Shattered Trust 7.1

Standard

Chương 7

Giấc ngủ của Abby  ám ảnh vì những cơn mộng mị. Cô rên rỉ, đập liên hồi trên giường, cơ thể cô nóng bừng, cong lại muốn giải thoát. Chỉ là không phải cô đang mơ. Cô tỉnh giấc ba lần trong đêm, kích thích và ham muốn, bồng bềnh vô thức vì ham muốn, và cô sẵn sàng nhận lấy những nụ hôn say đắm của Nick, sự thống trị mạnh mẽ và thúc giục của anh. Những tia sáng mặt trời đầu tiên đang chiến lên chiếc giường rộng khi cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ sâu như cơ thể mong muốn, an toàn nằm trong vòng tay của chồng…

Cô chầm chậm mở mắt, tiếng la hét và tiếng cười của trẻ con vang lên bên tai cô. Cô ngáp dài và uể oải vươn vai, rồi sau đó chính sự mệt mỏi đó đưa cô quay lại thực tế và cô như bắn ra khỏi giường. Chỉ liếc nhanh cô đã biết Nick ra ngoài lâu rồi, và không quan tâm tới tình trạng khỏa thân của mình cô bước thẳng vào phòng Jonathan. Chiếc giường đã được thu dọn, không thấy đống vali đâu nữa, cô mở tủ quần áo và tất cả quần áo của cô ở đó. Có lẽ cô nên đoán ra. Martha chắc hẳn đã thu dọn, và những tiếng ồn theo cánh cửa ban công vào nhà là bằng chứng cho việc con trai cô đang ở đâu đó.  Rên lên thất vọng, cô nhanh chóng tóm lấy cái quần lót bằng ren và cái quần màu kem, kết hợp viếc chiếc áo sơ mi màu kem, và nhanh chóng quay lại phòng ngủ chính. Liếc nhanh qua chiếc đồng hồ bên cạnh khiến mắt cô nhắm lại xấu hổ. Trời ạ! Gần trưa rồi. Mọi người sẽ nghĩ thế nào đây? Một người mẹ, rõ ràng là, và những người còn lại…

Nick chết tiệt, anh biến xuống địa ngục đi! Cô cay đắng nghĩ, đi nhanh vào phòng thay đồ. Chắc hẳn anh đang hả hê lắm. Cô đã thua anh chỉ vì trước kia cô luôn thua. Đứng dưới vòi hoa sen, cô vặn nước hết cỡ, sau đó cô cọ người thật sạch tới chính xác để xóa bỏ tất cả dấu vết của anh trên da. Đó là hành động vô ích, nhưng ít nhất nó khiến cô thấy tốt hơn một chút.

Cô nhanh chóng lau khô người và mặc đồ. Quay lại phòng thay đồ, cô lấy một đôi dép đi chơi và đi vào. Chỉ khi ngồi xuống bàn trangh điểm và bắt đầu chải gọn lại mớ tóc rối cô mới dám nhớ lại đêm qua.

Cơ bắp cô cứng lại, sự đau nhức ở vùng da nhạy cảm nhắc cô nhớ tới cô đã phản ứng si mê thế nào với việc làm tình của ông chồng. Không – không, cô tự nhủ, không phải làm tình… tình dục. Cô cho rằng cô nên biết ơn Nick – ít nhất anh đã không thông minh phỉ báng cô khi nói rằng anh yêu cô, một việc anh làm mọi lúc trong quá khứ, khi cô đã đủ ngu ngốc để tin anh. Tiếng thở dài não nề của cô phát ra khi cô đặt chiếc lược xuống. Thật quá lời khi những câu ngạn ngữ cũ nói rằng tình dục tách rời tình yêu là không tốt. đức tính trung thực ẩn sâu của riêng cô buộc cô phải thừa nhận rằng điều đó không đúng trong trường hợp của cô – hoặc của Nick. Anh đã đưa cô lên đỉnh cao và xuống với khả năng của một chuyên gia tình dục mà cô chỉ biết ngạc nhiên. Tuy vậy cô không yêu anh và chắc rằng anh cũng chẳng yêu cô. Cô thậm chí còn chẳng thích anh…

Lục tung cái túi, cô tìm thấy một cặp kẹp tóc và đặt mỗi cái vào một bên tai để giữ lấy những lọn tóc rối. Cô không thích hình của mình trong gương. Gương mặt cô   dịu dàng hơn phần nào, đôi môi đầy đặn sưng lên vì những nụ hôn của Nick. Anh lại thắng rồi. Gia đình anh sẽ chỉ cần nhìn qua cô là có thể khẳng định mọi thứ trở lại như bình thường, một cặp vợ chồng hạnh phúc. Nick chỉ muốn có thế. Xoay vai lại, cô hít thở sâu và đứng dậy, cô lờ đi nỗi đau trong tim cùng với những cơ bắp khác đang đau đớn.

Ngôi biệt thự là một lâu đài khổng lồ dùng cho việc dạo chơi và có tất cả mọi thứ. Tất cả căn phòng chính đều trông ra những mảnh vườn dễm lệ cùng với một chiếc sân trong và bể bơi khá lớn. Lối đi dọc theo hàng cây dẫn tới mỏm đá nơi đó có những bậc thang được cắt từ đá dẫn tới một bãi biển nhỏ và ra biển. Thật kỳ cục Abby không nhớ nổi mình có từng ra bãi biển không. Dường như không ai dùng đến nó, và có lần cô nhắc tới nó với Nick và anh đã nói không, bể bơi tốt hơn và lúc đó cô không hề cãi lại anh.

Cô đứng ở cuối sân không hề bị chú ý tới trong một chốc. Jonathan và những đứa trẻ khác đang ở trong bể bơi, và ngồi trên một chiếc bàn màu trắng, những ly cà phê được đặt trước mặt chúng, Nick và em gái anh quan sát lũ trẻ đang ở trong nước. Vào cuối tháng 10 ở Corfu vẫn còn ấm, và Nick chỉ mặc một chiếc quần bơi màu đen. Cô nhìn chằm chằm vào nước da  nâu uyển chuyển của anh và tim cô lỡ nhịp khi bức tranh sống động lúc cơ thể trần của họ quấn lại với nhau hiện lên trong đầu cô. Cô co rúm lại khi nghĩ đến việc chính cô đã đầu hàng nhục nhã thế nào trước đam mê mà anh khuấy động trong cô, nhưng nhìn anh, tia nắng mặt trời chiếu lên cơ thể mịn màng cơ bắp vàng lên của anh, cô an ủi bản thân khi nghĩ rằng phụ nữ không được sinh ra để có thể chống lại anh – anh là một bức tranh nam tính hoàn hảo đến tuyệt đối.

Cô chắc hẳn đã tạo ra tiếng động. Khi Nick quay lại và bắt gặp cô nhìn trộm, anh cười ngoác miệng và đứng dậy. Abby bước tới phía trước, tức giận với chính mình vì bị anh bắt gặp, nhưng chỉ cần hai bước đi duyên dáng Nick đã đứng trước mặt cô, cơ thể trần của anh chắn hết tầm nhìn của cô.

“Abby, em ngủ ngon chứ?” Anh hỏi. Đôi mắt xám mỉm cười đầy ẩn ý nhìn vào mắt cô và cô đỏ mặt.

“Anh nên đánh thức em – Jonathan cần có em vào buổi sáng,” cô rít lên, và lờ đi bàn tay anh nâng lên để giữ lấy cô, cô đẩy anh ra và ngồi xuống bên bàn.

“Chào buổi sáng, Abby.” Catherien chào cô cùng nụ cười ngọt ngào. “Vậy chị đã lộ diện rồi. Nếu chị không thấy phiền em sẽ để chị ở lại cùng với anh trai để trông lũ trẻ, em có việc cần làm. Hãy tự lấy cà phê nhé – nó mới được pha thôi.” Và nói rồi cô ấy đứng dậy và đi vào nhà.

Biết ơn vì có việc để làm, Abby lấy ra một cái ly sạch và rót đầy cốc. Cô uống một ngụm lớn chất lỏng mới mẻ ấy, cô lãnh đạm không có cảm giác gì, nhìn quanh hồ bơi, tảng lờ Nick khi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nụ cười nho nhỏ ở khóe môi cô khi cô nhận ra Jonathan hoàn toàn mải mê chỉ cho con trai Catherina biết được những nguyên lý cơ bản của việc cứu người. Tạ ơn Chúa, chúng đang ngồi ở phía cuối hồ bơi , chỗ đó nước chỉ sâu chừng một bàn chân.

“Abby, thật không tốt khi giả vờ như anh không có ở đây. Có lẽ anh nên đánh thức em sớm hơn, nhưng anh nghĩ em cần ngủ và trái ngược với suy nghĩ của em, anh có khả năng chăm sóc con trai chúng ta. Thực tế, anh rất thích việc này.” Anh nói khá hợp lý, và nhướn người về phía trước, anh đặt bàn tay lớn hơn của mình lên bàn tay cô.

Hơi ấm gợi cảm của anh gây ra một phản ứng tức thì trong cô khiến cô thất vọng và càng tức giận. Cô vội vã đưa tay ra chỗ khác, và giữ lấy li cà phê bằng cả hai tay, cô đưa nó lên miệng rồi uống hết. Đặt nó lên bàn, cô hít một hơi sâu thật bình tĩnh và ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh va phải ánh mắt xám, và trong một lát cô thấy bất ngờ trước thái độ dịu dàng của Nick, nhưng anh luôn là một diễn viên đại tài, cô tự nhủ vậy. “Có lẽ anh thấy vui khi chơi cùng con trai một lần trong một lúc, nhưng nó lại là công việc vĩnh viễn của em và anh nên để cho Jonathan đánh thức em dậy. Tất nhiên trừ khi anh định tạo cho gia đình anh một ấn tượng rằng em là bà mẹ lạc lòng, nằm trên giường cả buổi sáng,” cô đáp lại cộc lốc.

“Đừng vô lý thế chứ Abby. Anh …”

“Tôi không vô lý, chỉ là nói ra sự thật thôi,” cô nghiêm khắc ngắt lời anh. Đôi mắt xám của anh nheo lại nhìn khuôn mặt nổi loạn của cô, và cô phải cố kiềm chế bản thân để không lùi bước trước sự giám sát của anh.

“Gia đình anh sẽ không quá quan tâm cũng như mong cô dâu mới cưới thức dậy từ sáng sơm trong ngày đầu tiên, nhưng đó không phải là lý do thực sự khiến em xù lông như con nhím vào sáng nay, có phải vậy không Abby ngọt ngào của anh?” Anh nói nhỏ, giọng rề ra.

Anh biết rõ điều gì khiến cô bực bội, đồ con lợn, và cô mong sao có thể đánh để anh không thể cười được nữa, nhưng nghĩ đến việc họ đang ở đây, và lũ trẻ, cô không dám làm thế. Vậy nên cô nghiến răng và lạnh lùng đáp lại. “Tôi  không biết anh có ý gì, và tôi không nghĩ tôi muốn biết điều đó.” Không phải là lời đáp trả tốt nhất, nhưng cô chỉ có thể nghĩ được thế thôi. Cô đã quên Nick có thể đáng sợ tới mức nào. Anh đứng lên và bước vòng quanh bàn, một bàn tay đặt lên phía sau ghế cô ngồi, bàn tay còn lại đặt lên mặt bàn trước mặt cô, anh cúi xuống phía cô để mà mắt cô nhìn thấy được bờ ngực trần nhiều lông của anh. Cô cụp mắt xuống, nhưng điều đó còn tệ hơn khi mắt cô nhìn chăm chằm vào cái eo thon và đôi mông thon của anh, bắp đùi căng và đôi chân dài tách nhau ra một chút. Mùi xạ hương nam tính của anh bao phủ lấy cô và cô ước anh mặc thêm quần áo. Chỉ độc ác hơn một chút khi cô ngẩng đầu lên và nhìn anh.

“Đừng căm ghét chính mình nữa Abby. Em là vợ anh – việc làm tình giữa anh và em luôn tuyệt vời. Chẳng có tội lỗi gì khi phải thừa nhận rằng em thích tối qua.” Nhẹ nhàng đứng thẳng lên, anh bỏ tay khỏi bàn và cho một ngón tay chạm vào môi cô. “Anh biết em thích mà,” anh khàn khàn nói.

Cô biết anh đang định hôn cô, và tránh xa anh ra, cô độp lại, “Đừng động vào tôi!” Chiếc ghế đổ nhào khi cô đứng dậy. “Và còn chuyện đêm qua, không phải là làm tình. Đó chỉ là tình dục… đơn thuần và đơn giản.” Các dây thần kinh của cô căng ra tới đỉnh điểm khi cô cố giả vờ đêm qua không có chút tác động nào tới cô. Cô châm biếm đầy ác ý. “Tình dục. Chỉ có thế, và không ai có thể tranh cãi với kinh nghiệm của anh, nhưng anh đã thực hành thật nhiều đó.”

Nụ cười biến mất trên gương mặt anh, và nếu cô không hiểu anh rõ hơn cô đã nghĩ anh đau đớn, nhưng sau đó đôi mắt xám cứng như thép nheo lại tới cực điểm. Bầu không khí đầy căng thẳng, dây thần kinh bên hàm anh co giật và Abby chìm đắm trong cảm giác rằng cô đã đi quá đà.

“Tình dục,” anh dài giọng nói. “Tất nhiên, anh đã quên rằng em không còn ngây thơ như lần đầu kết hôn, nhưng một người đàn bà đầy kinh nghiệm… Ôi tôi mới cẩu thả làm sao.” Và anh nhanh chóng kéo cô vào vòng tay anh.

Anh ôm cô thật chặt, giữ cô sát với cơ thể trần của anh trong khi miệng anh tìm kiếm miệng cô, hôn cô để hút đi tất cả không khí trong người cô. Anh không dừng lại cho đến khi cô bất lực run rẩy trong vòng tay anh. Cảm nhận được cái đùi cơ bắp của anh tì vào đôi chân thanh mảnh của cô khiến cô nóng bừng lên dưới lớp vải mỏng của chiếc quần dài. Anh trượt tay xuống mông cô và ép người cô sát vào hông mình, khiến cô ý thức được cái vật nam tính của anh cứng lại.

“Tình dục, em đã nói vậy,” anh gằn giọng. “Ồ, tôi không nhớ từng muốn hay đòi hỏi bất cứ thứ gì khác, vợ yêu ạ. Nhưng em sẽ làm tốt để không phải nhạo báng nó.” Và cùng với lời nói xúc phạm ấy, anh đưa một tay khum lấy ngực cô, những ngón tay dài tìm thấy nụ hoa của cô và trêu nó khiến nó cứng lại tức thì. Giữ chặt lấy vai cô, anh đẩy cô ra xa, và anh nhìn hiểu biết nhạo báng vào hai bên ngực đầy đặn của cô, những cái nụ hoa cứng lên dưới lớp vải áo sơ mi mềm mại.

“Tôi coi thường anh,” cô nghẹn ngào, nhưng không thể không nhìn anh, quá xấu hổ vì phản ứng của mình.

“Coi thường tôi nhiều như em muốn,” anh nhạo báng cô. “Nhưng nếu đó… là tình dục,” anh dùng một ngọn tay chai sạn đánh nhẹ lên ngực cô, “Chúng ta biết rằng em không thể nói không.”

Abby run rẩy trước ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ của anh. Phủ nhận sự thật trong câu nói của anh thật vô ích, cơ thể cô sẽ phản bội lời nói dối ấy. Cổ họng cô tức nghẹn lại và bị đe dọa tới mức nghẹt thở. Sao anh dám đối xử khinh miệt với cô như vậy? Sự khinh miệt đáng lý phải là đặc quyền của cô. Anh xen vào cuộc sống vui vẻ của cô như vũ bão và khiến nó đảo lộn, tất cả chỉ vì tiền bạc và quyền lực.

Từ sâu thẳm trong cô, sự tức giận, nỗi oán hận chất chứa trong lòng suốt cả một tuần qua tuôn trào thành một đợt tấn công cay độc. “Sao anh dám chõ cái mũi Hi Lạp kiêu căng của mình nhìn tôi hả? Một khi cả hai chúng ta đều biết anh sẽ không bao giờ nói không với bất cứ thứ gì thuộc về vạt váy của một ả nào đó trong đời anh. Anh là một con lợn sô vanh quỷ quyệt hay lờ đi, một kẻ chẳng nghĩ được gì ngoài việc lừa gạt em gái của mình –“

“Im ngay, hãy ngậm miệng lại!” Anh rít lên, môi anh trắng bệch lại vì tức giận. “Hãy nhớ em đang ở đâu.”

“Mẹ, Ba, hai người đang cãi nhau à?”

6 responses »

  1. Ay,mh thay hinh nhu lai sap co bi mat j day…N ro rag la yeu A,con A cug ro rag la rat thoa man voi N,chi la chua nhan ra thoi,neu A cam ghet N that su thi cho du nam tay cug thay ghe chu dug noi toi chuyen ay.hi vog 2ng mau jai q hieu lam.
    Thanks nang!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s