Shattered Trust 7.2

Standard

Abby nhắm mắt lại. Cô đã quên mất lũ trẻ. Mở mắt ra, cô nhìn xuống gương mặt nghển lên của Jonathan, cái nhăn mày lo lắng hiện lên dưới những đặc điểm thường thấy hạnh phúc của nó.

“Không, con yêu. Mọi việc đều ổn. Chúng ta đang giả vờ ấy mà, chỉ có thế thôi.” Và, đưa tay xuống đùi, cô ôm lấy cơ thể lúng túng gần như trần truồng của nó. “Mẹ xin lỗi mẹ đã không dậy sớm để giúp con mặc quần áo sáng nay,” cô thì thầm, hôn vào bên má mềm mại của nó.

“Không sao mẹ ạ. Ba đã giúp con và mẹ thử đoán xem? Con đã ăn sáng với rất nhiều người. Con có 5 người em họ và một dì và một bác và rất nhiều họ hàng.” Rồi, thoát ra khỏi vòng tay cô, nó nhìn lên Nick. “Đúng không ba?” Nó hỏi, muốn có được lời khẳng định của cha về tình trạng tuyệt vời của mình trước các vấn đề.

Abby đứng thẳng lên, thận trọng nhìn Nick. Cơn giận của anh sẽ không lan sang con trai cô chứ? Không… Khuôn mặt cứng nhắc thư giãn nở ra một nụ cười chân thật khi anh dùng một bàn tay đầy yêu thương làm mái tóc ướt của Jonathan xù lên.

“Đùng, điều đó là sự thật, con trai và ai biết được chứ? Có lẽ con sẽ có thêm một người em gái hoặc em trai nữa cũng nên.” Mắt anh lướt qua đầu đứa trẻ nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười của anh biến thành lời nhạo báng khi anh nhận ra thái độ hoảng hốt của cô. Jonathan, nghe thấy ai đó gọi tên, liền chạy lại bể bơi, tất cả hứng thú trong cuộc trò chuyện đã biến mất, trong khi Abby cảm thấy như thể cô bị đá vào bụng.

“Không cần phải run rẩy thế đâu Abby. Ham muốn về tình dục và lối sống vài năm qua của em, rõ ràng rằng em đã được bảo vệ để không có thai ngoài ý muốn, đúng không nhỉ?

Cô cười giả dối, và thật may cho cô, Nick đã xác nhận phỏng đoán của chính anh, cùng với một tiếng chửi thề anh quay người và tham gia cùng lũ trẻ trong bề bơi.

Cô ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, hoảng sợ vì sự ngu dốt của chính mình. Abby chưa bao giờ cân nhắc tới khả năng lại có thai, nhưng giờ nó chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô. Không có lời bào chữa nào. Ở tuổi của cô cô nên biết rõ rằng lên giường với một người đàn ông mà không hề phòng bị là thế nào. Nhiều tháng trời ti vi nhà cô đã phát động chiến dịch chống lại tình dục không được phòng bị. Thậm chí những đứa trẻ vị thành nhiên nhỏ tuổi nhất cũng hiểu rõ hơn cô. Tại sao? Sao cô lại mù quáng đến thế…? Cô đã cố tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện sẽ ổn. Cuối cùng, cô phải mất hơn một năm để hiểu được. Có lẽ đã quá trễ, nếu cô có thể tới gặp bác sĩ và lấy một đơn thuốc ngừa thai… vẫn chưa quá muộn… không thể.

Không còn suy nghĩ sáng suốt nào, cô đứng dậy và đi ra khỏi hồ bơi và đi vào vườn. đi dạo trên con đường có hai hàng cây hạnh nhân dẫn tới mũi đá, cô tự nhủ đi nhủ lại rằng cô không cần phải lo lắng. Trong một vài tháng nữa cô sẽ tự do rời khỏi Nick, và không gì có thể ngăn cản cô, cô thề, nhưng một phần nhỏ đầy sai lầm trong cô cảm thấy hối tiếc. Việc Jonathan có một người em trai hoặc em gái, hoặc một đứa bé nào đó sẽ thật tốt cho nó… cô gạt bỏ cảnh ấy ngay trước khi nó có thể hình thành. Sẽ không bao giờ nữa…

Abby hít thật sâu một hơi nóng thơm ngào ngạt, phần nào cô thấy bình tĩnh hơn. Cô nhìn quanh mình, tận hưởng vẻ đẹp của cảnh vật xung quanh. Nước biển màu xanh ngọc bích lấp lánh có màu sáng bạc khi nó chạy dọc những tảng đá ngầm ở dưới biển. Ngôi nhà nằm ở phía tây bắc của hòn đảo, không xa Aghios Stefanos lắm, và trong tâm trí Abby nó là nơi đẹp nhất của Carfu. Thế giới những vịnh nhỏ lãng mạn của Durreil, được miêu tả thật đáng yêu trong  thư viện Prospero.

Cô xoay bước quay lại nhà và môi cô cong lại thành một nụ cười khi những ký ức bị lãng quên lâu rồi lại hiện lên trong tâm trí cô. Phía sau ngôi nhà những ngọn đồi trơn trượt và được trồng lại. Đó là ngày 11 tháng Tám, năm đầu tiên sau đám cưới và một lễ hội giành cho Thánh Spiridon, vị thánh bảo vệ của đào, và phần lớn những người đàn ông, dường như với Abby, họ đều được đặt tên Spiros phía sau. Ngôi biệt thự rất đông khác và Nick đã khăng khăng muốn sau bữa trưa họ cùng đi tản bộ. Họ đã đi nhiều dặm trên đảo, có lẽlaf không xa đến mức đây – nhưng khi lên tới đình đồi thì dường như đúng là như vậy. Cuối cùng họ đổ rạp vào nhau dưới bóng một cây sồi khổng lồ xù xì, và ở đây họ đã lột đồ của nhau và làm tình thật chậm và say đắm. Sau đó, chuyện buồn cười bắt đầu, rất buồn cười… Nick chỉ có mặt một cái quần jean xanh đã bạc màu, và lúc họ định mặc quần áo lại thì không thấy nó đâu cả. Tận đến khi Abby trông thấy ở cách đó khoảng trăm mét có một con dê với hai cái sừng lớn bị quấn vào một cái quần jean. Cô đã cười tới chảy nước mắt khi Nick, trần như một con chim giẻ cùi, đã đuổi theo con vật đó hơn nửa giờ trước khi lấy lại được miếng còn lại  của chiếc quần.

Tiếng gọi “Mẹ ơi, về ăn cơm trưa,” của Jonathan đưa cô quay trở lại hiện tại, và cô hơi run lên khó chịu khi bước lên bậc thềm tới sân. Cô bị sốc khi nhận ra rằng vài năm qua cô chưa từng cho phép bản thân nhớ tới những ký ức vui vẻ trong lần kết hôn trước – chỉ được nhớ đến sự hãi hùng trong vài tháng trước khi ly hôn là cô nhớ tới đầu tiên – nhưng bây giờ cô lại lấy chồng và ở trên hòn đào tươi đẹp này, những ký ức hạnh phúc hơn quay lại ám ảnh cô, và cô không thích như vậy. Không một chút nào… Hai bên lông mày thanh mảnh cong lại với nhau tạo thành một nếp nhăn lo lắng. Cô ghét Nick… có phải không? đó là tất cả những gì cô cần nhớ. Anh sẽ khôg thể để anh nắm được cô lần thứ hai. Không đời nào…

Abby suýt nữa cười lớn vào sợ hãi của mình khi cô nhìn quanh chiếc bàn. Mọi người đã ngồi đó và đợi cô – Catherine và Theo cùng với con của họ, Jonathan ngồi ghế đó cạnh một ghế trống – nhưng Nick ngồi ở đầu kia cái bàn hình chữ nhật cùng với Sophia cô y tá ngồi bên, say mê nói chuyện và lờ đi sự xuất hiện Abby. Abby không còn gì phải lo lắng. Nick không còn muốn dính líu với cô hơn là cô với anh…

Bưa trưa kéo dài, và Abby đóng góp một phần nhỏ trong cuộc nói chuyện mà cho phép nó lướt qua cô. Nick đưa ra một đánh giá trực tiếp tới cô và điều đó xuất hiện ở cuối bữa ăn, và cô chỉ biết rằng anh đang mỉa mai cô khi anh lo âu thông báo với cô, “Em phải tha lỗi cho anh chuyện chiều nay, em yêu, nhưng anh có một cuộc hẹn với luật sư của gia đình ở thành phố Corfu. Anh dám chắc em sẽ hiểu.” Và anh đứng lên, rời khỏi bàn ăn, và Abby  nuốt lại lời đáp trả cay đắng ở đầu lưỡi, Chúa ơi! Anh không thể đợi thêm một ngày để chắc chắn đảm bảo sẽ thay đổi, làm phiền ông luật sư đáng thương vào một ngày Chủ Nhật,

Với suy nghĩ ấy cô đã không nhận xét gì khi sau khi đã uống Cà phê, Catherine đã đọc một điếu văn dài dòng về lòng tốt của Nick, kết thúc khi thêm vào, “Em chắc chị và Nick đã đúng lần này. Khi chị rời khỏi đây, chuyện đó giống như ánh sáng rời bỏ anh ấy, anh ấy rất rất nhớ chị.”

Abby nghẹn lời vì miệng đầy cà phê. “Chắc em đang đùa!” Cô thốt lên trước khi có thể dừng lại, sau đó đau đớn nhìn thấy ánh mắt nhục nhã trong đôi mắt nâu to của Catherine.

“Chúng em không hề đù vì em đã quan sát anh ấy. Ồ, anh ấy đã cố che giấu – anh ấy làm việc 20 giờ một ngày là làm cho tất cả chúng em giàu có hơn – nhưng em hiểu anh trai em. Tất cả sức sống, tình yêu cuộc sống đã rời bỏ anh ấy. Thật đau đớn khi nhận ra, và anh ấy không cho phép ai lại gần đề giúp anh, tận tới một năm trước khi anh ấy biết anh ấy có một cậu con trai. Chuyện đó giống như một phép màu vậy – anh ấy quá hạnh phúc khi kể em nghe về chị và Jonathan – em phát khóc vì vui sướng.”

Abby không hề nghi ngờ sự chân thành trong câu nói của cô em chồng, nhưng cô ngượng nghịu vì sự trung thành đặt nhầm chỗ. Người phụ nữ đáng thương ấy rõ ràng không biết tới việc kinh doanh và những điều khoản trong di chúc của cha cô – Nick đã lừa cô ấy, cũng giống như việc anh làm với những người khác.

Cô kiềm chế sự căm ghét của mình vì Catherine nói tiếp, “Em sẽ không đổ lỗi cho chị vì đã rời bỏ Nick – em không phải không biết lỗi lầm của anh ấy và em có thể hiểu tại sao chị nghĩ rằng chị phải ra đi. Nhưng em nghĩ chị đã quá vội vã.”

“Vội vã sao?” Abby nhắc lại. Sau tất cả những gì cô phải chịu đựng ư!

“Vâng, vội vã. Chị nên nói cho anh ấy biết chị có thai. Chuyện anh ấy biết được chị có thai sẽ khiến mọi thứ khác đi.”

“Thật sao?” Abby mỉa mai nhận xét, rất muốn nói cho cô ấy biết sự thật, nhưng bản thân cô không thể làm người phụ nữ ấy vỡ mộng được.

“Vâng. Em biết vào thời điểm ấy báo chí nói ra nhiều điều không tốt đẹp gì về anh ấy, nhưng Nick là một người đầy quyền lực và rất hay bị đưa tin. Luôn có những câu chuyện về anh ấy – đó chính là một trong những bất lợi khi làm một người đàn ông có vị trí cao như anh ấy. Anh ấy thích trẻ con, và giờ anh ấy đã đưa chị và Jonathan quay lại em chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Không có câu trả lời nào cho điều đó, Abby chán nản nghĩ thầm. quan điểm của người em chồng về Nick hoàn toàn đối lập với quan điểm của cô, nhưng vì Catherine là người Hi Lạp, và theo như Nick, thì cô rất giống mẹ anh. Có lẽ cô ấy sẽ bỏ qua chuyện một hoặc hai tình nhân mà không chớp mắt.

Abby nhìn thật lâu vào gương, và kéo nhẹ lọn tóc đỏ bung ra bằng một bàn tay run rẩy. Vài giờ trước cô còn chơi đùa với lũ trẻ, cho chúng ăn tối và cuối cùng đưa Jonathan đi ngủ. Giờ, mặc chiếc áo ngủ lụa màu xanh và trang điểm cẩn thận, cô đã sẵn sàng xuống dưới và tham gia bữa tối cùng người lớn trong nhà. Đã gần 9 giờ rồi, và Nick vẫn chưa trở về. Cô không biết liệu cô nên vui hay thấy tiếc, cô chỉ biết rằng bụng cô lại đau quặn lại khi nghĩ tới đêm nay.

Khi cô gần suýt tới dưới chân cầu thang bằng cẩm thạch được trang trí công phu thì Nick lao vào. Cô chần chừ, tay cô nắm chặt lan can khi anh bước về phía cô, đôi mắt xám thích thú sáng lên khi anh tặng cho cô một lời tán thưởng sấm sét của mình.

“Rất đáng yêu, em yêu. Em nhớ anh có phải không? Hay anh không nên hỏi vậy?”

Cô vội vã độp lại, “Gióng như một cái lỗ trên đầu ấy!” và thấy giận dữ vì mạch đập nhanh tới ngu xuẩn của mình.

Anh lùi lại và cười lớn. “Đó mới chính là cô nàng của anh. Thành thật nhận sai lầm trong một số việc.” Và trước khi cô biết anh định làm gì thì anh đã  đưa tay ôm eo cô và kéo cô sát vào cơ thể cao lớn của anh. “Nhưng vấn đề lại ở đó, không quá trung thực đúng không nhỉ?” Miệng anh nghiền nát miệng cô và cô quay cuồng vì ảnh hưởng của nó. “Tình dục, chỉ là tình dục thôi,” anh mỉa mai. “Anh đang tự hỏi…”

Trong chớp nhoáng cô suýt nữa không chịu nổi lời mời cười cợt trong đôi mắt xam của anh, nhắc cô nhớ tới hình ảnh một Nick trẻ trung vô tư, thật sống động. Nhưng không biết cô lấy được sức mạnh từ đâu đề chống lại anh.

“Rõ ràng công việc của anh tiến triển tốt. Điều đó có nghĩa chúng tôi có thể rời khỏi đây phải không?” Cô lạnh lùng hỏi. Dường như cánh cửa chớp vừa rơi xuống mặt anh khi anh nói, thái độ anh bỗng chốc trở nên khó khăn.

“Đúng, việc của anh đã ổn thỏa, và chúng ta sẽ rời khỏi đây vào ngày mai.”

“Tới Cornwall chứ?” Cô hỏi lại. Ồ, chẳng tổn hại gì khi thử dò hỏi.

“Không … đến Athens và căn nhà mới của em,” anh thông báo cụt lủn, và xoay người đi bước lên lầu.

7 responses »

  1. Oh,2ng bat dau co nhung chuyen bien roi day,bi jo thi mh da nhan ra vi sao N van hay noi mia mai va van voi thai do thich dau khau voi A rui,vi N nghi A cung da co nhung moi tinh khac khi k co anh.cha,dug k nhi?hi hi,mong nhug ch tip theo. Thanks nang.

  2. “Không … đến Athens và căn nhà mới của em,” Hehe..mình nghĩ Nick cũng chiếm một chỗ trong căn nhà đó!!!^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s