Shattered Trust 5.4

Standard

Abby ngồi thẳng trên giường, giữ lấy chăn kéo lên tới ngực, giọng nói mạnh mẽ nam tính, một âm thanh lạ vang lên trong phòng ngủ của cô. Đôi mắt xanh mở to kinh hoàng khi đầu óc mơ màng của cô kịp hiểu ra câu nói ấy. Sao anh có thể không khéo léo như thế? Một nụ cười dịu dàng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của Nick, và anh đang đứng ở cửa ra vào, ánh mắt nhìn vào cậu bé trai đang ngồi trên giường.

“Cha – cha của con sao?” Jonathan lắp bắp. “Con nghĩ là cha chết rồi.”

Ôi, không, mình không thể đối mặt với điều này, Abby bất lực nghĩ, và nhắm mắt lại. Nó còn tồi tệ hơn so với những gì cô tưởng tượng.

“Có phải mẹ con nói với con điều đó không?”

Giọng nói giờ gần hơn, khi chiếc đệm nún xuống, cô chậm rãi mở mắt. Nick đang ngồi trên giường ngay cạnh Jonathan, nhưng đôi mắt xám cứng như thép của anh, lạnh lùng, dán chặt lên cô. Abby nao núng như thể anh đánh cô, và phá vỡ cái nhìn ấy, cô quay sang con trai cô, cảm giác tội lỗi và bối rối tổng hợp trong biểu hiện của cô. Cô có thể hiểu được cơn giận của Nick – rõ ràng anh nghĩ cô đã nói với Jonathan rằng cha nó đã chết. Cô không có… cô không biết tại sao cái đầu nhỏ bé lại có kết luận như vậy.

“Không ai nói với con.” Giọng Jonathan vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, và di chuyển lại gần Abby hơn, trong khi không rời mắt khỏi người đàn ông lạ, nó nói thêm, “con đoán thế.”

“Thật là một điều thú vị để đoán ra,” cô nhắc nhở, cố mỉm cười và xoa dịu bầu không khí căng thẳng bao lấy ba người họ. Lòng cô quặn thắt vì nỗi sợ thay cho con trai. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Nick nếu câu nói thẳng thắn tuyên bố quyền làm cha làm tổn thương Jonathan. Cô đặt một cánh tay đầy bảo vệ quanh bờ vai bé nhỏ của con trai.

“Không thật sự như vậy Mẹ à,” nó thỏ thẻ, tự tin hơn nhiều bây giờ vì nó được an toàn trong cánh tay của mẹ. “Con đã hỏi dì Iris, và cha dì đã chết, và con hỏi bác Harry và cha bác ấy cũng đã chết, và con hỏi chú Ian và cha chú ấy cũng đã chết, và mẹ nói với con cha mẹ đã chết.” Nó bất ngờ dừng lại. “Và cha của bạn Ben cũng đã chết, bạn ấy nói với con như thế, vậy nên…” Việc Ben mất cha rõ ràng là một tranh cãi ghì chặt trong tâm trí non nớt của nó. “Nên con nghĩ cha con cũng chết, mẹ hiểu không?”

Abby cười khúc khích với logic không thể chối cãi của nó. Nó thật sự là đứa bé đầy bất ngờ, cô nghĩ thế, và cô ôm chặt nó sang một bên. “Ồ, con yêu, con nghĩ sai bởi vì-“ Trước khi cô nói hết câu, một giọng khác đã xen vào.

“Abby, Jonathan – dậy nào, mấy người lười quá. Hai người đã ngủ tới – gần 9 giờ sáng rồi.”

“Iris….”Ồ, chết tiệt!” Cô thầm chửi thề khi người phụ nữ lớn tuổi hơn chạy vào phòng ngủ và đứng sững lại, miệng há to ra trước cảnh ba người ấm cúng.

Jonathan nhảy ra khỏi giường và chạy  ngay sang Iris, nói vấp khi vội vã kể chuyện với chị.

“Dì Iris, người đàn ông đó – đó nói rằng chú ấy là cha cháu.” Cậu đưa một tay lên, và bàn tay mũm mĩm hào hứng vấy chỉ về hướng Nick. “Và chú ấy ở đây cả đêm.”

Những từ cuối cùng nói ra được kéo dài nhấn mạnh với Abby rằng con trai cô giống cha nó tới thế nào. Cô rùng mình nghĩ đến điều Iris tưởng tượng ra, nhưng nhìn vào mặt chị và cô hiểu…

Chị liếc nhìn Nick bực bội dò hỏi – chắc chắn anh sẽ nói gì đó, giải thích rằng anh đã ngủ ở phía bên kia cửa? Nhưng không… Anh ngồi đó, chiếc áo để hở, mái tóc đen rối bù mới ngủ dậy, một nụ cười tự mãn hiện lên trên gương mặt đẹp trai chưa kịp cạo râu ấy. Sau đó, dù kết luận thận trọng của Iris hiểu ngầm rằng họ đã ngủ cùng nhau, một bàn tay màu nâu thân thiết như thường trượt xuống dọc theo chiếc khăn trải giường để lộ ra chiều dài của đùi Abby. Cô lập tức cứng người lại, và có lẽ sẽ đập tay anh ra nếu không có mặt Jonathan và Irs. Cô không dám tạo ra một cảnh…

“Đi nào, bé con, dì sẽ cho cháu ăn sáng trong khi bố mẹ cháu mặc đồ nha.”

Trong một lát Jonathan do dự. “Chú ấy thật sự là cha cháu sao?” Nó hỏi. Đôi mắt to ngây thơ nhìn dán chặt vào mẹ, muốn biết sự thật.

“Đúng thế, con yêu, thật sự là cha con.” Abyy nhẹ nhàng khẳng định. Cô không còn lựa chọn nào khác. Nick đã nhận ra điều đó.

Ngay sau khi họ rời khỏi, Abby cho chân sang phía đối diện với Nick ở trên giường, túm lấy chăn và quấn nó quanh vai như chiếc áo choàng. “Sao anh có thể làm thế?” Cô cáu kỉnh.

“Thật ra em nên cám ơn anh.” Nick cười, đứng dậy và nhìn cô phía bên kia giường. Đôi mắt xám của anh lấp lánh nụ cười trước thái độ nổi loạn của cô. “Hãy nhìn lại cách đó, Abby yêu quý – tối nay tất cả bạn bè em sẽ biết chuyện của chúng ta. Đêm qua là Michael và sáng nay là Iris sẽ không lãng phí thời gian loan báo tin này tới bất cứ ai thích thú, và còn giúp em không tốn công giải thích.”

Cô buộc phải đối diện với sự thật trong câu nói của anh. Có lẽ điều đó là tốt nhất, cô chán nãn nghĩ thầm, ít nhất cô cũng không phải dối bạn mình…

Hết chương 5

Các bạn à, ngày mai sẽ có phần tiếp kaka

4 responses »

  1. Oh yeahhhh! Ngày mai được đọc tiếp rồi! Để xem Nick có kế hoạch j chinh phục lại Abby!!!^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s