Shattered Trust 8.3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 

Abby run rẩy, cơ thể cô đỏ lên vì ký ức đó. Cô nhảy khỏi giường. Cô không muốn nghĩ về việc làm tình của anh. Không muốn thừa nhận anh là một tình nhân tuyệt vời. Kể từ đêm đó anh đối xử với cô vừa dịu dàng vừa yêu thương khiến cô bực bội vì biết rằng cô không thể kháng cự. Thi thoảng anh sẽ nằm nhiều giờ liền kiểm tra, ngưỡng mộ từng cm của cơ thể trần của cô, và cô không thể ngăn anh, và chìm đắm trong niềm vui sướng thể xác mà sự đụng chạm của anh đánh thức trong cô.

 

Mệt mỏi và chán chường, Abby bước xuống phòng ăn. Một tờ giấy trên cửa tủ lạnh thông báo rằng Maty đã đi mua sắm. Cô ngáp dài và đi tới phòng nghỉ gia đình, và mệt mỏi ngã vào chiếc ghế bành to lớn ở đó.

 

Abby khoanh chân lại trên chiếc ghế lớn, và nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Những tuần vừa qua không quá tồi. Cô yêu ngôi nhà và khoảng vườn, và xưởng vẽ là một nguồn vui vô tận của cô, nhưng hôm nay lẽ ra có cô thể có một người bạn để dãi bày tâm sự. Cô gọi điện cho Iris hai lần một tuần, nhưng không giống lúc này. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, Cornwall dường như cách quá xa, và thật lộn xộn khi nhận ra Iris đã điều hành phòng tranh thật tốt, nếu không nói là tốt hơn cô.

 

Thật đau đớn khi phải thừa nhận, nhưng vấn đề thực chất là phải chịu đựng sự căm ghét lâu dài của Nick. Càng ngày càng khó có thể ghét một người đàn ông mang lại cho cô quá nhiều khoái lạc, và không chỉ về mặt thể xác. Nick có một cái đầu sắc sảo, và trong những lần họ nói chuyện hàng giờ về nhiều chủ đề khác nhau, từ âm nhạc tới chính trị và nghệ thuật. Cô bất ngờ nhận ra chính cô lại đồng ý với quan điểm của anh khá thường xuyên. Sau đó là chuyện với áo quần.

 

Nick đã đưa cô đến Athen, và nằng nặc đòi mua cho cô một tủ quần áo hoàn toàn mới. Cô đã cố từ chối, nói rằng cô thích vẻ ngoài bình thường của mình. Nick đã bắt cô phải im lặng bằng cách đồng ý với cô, anh cười và nói rằng anh thích cái “ mông” của cô trong chiếc quần jean xanh – đó là một người thích tình dục trong phút chốc – nhưng những chiếc váy dài lộng lẫy dùng cho những bữa tiệc mang tính nghi thức mà cô sẽ tham dự cùng anh khi mùa du lịch tới.

 

Tối qua là một dịp đầu tiên như vậy, và Abby vẫn còn quay cuồng vì sốc. Bữa tối được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân và chủ nhà là đối tác kinh doanh của Nick. Họ đã đến và được dẫn tới chỗ ngồi, khi đó Abby hoảng sợ phát hiện ra họ ngồi cùng bàn với Dolores Stakis, cùng với một người đàn ông trẻ hơn nhiều. Abby đã ngồi suốt buổi tối, lòng cô đau quặn lại không thể nói được lời nào, trong khi Nick cười đùa với những người bạn cùng bàn. Tệ hơn là, nếu trong một dịp nào khác cô sẽ nghĩ Dolores là một quý cô tốt tính. Những lời chúc mừng cho cuộc tái hôn của họ nghe thật hay làm sao. Không may, vào cuối buổi tối, Abby dường như bị cơn ghen gặm nhấm đến mức cô đã đưa ra một lời nhận xét không xác thực về Dolores. Thậm chí bây giờ, mười hai tiếng đồng hồ sau đó cô có thể mường tượng ra, và vẫn không thể tin là cô đã nói ra câu đó. “Tôi hiểu chuyện đó, giống như nhiều diễn viên nữ lớn tuổi khác thời nay, cô thích đàn ông trẻ tuổi hơn.”

 

Nick tức giận. Anh xin lỗi Dolores và lôi Abby ra ngoài và đẩy cô vào xe. Anh đã không nói lời nào cho tới khi họ về nhà và đã lên giường, sau đó anh quay sang cô.

 

Đôi mắt xám lạnh lùng và băng giá như Bắc Băng Dương. “Anh đã cảnh cáo em một lần rằng không được phỉ báng gia đình và bạn bè của anh, và đây là lần cuối cùng. Nếu em còn dám làm thế nữa, thì anh sẽ cho em ở dưới đầu gối của anh và tặng em một nơi chốn lý tưởng em xứng đáng được nhận đó.”

 

Abby nép mình trước thái độ khinh bỉ trên gương mặt đẹp trai của anh, và không nghi ngờ gì dù chỉ một phút.

 

“Tôi đã từng nghĩ rằng tôi đã yêu một cô gái trẻ vui vẻ hoạt bát, và tôi thành thật tin rằng em đã trở thành một người đàn bà mạnh mẽ xinh đẹp, nhưng giờ tôi đang bắt đầu nghi ngờ điều đó. Em là một con chó cái, một con chó cái xuất sắc.” Và rồi, quay lưng lại phía cô, anh chìm vào giấc ngủ. Abby đã không có may mắn như vậy, cô nghe được hơi thở sâu đều đều của anh, nước mắt trào lên khóe mi, cô đã nghiến răng để chúng không rơi xuống. Những câu nói của anh đã khiến cô tổn thương sâu sắc và cô không còn sức chống lại chúng nữa.

 

Giờ phút này, dưới ánh sáng tỏ của ngày mới, cô lặng lẽ tức điên lên với Nick. Chính là lỗi của anh – rõ ràng anh nghĩ sẽ chẳng có việc gì khi ăn tối chung với vợ và người tình cũ. Tại sao điều đó lại khiến mình lo lắng chứ? Cô cay đắng nghĩ, nhưng cô biết…

 

Tính trung thực bẩm sinh buộc cô phải thừa nhận rằng Nick đã tháo dỡ hết tuyến phòng thủ của cô. Cô đã nghĩ, tình dục – tại sao lại không chứ? Cô có thể giải quyết sự thu hút về mặt thể xác giữa họ – sau cùng, anh là một người đàn ông hấp dẫn khủng  khiếp. Nhưng cô đã không nhận ra sự hấp dấn ấy có thể lớn mạnh tới mức nào. Cô đã tự nhìn nhận lại chính mình thật lâu và nghiêm khắc và không thích điều cô biết được. Ghen tuông là thứ cảm xúc không đáng, và nhận xét của cô tối qua là không thể dung thứ. Có lẽ đã đến lúc cô nên dừng việc dày vò Nick và nhìn nhận giá trị bề  nổi của anh, thay vì luôn nhìn vào những động cơ kín đáo đằng sau mọi hành động của anh. Ít nhất cũng đáng để thử… Cô muốn có ý kiến tốt của anh. Tại sao, Abby chưa sẵn sàng để đối mặt….

 

Ngày mai họ sẽ đến Corfu, vì họ đã làm như thế vào cuối tuần. Cô chưa từng nghĩ rằng cô sẽ sống để thấy một ngày mà chuyến viếng thăm cha Nick mang lại cho cô niềm vui, nhưng nó đã đến. Tại biệt thự ấy, với một ngôi nhà đầy tiếng trẻ con, Nick thoải mái hơn nhiều. Có lẽ anh thấy nhẹ lòng khi gặp được cha, hoặc có lẽ lý do của anh còn châm biếm hơn nhiều – quyết tâm để gia đình anh không biết được tình trạng thật sự của cuộc hôn nhân của anh.

 

Abby không quan tâm dù lý do là gì. Cô chỉ thấy biết ơn vì có được thời gian nghỉ ngơi sau sự căng thẳng hiện tại giữa họ trong nhà họ. Cô không còn sức chống lại vẻ quyến rũ lười biếng khoan dung của Nick hơn cô của năm năm trước kia, và cô không chất vấn động cơ của chính mình khi lại đồng ý với anh. Cô không dám…

 

Nụ cười gợi nhớ hiện lên trên môi cô. Tuần trước họ đã đưa tất cả trừ đứa bé nhỏ tuổi nhất đi dã ngoại. Nick đã tổ chức cuộc thám hiểm. Họ đã đi dạo quanh Vịnh Kalami nổi tiếng, nhưng anh đã không cho chúng dừng lại ở đó, rồi dẫn chúng lên một con đường sỏi khá dốc và đi xuyên qua rừng cây, tận đến khi họ đi tới một khoảng trống nhỏ bé thú vị. Một dòng suốt trong vắt chảy róc rách ở giữa, và một cây bạch đàn to đổ bóng xuống một hồ nước nhỏ tự nhiên với làn nước trong xanh.

 

Sau khi nhét đầy bụng bọn trẻ với gà, bơ, bánh mì giòn, sa lát và khoai tây chiên, Nick tuyên bố rằng anh sẽ dậy mọi người câu cá, tay cầm một cái móc câu và một đoạn dây, một cần câu của chính anh. Một giờ vui nhộn trôi qua với nhiều tiếng la hét và tiếng cười. Nếu có bất cứ con cá nào trong hồ này, điều đó Abby thấy rất ngờ vực, tiếng họ họ đã tạo ra chắc chắn đã đuổi chúng đi từ lâu rồi. Cuối cùng họ cũng miễn cưỡng thu dọn đồ và quay về nhà, chỉ nhìn thấy một con dê già đang ngấu nghiến nhai cỏ trên đường về.

 

Những đứa trẻ đã la hét và khoa chân múa tay để làm nó sợ. Nick, hoàn toàn vô cảm, nhìn Abby và nói, “Anh tin chắc rằng chính là con dê đó. Anh thấy mừng khi thấy khẩu vị của nó đã tiến bộ cùng tuổi tác.”

 

“Em nghĩ, anh đúng đó,” cô đồng ý, giả vờ nghiêm túc, nhưng cô không thể không cong môi lên khi cô nhớ lại chiếc quần bò te tua của anh, và họ cùng bật cười. Khi niềm vui giảm xuống, Nick đã tặng cô một nụ cười châm biếm, nhanh gọn và sâu sắc tới kỳ cục.

 

“Chungs ta luôn hài hước giống nhau.” Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh nói tiếp, “Và còn nhiều hơn thế.”

 

Cô không tranh cãi với anh, và tay trong tay họ quay lại biệt thự.

 

“Abby, Abby em ở đâu?” Một giọng nói trầm vang lên trong ngôi nhà tĩnh lặng, và Abby nhảy bật khỏi ghế, mọi dây thần kinh đang kêu la. Vì sao Nick lại quay về? Giờ mới sang chiều thôi?

 

“Ở trong đây.” Cô gọi, thấy khó khăn khi nhận ra rằng cô đã không nói chuyện với Nick vì những câu nói nóng nảy đêm trước đó của anh. Có lẽ anh thấy hối tiếc, suy nghĩ hài lòng ấy hiện lên trong đầu cô, và đó là lý do anh về nhà sớm. Nhưng cô nhanh chóng vỡ mộng khi anh sải bước vào phòng. Abby ngước lên nhìn gương mặt anh và đôi mắt xám sắc nét xa vời và lạnh lẽo như Siberia.

 

Sau đó cô chỉ còn một hồi ức mơ hồ về những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Đón Jonathan ở  nhà trẻ, và Nick lặng lẽ vẻ mặt tàn nhẫn cùng với chuyến bay tới Corfu. Sau đó chồng Catherine chào đón họ ở ngưỡng cửa biệt thự cùng với một tin tức. Họ đến quá muộn, người đàn ông lớn tuổi ấy đã mất hai giờ trước. Niềm cảm thông lặng lẽ của riêng cô – “Em rất tiếc, Nick” – và lời đáp lại mỉa mai của anh. “Em sao?”

 

Cô đã bối rối trước thái độ khinh bỉ của anh, và, không hiểu sao thấy có lỗi, đã dành hết cả ngày để chăm nom lũ trẻ.

 

Khi chúng đã đi ngủ, cô ăn tối với Theo, một người bạn đồng hành duy nhất của cô. Nick ở đâu, cô không biết… Sau đó nằm trên chiếc giường lớn một mình – Nick đang ngủ ở đâu cô cũng không biết – cô không ngủ được, và thay vì thế cô cố lý giải cảm xúc của chính mình. Cô thấy có lỗi vì cái chết của cha chồng, nhưng chuyện đó sẽ xảy đến, dù cô không nghĩ nhanh tới vậy. Cô nên thấy nhẹ lòng, Nick giờ sẽ nắm được toàn quyền kiểm soát công ty, và cô… cô sẽ quay lại St Ives vào tuần tới. Không có gì có thể ngăn cô, và đó chính là nơi cô muốn tới. Không phải sao? Vậy sao cô lại khóc? Nước mắt rơi xuống má cô, và, lăn xuống tận bụng, cô vùi đầu trong gối cố gắng giữ chặt những tiếng nấc mà cô không thể kiểm soát. Cô tự nhủ cô đã có được điều cô mong muốn, nhưng nỗi đau, sự cô đơn thấu xương trong tim cô, cô không thể giải thích dễ dàng như vậy.

10 responses »

  1. bạn ơi, mình làm tiếp truyện trao nhầm tình yêu cho chàng của nhà bạn đc ko?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s