Shattered Trust 8.2

Standard

 

Ngừng bắn, cô chán nản nghĩ. Định nghĩa trong từ điển là thời gian nghỉ ngơi, sự hòa bình tạm thời hoặc ngừng chiến bằng hiệp ước. Có lẽ cô có thể sống với Nick dựa trên những điều khoản đó, nhưng bản năng của người đàn bà tỏng cô nhắc cô nhớ rằng đó không phải là chủ ý thật sự của anh. Trong giây phút được anh ôm trong vòng tay, mùi hương đàn ông ngọt ngào bao phủ cô, cô đã bị cám dỗ mạnh, nhưng cô biết rằng nếu cô chấp nhận thực tế thì cô sẽ trở thành kẻ thu cuộc hoàn toàn. Một lần nữa cô lại là người vợ bé nhỏ trong nhà và trên giường của anh, một sự thuật lợi miễn là nó phù hợp với anh, và cô quá tự tôn cho điều đó. Không thể nào, cô lặng lẽ thề như vậy.

 

Cô phải huy động tất cả sức lực ý chí có được để gỡ tay anh và đẩy anh ra. “Một sự đình chiến không cần thiết,” cô đã cố nói tự nhiên. “Dù  em hiểu được việc anh muốn tính đến chuyện của Jonathan, nhưng cả hai chúng ta đều là người lớn rồi, và em chắc rằng chỉ cần một chút cố gắng chúng ta có thể che giấu được sự khác biệt giữa hai ta.” Cô thấy tự hào về khả năng kiềm chế của bản thân khi cô bước qua anh, nhưng nó đã tới cực điểm khi bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ tay cô như một còng sắt. Cô nhìn vào đôi mắt xám âm u của anh, thấy hỗn loạn vì một xúc cảm nào đó. Thứ cô nhìn thấy có phải nỗi đau không? không, khả năng là cơn giận thất vọng nhiều hơn, vì cô đã từ chối anh một cách dễ dàng.

 

“Em, một người lớn trưởng thành ư Abby?” anh giễu cợt. “Anh đang bắt đầu để -“ Dù lời nhận xét gay gắt mà anh định nói là gì thì cũng sẽ không thể nào nói ra khi Jonathan chạy vào xưởng vẽ.

 

“Mary nói bữa trưa đã xong rồi, và bố mẹ nhanh lên chứ? Con đói rồi.”

 

Abby mỉm cười với cậu con trai, “Được rồi, con yêu, chúng ta đi ăn thôi, và có lẽ sau đó chúng ta sẽ đi khám phá khu vườn chứ?” Cô rất cần tới một chút không khí trong lành, để tránh xa sự hiện diện phiền hà của Nick, nhưng nó lại không xảy ra như cô dự tính. Sau khi ăn trưa, Nick khăng khăng đòi theo họ khám phá vùng đất.

 

Họ đi qua một bãi cỏ hơi dốc, Jonathan thì sung sướng đi giữa hai người. Abby thở thật sâu để hít vào bầu không khí trong lành nơi nú đồi, và dần dần sự căng thẳng của hai ngày qua mờ dần. Abby nhìn xung quanh, thất thật vui vẻ. Ngôi nhà và khu vườn giống như cô mong ước. Cô liếc nhìn Nick. Cơn gió nhẹ làm tung bay vạt tóc trước trán anh, và cô nhìn ra xa, bị quấy rầy vì thôi thúc muốn vuốt chỗ tóc đó. Suy nghĩ nguy hiểm ấy chỉ trích cô rằng họ trông giống một gia đình bình thường hạnh phúc, nhưng cô dường như không để tâm đến.

 

Họ dừng lại để thưởng ngoạn một hồ nước khổng lồ, nằm giữa vườn, khung cảnh tự nhiên và bao quanh là một hàng hoa đỏ nở rộ và màu xanh cây long đởm, và một đài phun nước cá voi ở giữa. Nick cúi xuống để giải thích động cơ để giúp vòi phun nước hoạt động thế nào cho Jonathan, và đứa bé lắng nghe bằng cả quyết tâm của một đứa bé thích thú khám phá mọi thứ có thể từ người cha mới.

 

Hai cái đầu chụm lại rất gần,  mái tóc đen óng lên dưới trời thu, quá giống nhau đến mức cổ họng Abby như nghẹn lại. Cô khó khăn nuốt nước bọt và bước tới vòng cây. Jonathan sẽ nhớ Nick khi sự chia cắt không thể tránh khỏi xảy đến, và cô không có cách nào giúp nó khỏi đau buồn. Có phải thế không?

 

“Mẹ ơi, không có nhiều cây nhọn ở đây như ở nhà hôm quá. Có hàng trăm cây ở phía sau.”

 

Nick bước đến sau và cười khúc khích. Lý do khá đơn giản, con trai ạ. Tại nhà của ông nội con tất cả những cây linh sam thuộc sở hữu của cô Catherine,” anh cười nói với nó.

 

“Nhưng tại sao hả bố?”

 

“Ồ, khi một đứa bé được sinh ra, người ta có tập quán trồng nhiều cây bách như có thể. Khi đứa con gái trưởng thành và lấy chồng những cây ấy là của hồi môn của cô ấy.”

 

“Cái gì là của… của hồi môn?” Jonathan hỏi, mơ hồ vì một từ mới.

 

Abby cười gượng, tự hỏi liệu Nick sẽ giải thích thế nào về một tập quán yêu thương điển hình của Hi Lạp.

 

“Đó chính là món quà của cô dâu cho chồng cô ấy. Con đã đủ lớn để hiểu rằng một người phụ nữ sẽ mang đến hơi ấm cho cuộc sống của một người đàn ông. Ở tuổi con thì đó chính là  mẹ con, khi con già bằng ba thì đó sẽ là vợ con. Những cái cây này tuy là biểu tưởng, nhưng lại rất thực tế. Và một người phụ nữ có thể giữ ngọn lửa cháy suốt cuộc đời cho chồng cô ấy.” Ánh mắt của Nick giao với ánh mắt Abby phía trên đầu Jonathan. “Có phải vậy không Abby?” Anh nghiêm khắc hỏi, và cô đỏ mặt trước câu hỏi đang cháy âm it trong đôi mắt bạc của anh, đôi mắt chập chờn hình ảnh cây cối.

 

“Mẹ có cho ba cây nào không ạ?” Jonathan lên tiếng, phá vỡ sợi giây căng thẳng nhục dục giữa cha mẹ mình bằng một câu hỏi. Cái cau mày lo lắng hiện lên trên lông mi nó khi nó chờ câu trả lời.

 

“Không, con yêu, ở Anh chúng ta không làm thế,” cô vội vàng trấn an nó, và quan sát, thấy ngạc nhiên khi nó nghiêm túc nhìn những cây cao một lúc lâu. Cô gần nhận ra việc bộ não thông minh của nó từ từ hoạt động, rồi cuối cùng nó quay sáng Nick, nụ cười rạng rỡ thay thế cai cau mày lo lắng.

 

“Con hiểu rồi. Trong nhà đều có điện, nên Mẹ chỉ cần cho ba điện là được.”

 

Nick, cái đầu đen lùi lại, phá lên cười, hàm răng trắng sáng lên dưới làn da rám nắng trên gương mặt đẹp trai của anh.

 

“Jonathan, con trai của ba,” anh ấp úng, “Tư duy của con đúng là không thể đánh bại. Con nói đúng, rất đùng. Mẹ con tạo ra điện cho ba mọi lúc.” Và điều đó có thật…

 

Abby nhìn vào đôi mắt hân hoan của anh, và vỡ vụn… Nick đưa tay quành lấy đôi vai đang run lên của cô, và lần đầu tiên sau nhiều năm nụ cười của họ cùng vui vẻ vang lên trong bầu không khí trong lành.

 

Abby bực bội ném cọ vẽ xuống, và tức giận liếc nhìn bức tranh trước mặt cô khi cô bước ra khỏi xưởng vẽ. Nó đã trở thành sự tôn nghiêm của cô suốt năm tuần qua, nhưng hôm nay cả việc vẽ tranh cũng không giúp những suy nghĩ hỗn độn của cô bình tâm lại. Cô đi lại trong căn phòng ngủ chính, và mệt mỏi nằm xuống bên cạnh giường, vai cô trùng xuống vì thật sự rất thất vọng.

 

Nick đã rất quyết tâm kiểm soát cuộc sống của cô, và cô không thể chống đối. Anh đã đăng kí cho Jonathan vào một trường mầm non gần đó, đúng thế, và anh đã hỏi ý kiến của cô, nhưng chỉ vì anh biết rõ cô sẽ đồng ý. Jonathan về nhà vào bữa trưa, và lúc đó họ cùng ăn cơm và nó ngủ trưa rồi cô khó có được hai giờ một mình ở cùng con trai trước khi Nick về.

 

Đầu tiên cô thấy đau lòng khi nhìn thấy Jonathan chạy ngay tới chỗ cha nó ngay khi anh bước đến cửa nhà, nhưng dần dần cô đã chấp nhận điều đó, vì cô bị buộc phải thừa nhận rằng Nick là một người cha tuyệt vời. Anh biết chính xác cần nói gì với Jonathan và điều đó khiến nó vui vẻ. Không may mối quan hệ đang dần phát triển giữa người cha và cậu con trai chỉ khiến cho Abby cảm thấy lo sợ thếm. Mối quan hệ của riêng cô với Nick giờ đây gần như khá đơn giản để hiểu.

 

Cô càng ngày càng thấy chính mình đang chất vấn cảm xúc riêng của bản thân. Mỗi lần Nick đều khiến cô bối rối và khó xử. Cô ghét cay ghét đắng cái cách anh khiến cô cảm nhận, và Nick, chết tiệt anh đi, đã biết rõ điều đó… Anh từ chối chống lại cô, hiểu sai tất cả những nhận xét xúc phạm và nhạo báng của cô bằng vẽ giễu cợt tuyệt vời, hay tệ hơn thế, bằng niềm đam mê bệnh hoạn, như thể cô là đứa bé khó ưa. Chuyện đó khiến cô sôi máu.

 

Còn hơn cả bất ngờ, cứ đúng 6 giờ là Nick đi làm về. Nếu anh có người đàn bà nào khác, cô không thể tưởng tượng anh lấy thời gian và sức lực ở đâu ra! Họ có một đến hai tiếng hạnh phúc vui vẻ đến ngạc nhiên cùng Jonathan trước khi cho nó đi ngủ, và sau đó họ đi ăn tối.

 

Sau đó Abby cảm thấy sợ hãi nhất. Nick là một người đàn ông mạnh mẽ rất nam tính, kiểu người đàn ông hoang sơ mà khó có thể cưỡng lại được, và một khi họ ở riêng anh không còn cố gắng che đậy khao khát của anh giành cho cô. Thường thì lúc họ đang nhấp nháp ly rượu sau bữa tối bầu không khí ngột ngạt vì sự căng cứng nhục dục. Abby hoặc trêu tức anh cho đến khi anh cuồng lên, môi mím lại khi nhìn anh, hoặc họ đi thẳng tới giường. Chuyện đó không thành vấn đề, cô chán nản nhận ra điều đó, kết quả cuối cùng luôn giống nhau. Tận đến gần sáng sớm họ mới chìm vào giấc ngủ.

 

Một lần cô cố đẩy anh ra. Đêm đầu tiên trong căn nhà mơ ước của họ cô đã cố tính đi vào phòng khách nhỏ bé, quyết tâm sẽ không lặng lẽ chấp nhận anh. Cô gần ngủ say khi anh bước vào. Dưới ánh trăng mờ tỏ anh đã nằm lên người cô, to lớn và ghê gớm, mảnh vải duy nhất của anh là một chiếc khăn lụa màu đen dài tới đùi. Cô đã tính điến việc anh tức giận, nhưng anh khiến cô bất ngờ. Anh không nói gì, chỉ cởi khăn tắm ra, ném nó vào ga giường và trượt vào chiếc giường nhỏ bé đó cùng cô.

 

“Anh nghĩ anh đang làm gì thế?” cô hét lên, căng thẳng khi nhận thấy cơ thể trần rắn chắc của anh chạm nhẹ vào cơ thể cô. “Anh có một chiếc giường cực tốt ở phòng lớn đó,” cô nói.

 

“Anh biết, Abby yêu quý, nhưng nếu vợ anh thích ngủ ở một chiếc giường nhỏ bé ấm áp, vậy anh sẽ tranh luận với ai đây?” Anh dài giọng mỉa mai.

 

“Đừng vô lý thế chứ,” cô đốp lại, suýt nữa ngã khỏi giường vì vội vã tránh xa anh.

 

“Anh không hề vô lý, nhưng anh không chắc về em đâu, vợ yêu ạ,” Nick lại mỉa mai. “Anh đã mất cả tiếng đồng hồ vào một buổi sáng, trong khi em vẫn đang ngon giấc, để giải thích cho cậu con trai của chúng ta tại sao ba mẹ nó ngủ cùng giường. Nó có vẻ hơi ghen tị khi thấy em ngủ cùng anh, và anh phải giúp nó hiểu ra. Anh không định viết lại chuyện đó vào sáng mai.”

 

“Em không biết chuyện đó,” Abby nói.

 

“Đó là quyết định của em Abby – ở đây hoặc trong phòng ngủ lớn, nhưng chắc chẳn phải ngủ cùng anh.” Nick nghiêm khắc tuyên bố.

 

Cô ngoan ngoãn đồng ý, và Nick bế cô lên và đưa cô vào phòng ngủ lớn. Cô không thể làm gì khác, anh đúng và cô biết điều đó. Sau đêm đó cô tình dậy thấy tay Nick đang dịu dàng vuốt ve ngực cô. Anh đã tiếp tục làm tính với cô bằng cả sự kiên nhẫn có kiểm soát khiến cô như phát điên.

6 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s