Shattered Trust 7.3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Bữa tối thật ảm đạm, điều đó cũng không mang lại ngạc nhiên nào trong hoàn cảnh ấy. Chủ để duy nhất của cuộc nói chuyện là ngài Kardis lớn tuổi và sức khỏe giảm sút của ông. Abby không cần nói quá nhiều, và cô thấy biết ơn về chuyện đó. Cô đã dành nửa giờ trước bên cạnh người đàn ông già cả ấy, và cô nghi ngờ không biết liệu ông có sống thêm được vài tháng nữa không. Suy nghĩ đấy khiến cô thấy thật cõ lỗi, và cho cô thêm một lý do nữa để bực mình với Nick. Tại anh mà cô mới phải ở trong vị trí đầy mâu thuẫn này, tự do của cô lại phụ thuộc vào sự sụp đổ của một người khác.

Câu chuyện trong bữa tối đã tiết lộ ra một sự thật mà Abby chưa được biết. Căn biệt thự giờ vĩnh viễn là của Catherine và chồng cô ấy, và chuyện đó đã xảy ra cách đây hai năm rồi. Dường như họ đã từ bỏ ngôi nhà ở Athens khi đứa con thứ tư chào đời, và chuyển tới sống ở đây. Abby không thích ngôi nhà này, nhưng cô vẫn thấy ngã nhiên khi biết Nick cho phép em gái mình sở hữu nó. Anh không thuộc loại người bỏ qua bất cứ thứ gì… Suy nghĩ ấy khiến cô băn khoăn vì một lý do khác, và cô thấy biết ơn khi Nick viện cớ đi thăm cha anh. Cô đã vội vã chúc mọi người ngủ ngon và lên thẳng giường, hi vọng có thể ngủ trước khi chồng về tới. Nhưng đó chỉ là một hi vọng mong manh…

Buổi sáng hôm sau Abby dậy từ sớm, nhưng lúc đó Nick đã rời khỏi giường rồi. Cô quay đầu nhìn sang chiếc gối và rên rỉ vì tự thấy ghê tởm. Một lần nữa cô đã đầu hàng trước chuyên môn khêu gợi tinh vi của anh, mù quáng đi theo anh chỉ dẫn cho tới khi cô phải cầu xin anh hãy chiếm lấy cô. Cô khinh thường loại đàn ông như anh, nhưng một lần nữa khi ở trong vòng tay anh, cơ thể nam tính rắn chắc chạm vào cơ thể cô, mọi suy nghĩ hợp lý biến mất và cô đã bị đánh bại, chìm đắm trong cảm xúc mà cô không thể kiểm soát nổi.

Cô ngượng ngịu vì sự ngây thơ, ngạo mạn ngu ngốc của chính mình. Lúc họ gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, cô đã thật sự thuyết phục được bản thân rằng lại gặp anh khiến cô tự do. Tự do tận hưởng cảm giác vuốt ve của một người đàn ông khác, sẵn sàng và sẵn lòng bắt đầu một cuộc sống tình cảm chủ động của mình. Cô mới ngu ngốc làm sao. Giờ đây cô có thể hiểu được rằng chính sự hiện diện của Nick, và sự cô đơn của anh đã đánh thức những ham muốn nữ tính lâu ngày không được thỏa mãn của cô. Trời ơi! Cô phải chịu đựng số phận sống cả cuộc đời còn lại chỉ để đáp lại Nick sao? Suy nghĩ ấy khiến cô lạnh sống lưng.

Niềm vui sau khi hẹn hò với Ian và hôn anh, yêu thích cái ôm của anh, dường như hoàn toàn là ngu ngốc với cô giờ này. Phản ứng với Ian đã trở nên không còn quan trọng khi cô nhận ra cơn bão xúc cảm mà người chồng tàn nhẫn đã đánh thức trong cô.

Trượt đôi chân dài sang một bên giường, cô đứng dậy, và nhặt cái áo ngủ dưới chân giường, mặc nó vào, và buộc đai áo thật chặt quanh eo. Niềm an ủi duy nhất của cô, cô mệt mỏi suy nghĩ khi cô đi chân trần vào phòng của Jonathan, chính là ít nhất lúc này cô không có ảo tưởng về tình yêu. Đã đủ kì lạ lắm rồi, cô nhớ đến quá khứ chỉ để nhận ra rằng, dù cô có những hành động thân mật nhất với Nick, nó cũng không giống như trước kia, và đó chỉ là một điều tiện nghi. Cô không còn cho đi tất cả nữa. Có một phần nhỏ nào ấy trong cô vẫn chưa bị động tới. Một chút nào đó trong tâm trí, trái tim cô vẫn không bị chạm đến. Một giọng nói liên thanh trong tiềm thức nhắc nhở cô rằng Nick không đáng tin. Không đáng yêu…

“Em sẽ nhanh lên chứ Abby? Chúng ta sẽ rời khỏi đây hôm nay, không phải ngày mai,” Giọng nói trầm ấm của Nick vang lên nhạo báng vang qua tiền sảnh.

Abby, cái ôm cuối cùng của cô dành cho Caterine và vẫy tay chào bọn trẻ trông na ná nhau, đi thẳng đến bậc cầu thang tới chiếc xe đang đợi. Cô ngồi vào ghế sau, và nhận ra mình không ngồi cạnh Jonathan mà là Sophia. Cô kiềm chế câu hỏi vừa hình thành trong đầu. Cô sẽ bị nguyền rủa nếu cô khiến Nick hài lòng khi hỏi anh tại sao cô y tá lại đi cùng với họ.

Nick quay lại từ hàng ghế hành khách đầu tiên khi cô ổn định chỗ ngồi, và cùng với nụ cười chế giễu, anh thông báo cho cô biết, “Đề phòng việc em lo lắng không biết ai chăm sóc ba anh, người y tá nam đã trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần. Sophia chỉ giúp đỡ hai ngày thôi.”

Chúa ơi! Người đàn ông này biết đọc suy nghĩ của người khác, Abby bực mình nghĩ, và không định che dấu sự ghê tởm của mình khi đáp lại, “Ồ, thế ạ. Vậy thì tốt quá.” Cô cảm thấy có chút đáng tiếc cho cô gái trẻ – rõ ràng cô ấy trìu mến gọi ‘Nico,” khi gọi tên anh. Anh thật sự là con lợn tàn nhẫn không biết xấu hổ với chính mình.

Chuyến đi nhanh chóng trôi qua, câu chuyện của Joanathan che dấu đi sự căng thẳng giữa những người lớn. Việc chuyển đến chiếc máy bay phản lực tới Athens đã được thực hiện không có một rắc rối nào, nhưng cùng lúc khi họ đứng trên vỉa hè ngoài sân bay sự thù địch lại được quay trở lại bằng sự thù hận.

Abby nhìn thấy Nick hôn vào má cô gái trẻ và thì thầm gì đó với cô ấy, và cô không thể kiềm chế được tiếng khịt mũi khinh bỉ. Nick giận dữ quay lại nhìn Abby, nhưng chính vào lúc ấy có một thanh niên rất đẹp trai chạy đến và ôm chầm lấy Sophia. Việc giới thiệu rất ngắn gọn – đó là Leo, hôn phu của cô gái – và cặp đôi này chào tạm biệt và tay trong tay bước đi.

“Anh nghĩ em nợ cô gái ấy một lời xin lỗi, em yêu ạ.” Nick dài giọng mỉa mai. “Em nên thấy xấu hổ vì những suy nghĩ đáng khinh bỉ của bản thân.”

Việc anh đọc được suy nghĩa của cô chỉ khiến Abby giận thêm, và cô cũng mỉa mai trả đũa anh, “Thế ư? Em không nghĩ vậy. Một chuyện nhỏ bé như có một vị hôn phu cũng đâu có cản nổi anh. Em đã từng đính hôn với Harry không lâu anh còn nhớ chứ?”

“Không phải cùng một chuyện,” anh bực mình. “Sophia vẫn là một trinh nữ. Trái lại, em đã có nhiều kinh nghiệm và là một trò chơi công bằng.”

“Anh khốn kiếp! A—“

“Im ngay và lên xe mau.”

Sau đó cô mới để ý tới chiếc limousine lớn có người lái đã dừng lại bên lề đường.

“Mẹ và ba lại đang giả vờ cãi nhau à?” Jonathan bắt đầu nói chuyện, bàn tay nhỏ bé kéo váy cô.

Ôi, không! Sao người đàn ông này có thể khiến cô tức giận tới mức quên mất con của mình thế? “Đúng rồi con yêu, là vậy đó.” Cô nói, nhìn anh tóe lửa. Tất cả là lỗi của anh. Cô giúp Jonathan vào sau xe, và tiến vào sau anh. Nick đóng cửa lại và đi vào hàng ghế trước không nói năng gì. Cô phân vân không biết anh đang đưa họ đi đâu, nhưng lại không hỏi. Cô cố theo dõi cuộc nói chuyện giữa Nick và tài xế, cô khá hiểu tiếng Hi Lạp. Đó là một trong những thứ cô cố tạo ấn tượng với anh và khiến cho cuộc hôn nhân của họ sống động, nhưng đã không làm được. Mải mê suy nghĩ, và Jonathan ngủ trong vòng tay, cô thấy choáng khi nhận ra họ đã đi qua Athens và đang đi lên đồi, nhưng miệng cô vẫn há hốc ngạc nhiên khi chiếc xe dừng lại.

Đây là nhà cô… Ngôi nhà cô đã lên kế hoạch nhiều năm trước bằng tình yêu và quá nhiều giấc mơ đẹp đẽ, nhưng chúng đã hóa thành cát bụi khi Nick để lộ bản chất thật sự của anh.

Cô không thể nhìn anh khi anh mở cửa xe và bế Jonathan lên. Làm sao anh dám đưa cô tới đây? Đôi mắt đáng yêu chứa đầy nước mắt, và cô giận dữ gạt chúng ra. Cô nhạy cảm đến ngu ngốc. Tất nhiên anh sẽ giữ lại ngôi nhà rồi. Đó là một vụ đầu tư tốt, một bất động sản có giá trị.

Những cây bách cao lớn, đâm thẳng lên bầu trời giống như một vòng tròn của ngọn tháp nhà thờ, được bao quanh bởi một con dốc sạch sẽ, và ở giữa là một ngôi nhà dài, thấp hai tầng, được xây khá phù hợp với quả đồi. Cô nuốt đi cục đờm trong cổ họng. Cô đã nhớ được bản thiết kế ấy tốt đến thế sao. Nhiều giờ liền họ cùng quyết định chiều dài chính xác của ban công, địa điểm tốt nhất cho bể bơi. Những đường nét sạch sẽ đơn giản là một thú vui cho con mắt nghệ thuật của cô, và nó pha trộn giữa cảm giác sợ hãi và dự đoán khi cô theo Nick bước lên cửa nhà, nơi có một người phụ nữ nhỏ bé giản dị tóc đã bạc, gương mặt mộc mạc của bà hiện lên nụ cười, đang đợi.

“Cậu Kardis, và người vợ xinh đẹp của cậu, chào mừng trở về nhà. Ồ, đây không phải là một thiên thần sao?” Bà cười giòn giã khi Jonathan thức giấc, đòi được đặt xuống.

Mắt Abby mở to ngạc nhiên, giọng nói ấy nghe có vẻ quá phi lý ở trong biệt thự ở Hi Lạp. Đó chính là giọng của người Khu Đông.

“Đúng, em đúng rồi. Mary là người Luân Đôn từ đầu tới chân.” Nick ôm nhanh lấy người phụ nữ già cả ấy trước khi nói thêm, “Và bà quản gia đáng quý của tôi. Chồng bà Henry thì một nửa là người Hi Lạp và là lái xe của anh.” Trước khi cô có thể đáp lại lời giới thiệu ấy, Abby đã thấy mình như lơ lửng giữa không trung khi Nick ôm lấy cô và đưa cô qua ngưỡng cửa, giọng ngân dài, “Chào mừng về nhà, Abby yêu quý.”

“Anh nghĩ gì mà lại làm thế?” Cô bực mình độp lại, nghe thấy tiếng cười của Jonathan và bà May. “Đặt em xuống đi.”

“Và đó là truyền thống, em yêu, và việc này cũng vậy.” Và trước sự chán nản của cô anh đặt cô xuống và hôn cô một nụ hôn dài xâm chiếm khiến cô không thể thở nổi. Mặt cô đỏ y như tóc khi cô nhìn anh, không nói lên  lời, không thể nghĩ ra một câu quở trách thích hợp. Ít nhất, cô không phải người dám nói trước mặt người khác. Cô đã khiến con trai tức giận ngày hôm nay khi cãi nhau với Nick, và cô vẫn cảm thấy có lỗi vì điều đó. Nick, đôi mắt xám trêu chọc, biết rõ rằng cô cảm nhận thế nào, và đã cố ý lợi dụng điều đó. Nắm chặt lấy tay cô, anh đưa nó lên miệng và nhẹ nhàng hôn những ngón tay của cô.

“Đi nào em yêu, anh sẽ tặng em một chuyến đi đến ngôi nhà mơ ước của em, Abby.” Cô muốn kéo tay ra, hét lên rằng nó không còn là ngôi nhà mơ ước của cô nữa, anh đã biến nó thành ác mộng những năm trước rồi, nhưng cô không thể, và khi Mary đưa Jonathan đi và hứa cho nó uống sữa và ăn bánh cooky, cô ngoan ngoãn để Nick dẫn đến phòng chờ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô không thể tin nổi. Ngón tay cô nắm chặt lấy bàn tay anh, và cô vội nhắm mắt lại. Cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh rồi nhìn lại một lần nữa. Đó là sự thật. Cái sofa vải sa tanh mới toanh màu kem, rèm và mọi thứ đúng như những thứ cô đã trọn. Sao anh có thể làm được? Điều đó cũng dễ trả lời – cô đã để tất cả các mẫu nguyên liệu và thư từ gửi tới người thiết kế nội thất ở trong căn hộ, hi vọng khiến Nick thích thú, nhưng nó không hiệu quả. Vậy tại sao? Tại sao lại là bây giờ?

Cô im lặng theo anh đi hết phòng này đến phòng khác, nhà ăn sang trọng, căn phòng của cả gia đình, phòng ngủ của khách, các dự án cho màu sắc, đồ trang trí, tất cả y như những gì cô đã chọn. Cô không thể chịu nổi khi nhìn anh, nhưng cô có thể cảm nhận được đôi mắt anh dán vào cô, quan sát, đợi chờ phản ứng của cô. Cô đã phản bội suy nghĩ muốn tra tấn của mình không chỉ bằng cái nhíu mày. Đúng rồi, anh thật là…. Cô có cảm giác như thể có ai đó đang tra tấn bụng cô, và ai đó cố ý đưa con dao chọc sâu vào vết thương. Sao anh có thể ác đến thế? Đưa cô đến đây lúc này khi cuộc hôn nhân của họ chỉ là một trò lừa bịp?

Ngôi nhà thật hoàn hảo, chính xác như cô dự tính, với tất cả kế hoạch thành hiện thực, và cô cảm thấy muốn khóc vì những giấc mơ đã mất. Chỉ khi cô bước vào phòng bên cạnh dành cho Jonathan cô mới kiềm chế được bản thân! ở đây mọi thứ đều mới. Những cái giá đầy đồ chơi, một trụ lớn Thomas và động cơ xe tăng ở quanh các bức tường.

“Nó thật đẹp, nhưng em nghĩ anh đã cường điệu hóa chỗ đồ chơi này rồi.” Cô nói chỉ vào một chỗ đằng sau vai trái của Nick.

“Em có ý kiến đó,” anh nói nhỏ. “Anh đang bắt đầu phân vân.”

“Vâng, ồ, những thứ còn lại rất tuyệt,” cô nói giọng ôn hòa., tự hào về khả năng không bị ảnh hưởng. “Ai đã trang trí nội thất cho anh?” Cô nhẹ nhàng hỏi. Cô sẽ bị nguyền rủa nếu như cô định khiến anh hài lòng vì biết được cô nhận ra mọi thứ.

“Anh nghĩ em biết rất rõ đó Abby, nhưng chỉ đề phòng chẳng may em quên thôi,” anh lên tiếng mỉa mai, “Có lẽ điều này sẽ nhắc cho nhớ.” Và, siết chặt bàn tay cô, anh dẫn cô tới phòng ngủ chính.

Cái giường cỡ lớn hùng cứ ở một phía, những rèm cửa màu đào cũng là một trong những lựa chọn khác của cô. Một phía khác là một hàng dài của những chiếc tủ quần áo có gương, một lựa chọn của người ưa khoái lạc như Nick – thật sự anh đã định làm sàn nhà như thế, nhưng cô cười lớn phản đối. Ký ức chỉ khiến nỗi đau cô không muốn cảm nhận tăng lên, nhưng cô không có thời gian đắm chìm lên nó khi anh nhanh chóng đưa cô tới cuối căn phòng. Từ sàn nhà tới trần nhà, một bình phong gỗ gụ được gập lại lộ ra một bồn tắm tròn khổng lồ màu kem và Jacuzzi, với những họa tiết bằng vàng được trang trí công phu, và trên đó là một mái vòm bằng kính.

“Nhớ chứ Abby?” Giọng Nick vang lên bên tai cô. Cô cố gắng chạy ra, nhưng anh sẽ không để cô đi, và ôm lấy cô, anh buộc cô nhìn anh bằng cách đơn giản là tay anh quấn lấy mái tóc dài của cô và kéo cô lại. “Anh đã không nói cho em biết là anh yêu mái tóc này của em à? Và nó thật hữu dụng,” anh nói, và trong chốc lát anh đã giữ chặt cô. Cô run lên vì hơi nóng của cơ thể cơ bắp rắn chắc của anh thiêu cháy cơ thể cô, hương vị nam tính cay cay của anh phủ lấy cô.

“Em nhớ rõ lắm,” anh mỉa mai.

Cô buộc mình phải nhìn vào mắt anh, và nao núng trước khát khao giận dữ mà anh không thể che dấu, nhưng rồi một thứ gì đó kỳ quặc xảy ra. Khi họ nhìn nhau, cơn giận, sự thù địch mờ đi. Những năm đã qua quay lại và họ có chung một ký ức. Mắt Nick thật dịu dàng, đôi môi cứng của anh cong lại và hiện lên khóe môi một nụ cười gợi nhớ mà Abby tình nguyện đáp lại. Cô không thể cưỡng lại, nụ cười khúc khích vang lên.

Chuyện đó xảy ra trong căn hộ cũ. Cô ở trong nhà tắm, một nhà tắm rất bình thường, và Nick đã cởi đồ và tắm cùng cô. Với thân hình cao 6 feet (1.82 m), và Abby cũng không nhỏ bé lắm, đó là một cái ép chặt nhưng thú vị. Tận đến khi tiếng rên rỉ kéo dài của Nick vỡ vụn vì khoái cảm trở thành một tiếng la có trường độ cao khi ngón chân anh gần như bị gẫy trên vòi tắm. Sau đó, cùng nằm trên giường, họ lên kế hoạch xây một Jacuzzi cực lớn. Anh cho rằng mọi gia đình nên có một tưởng tượng khêu gợi dính liền với nó. Họ sẽ nằm trong phòng tắm, tắm dưới ánh trăng, ngắm sao và cuối cùng…

“Chúng ta đã có những lần thật tuyệt vời, Abby…” Tiếng anh khàn khàn, rồi anh cúi đầu xuống nhìn cô. “Có phải thế không?”

Cô run lên lại gần anh, và tay anh dịu dàng vuốt ve lưng cô, cái ôm của anh giờ thật dịu dàng. Môi anh vuốt ve môi cô… Cô đã bị cám dỗ, ồ, cám dỗ quá nhiều…

“Anh thích thế… Em biết em cũng thế mà,” anh ngọt ngào nói.

Tiếng nói của anh giống như một gáo nước lạnh. Chính thế, cô cay đắng nghĩ. Đó là tất cả với Nick. Quá bất ngờ khi quay lại thực tế, cô đẩy anh ra và chạy ra khỏi phòng.

Anh tóm được cô. “Đợi một chút. Anh vẫn chưa nói hết,” anh tuyên bố, đôi lông mày cau lại.

“Ồ, tôi sẽ hoàn thành nó. Nếu anh cho phép, tôi muốn đi tìm Jonathan.” Cô nguyền rủa giọng run lên, nhưng không thể kiểm soát được. Việc hoàn toàn thiếu cảm giác thật sự của anh khiến cô kinh hoàng, còn hơn cả việc ngôi nhà này dường như hứa hẹn quá nhiều điều.

“Anh sẽ không lôi em vào phòng ngủ, Abby,” anh mỉa mai sự kích động rõ rệt của cô, “Nhưng còn một căn phòng khác anh muốn dẫn em tới.”

Cô mệt mỏi theo anh đi qua cánh cửa dẫn tới nơi cô tưởng là chỗ mái bằng phẳng của gara, nhưng hóa ra đó là một xưởng vẽ. Nó thật quá tuyệt vời, cô không thể tin nỗi. Cô ngỡ ngàng nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, và đi hết chỗ này tới chỗ khác – mói thứ có lẽ cô muốn có đều ở đây: màu nước, sơn dầu, phấn màu, cọ lông chồn, một giá vẽ lớn, và một giá vẽ nhỏ ở bên ngoài cửa, một giá đựng những miếng vải đủ mọi kích cỡ, và căn phòng cũng thật hoàn hảo, toàn bộ chỗ tường phía bắc là một cánh cửa sổ bằng kính cỡ lớn.

“Em thích nó chứ? Anh hi vọng anh không quên thứ gì, nhưng nó được làm vội vã trong tháng trước. Vậy nó ok chứ?” Anh nói giọng không chắc chắn, quá do dự, khiến cô chi có thể nhìn anh chằm chằm.

Hết chương 7

10 responses »

  1. Ah,tem…..
    Tai sao A luon duoc thoa man trog vog tay N ma lai cu do loi rag a la 1ng dag khinh bi va du do co nhi?day la dieu duy nhat tu dau truyen toi jo mh k hai log ve A..
    Thanks nang.

  2. Xin chào bạn… Có vẻ mình hơi đường đột khi post comment ở đây, nhưng mong bạn hanghulis nhắn với bạn Vecspa giùm mình là mình muốn mang truyện Trao nhầm tình yêu cho chàng về diendanlequydon.com để edit, và mình sẽ edit từ đầu chứ ko copy phần đã edit từ wp của 2 bạn. Mình thấy bạn ấy ngừng làm đã lâu rồi nên rất mong các bạn không phiền về việc này. Nhưng nếu bạn ấy sắp làm tiếp lại thì mình sẽ không đụng đến. Vì đây là một bộ truyện rất hay, mình rất thích nam chính, và đã edit 1 bộ cùng hệ liệt nên rất muốn làm cho hoàn. Mong bạn có thể nhắn giùm… mình chờ câu trả lời.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s