Shattered Trust 6.1

Chuẩn

Chương 6

 Cám ơn bạn Hong Qui Pham đã giúp mình dịch hết chương 6 nha :d

Đó là một sáng mùa thu ấm áp. Những chiếc lá lao xao của hàng sồi cao sừng sững bao quanh lối lái xe vào nhà thờ bé nhỏ đều phủ một màu vàng nâu. Vài chiếc lá rơi rải rác trên con đường mòn lạo xạo dưới bàn chân Abby khi cô chậm rãi đi về hướng cổng vòm nhà thờ. Bàn tay vững chắc của Iris dưới khuỷ tay cô tạo ra một điểm ấm áp nhỏ bé trên cả người cô. Cô cảm thấy như bị đóng băng, tê liệt với tốc độ mà những sự kiện bất ngờ xảy đến trong tuần qua.

 

Trong những ngày qua, cô đã chiến đấu ác liệt với việc kiềm chế những cảm xúc ghen tị của mình. Đầu tiên là Jonathan rất cảnh giác với cha của nó, lắng nghe những lời của anh về một cuộc sống trên biển và những miêu tả về Hi lạp với một sự chấp nhận đầy nghi ngờ. Cậu bé đã bám lấy Abby nhiều hơn thường lệ, cho đến khi một hành động đơn giản của Nick đã đánh bại tất cả

.

Không biết là lần thứ bao nhiêu bánh xe của chiếc xe tải đồ chơi rơi ra khỏi trục.., và Nick đã thúc giục cậu bé ngồi vào xe của anh cùng với chiếc xe tải hư ấy và mang cậu bé đến một gara thật sự để nó được sửa chữa. Khi cả hai người quay về phòng tranh hai giờ sau, Jonathan trở nên sôi nổi về cuộc dạo chơi của mình và đầy tự hào khi cho Abby xem cái bánh xe mới được hàn lại của chiếc xe tải. Sau đó, với một sự tin tưởng vô lí đặc thù của đàn ông, cậu bé nhận xét với dáng vẻ quý tộc:’’ Mẹ thấy đó, mẹ cần có  một người  đàn ông để lo các vấn đề về máy móc. Ba bảo như vậy đấy”.

 

Sự ghen tị tàn phá cô, vốn quen với việc Jonathan dựa dẫm vào cô về mọi thứ, thật đau lòng khi thấy cậu bé quá hạnh phúc trong vòng tay ba nó.

 

Nick cũng đạt thành công như thế với Iris. Mê hoặc như một suối nước, anh thuyết phục Iris rằng anh tốt lành như lát bánh mì nướng. Harry thì giống như bị lừa bịp, trong khi Abby -với  nỗi đau và sự ghê tởm càng tăng lên -bị bắt buộc nghe theo sự sắp xếp của Nick cho một lễ cưới trong nhà thở riêng ở Trevlyn Cove.

 

Cái giật mạnh ở ống tay áo đưa cô trở về hiện tại; Iris, trông thật đáng yêu trong bộ vét màu xanh nhạt rất hợp với màu mắt xanh của bà; đang chăm chú nhìn cô với sự quan tâm sâu sắc.

 

“ Cô ổn chứ bạn thân mến? Trông cô có vẻ xa cách quá”.

 

“ Không… à vâng, em khỏe mà”, Cô căng thẳng, miễn cưỡng mỉm cười. Cổng vòm phủ đầy hoa cúc vàng, rõ ràng đây là ý tưởng của Nick, cô cay đắng nghĩ. Cô vuốt tay xuống đùi, một cử động căng thẳng. Chiếc váy len bằng lông cừu màu kem trang trí bằng những đường thẳng mảnh mai và chiếc áo vét đồng bộ cùng với phần váy rũ xuống ở sau lưng được thiết kế bởi một thương hiệu cùng là một lựa chọn khác của Nick.

 

Cô đưa tay lên cô, cảm giác lạnh lẽo của những viên lục bảo nhắc cô nhớ đến sự phản đối quyết liệt của bản thân cô với anh vào đêm qua.

 

Đã muộn và cô đang ngồi trong phòng khách của mình mà không bật đèn, cố gắng đưa những suy nghĩ hỗn loạn vào trật tự. Nick đã rời đi sớm như thường lệ khi Jonathan đã ngủ. Hành động của anh trong những tuần qua thật đáng kinh ngạc, vừa làm cô bối rối cũng như tức điên lên.Tại sao anh ta cứ khăng khăng là lễ cưới phải tổ chức trong nhà thờ? Phòng đăng kí dường như là tốt hơn cả mong đợi của anh trong lần đầu tiên họ cưới nhau… Những hành động của anh làm cô không thể phán đoán. Anh đã không chạm vào cô, không làm gì vượt quá giới hạn; anh đã rất lịch sự, ân cần, và quá thấu hiểu đến nỗi làm cô cảm thấy ngột ngạt. Lúc đầu cô tự nói với bản thân đó chỉ là do sự có mặt của những người khác, nhưng khi mỗi ngày trôi qua cô miễn cưỡng thừa nhận rằng đó không phải là nguyên nhân. Một vài lần họ ở một mình cùng nhau, cô thấy thích thú khi làm anh khó chịu về những gì đã xảy ra trong quá khứ, về gia đình anh- hay bất cứ điều gì để cố làm anh chiến đấu với cô- nhưng dường như chẳng có gì làm anh khó chịu. Anh trông thật sự hạnh phúc, sự mãn nguyện trong lòng mách bảo cô rằng không có điều gì cô nói hay làm có thể khiến anh lo lắng. Cô cố bảo bản thân đó là chắn chắn là vì Jonathan, nhưng sâu thẳm trong cô lại không chắc chắn, và nó kéo cô vào những lo lắng.

 

Sau đó Nick đi vào như thể anh là chủ của căn phòng: “ Xin lỗi vì đã gọi cho em trễ thế này, nhưng tôi quên đưa cho em vật này.” Anh thả rơi cái hộp trang sức xuống vạt áo cô.

 

Lần cuối cùng cô nhìn thấy nó là khi cô rời khỏi Hi Lạp, và cô không bao giờ muốn nhìn thấy nó lần nữa. Hành động sau đó làm cô tái nhợt và run rẩy sau khi Nick rời khỏi đã lâu.

 

Abby buông tay khỏi cổ, một nụ cười thất vọng làm nhăn nhó hai cánh môi xinh đẹp của cô. Anh đã cố tình, nó là biểu tượng nhắc cô nhớ đến một trong những thời khắc hạnh phúc nhất trong đám cưới trước đây của họ, và vì thế anh cố chấp buộc cô đeo nó trong ngày hôm nay. Để cô đối mặt với sự thật. Sở thích tặng những trang sức đắt đỏ của anh chỉ làm cô nhớ đến việc anh đã phản bội cô như thế nào.

 

“ Abby, xin chúa tha thứ- họ đã diễu hành lần thứ ba rồi !” Có thể vì  điều gì đó mà Abby đang thể hiện, nhưng Iris không chắc, trán của bà nhíu lại cau mày đầy lo lắng: “ Tôi yêu cô như yêu con gái của mình, Abby à, và nếu cô đang có gìn nghi ngờ dù là nhỏ  nhất về đám cưới này thì không quá trễ đâu. Chúng ta có thể quay trở lại con đường mòn kia cũng dễ dàng như khi đi vào.”

 

“Không, em không có gì không chắc hết. Hoàn toàn không.” Và đó là sự thật. Cô bước xuống lối đi giữa hai dãy ghế nhà thờ, cánh tay cô vòng quanh tay Iris, giữ cho đầu cô ngẩng cao. Nhà thờ đã đông đủ, mọi người ở Trevlyn đều được mời đến dự lễ cưới. Tất cả họ đều xứng đáng có cơ hội giữ gìn ngôi làng của họ, cuộc sống của họ, và cô sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để chắc rằng họ có được điều đó.

 

Nghi lễ đã kết thúc, và không có gì có thể quay trở lại như cũ. Nick nghiêng đầu xuống với cô, đôi mắt xám của anh sáng lấp lánh niềm chiến thắng và một điều gì khác mà cô không biết hay có lẽ cô không muốn biết. Đôi môi nam tính cứng rắn của anh giữ lấy môi cô, nhưng cô đã quá cứng ngắc để có thể cảm nhận bất kì phản ứng nào. Khi Iris và Harry là người đến chúc mừng cô đầu tiên, cô mỉm cười sáng rỡ; sau đó khom người đặt một nụ hôn nhanh lên đỉnh đầu của Jonathan đang toét miệng cười đầy hạnh phúc.

 

Tiệc cưới được tổ chức tại Trevlyn House, Harry rất tốt bụng khi cho mượn nhà, nhưng Abby, quá xúc động để mà có thể ăn uống gì, Nick ngồi bên cạnh cô như thể anh không chịu được việc để cô ra khỏi tầm nhìn của anh, đóng vai chú rể ngốc nghếch một cách hoàn hảo. Tiếng mở chai rượu sâm banh và âm thanh của rượu đang chảy vào các ly thủy tinh như là dấu hiệu đầu tiên chúc mừng cho tương lai hạnh phúc của họ, được dẫn dắt khéo léo nhờ Harry. Abby, đặt ly rượu thứ hai của cô xuống, nhận thức tình trạng tê cứng đã bao phủ cô suốt buổi sáng đang chậm rãi tan ra. Đột nhiên, Nick đứng lên để đáp lại lời chúc mừng, bắp đùi cứng cáp của anh chạm nhẹ vào bên hông cô, dòng điện choáng váng chạy qua cô.

 

Cô xoay trở không yên trên ghế, và lắng nghe bài phát biểu hoàn hảo của anh với sự giận dữ đang chậm rãi bừng lên trong cô. Nhìn khắp mọi người xung quanh, cô tin rằng họ đã hoàn toàn tin sự tâng bốc của anh và chân thành tiếc cho sự bất hòa đã chia cách anh với người vợ xinh đẹp và con trai mình. Nhận thấy cái nhìn của cô, anh quay lại và mỉm cười, và lúc đó cô đã nhận thấy điều ẩn giấu sâu thẳm trong đôi mắt xám bạc của anh.

 

Tim Abby lỡ một nhịp, và cô vội vàng uống một ngụm rượu và quay đi. Trong một giây, cô thề rằng anh ngụ ý những gì anh nói. Anh sẽ không để cô bỏ đi lần thứ hai. Không, cô đang mơ mộng thôi. Anh là một diễn viên giỏi, điều đó giải thích cho tất cả. Cô thận trọng uống thêm một ngụm rượu nữa. Cô đã sai lầm…bị lừa. Anh không muốn cô, không một chút nào như cô đã muốn anh…

 

“ Anh nghĩ rằng mọi việc đã diễn ra rất tuyệt, đúng không em?” Nick dịu dàng nhắc lại khi họ đang lái xe rời khỏi bữa tiệc.

 

“ Đúng như những gì anh dự định” cô hững hờ trả lời. Một lần, chỉ một lần thôi, cô mong muốn thấy sự bất khuất của Nick Kardis bị đánh bại, nhưng thực tế cô biết điều đó không thể nào xảy ra. Anh là một người đàn ông quyền lực, với danh tiếng tốt đẹp trong giới kinh doanh. Mọi việc anh đã làm luôn phải hoàn hảo. Thiếu sót duy nhất của anh là anh không chịu đựng được tình yêu.

5 responses »

  1. ’’ Mẹ thấy đó, mẹ cần có một người đàn ông để lo các vấn đề về máy móc. Ba bảo như vậy đấy”.
    Like câu nói này của Jonanthan!!^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s