Shattered Trust 6.2

Standard

Dịch: Hong Qui Phan

Suy nghĩ ấy làm trào lên trong cô nỗi đau buồn và tự chán ghét chính mình.

Chúa biết rằng cô không còn là cô dâu trẻ nhìn đám cưới với giống như cuộc sống màu hồng. Cuộc sống đã cho cô một cú đánh điếng người, nhưng cô vẫn tồn tại và trở nên mạnh mẽ hơn hết. Cô có thể làm điều đó lần nữa và luôn có Jonathan bên cô.

 

Cô quay lại để kiểm tra con trai, đã được thắt đai an toàn trong chỗ ngồi ở phía sau của xe. ”Ổn chứ con yêu?”

 

“ Ổn cả mẹ ơi, nhưng con ước gì con có nhiều hoa giấy hơn nữa”.

 

Abby khẽ cười. Điểm đáng nhớ trong ngày của con trai cô đã qua, cậu bé đã tung những bông hoa giấy lên ba mẹ mình.” Mẹ nghĩ là con có đủ chúng. Mẹ vẫn còn cảm thấy những bông hoa ấy mắc kẹt lại trong áo vét của mẹ.” Cô quay lại đột ngột khi bàn tay của Nick đặt lên đùi cô, những ngón tay dài của anh gây ra áp lực nhẹ nhàng lên cơ bắp mượt mà của cô.

“ Đừng lo em yêu. Anh sẽ gỡ từng mảnh nhỏ ấy ra khỏi cho em tối nay, nhé ?” Tiếng cười thoát ra từ sâu trong cổ họng của anh và ánh nhìn trêu cợt chỉ làm bùng lên cơn giận trong cô. Cô phải kìm lại một phản ứng cay đắng, và tạm bằng lòng với việc gạt tay anh đi. Cô không đủ can đảm để tranh cãi với anh, không khi Jonathan đang ở trong xe cùng với họ.

 

Nick không có e dè gì cả, giọng lè nhè, anh thì thầm một cách chết chóc:” Bây giờ, em phải chấm dứt với tất cả những người tình của mình. Chỉ được làm theo lời của anh.”

 

Trong phần còn lại của chuyến đi, Abby từ chối nói chuyện với Nick. Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra giữa ba mẹ và con trai, vào lúc họ tới sân bay và trong máy bay riêng của nhà Kardis. Abby hoàn toàn bị bỏ rơi, Jonathan, quá mê mẩn chuyến đi trên máy bay đầu tiên của cậu bé và tập trung chú ý vào ba nó. Cô thấy biết ơn vì điều đó, khi mà những suy nghĩ của cô cứ lớn dần cũng như nỗi sợ hãi cũng tăng theo.

 

Cả tuần này cô đã cố không suy nghĩ điều Nick nói, rằng đám cưới của họ sẽ như những đám cưới bình thường khác, bỏ điều đó ở nơi sâu kín nhất trong đầu cô. Nick lại không thế, như thể anh sẽ không nhắc lại hay che dấu gì nó nữa. Bây giờ cô nhận thức được những thay đổi rõ ràng trong cách đối xử của anh. Khi mắt họ tình cờ gặp nhau, anh không cố gắng che dấu sự thích thú nam tính của anh. Đôi mắt xám của anh bao phủ một cách lười biếng lên cô; cố ý nán lại ở bờ ngực tròn đầy, đôi chân dài của cô với hiểu biết khoái lạc rõ ràng ; cô nhớ tất cả những điều tốt đẹp trong quá khứ. Những tháng sắp tới như là một phần của thời gian sống chung. Cô không chắc bản thân có thể miễn dịch lại kinh nghiệm tình dục thành thạo của Nick, và suy nghĩ này làm cô kinh sợ.

 

 

Cô chỉ vừa mới đăng kí chuyến đi của họ tại Corfu, và trong chuyến đi ngắn ngủi bằng xe hơi đến biệt thự của Kardis cô cố gắng một cách tuyệt vọng chống lại sự hoang mang thuần túy đang tràn lên như sóng. Chỉ khi họ dừng lại bên ngoài chiếc cổng mái vòm đồ sộ, ánh đèn sáng chói, cô mới dũng cảm quay lại. Nếu có một nơi nào trên thế giới cô ghét phải nhìn thấy lần thứ hai thì đó chính là ngôi nhà này, và không biết bằng cách nào điều đó cho cô dũng khí để đi theo Nick và Jonathan bước qua sàn đá cẩm thạch đến sảnh đợi trước lối vào có mái vòm cao ngất.

 

 

Jonathan qua sợ hãi trước sự lộng lẫy và to lớn của nơi đây, quay lại với Abby và nắm chặt tay cô, cơ thể bé nhỏ của cậu dựa vào cô. Nick, dĩ nhiên là được chào đón như một đứa con hoang tàng.

 

 

“ Tất cả những người đó là ai vậy mẹ, và họ đang nói gì đấy ?” Jonathan thắc mắc và đưa mắc nhìn quanh căn phòng.” Con không thích nơi này” cậu đưa tay chỉ vào tường ” Những bức tượng kìa. Chúng giống như  nghĩa trang của nhà thờ vậy”

 

Tiếng cười của Abby vang lên trong trẻo vượt lên tất cả những giọng nói Hi Lạp; và giữ con trai trong vòng tay; cô ôm cậu bé. Cậu quấn tay quanh cổ cô, gương mặt nhỏ bé của cậu mỉm cười với cô, và họ cùng chia sẻ khoảnh khắc vui đùa đầy yêu thương ” Con nói đúng con trai” Ngôi nhà này luôn làm cho cảm nhận thẩm mỹ của cô thấy khó chịu, và Jonathan đã chạm đúng điều ấy. Tất cả những gì thuộc về nơi này đều có vẻ kinh khủng. Qúa phô trương, hai bức tượng là quá nhiều trên tường, thừa thãi những tượng khỏa thân, một đống đá cảm thạch với những cái lá vàng.“ Đừng lo con trai, chúng ta sẽ không ở đây lâu ” cô cam đoan với con trai một lần nữa, và những lời của cô rơi vào sự im lặng đột ngột. Sau đó Nick đã ở ngay cạnh cô.

 

 

“ Đến đây Abby, chào tất cả mọi người đi, và có lẽ chia sẻ thêm về câu chuyện hài hước của em nữa” những lời nói được thốt ra nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào trong gương mặt chợt tối đi của anh, cô biết anh đã nghe những lời cô vừa nói và rất không hài lòng.

 

 

“ Marta,” cô lãnh đạm chào người quản gia “ thật vui khi gặp lại bà” nếu người phụ nữ già nhận thấy cô nói dối, bà cũng sẽ không cho thấy điều đó.

 

 

“Thưa    bà.Chúng tôi rất vui khi bà trở lại cùng con trai. Tôi đã chuẩn bị phòng cho bà và phòng nhỏ cho cậu, giống như là phòng của cha cậu bé. Cũng như món ăn mát tôi đã làm trong phòng ăn”

 

Quai hàm Abby như rơi xuống, miệng cô mở to như miệng của cá vàng. Đây là lần đầu tiên Marta nói chuyện bằng với cô tiếng Anh. Cô không biết rằng người phụ nữ này biết ngoại ngữ…Tiếp đó là Luc, chồng của Marta cũng chào đón cô nồng nhiệt như vợ ông đã làm. Sau đó là Catherine, em gái Nick, và chồng cô cùng năm đứa trẻ, Abby đếm với sự kinh ngạc- bốn cô bé và một cậu trai.

 

“ Abby yêu quý. Chúng em rất mừng chị và Nick lại cùng nhau lần nữa, và cả con trai đáng yêu của anh chị nữa. Hãy để em ôm cậu bé. Chắc là cháu kiệt sức sau chuyến đi rồi.”

 

Catherine vĩnh viễn là kiểu bà mẹ tốt, và Jonathan nhận thấy điều đó ngay và đi về phía cô ấy một cách vui vẻ, và chỉ vài phút sau bắt đầu chơi đùa với các anh em họ của cậu.

 

Abby nghĩ sẽ được chào đón lạnh lùng giống như nó đã xảy ra trong quá khứ, nhưng việc được chào đón  nồng nhiệt bởi tất cả mọi người đã đánh bại cô. Ai dám nghĩ rằng, cô ngẫm nghĩ, việc sinh một đứa trẻ có thể thay đổi thái độ con người? Catherine làm cô thấy ngạc nhiên hơn cả. Chắc chắn cô ây là người bị ảnh hưởng khi Jonathan xuất hiện, và gia đình của cô cũng sẽ mất đi nhiều thứ. Và Abby không khỏi nghi ngờ điều ẩn giấu đằng sau sự ấm áp trong nụ cười của cô em chồng.

 

Cú sốc lớn nhất đối với cô là cha Nick. Sự ồn ào thật khó để tập trung vào bất kì việc gì khác, trừ tay của Nick đang kiên quyết siết chặt khuỷ tay cô. Anh không quá vui mừng; cô có thể cảm nhận sự căng thẳng trong thân thể to lớn của anh. Anh vẫn còn tức giận sao? Nhưng với tay còn lại anh đang nắm lấy Jonathan và đưa họ băng qua sàn nhà cẩm thạch rộng lớn đến lối vào phòng ăn khi cha anh đang đợi họ.

 

Đôi mắt xanh của cô mở to trong nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy người đàn ông đầy quyền lực trước kia giờ đang ngồi lọt thỏm trong xe lăn, cơ thể to lớn của ông rút lại chỉ còn da và xương. Cô nhìn ông với sự xót xa nhanh chóng được che giấu; bằng nỗ lực phi thường, ông ngẩng đầu lên và nhìn cô.

 

“ Vậy là Abby, cuối cùng con đã về, với một một đứa con trai. Ta cảm ơn con”. Đôi tay xương xẩu của ông nắm lại khi ông vươn tới để chạm vào mái tóc tơ đen của Jonathan, rồi yếu ớt thả tay lên vạt áo ông. “ Cháu trai của ta, một Kardis thật sự. Con không nên giữ bí mật về nó Abby”.

 

Mắt ông nhìn cô sắc bén, đôi mắt như  tối  sầm bao phủ bởi nỗi đau. Ngón tay Nick cắm sâu vào thịt cô trong sự cảnh cáo ngầm, nhưng điều đó không cần thiết- cô thật là không có lương tâm nếu đi tranh cãi với một ông già ốm yếu.Thay vì thế, cô mỉm cười:” Jonathan và con rất vui khi đến đây. Thật tốt khi gặp lại cha”.

 

“ Được, tốt rồi. Tận hưởng nhé… Y tá”’ những lời thì thầm vừa đủ nghe thoát ra khi đầu ông gục xuống ngực lại.

 

Tất cả sự oán hận và căm ghét của Abyby dành cho cha chồng đều biến mất. Thật khó để cảm thấy được gì ngoài nỗi đau cho con người khốn khổ này vốn từng là một người đàn ông đầy kiêu hãnh. Sau đó cô chú ý đến cô y tá. Tính phóng đãng cũ vẫn không thay đổi, cô nghĩ với sự thích thú đầy châm biếm.Cô gái không quá hai mươi tuổi- mái tóc màu sẫm, rất xinh đẹp và thân hình rất quyến rũ.

 

Trong những giây sau đó, sự thích thú của cô thay bằng sự chán ghét khi nhìn thấy cô ta đặt tay lên cánh tay của Nick và cười ngọt ngào với anh.

 

“ Nico, thật vui khi anh đã trở lại,” cô ta phô bày chất giọng khàn thấp của mình.” Em phải đưa ba anh về giường. Ông ấy thật không nên ngồi dậy, nhưng ông khăng khăng muốn thế. Ông đã từ chối để cháu trai gặp mặt ông khi đang nằm trên giường bệnh.”

 

Tay Nick rơi khỏi khuỷ tay Abby và, ôm cô gái trẻ bằng vòng tay, anh mỉm cười với cô ta với sự yêu mến và nồng nhiệt rõ ràng. “ Tốt lắm Sophia. Anh sẽ gặp em sau.” Sau đó anh nói thêm một cách vô tình “ Ồ, nhân tiện, đây là vợ anh, Abby, đây là Sophia Stakis, y tá của cha và một người bạn của gia đình”.

 

Tôi đánh cuộc cô ta là một người bạn của gia đình, Abby nghĩ một cách ác độc “ Ồ vâng” Abby kéo dài giọng mà không bận tâm che giấu sự ghê tởm của cô. Cô ta chăm sóc người cha và ngủ với ông con, chính xác vậy đấy. “Chào cô”. Khẽ hất mái tóc màu đỏ của mình, cô băng qua họ, dẫn theo Jonathan cùng cô vào phòng ăn. Cơn đau nhức nhối lên trong bụng, cô chắc chắn chỉ là do cơn đói bụng đang hoành hành.

 

Cô trải qua năm phút tiếp theo tập trung vào việc xem cho Jonathan ăn gì trong rất nhiều món bày trên cái bàn ăn gỗ sồi dài, suốt thời gian đó, thầm nhủ rằng cô rất vui với sự hiện diện của người đàn bà trẻ hơn kia. Điều đó chỉ xác nhận những điều cô đã biết; chồng cô là một kẻ kiêu ngạo, một người đáng khinh và sớm thôi cô sẽ rời xa anh ta, tốt hơn là như vậy….

 

Abby ngậm một miếng thức ăn, một loại thịt có tẩm gia vị được bọc trong lá nho. Nó thật ngon, nhưng cô không đói lắm, và Jonathan tội nghiệp gần như ngủ gục trên chân của mình. Thời gian đi ngủ thường ngày của cậu bé đã qua lâu rồi. Đột nhiên Nick đến cạnh cô, Jonathan đã nằm trong tay anh và anh chúc mọi người ngủ ngon. Cô vẫn còn nhai thức ăn trong miệng khi Nick đưa cô lên cầu thang cẩm thạch hoa lệ đến phòng của họ.

 

Cô dừng lại phía trong cửa, một làn sóng đau đớn cuốn lấy cô. Không có gì thay đổi cả. Đôi mắt cô lướt đến chiếc giường khổng lồ, những kí ức của những thời khắc nhục nhã  tồi tệ nhất trong lần cuối cô còn ở đây, và điều đó lấy đi tất cả sức mạnh của cô khi cô bước vào trong phòng. Nick sải chân qua cô và đi thẳng vào phòng thay quần áo. Theo trực giác của mình, cô vội vàng theo anh.”Chờ một chút,” cô đề nghị khi Nick đặt Jonathan lên chiếc giường đơn.“Tôi nghĩ Jonathan nên ngủ cùng tôi tối nay; đây vẫn là nơi xa lạ đối với nó. Con trai tốt hơn nên ngủ cùng với tôi.”

 

Nick đứng thẳng lên và đôi mắt xám cứng rắn của anh chạm vào mắt cô, ẩn sâu một sự giận giữ và chế giễu.” Không được Abby. Con trai sẽ ngủ ở đây.”

 

Cho tới lúc này cô chưa thực sự chấp nhận rằng họ sẽ ngủ chung một giường, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt khắc nghiệt của anh và cô biết sẽ vô ích để tranh cãi. Quay gót chân, cô kiêu hãnh đi trở lại vào phòng ngủ lớn và băng qua phòng tắm bên cạnh. Cô đang nổi giận, nhưng cũng đầy sợ hãi. Giật lấy một cái khăn mặt, cô giữ nó dưới vạt áo một lúc rồi siết chặt cho hết nước ra khỏi chiếc khăn, cô lấy một cái khăn tắm rồi đi trở lại phòng thay đồ. Cô sẽ cho anh ta thấy, cô thề. Không thèm nhìn Nick, cô ngồi xuống giường với con trai. Nhanh chóng cô lau mặt và tay cho con trai và mặc vào cho cậu bé bộ pyjamas. Cậu bé đã ngủ hầu như trước khi đầu chạm vào gối. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con trai, vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của con ra sau trán.

 

“ Ra ngoài đi Abby. Anh có chuyện muốn nói với em và anh không muốn đánh thức con trai chúng ta.”

“ Được thôi, thưa ngài” cô rít lên giễu cợt, và băng qua anh, cô trở vào phòng chính. Nếu anh nghĩ cô sẽ bình tĩnh bò vào giường cùng anh thì anh nên nghĩ đến điều sắp tới. Bướng bỉnh, cô quay lại để đối mặt với anh, sẵn sàng để bắt đầu một cuộc chiến. Cô nhìn anh với sự giận dữ và thất vọng đang bùng nổ khi anh đã đóng cửa phòng thay quần áo sau lưng và bước qua phòng và đứng cách cô một bước chân. Cái nhìn của cô dừng lại một lúc trên bờ vai rộng lớn của anh. Anh đã cởi áo khoác và cà vạt từ sớm và chiếc áo sơ mi màu trắng đắt tiền anh mặc đã mở nút đến thắt lưng để lộ ra phần ngực nam tính xù xì những sợi lông sẫm màu. Nhịp tim cô nhảy lên đáng lo ngại và sự phản ứng đầy phản bội của cơ thể cô chỉ như đồ thêm lửa vào cơn giận của cô. Đôi mắt xanh của cô sáng lên, bắt gặp cái nhìn chăm chú khắc nghiệt và lạnh lùng của anh. “ Anh muốn nói gì?” Cô hỏi ngay.

P/S: Mai sẽ có tiếp🙂

6 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s