tôi không nói gì. Ai đã làm cho tôi trở thành một người con gái có sắc đẹp mê hoặc như bây giờ? Mái tóc quăn dài tới thắt lưng cùng vận mệnh thê lương của tôi chẳng có liên quan với nhau chút nào. Tôi muốn thay đổi tất cả, tôi phải chuyển công tác.

 

Thư ký ư? Tại sao ngày trước tôi lại lựa chọn cái công việc đáng buồn này cơ chứ?

 

Trong khi tôi còn đang ngẩn người, Liễu Dương đã ngồi xuống sô pha, cầm lấy cốc nước trái cây của tôi mà uống từng ngụm.

 

Cả hai đứa tôi đều cực kỳ yêu thích hương vị chua chua ngọt ngào của nước trái cây. Mỗi lần ngồi uống nước trái cây cùng nhau, tôi đều cảm thấy vị chua là ánh sáng, vị ngọt là mạnh mẽ.

 

“Cậu không muốn làm thư ký nữa hả?” Liễu Dương cầm tờ báo vừa nãy mà tôi cầm tràn đấy những đánh dấu đỏ, thân thiết hỏi.

 

“Đúng vậy. Không phải cậu đã nói rằng tớ là người phụ nữ luôn thích tỏ ra mình thanh cao, thánh thiện, không thích hợp làm công việc mờ ám này sao?”

 

“Cậu là cực kỳ thanh cao mới đúng.”

 

Tôi đáp lại lời cô bằng một tiếng cười khẽ. Tôi vô cùng yêu thích cách nói chuyện thẳng thắn này của Liễu Dương. Ở cùng một chỗ với cô ấy khiến tôi cảm thấy rất chân thật, rất an toàn.

 

Một lòng hứng chí tràn ngập tìm công việc trên báo của tôi lập tức tan thành mấy khói sau khi tôi nghiên cứu mỗi công việc được quảng cáo trên đó ít nhất ba lần, rồi tôi thất vọng buông tờ báo xuống.

 

“Nhưng mà hình như những công việc này tớ đều không thể làm được…”

 

Liễu Dườn hình như vừa nhớ ra chuyện gì, hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng đặt cốc nước trái cây lên bàn.

 

“Đúng rồi, tớ nghe Uyển Uyển nói, công ty bọn họ đang trong thời gian tìm một thư ký mới. Hay là cậu đi xem thử xem.”

 

“Phải không? Ông chủ của cô ấy, người đàn ông bất bình thường kia muốn thì một thư ký sao?” Tôi có chút động tâm. Đương nhiên không phải là vì người đàn ông bất bình thường kia, mà là vì cái chức thư ký kia.

 

“Đúng vậy, ngày hôm qua lúc nói chuyện phiếm, tớ nghe thấy cô ấy nói vậy.” Liễu Dương thấy tôi có chút động lòng, nói thêm: “Nếu không cậu cứ thử đi xem thế nào. Nhỡ đâu sau một thời gian không làm việc, đầu óc cậu lại trở nên ngu ngốc như đầu heo thì sao?”

 

Uyển Uyển, tên đầy đủ là Đường Uyển, trước kia là đồng nghiệp với Liễu Dương nhưng vừa chuyển công tác không lâu, rồi luôn miệng hết lời khen ngợi ông chủ của mình khoa trương đến nỗi tưởng chừng anh ta là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế gian này.

 

Tôi uống nốt chỗ nước trái cây chua chua ngọt ngọt cuối cùng, suy nghĩ thật kỹ mấy lời nói hôm trước của Uyển Uyển.

 

Anh ta tên là Lâm Quân Dật, là người Hoa lớn lên ở Mỹ. Anh ta vừa tốt nghiệp học vị thạc sỹ kinh tế học tại đại học Havard, rồi sau đó trở về Trung Quốc thành lập công ty riêng.

 

Anh ta không chỉ có gia thế bối cảnh vô cùng sáng sủa mà năng lực công tác còn siêu phàm, lại còn đẹp trai muốn đòi mạng người, lạnh lùng làm người ta phát run.

 

Anh ta cũng là một người chính trực, công tư phân minh, cho tới tận bây giờ chưa từng có quan hệ mờ ám với bất kỳ nữ thư ký nào, thậm chí còn không có ai từng nhìn thấy anh ta đi cùng với một người phụ nữ nào.

 

Càng không thể tin được là… Anh đối với chuyện tình cảm cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng đã có vị hôn thê ở Mỹ tám năm rồi nhưng anh vẫn thủ thân như ngọc. Đối với những ánh mắt yêu thương, ngưỡng mộ, thèm muốn của mỹ nữ, ngay cả nửa con mắt anh ta cũng không thèm liếc một cái.

 

Khi tôi nghe Uyển Uyển nhiệt tình kể chuyện của Lâm Quân Dật, tôi còn nghĩ là cô ấy kể chuyện cười, nhưng sau đó lại nhìn thấy biểu tình nghiêm túc, chắc chắn trăm phần trăm của cô ấy tôi mới miễn cưỡng tin tưởng rằng: trong thế giới xa hoa rực rỡ mà giả dối này còn tồn tại một người đàn ông bất-bình-thường như vậy.

 

 

RRR

 

Hiện nay công việc khó tìm, dù có cơ hội nào cũng đều phải nắm cho thật chắc.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi nhanh chóng mang hồ sơ cá nhân của mình đưa cho Uyển Uyển, mong cô ấy giúp đỡ mang tới phòng nhân sự, tiện thể giúp tôi thám thính một chút tình hình. Vốn nghĩ phải chờ vài ngày mới có tin tức, nào ngờ đúng ba giờ chiều ngày hôm đó, tôi nhận được điện thoại của phòng nhân sự công ty bất động sản Quân Dật, nói tôi tới công ty để phỏng vấn.

 

Tôi vô cùng hưng phấn, trong lòng không khỏi có điểm khó hiểu. Vì sao bộ phận có hiệu suất làm việc cao như vậy của công ty này, lại bỏ ra tận nửa ngày, rườm rà gọi điện cho từng người tới phỏng vấn chứ? Cũng không kịp suy nghĩ vớ vẩn nữa, tôi ghi nhớ địa chỉ mà người công ty nói cho, đeo mấy đồ trang sức đơn giản mà trang nhã rồi vội vàng đến công ty.

 

Công ty bất động sản Quân Dật nằm tại trung tâm – nơi phồn hoa nhất của thành phố, ngay cạnh quảng trường trung ương, xung quanh là các khách sạn năm sao cao cấp cho nên nó được thiết kế vô cùng trang hoàng, vô cùng xa hoa.

 

Lên tới tầng mười sáu, khi ra khỏi thang máy thì tôi thấy trước mắt một mảnh sáng ngời. Nơi đây không có những ngọn đèn treo tường huy hoàng đẹp mắt mà lấy ánh đèn xanh trắng làm chủ đạo, thanh nhã tươi mát, xung quanh còn thoảng thoảng nhẹ nhàng mùi hương hoa nhài.

 

Một nữ nhân viên thanh tú tiếp đãi tôi, hỏi xem mục đích tôi tới đây làm gì rồi nhanh chóng nối máy cho phòng nhân sự. Tốc độ quay số điện thoại của cô nhân viên này làm tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

 

“Diêu tiểu thư, mời cô quay trở lại, rẽ phải rồi đi thẳng, căn phòng thứ ba chính là phòng nhân sự.”

 

“Cảm ơn!” Tôi lẽ phép mỉm cười. Tôi thích ở trước mặt mỗi người lộ ra nụ cười mê người của mình, như vậy tôi cảm thấy có cơ hội dễ dàng nhận được hảo cảm của người đó. Mặc dù là cuộc đời tôi không có gì đáng cười, thậm chí thê lương đến mức còn phải khóc lóc ba ngày ba đêm mới đủ.

 

Đi vào phòng nhân sự, trong mỗi gian bày biện gọn gàng được ngăn cách bởi tấm thủy tinh màu xanh da trời, ai ai cũng chăm chú làm công việc của mình, không gian im ắng lạ thường. Tôi đang do dự e là mình sẽ làm phiền người khác thì một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, quần áo đoan trang từ trong phòng đi ra, mỉm cười lịch sử với tôi rồi hỏi: “Cô là Diêu Băng Vũ phải không?”

 

“Vâng. Cô là cô Lý, người chiều nay gọi điện cho cháu phải không ạ?” Tôi đang muốn mỉm cười lễ phép đáp lại thì thấy từng ánh mắt sắc lạnh bắn về phía mình làm sống lưng bỗng lạnh toát, nụ cười hơi cứng nhắc.

 

Theo bản năng, tôi cúi đầu nhìn bộ váy màu rám nắng hơi cổ hủ, cùng với tất chân dài kín kẽ không hở chút da nào. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

 

Tôi nhớ rõ ràng mình đã vuốt mái tóc quăn dài của mình để sang một bên rồi, cho dù tóc có rối một chút nhưng trông cũng không đến mức luộm thuộm.

 

Hay là hôm nay đồ trang sức của mình trang nhã qúa nên trông mình có vẻ không đủ năng lực làm việc?

 

Chắc là mình nhạy cảm quá thôi – tôi tự mình an ủi.

 

“Tổng giám đốc muốn gặp cô. Mời theo tôi.” Giọng nói của cô Lý cực kỳ nghiêm nghị khiến người đối diện không dám phản bác.

 

Tôi quay đầu nhìn bốn phía, thấy chung quang chẳng ai giống như là đến phỏng vấn cả thì càng cảm thấy ngạc nhiên hơn.

 

Một công ty lớn như vậy chẳng lẽ không lắp đặt có một hệ thống thông báo tuyển dụng sao? Không có một trình tự phỏng vấn cụ thể nào mà là trực tiếp gặp mặt tổng giám đốc, hơn nữa lại chỉ có một mình tôi. Dựa vào những kinh nghiệm có được trước đây, việc này tuyệt đối không phải chuyện đáng để ăn mừng.

 

Đi theo cô Lý vào thang máy, tôi không kìm được hỏi: “Chỉ có một mình cháu thôi hả cô?”

 

“Tổng giám đốc sau khi xem một loạt hồ sơ tuyển dụng thì chỉ yêu cầu tôi liên lạc với một mình cô, những người khác không thấy sếp nói gì.” Cô Lý vừa nói vừa cẩn thận đánh giá tôi. Ánh mắt của cô ấy cùng với ánh mắt của những người trong phòng nhân sự vừa rồi đều sắc bén như nhau, tràn ngập sự tò mò đối với người phụ nữ được ông chủ “khâm điểm”.

 

Tôi ngoài mặt tận lực duy trì nụ cười tự nhiên cùng trấn tĩnh nhưng trong lòng đã có chút bối rối.

 

Xem ra không phải là do tôi quá nhạy cảm.

 

Đây hoàn toàn không phải một chuyện bình thường. Nếu không hay là tôi tới nhầm công ty hoặc là công ty này vừa mới thay tổng giám đốc ngày hôm nay, vì thế mà ở tôi có gì đó mà hấp dẫn anh ta.

 

Tôi cố gắng nhớ lại những gì mình đã viết trong hồ sơ cá nhân để xem có điều gì đặc biệt không? Những công việc trước đây bình thường không thể bình thường hơn, rồi thì những kinh nghiệm đã có được trong thời gian đó, ảnh trong hồ sơ là ảnh mà tôi chụp lúc tốt nghiệp đại học, trông rất thanh thuần, trong sáng.

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ trong lời nói của Uyển Uyển có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả.

 

Nhớ tới câu nói: “Anh ta rất coi trọng năng lực làm việc của cá nhân, đối với vẻ ngoài xinh đẹp của phụ nữ không thèm để ý” thì tôi trở nên lạc quan hơn, tin tưởng chắc là anh đánh giá cao năng lực của mình.

 

 

Thang máy lên đến tầng mười chín, hành lang tràn ngập mùi phấn son cùng với những cánh cửa phòng màu trắng. Cô Lý đi thẳng ra hành lang rồi dừng lại trước một căn phòng, bên ngoài phòng trang trí thanh lịch không giống những phòng khác. Bên ngoài trống trải không có gì, bên trong có một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi ngay ngắn ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, đôi môi tô son đỏ mọng, kiều diễm lại ướt át, đôi mắt xếch được đánh một màu tím nhàn nhạt, nhìn là biết ngay đây là một người phụ nữ tràn đầy mị hoặc. Chiếc áo màu đỏ tươi, cổ áo trễ sâu, chiếc váy công sở ngắn không quá đầu gối nhìn trông thật kiêu ngạo nhưng lại làm nổi lên dáng người mê hồn. Đây chính là hình mẫu kinh điển của nữ thư ký trẻ tuổi làm cho người ta nhìn vào lập tức mơ màng.

 

Người thư ký đó vừa nhìn thấy chúng tôi đi vào ngay lập tức cầm lấy điện thoại thông báo cho tổng giám đốc, giọng nói cực kỳ ngọt ngào, chính tôi nghe còn cảm thấy mềm lòng: “Lâm tiên sinh, trưởng phòng Lý đã mang Diêu tiểu thư tới đây rồi, ngài có muốn gặp luôn không ạ?”

 

Tôi dường như nghe thấy một tiếng “Ừ” vang lên trong điện thoại rồi lập tức ngắt máy.

 

Lạnh lùng vô cùng! Rất đúng với lời kể của Uyển Uyển.

 

“Diêu tiểu thư, cô có thể vào.” Ánh mắt khinh thường của cô ta thật không đồng nhất với ngữ khí lễ phép kia. Xem ra cô nàng chính là nữ thư ký đã trải qua bao chuyện trong thời gian làm việc lâu dài, kinh nghiệm làm việc cùng cách đối nhân xử thế rất phong phú.

 

Tôi âm thầm lo sợ: Nếu về sau tôi “được” làm trở lý của cô ta, cuộc đời tôi nhất định rất thảm…

 

Haizz! Còn phải xem tôi có qua được vòng phỏng vấn này hay không đã. Hình như tôi suy nghĩ hơi nhiều.

 

Thu hồi lại những suy nghĩ không đâu, tôi căng thẳng gõ nhẹ hai tiếng vào cửa, bên trong truyền ra tiếng nói mơ hồ: “Mời vào!”. Tôi đẩy cửa bước vào trong.

 

Căn phòng rất rộng, bên trong hầu như toàn một màu trắng: tường phòng màu trắng, bộ sô pha mày trắng, giá sách màu trắng,… Hình như chỉ có da bọc trên ghế ngồi cùng bàn làm việc là màu đen. Điều này phần nào đã khẳng định được phong cách của chủ nhân căn phòng. Bên cạnh giá sách còn có một cánh cửa khác, chắc bên trong là phòng bình thường để nghỉ ngơi.

 

Chọn cách bày trí căn phòng như vậy thường có hai dạng ông chủ. Một là người đó rất lười nhác, chỉ thích hưởng thụ, nhất là trong thời gian làm việc sẽ thực hiện những việc đen tối cần che giấu. Hai là người đó cực cuồng công việc, thường hay thức trắng đêm để làm việc.

 

Dạng người đầu tiên thì trước đây ngày nào tôi cũng gặp rồi, dạng người thứ hai thì chưa gặp bao giờ, còn không biết trên thế gian này có tồn tại người nào như vậy hay không.

 

Tầm mắt tôi dừng lại trên mặt bàn làm việc màu đen kia, ở trên đó các chồng tài liệu được phân chia, sắp xếp gọn gàng, bên cạnh có hai cái laptop.

 

Sau bàn làm việc là một người đàn ông mặc đồ tây trang nghiêm chỉnh cùng giày da đen bóng, anh ta đang ngồi nhìn ra bầu trời xanh cao bên ngoài cửa sổ. Chỉ mới nhìn như vậy thôi tôi đã thấy thân hình người đó hiện ra khí chất phi phàm, bộ tây trang càng làm hiện ra những đường cong tuyệt đẹp, đầy nam tính.

 

“Lâm tiên sinh.” Tôi nhẹ nhàng chào hỏi.

 

Người đó nhẹ nhàng xoay ghế lại. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của anh ta.

 

Gương mặt này cực kỳ giống với Trần Lăng.

 

Chỉ nháy mắt sau đó, trong đầu tôi vang lên tiếng gào thét thảm thiết. Nếu không phải hiện giờ hai chân bủn rủn, vô lực, tôi đã sớm xông ra khỏi cửa bỏ chạy rồi.

 

“Mời ngồi!” Ngữ điệu lạnh nhạt của anh ta làm cho dòng máu nóng đang sôi sùng sục trong người tôi bỗng chốc lạnh hẳn đi, tiếng gào thét trong đầu tạm thời im bặt.

 

Tôi tỉnh táo lại tinh thần, cố gắng nhớ lại hình tượng của anh ta trong lời nói của Uyển Uyển: Lâm Quân Dật, người Mĩ gốc Hoa, học kinh tế đã mười năm ở nước Mỹ, vừa về nước liền dốc một vốn lớn mở công ty bất động sản của riêng mình.

 

Mà Trần Lăng lại là một cô nhi, chúng tôi lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, học cùng một trường cấp hai, ngay cả cấp ba anh ấy cũng chưa học qua. Hơn nữa chúng tôi vừa mới chia tay nhau có bốn năm. Mấu chốt ở đây, nếu người kia là Trần Lăng thì anh ta sẽ không thể bình tĩnh được như vậy, anh ta sẽ nhanh chóng chạy tới rồi cho tôi một cái bạt tai, mắng chửi tôi thậm tệ rồi đuổi tôi ra khỏi công ty ngay lập tức.

 

 

Ông chủ tương lai của tôi căn bản là chờ tôi nói chuyện, nhìn bộ dạng ngây ngốc của tôi chừng một phút thì không thể không dùng giọng nói lạnh như băng của mình, kéo hồn tôi trở lại thực tại.

 

“Ngồi đi.” Anh chỉ tay vào cái ghế đối diện bàn làm việc, ý bảo tôi ngồi xuống.

 

“Vâng.” Tôi đột nhiên ý thức được bộ dạng thất thố của mình, thu hồi tâm tình đang bất ổn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

 

Không thể phủ nhận, người ngồi sau bàn kia có khuôn mặt rất giống với Trần Lăng hồi xưa. Nhưng càng muốn tìm những chỗ giống nhau giữa hai khuôn mặt, tôi càng phát hiện họ không giống nhau.

 

Bọn họ khác nhau về khí chất và gia thế.

 

Trần Lăng là cô nhi, luôn mang theo một chút mặc cảm về thân phận hèn mọn không dễ phát hiện, nên tính cách của anh rất ôn hòa và dễ gần. Mà người trước mặt tôi hiện giờ lại là một đại thiếu gia con nhà giàu, thể hiện sự kiêu ngạo bẩm sinh và ưu việt hơn người. Điều này Trần Lăng không thể có được chỉ trong bốn năm ngắn ngủi.

 

 

Lâm Quật Dật có làn da màu đồng nam tính, mà làn da Trần Lăng thì trắng trẻo hơn một chút.

 

Đôi mắt của hai người cũng rất giống nhau. Nhưng ánh mắt của Lâm Quân Dật rất sắc bén, khôn khéo có thể nhìn thấy suy nghĩ sâu kín trong lòng người khác, trong khi ánh mắt Trần Lăng lại ôn hòa, dưới ánh mắt trời luôn toát ra sự nhu tình ấm áp.

 

Chỗ giống nhau nhất giữa hai người là đôi môi, hai cánh môi mỏng mà mê người. Lâm Quân Dật nhếch đôi môi mỏng lên lộ ra chút khinh thường, không coi ai ra gì, mà Trần Lăng luôn luôn lộ ra nụ cười ấm áp mà rực rỡ như ánh mắt trời.

 

Thấy khóe miệng Lâm Quân Dật càng ngày càng đậm sự khinh thường, tôi thu hồi lại ánh mắt của mình.

 

Thật là, người ta chỉ thản nhiên nhìn lười qua tôi, tầm mắt dừng trên người tôi chỉ vài giây, mà tôi lại giống như những người con gái mê trai, nhìn người ta chằm chằm tận mấy phút.

 

“Tôi…” Tôi xấu hổ nhìn lên thì thấy nụ cười của anh ta đậm ý đùa cợt, tâm tình nhảy loạn xạ. Hít sâu hai lần, tôi mới run giọng nói: “Tôi tên là… Diêu Băng Vũ.”

 

Anh ta lạnh lùng nhếch nhẹ khóe miệng, ánh mắt khinh thường quay ra chỗ khác. Như là cũng chẳng muốn nhìn tôi thêm một lần nữa.

 

Đừng có mà biểu hiện rõ ràng như vậy chứ! Tôi có chút thất thố. Anh ta không cần đem tất cả phản cảm cùng khinh bỉ viết rõ lên mặt mình như vậy đâu. Không ai nói cho anh ta biết hai từ “phong độ” viết như thế nào sao?

 

Nhưng mà, sự cao ngạo của anh ta làm cả người tôi phát lạnh, tâm tình kích động lập tức trở lại bình thường. Tin tưởng người đàn ông trước mắt chắc chắn không thể là Trần Lăng được, tôi cũng nhanh chóng xua tan sạch sẽ mọi kí ức vừa hiện lên trong đầu.

 

Trần Lăng, em không thể nghĩ tới anh nữa. Chúng ta trong lúc đó đã hoàn toàn kết thúc rồi, vĩnh viễn không bao giờ có khả năng gặp lại nữa.

 

Không thể vì sự thất thố không đáng có lúc nãy mà làm hỏng buổi phỏng vấn. Tôi đang định giới thiệu thật tốt như những gì đã chuẩn bị: “Lâm tiên sinh. Tôi theo lời gọi đến để…”

 

Anh ta không kiên nhẫn, ngắt ngang lời tôi: “Vì sao lại từ bỏ công việc trước kia?”

 

Đây là câu hỏi luôn xuất hiện trong các buổi phỏng vấn, nhưng cũng là câu hỏi mà tôi thấy khó trả lời nhất.

 

Tôi cười miễn cưỡng, nói: “Bởi vì vấn đề cá nhân.”

 

“Tôi không hy vọng sau này cô rời khỏi công ty của tôi cũng bởi vì vấn đề cá nhân.”

 

Lời nói của anh ta rất bén nhọn, mà ý tứ lại vô cùng rõ ràng càng làm tôi càng thêm khó trả lời. Tôi nghĩ nghĩ rồi hàm hồ giải thích: “Lí do thường là do tôi bị từ chối.”

 

Anh ta dường như hiểu ý tứ của tôi, cười có vẻ ý vị thâm trường (sâu xa), mười ngón tay nhẹ nhàng chậm chạp xoa nhẹ hồ sơ cá nhân của tôi, ánh mắt cũng dừng lại trên đó thật lâu.

 

Tôi liếc mắt nhìn ở vị trí ngón tay của anh ta, bằng trí nhớ của mình thì chỗ đó chắc chắn là “tình trạng hôn nhân”.

 

Tôi điền ở đó là đã kết hôn.

 

Cách này tôi đã dùng với một số ông chủ trước đây nhưng đa phần là không có tác dụng, căn bản là không ngăn chặn được những suy nghĩ xấu xa trong đầu bọn họ. Tôi vẫn theo thói quen làm như vậy với hi vọng ông chủ tiếp theo đối với một người phụ nữ đã có gia đình bớt đi một chút ảo tưởng. Kết quả thực tế luôn chứng mình, tôi sai lầm rồi.

 

Tôi đã đoán rằng, chút kĩ xảo của tôi không có nửa điểm tác dụng, nhưng lại nghe thấy anh ta nói: “Cô là một người phụ nữ hấp dẫn như vậy nên thì nên được chồng mình cất giấu trong nhà. Ra ngoài làm công việc thư ký như thế này làm người ta không nghĩ tới những việc cá nhân là quá khó khăn.”

 

Lời nói của anh ta cực kỳ khó nghe. Nếu bây giờ không phải thời đại con người phải cạnh tranh kịch liệt với nhau để có được việc làm, nếu tôi không phải là một người sớm đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống này, tôi sẽ lập tức xoay người bỏ đi rồi.

 

“Tôi nghĩ là…” Tôi cố gắng kìm nén cái loại cảm giác nhục nhã này, cố gắng buông câu khen ngợi anh ta: “Không phải người đàn ông nào cũng may mắn được như Lâm tiên sinh có được một sự nghiệp thành công như vậy.”

 

“Những lời này tôi có thể hiểu là: Cô cảm thấy chồng mình rất kém cỏi so với tôi?”

 

Khi anh ta nói chuyện, ánh mắt tràn ngập hứng thú đánh giá cơ thể tôi, trong mắt lộ ra sự chiếm hữu mãnh liệt.

 

Tôi tận lực cố gắng kiềm chế sự phận nộ tột cùng, bắt chước cười theo: “Thực xin lỗi, tôi lỡ lời. Ý tôi không phải như vậy.”

 

“Phải không?” Anh ta ra vẻ nghiền ngẫm, ngón tay vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi của mình lộ ra hình dáng của một công tử đào hoa: “Trên thực tế, tôi so với chồng cô càng hiểu rõ hơn thế nào là thương hoa tiếc ngọc.”

 

Đây là người đàn ông mà Uyển Uyển luôn nhiệt tình khen ngợi ngút trời sao? Kinh nghiệm câu dẫn những người phụ nữ đã có chồng tuyệt đối không thua với ông chủ trước đây của tôi.

 

Tôi đứng bật dậy, kiềm chế mong muốn tát cho anh ta một cái thật mạnh, cố gắng duy trì sự nhã nhặn, nói: “Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi không phù hợp để làm thư ký cho ngài. Tôi với nữ thư ký mà ngài cần có sự chênh lệch rất lớn.”

 

Anh ta tao nhã dựa vào lưng ghế ngồi: “Tôi luôn luôn không thích cùng với nhân viên nữ của mình không rõ ràng minh bạch. Chẳng lẽ cô cho rằng cô không làm được như vậy sao?”

 

“…..” Tôi không có lời nào để phản bác lại. Tính cách của người đàn ông này chính là tính cách mà tôi ghét nhất ở đàn ông, rõ ràng là một kẻ vô sỉ mà luôn tỏ ra mình là một chính nhân quân tử. Tôi vừa rồi tại sao lại có thể so sánh anh ta với Trần Lăng được nhỉ?

 

Chắn chắn là tôi rất nhớ, rất muốn gặp lại người đàn ông mà đã bị tôi phụ bạc kia.

 

Không được, tôi không muốn gặp lại anh, lại càng không muốn gặp lại người đàn ông trước mặt này một lần nào nữa.

 

Tôi điều chỉnh lại hô hấp: “Lâm tiên sinh, xin lỗi vì đã quấy rầy ngài lâu như vậy. Thật xấu hổ, tôi nghĩ chúng ta nhất định rất khó làm việc cùng nhau.”

 

Vừa mới ra tới cửa, tôi lại nghe được giọng nói nghiêm túc của anh ta vang lên sau lưng: “Tôi đối với thái độ vừa rồi của cô rất vừa lòng. Tôi hi vọng cô có thể làm việc sao cho xứng với chức vị thư ký này, bỏ ngay cái ảo tưởng vớ vẩn đi. Nhớ kỹ, tôi ghét nhất là loại người để tình cảm cá nhân vào công việc, nhất là loại giao dịch thấp kém kia. Tiền lương là bốn ngàn một tháng, cô vừa lòng chứ?”

 

Tôi rất muốn tiêu sái quay đầu lại nói thẳng vào mặt anh ta rằng: “Còn tôi đối với thái độ vừa rồi của anh không hài lòng chút nào.”

 

Nhưng mà tôi lại không dám, vì con số anh ta nói ra quá hấp dẫn.

 

Làm người có thể có lòng tự tôn rất cao, nhưng làm nữ thư ký thì vẫn nên thu hồi tôn nghiêm một chút.

 

Cho nên tôi hít sâu một hơi, áp chế bất mãn trong lòng, thu hồi lại tôn nghiêm đáng cười của mình, quay đầu lại đối với anh ta cười một nụ cười cực kỳ khiêm tốn, trước ánh mắt hút hồn của anh ta, nhẹ nhàng đáp: “Tôi rất vừa lòng. Cảm ơn!”

30 responses »

  1. Cho ta phong bì, Tiếp tục nha nàng. Ta thấy có nhà nào đang dịch đồng lang cộng hôn mà. Bạn ấy edit phiên ngoại tới cái thứ 4 rồi, nhưng chính văn chưa hoàn.
    Hjhj
    Thanks

  2. Vậy là đã có chương đầu tiên rồi <3.<3….Cố lên nha bé!!!!!!!!!
    Ngủ sớm giữ gìn nhan sắc và sức khỏe để học tập nữa 🙂 Fighting~

  3. Nàng ơi bộ này đã có người làm hoàn rồi đấy. Nếu ta đoán k nhầm. Lâm Quân Dật là mối tình đầu của Diêu Băng Vũ và là cha của con cô ấy bởi vì anh ấy là Trần Lăng.
    Ta nói để nàng dành thời gian làm bộ khác. Bộ này khá hay,nếu nàng thích thì cứ làm. Ta sẽ đọc k bỏ chương nào. Ta vẫn thích đọc bộ này mà.

  4. Ê, đổi từ “ủy khuất” thành “uất ức” đc ko? Tôi ghét từ “ủy khuất”, rặt Tung Của, nghe hơi chướng tai mụ ạ. Để rảnh đọc hết chap rồi comt tiếp.

      • Có nhiều từ tương tự tùy theo ngữ cảnh để thay cho “ủy khuất” mà em: Uất ức, tủi thân, bất mãn, tủi hờn… Chị cũng ghét từ “ủy khuất” lắm T___T lúc mới chập chững đọc ngôn tình online chả hiểu nó là gì, sua cứ phải ghép vào tâm trạng nhân vật trong ngữ cảnh mà suy ra

  5. Pingback: ♥_○◦Tổng Hợp Truyện Hay◦○_♥ « ♥•.ღ°Sunshine°.ღ•♥

  6. Pingback: ♥•.ღ°Sunshine°.ღ•♥

  7. hì, mới chương 1 mà đã hào hứng thế này ^^
    mình rất thích truyện này, đặc biệt là anh Dật ý >”:p<
    ủng hộ, ủng hộ nào 😡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s