Shattered Trust 5.3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Sau đêm đó, nắm chặt cốc cà phê ở Nhà Khách, cô nhớ rõ cách Ian nói chuyện lúc cô định bỏ đi vài tháng. Từ khi mối quan hệ khá thân thiết của họ vào tối thứ Bẩy, rõ ràng anh nghĩ họ đã tiến xa hơn tình bạn, và cô thấy tiếc khi phải mở miệng ra giải thích, nhưng cô chỉ đạt đến mức đó. Đôi mắt cô mở to kinh hoàng khi chúng nhìn thấy đôi mắt xám lạnh lùng đầy tinh toán của anh phía sau Ian. Nick sải bước trong nhà hàng với thái độ ngạo mạn thường ngày, trước khi cô kịp hiểu anh muốn nói gì, thì anh đã hôn mạnh vào đôi môi mở ra của cô.

Sau đó anh đứng thẳng dậy, anh đặt bàn tay sở hữu lên vai cô, và đưa bộ mặt nhạt nhẽo nhìn sang người bạn đồng hành của cô.

“Harkness phải không? Cám ơn vì đã chăm sóc Abby giùm tôi, nhưng anh phải để tôi thanh toán bữa ăn này. Tôi rất tiếc đã không đến đúng giờ để tham gia cùng anh.” Anh dài giọng xấc láo xin lỗi.

“Anh có ý chết tiệt gì khi sán lại đây, Kardis? Abby không còn là của anh nữa,” Ian lạnh lùng tuyên bố, trong khi Abby còn quá bất ngờ nên không nói được câu nào. Sao Nick dám ám chỉ rằng cô đang đợi anh? Ngày mai anh mới quay lại mà.

“Abby yêu quý,” Ngón tay của Nick bấm vào vai cô khi anh tặng cô một cái nhìn gợi cảm, “chắc chắn em cần nói với… bạn… em chúng ta lại lấy nhau?”

“Chúa ơi! Em có điên không Abby?” Ian thốt lên. “Người đàn ông này suýt nữa đã hủy hoại cuộc đời em. Em không thể quay lại với hắn ta.”

“Cô ấy đã quay lại rồi. Đêm qua chúng tôi ở cùng nhau,” Nick nói thẳng thừng, tất cả giả vờ với sự hài hước biến mất. “Có phải thế không Abby?” Anh hỏi, đôi mắt xám lấp lánh nhìn vào mắt cô, đố cô dám thách thức anh.

Cô tức giận. Nhìn liếc qua Ian thấy thái độ như nghiền nát của anh và cô muốn nói cho anh biết sự thật. Anh là người bạn thật sự của cô và không đáng phải chịu nhục như vậy, nhưng thậm chí đến lúc cô định nói rồi, cô biết rằng cô không thể nói ra. Ngón tay của Nick giống như móng vuốt trên vai cô, cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng gò bó trong cơ thể cứng đờ của anh, và khi nhẽ ra cô rất thích thú chứng tỏ anh là một kẻ nói dối, cô không dám làm thế. Cùng với cái nhún vai bất lực chấp nhận, cô đã dính vào sự thống trị của Nick.

“Vâng, đúng thế. Em sẽ lại lấy Nick.”

“Em là con ngốc Abby!” Ian nhảy dựng lên, sẵn sàng nổi đóa, sau đó lưỡng lự – có lẽ có gì đó trong thái độ của cô – và anh quay sang Nick, gằn giọng, “Tôi không biết anh đã làm thế nào Kardis, nhưng tôi sẽ khám phá ra.” Sau đó, cùng với nụ cười ngọt ngào – cay đắng dành cho Abby, anh nói thêm, “Hãy nhớ, nếu em cần một người bạn, anh sẽ luôn ở bên em.” Sau đó, ném một tập tiền giấy lên bàn, anh bước đi.

“Cảm động làm sao,” Nick chế nhạo.

Abby nghẹn lời, và không chống đối khi Nick tóm lấy cánh tay cô, và đẩy cô ra khỏi nhà hàng, ra ngoài chỗ chiếc xe anh thuê đang chờ, một chiếc Mercedex xanh đậm.

Cô có thể cảm nhận được cơn giận đang bùng lên trong người cô khi Nick khéo léo lái chiếc xe xuyên những làn đường quê tối đen tới St Ives. Trên đường đến phòng tranh, Abby cởi dây an toàn và nhảy ra khỏi xe, chiếc chìa khóa cửa trước đã sẵn sàng trong tay cô. Cô không định theo Nick vào trong, nhưng anh quá nhanh, và khi cô đóng cửa lại anh đã đẩy lấy lối đi vào. Cô quay đi không nói một lời và bước lên lầu.

Michael một lần nữa đảm nhận vai trò trông trẻ, không giống nổi ngạc nhiên khi cô đi nhanh vào phòng khách, Nick chỉ đi sau cô một chút.

“Abby của tôi của tôi, nhanh thật đó. Cô ra ngoài cùng một người đàn ông và trở về với một người khác.” Anh đùa.

Abby phải tự ép mình mỉm cười, khi cô thật sự thấy giống như hét vào tên cướp hay chữ. Nói cách khác, Nick với sự trơ tráo của anh khiến Abby trợn tròn mắt, đã khiến Michael tin rằng việc ly hôn của họ là  một sai lầm và việc tái hôn là chuyện chắc chắn trong vòng có 5 phút. Michael rời đi cùng với nụ cười hiểu biết dành cho Nick và nụ cười dịu dàng cho Abby.

“Tôi thấy mừng cho cô Abby. Nick là một người đàn ông tốt và Jonathan cần bố nó.”

Cô đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa trước khép lại, rồi quay lại nhìn Nick, suýt thì giơ móng tay ra. “Sao anh có thể? Sao anh dám?” Cô nổi đóa. “Tất cả dễ dàng thoát ra khỏi lưỡi anh vậy, đầu tiên là với Ian và giờ là là Michael. Hối tiếc… Tình yêu… Sai lầm…Nhảm nhỉ, hơn cả thế nữa. Chúa tôi! Anh đúng là không thể tưởng nổi.” Giọng cô vang lên hết cỡ khi cô nói, và cô run lên vì cơn giận bị kìm nén, nhưng trước khi cô có thể kiểm soát được cơn giận Nick gây ra thì Nick đã giữ lấy vai cô.

“Suỵt. Abby, em không muốn đánh thức con trai anh chứ.”

Cô quên mất Jonathan, và ngay lập thức hạ thấp giọng, giận dữ rít lên, “Nó là con trai tôi và-“

Nick nghiêm khắc ngắt lời cô. “Nó là con trai chúng ta, và anh biết rằng em vẫn chưa nói với con rằng nó có một người cha. Anh đã cảnh cáo em đêm qua, Abby, nếu em không nói với nó, anh sẽ nói. Em đã có 24 tiếng để giải thích với nó. Anh đã lãng phí bốn năm rồi, và anh không định mất thêm ngày nào nữa.”

Sự xấc láo tuyệt đối không hề giảm của người đàn ông này khiến cô ngừng thở. Cô bỏ tay anh ra khỏi vai cô và bước lùi lại, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt xanh lóe lên rạng rỡ cùng cơn nóng giận khinh bỉ. “Anh sao? Anh đã lãng phí bốn năm? Đó là một bộ nhớ rất thuận tiện mà anh có – theo tôi nhớ, thì anh không mất đến hai giây để bỏ con tôi và tôi –“

“Abby, anh thật sự hối hận vì những gì anh đã nói hôm đó, nhưng anh có lý do.” Anh ngắt cả tràng của cô, tay anh định cầm lấy tay cô, nhưng cô đập vào nó.

“Đúng, Dolores Stakis và cả đám còn lại,” cô bực mình. Quá tức giận nên không nhận ra nét đau khổ trong đôi mắt đen, và nói tiếp, “Hừ! Giờ anh cần có đứa con trai, anh mong chờ gì nữa ở tôi?” Một bên lông mày cong lên nhạo báng. “Dựng nó dậy giữa đêm và nói, “À này, đây là cha con. Xin lỗi còn vì trước đây cha con không đến, nhưng ông con đang hấp hối và con phải đi gặp ông để cha con có thể nhận được số cổ phần lớn nhất của Troy International.” Jonathan sẽ thích điều đó,” cô chế nhạo.

“Em đã nói gì?”Nick gầm lên.

“Ồ, thôi nào, Nick. Tại sao anh cứ tiếp tục giả vờ như thế? Cả hai ta đều biết sự thật. Tối qua anh đã thừa nhận khi nhanh chóng đồng ý để Jonathan và tôi đi khi ông già chết,” cô thẳng thắn nói.

Miệng Nick cứng lại. “Ai nói với em về cha tôi?”

Abby buộc mình phải bình tĩnh – cô kiệt sức rồi, và nhận xét cuối cùng thật vô cảm nhưng đã nói ra ít nhất, nhưng điều chết tiệt gì chứ? Một chút trung thực giữa họ có lẽ sẽ khiến những tháng tới dễ chịu hơn. “Melanie đã nói cho tôi biết.”

“Em nói chuyện với cô ấy khi nào?” Nick hỏi, mắt anh nheo lại nhìn vào gương mặt đỏ bừng của cô.

“Cô ta gọi cho tôi sáng hôm qua, trước khi anh tới.”

Anh cau mày vì câu trả lời của cô. “Tôi hiểu rồi,” anh nói, dường như là nói với mình, sau đó thấu hiểu, đi tới bên ghế sofa và ngồi xuống.

Abby mệt mỏi nhìn anh. Đôi tay khỏe khắn màu nâu của anh đã nắm chặt với nhau giữa đầu gối, cái đầu đen cúi xuống. Cô nghĩ anh dường như một người khác một người hoàn toàn thất vọng, nhưng không phải Nick Kardis. Cô tự hỏi còn thêm vai nào nữa sao? Anh chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi môi đầy đặn của anh hiện lên một nụ cười châm biếm.

“Ồ, anh biết em đánh giá em khá thấp Abby, bằng một sự biện minh nào đó nhưng quá thấp.”

“Xuống tận hố sâu.” Cô xác nhận cộc lốc.

Cô nhận thấy tia giận dữ trong đôi mắt xám trước khi anh nhắm mắt lại. Khi anh lại nhìn cô thái độ của anh nhạt nhẽo, không có dấu hiệu cảm xúc nào cà.

“Trông em mệt mỏi, đó em yêu, và anh chắc chắn anh cũng vậy. Anh nghĩ chúng ta tốt nên hãy cho giờ là đêm và nên đi ngủ một chút.” Anh nói nhỏ.

“Chắc chắn rồi, hãy để tôi tiễn anh,” cô đáp, thở phào vì cuối cùng anh cũng đi. Cô quay sang phía cửa.

“Không cần đâu. Anh không đặt phòng khách sạn cho tới tận ngày mai. Anh sẽ ở lại đây đêm nay.”

Abby đứng lại ở cửa ra vào và quay lại nhìn anh. “Ở đây sao?” Cô hít một hơi khó khăn, và vô thức đứng thẳng lên. “Không đời nào.” Đáng nhẽ giọng cô phải kiên quyết, nhưng không may nó lại giống tiếng rít.

Miệng anh như biến dạng. “Đừng quá lo lắng. Anh không định ngủ cùng giường với em. Trong giây phút anh cảm thấy thích bóp cổ em hơn là làm tình. Vậy nên hãy đi lấy cho anh hai cái chăn, đó mới là cô gái ngoan.”

Cô do dự giây lát, thích thú với ý nghĩ ném anh ra ngoài đường. Ánh mắt cô trượt từ vai anh xuống đôi chân dài. Không, đó không thể là vì thể xác. Quay gót đi, cô tiến ra ngoài.

Cô quay lại sau hai phút, chăn trong tay cô, và đứng sững lại chỉ khi vừa bước vào cửa phòng nghỉ. Nick đã cởi giày, áo khoác và ca vát, và đang bận rộn cởi áo sơ mi. Cô đỏ mặt, nhớ lại rằng anh luôn ngủ khỏa thân, và ném chỗ chăn vào hướng cái sofa, cô nhanh chóng rút lui, nghiến răng lại khi anh nói mỉa, “Chúc ngủ ngon Abby yêu dấu,” câu nói vang lên tai cô theo dọc hành lang.

Mãi cô mới ngủ được, nghĩ tới Nick ở trên sofa của phòng bên cạnh chẳng giúp được gì.

Abby rên rỉ khi những ngón tay nhỏ bé chạm vào mi mắt.

“Mẹ, Mẹ dậy đi. Có một người lạ ở phòng khách. Một người đàn ông to lớn.”

Cô chao đảo nhìn vào gương mặt nhỏ bé thiên thần của cậu con trai. Đôi mắt to mở rộng và sợ hãi.

“Được rồi, con yêu,” cô thì thầm vẫn còn ngái ngủ. “Đó chỉ là.”

“Cha của con,” một giọng trầm ấm vang lên.

6 responses »

  1. Cảm ơn hanghulis nhiều ! Đọc truyện của tác giả Jacqueline Baird , mình muốn đau tim luôn . Họ thât khó hiểu , chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ của mình, cứ để bị hiểu lầm mãi thôi , thích làm khổ nhau . Nhưng dù đi nữa mình vẫn thích , vì văn phong dịch của hanghulis rất sâu sắc , mượt mà .

  2. Sao Nick ko nói chuyện nhỏ nhẹ với Abby nhỉ, khi mà anh biết anh đã sai trong quá khứ! Anh ấy cứ nói chuyện kiểu như mỉa mai chị ấy là sao??????

  3. Uk,mh cug thay N nc hoi kho khan voi A,co the vi ban chat of 1nguoi dan og kieu ngao chang?..anh la 1ng jau co va luon co phu nu vay quanh…hoac co the vi neu qua mem mong va diu dang N se k fai la N nua va A se cang hieu lam a them?mh thay nhug tr nc ngoai fan lon se co hieu lam rat nang sau do moi toi ngot ngao.chung ta hay cho xem.
    Thanks nang!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s