Shattered Trust 8.1

Standard

Chương 8

“Ok sao?” Cô kinh ngạc nhìn xung quanh. Một xưởng vẽ mơ ước. Ok không đủ để miêu tả nó. “Nó thật tuyệt vời – ánh sáng, mọi thứ đều- đều…”Cô không biết nói gì và nhìn anh với vẻ băn khoăn bối rối.

“Tạ ơn Chúa! Anh đã làm đúng vì em,” anh nói, với vẻ thở phào chân thành khiến cô gần như tin rằng anh thật sự có ý đó. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt đẹp trai, và lần đầu tiên kể từ hôm tái hôn cô đã quên mất sự thù địch của mình với cách cư xử của anh vời cô và một nụ cười tương xứng hiện lên trên bờ môi đầy đặn của cô.

“Em không biết vì sao anh lại làm vậy, Nick ạ!” Cô thốt lên, dang rộng cánh tay để ôm lấy cả căm phòng. “Nhưng em yêu nó! Cám ơn anh.”

Cười vì sự nhiệt tình của cô, anh nắm lấy một bàn tay đang dang ra của cô. “Đến đây và ngồi xuống đi, và anh sẽ kể cho em nghe,” anh đề nghị, và đưa cô tới một chiếc ghế da dài đặt cạnh tường, anh ngồi xuống rồi kéo cô xuống bên cạnh anh. Abby không phản đối, tâm trí cô đã tập trung chú ý đến bức tranh đầu tiên của cô, có lẽ là một bức tranh sơn dầu, của chính căn nhà, hay có lẽ cô sẽ thử vẽ một bức chân dung…

“Anh biết em nghĩ anh là một con lợn tàn nhẫn, kiêu căng, sẽ làm tất cả để có được thứ mà anh muốn, và anh tự nhận mình cũng có giống một vài nét –“ Anh dừng lời. “Abby, em có đang nghe anh nói không vậy?”

“Gì cơ? À, có ạ,” cô trả lời, chỉ hiểu được một nửa những gì anh đang nói, nhưng dần dần hiểu hết khi anh nói tiếp vì hưng phấn nhanh chóng của cô đã tan dần.

“Lần đầu tiên anh bước vào phòng tranh của em, anh bị choáng ngợp khi thấy hai bức tranh của chính em. Anh đã sống với em hơn một năm, và không hề biết em là một họa sĩ. Anh nghĩ tới em giống như một tài sản trẻ trung xinh đẹp, cần được đam mê và bảo vệ. Nhớ lại thế, anh nhận ra anh không thật sự hiểu em. Em là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn nhiều một người anh từng công nhận.” Khi anh nói tay anh luôn nắm lấy tay Abby.

 

Anh là gì cho đến lúc này? Cô mỉa mai tự hỏi, đè nén hơi nóng mà ngón tay cái của anh, lặng yên vuốt ve mu bàn tay của cô, đang khuấy động lên. Những hồi chuông báo động vang lên trong đầu cô. Một Nick vui vẻ khiêm tốn là một phẩm chất mới lạ, và còn nguy hiểm hơn nhiều cho tâm trí ổn định của cô.

 

“Tất cả những điều đó rất hãnh diện, nhưng anh vẫn không nói em biết – tại sao lại là xưởng vẽ này?” cô cứng nhắc nhắn anh. Anh sẽ gặp nhiều rắc rối khủng khiếp khi cô chỉ định ở đây vài tháng ngắn ngủi. Không phải thế sao…?

 

“Anh quyết định điều đó,” anh nhỏ nhẹ đáp lại, siết chặt tay cô khi cô cố thoát ra. “Trước kia anh đã sai, em đủ mạnh mẽ để biết sự thật, và anh nên nói cho em biết, nhưng ít nhất anh có thể rút kinh nghiệm từ sai lầm của mình.”

 

Abby điếng người lại trước câu nói của anh. Cô đoán được ý anh muốn nói. Không phải ý mạnh mẽ, mà là khắc kỷ – có thể chịu đựng những ả tình nhân của anh và lãnh đạo một ngôi nhà và một gia đình. Cô liếc trộm cơ thể ngạo mạn của anh. Tạ ơn chúa cô đã hiểu rõ con người anh, bởi vì chắc chắn anh sẽ không bao giờ thay đổi. tại sao ý nghĩ ấy khiến cô buồn chẳng buồn hỏi han gì, sự nhận thức ấy đã hơn cả những gì cô muốn biết…

 

“Khi anh gặp lại em vào tháng Chín, Abby,” Nick nói tiếp, tự chế nhạo rõ ràng hiện lên trong giọng nói của anh, “Nó khiến anh nhận ra được, rất ngắn gọn, rằng, không giống hầu hết số người phụ nữ anh quen, em không hề có máu tham lam trong cơ thể. Trang sức, tiền hầu như chẳng có nghĩa gì với em. Em vui vẻ nói cho anh biết em đã làm gì với số tiền có được từ vụ ly hôn,” anh gượng cười nói.

 

Đôi lông mày tinh tế của cô nhíu lại thành một cái cau mày lo lắng. Lẽ ra cô nên đoán được anh sẽ lấy lại số tiền ấy một ngày nào đó.

 

“Đừng lo lắng quá, em yêu,” anh dài giọng, đôi mắt xám lấp lánh nhìn vào đôi mắt xanh đầy cảnh giác của cô. “Anh thấy vui vì cách em xử lý nó. Cách xử dụng tiền ấy thích hợp hơn anh dự tính. Anh đảm bảo với em đó.”

 

Cô càng tò mò, và cô không thể cưỡng lại câu hỏi, “Vậy chính xác thì anh nghĩ em sẽ làm gì với số tiền đó?”

 

“Harkness,” anh đáp lại, đôi mắt xám nheo lại vui vẻ nhìn gương mặt đáng yêu của cô, mặc dù anh đang tìm kiếm sự bảo đảm.

 

Cô ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào anh. “Ian Harkness sao?” Cô hỏi.

 

“Sao lại không? Hắn là một họa sĩ vô danh trước đây, hắn cần ai đó hỗ trợ, và em đã rời khỏi Hi Lạp cùng với hắn ta.”

 

Khi lời anh nói ra, Abby không thể nín cười. Ian là con của một gia đình rất giàu có, và nếu anh ấy không hề bán lấy một bức tranh trong đời, anh ấy cũng sẽ không chết đói. “Ý anh là anh ấy là đĩ đực của em?” Cô cười khúc khích. “Điều đó không phải rất hão huyền, em chưa từng cần phải trả tiền cho một người đàn ông nào,” cô không thể không trêu đùa, sau đó ngừng ngay lập tức vì cơn giận giữ kín trên gương mặt anh. “Tiện đây, việc bọn em ở cùng một máy bay về Anh chỉ là một sự trùng hợp thôi.” Cô không biết tại sao cô cần nói cho Nick biết, anh chắc chắn không xứng đáng có được bất cứ lời giải thích nào của cô, nhưng cô vẫn nói tiếp. “Hai năm trước em mới gặp lại Ian, và đó cũng chỉ là tình cờ thôi.” Rút tay khỏi tay anh, cô đợi.

 

“Thật à…” Ồ, điều đó giờ không còn quan trọng nữa,” anh bác bỏ. “Điều anh đang cố nói là, xưởng vẽ này là quà cưới thay cho chiếc vòng cổ bằng kim cương thông thường hơn, và – “ anh cười ngoác miệng, một nụ cười thật trẻ con khiến tim cô không hiểu sao thấy đau đớn, _ – và nó mang lại một điều thuận lợi tuyệt vời: em không thể ném nó vào mặt anh được.”

 

Cô không đáp lại nụ cười của anh. Một món quà cưới, anh nói vậy, và tuy chắc anh phải nhờ một nhà xây dựng làm việc trong xưởng vẽ này thời gian dài trước khi anh hỏi cô – ồ không phải hỏi, cưỡng chế cô lấy anh. Thật ngạo mạn, và tệ hơn, nó khẳng định câu chuyện của Melanie. Cơn giận cô không muốn để lộ ra, nên cô trở thành con mồi cho những cảm xúc mâu thuần hơn, một trong số chúng là tiếc nuối, nhưng tại sao nó lại như vậy cô cũng không hiểu, hoặc có lẽ không muốn …

 

Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Nick tóm lấy cằm cô bằng một bàn tay khỏe mạnh và buộc cô phải nhìn anh. “Anh biết em đang nghĩ gì, và em đúng. Anh đã định làm xưởng vẽ này ngay sau khi gặp em và Jonathan ở St Ives. Anh thừa nhận mình khá tàn nhẫn khi đó là điều anh thật sự muốn –“

 

“Và tất nhiên anh luôn đạt được thứ anh muốn,” cô bực mình cắt ngang, cố gắng dập tắt nỗi bất an của mình. Cô đã từng rất thích kim cương. Trang sức có thể ở lại mà không cần phải lo âu khi họ chia tay, nhưng còn có một thứ vĩnh viễn quyến rũ từ xưởng vẽ này, và suy nghĩ ấy khiến cô hoảng sợ.

 

“Không phải luôn luôn, nhưng anh sẽ cố,” anh nghiêm khắc nói, đôi mắt xám nhìn gương mặt cô như thể mong chờ một câu trả lời.

 

Abby muộn màng nhớ đến cách hành xử tốt bẩm sinh của mình. “Em hiểu. Ồ, cám ơn anh rất nhiều, đây là một căn phòng thật đẹp,” cô chấp nhận món quà của anh bằng niềm vui nhiều nhất có thể tập hợp.

 

“Anh rất vui lòng,” Nick dài giọng nói. “Và nói đến niềm vui của anh, hai ngày qua, chúng ta đã làm tình—-“

 

Abby nhíu mày thể hiện rằng – đó không phải là từ cô dùng để gọi.

 

“Được rồi,” đôi môi cứng nhắc của anh hằn lên một nụ cười mỉa mai, “ chúng ta đã có sex… hoặc chiến đâu. Lần đầu tiên ở nơi riêng tư, lần thứ hai ở nơi công cộng. Sẽ không tốt khi Jonathan thấy chúng ta không ngừng đốp chát. Giờ chúng ta đã ở trong nhà của riêng mình mà anh định chắc chắc rằng chúng ta sẽ sống giống như những gia đình bình thường khác, và, trái ngược với những gì có lẽ em nghĩ hoặc tưởng tượng ra, anh muốn em và Jonathan được hạnh phục ở đây – vì thế có xưởng vẽ này.”

 

Tim cô lỡ một nhịp, Abby suýt nữa tin rằng trong đôi mắt xám của anh lấp lánh thứ tình cảm chân thật. Đập tay anh ra khỏi cằm cô nhanh chóng, cô đứng lên và bước ngang qua căn phòng để mơ màng nhìn ra ngoài cánh  cửa sổ khổng lồ. Anh lại có được cô. Cô không thể phủ nhận điều đó, và cách đó khiến cô điên tiết. Cô hít thật sâu, và căng thẳng khi cô cảm nhận được anh di chuyển tới đứng ngay sau cô. Cánh tay dài của anh vòng lấy eo cô và kéo cô lại bên anh. Cô có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng tức thì. Cái run khi ý thức được xúc cảm khiến cô lạnh xương sống, và sự cám dỗ được dựa vào cơ thể rắn chắc của anh, để cho nhục dục nam tính ấy áp đảo cô, gần như không thể cưỡng lại.

 

“Ngừng bắn nhé Abby,” anh dỗ ngọt, cúi đầu xuống dùng bờ môi mềm mại ấm áp chạm vào cổ cô.

7 responses »

  1. TEM,

    thanks ban vì đã trở lại…

    mình rất thích truyện này, đọc nó khiến người ta chưa thể thoả mãn, vẫn muốn tiếp tục đọc nữa.

  2. N that la dang yeu,hi,cai nhin ban dau cua mh wa that k sai..va neu A chiu kho bot di lop phong ve cua co voi anh thi se thay hp cua co bjo moi bat dau…
    Thanks nang.

  3. Mh k ngi do la manh loi,nhug neu vi nguoi phu nu mh yeu va cung yeu mh thi cho du N co ranh manh cug chag sao ca.Anh lam dieu do cho vo va con anh co ma… ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s