Shattered Trust 5.2

Standard

“Không!” Câu cảm thán phát ra từ cô, sau đó cô không còn cảm thấy bình tĩnh nữa, cô nói thêm, “Tôi không nghĩ rằng điều đó rất khôn ngoan.” Cô không mong ở thêm với Nick lâu như vậy, và cô không có lý do gì để khiến Jonathan tức giận – nó còn quá bé để có thể hiểu được những mưu mô của người lớn.

“Được, Abby, anh xin em đó.” Ánh mắt cứng rắn có chủ định nhìn thẳng vào mắt cô và đầu tiên cô không thể nhìn ra chỗ khác.

Có lẽ anh đúng, cô cam chịu nghĩ. Sau tất cả mọi chuyện, anh đã đồng ý lại đóng vai trò của họ trong vài tháng có phải không? cô có thể hào phòng một chút. Một ngày nào đó Jonathan cần phải biết cha nó là ai, có lẽ biết bây giờ sẽ tốt hơn, khi nó vẫn còn đủ bé để lại quên đi.

“Được rồi,” cô lặng lẽ đồng ý, và đẩy ghế ra, đứng lên. “Tôi nghĩ điều đó  bao gồm tất cả mọi thứ, nên nếu anh không phiền tôi muốn đi ngủ sớm. Đúng là một ngày mệt mỏi,” cô kết luận khô khan, và cố ý đi về phía cửa, định dẫn em ra ngoài, nhưng cô chưa kịp làm vậy khi Nick di chuyển nhanh như tia chớp và khóa lối ra của cô.

“Không phải tất cả mọi thứ,” anh nói, tay giữ lấy cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mặt anh.

“Có gì khác ở đó? Tôi dám chắc anh sẽ nói cho tôi biết thời gian và địa điểm sau, vậy…” Giọng cô lạnh nhạt, nhưng phải nỗ lực hết sức mới duy trì được vẻ ngoài lịch sự. Cô đứng im, chỉ cách anh vài cm,  cường độ ánh mắt nheo lại của anh, chiều cao và hơi thở của anh, thật thân quen trong căn phòng nhỏ.

“Em không quên chuyện với ông hôn phu Trevlyn của em chứ?” Nick hỏi giọng ngọt xớt.

Anh nói đúng, cô đã quên nhất. Cô nhanh chóng nhìn xuống, ghê cơm thái độ của anh khi trả lời, “Tôi và Harry đã phá bỏ hôn ước một tuần trước rồi. Chúng tôi quyết định làm bạn sẽ tốt hơn…”

“Hơn là tình nhân,” Nick mỉa mai xen ngang.

Abby không đính chính lời anh. Cứ để anh nghĩ gì anh muốn. Trời biết cô phải sống khi biết tới những người tình khác của Nick trong một thời gian đủ dài rồi.

“Đó không phải chuyện của anh, Nick. Harry và tôi chỉ là những người bạn tốt. Anh chỉ cần biết có thế.”

“Đúng rồi, nhưng anh tò mò. Anh biết em có sở thích tình dùng to lớn, và em là một người đàn bà rất đẹp – chắc hẳn phải có hàng tá những kẻ ngưỡng mộ trong vài năm qua.” Anh nói nhỏ, nhưng ngón tay giữ lấy cằm cô siết chặt lại cho tới khi cô thấy khó thở. Cô điên cuồng tìm kiếm một câu đáp trả khiếm nhã, nhưng mối đe dọa lấp lánh trong đôi mắt xám của anh khóa chặt mọi suy nghĩ trong tâm trí của cô trừ khao khát thoát ra. “Harkness dành cho những người mới. Hãy bỏ ông ấy đi.”

Ánh mắt đen cào lên cơ thể cô và cô run rẩy thậm chí lúc anh chạm vào cô, cùng lúc đó cô rối bời khi nghĩ anh đã biết Ian thế nào. Cô đã ra ngoài cùng với người đàn ông ấy lần đầu tiên vào tối qua, và nói rõ hơn, tại sao Nick lại hành động như thể anh để ý tới chuyện đó? Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi cô có thể nói đôi tay anh giữ chặt lấy cô như hai thanh sắt, kéo cô sát lại cơ thể cơ bắp căng cứng của anh trong lúc miệng ao bao phủ miệng cô, lưỡi anh đẩy vào, cướp bóc vị ngọt phía trong cô bằng một nụ hôn có pha trộn sự chiếm hữu mạnh mẽ và hoang dại.

Abby cố gắng đẩy anh ra, nhưng cô hoảng sợ khi chính cơ thể cô lại phản bội cô, khi một cơn bão cảm xúc đổ ấp xuống cô giống như một cơn sóng lúc triều lên, phá vỡ tất cả hàng rào của cô. Anh đã giữ lấy cô hoàn toàn không hề phòng bị, và khi anh dứt khỏi nụ hôn và lùi lại, cô quay cuồng vì sốc, sức mạnh cảm xúc mà nụ hôn của anh khuấy động khiến cô kinh hoàng.

Nick lấy cả hai tay giữ lấy gương mặt cô, rồi nói, “Đừng lo lắng, Abby, em sẽ không thất vọng đâu – đam mêm vẫn ở đó.” Anh muốn tát vào mặt anh để dập tắt nụ cười chiến thắng đầy mỉa mai, nhưng như đọc được ý định của cô, anh đưa tay xuống và thông minh lùi lại phía sau. “Anh có việc ở Luân Đôn vào sáng maiu. Thứ Ba anh sẽ quay lại, và đừng quên bỏ họ đi nha. Anh không chia sẻ…”

Abby nhìn chằm chằm vào anh, cơn giận nhanh chóng biến mất. “Gì vậy?” Cô hỏi, bất ngờ trước lời nhận xét của anh. Chắc chắn anh không mong cô ngủ chung với anh…?

“Em nghe rồi đó Abby. Khi em quay lại chiếc giường của anh, em chỉ được nghĩ tới nó, anh có thể khẳng định điều đó.”

“Nhưng anh không có ý ngủ sao?” anh tàn nhẫn chế giễu cô.

“Nh-Nhưng,” cô lắp bắp, “Tôi nghĩ rằng…” Cô đã nghĩ tới chyện gì? Sự đổi mới cho mối quan hệ xác thịt chưa từng xảy ra với cô…

“Nghĩ gì thế Abby? Nghĩ rằng em và anh có thể sống thuần khiết cùng nhau sao?” Nụ cười giễu cợt hằn lên trên chiếc miệng gợi cảm của anh và đôi mắt xám nhìn xuống cô đầy chế giễu. “Đó chính là điều em đã nói sáng nay sao? Tôi không thể sống bốn ngày không có đàn bà… Em luôn luôn là một đối tác của tôi trong vấn đề đó, em yêu. Vậy điều đó không có ý nghĩ gì với em sao?” Anh hỏi giọng ngọt xớt.

Abby không thể liên kết một câu với nhau, tim cô vẫn đập loạn vì cái ôm của anh.

“Không có gì để nói sao Abby?”

“Nh-Như-Nhưng…” cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, suy nghĩ trong cô rối loạn. Môi anh hé mở để lộ hàm răng trắng đều khi cười thật vui vẻ lúc ấy anh vui vẻ trước sự bối rối của cô.

“Ngốc thật, anh không nhớ nổi em từng nói lắp đó.” Anh cười khúc khích và cùng với sự kiêu ngạo thường ngày anh nâng cằm cô lên bằng một ngón tay dài. “Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế chứ Abby yêu quý. Chúng ta sẽ có một đám cưới đầy đủ và bình thường, và theo đánh giá phản ứng của em với nụ hôn của anh thì em chắc chắn sẽ thích thú có được mọi giây phút như vậy. Giờ thì hãy đi ngủ sớm như em muốn – em trông như thể em có khả năng tận dụng nó vậy.” Và, đưa tay vuốt ve môi cô, anh nói nhỏ nhưng đầy ẩn ý tới chết người, “Hãy nhớ, anh không chia sẻ.”

Thật lâu sau khi anh bỏ đi Abby vẫn dựa người vào cánh cửa, cô không tin chân cô có thể bước đi. Cô biết Nick có ý gì khi nói vậy. Anh không thuộc kiểu người tự chối bỏ những cảm xúc của da thịt, và nếu Abby có sẵn ở đó anh sẽ khá hạnh phúc lợi dụng cô. Cô rên rỉ khá to vì sự ngu ngốc rõ ràng của chính mình. Kết luận vội vàng rằng một vài tháng ở Hi Lạp sẽ không quá tệ dường như quá ngây thơ. Rõ ràng Nick là người không thể sống mà không có  lấy một quý bà trong một phút. Tất nhiên, luôn có Melanie, cô tự nhỉ. Nhưng một người đàn bà chưa bao giờ là đủ với anh, vì cô biết quá rõ rồi.

Cô mệt mỏi đứng thẳng dậy và bước vào phòng ngủ. Cô chậm rãi cởi quần áo và bò vào giường. Những chuyện của ngày hôm nay, biến động tình cảm đã khiến cô quá kiệt sức để có thể nghĩ sáng suốt, và cô biết ơn nhắm mắt lại chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Cô dậy sớm, ánh sáng lờ mờ của bình minh chưa kịp chiếu vào phòng cô khi cô cố lết ra khỏi giường và vào phòng tắm. Mặt cô tái nhợt và mắt thâm quầng, cơ thể thì vẫn kiệt sức dù cô đã ngủ như chết. Abby không thể tin vào những chuyện xảy ra tối hôm trước. Cô đã quá tự tin, và Nick đã đồng ý quá nhanh cho yêu cầu tự do của cô khi thời gian tới. Cô cảm thấy mình giống một vị tướng bại trận. Nick đã nổ súng khi nói rằng họ sẽ cuộc hôn nhân bình thường đã khiến cô hoàn toàn bị nhấn chìm. Cảm giác của môi anh trên môi cô gần như khiến cô sửng sốt, và dạ dày cô đau quặn lại khi nghĩ tới sự chiếm hữu hoàn toàn của anh với cô.

Giống như chú rô bốt, cô đánh thức Jonathan, rửa mặt và mặc đồ cho nó, cho nó ăn sáng, và họ lên đường tới trường mẫu giáo. Cô gần như không nghe được câu chuyện huyên thuyên của nó. Chỉ khi cảm thấy tay bị kéo mạnh và giọng nói của nó vang lên – “mẹ, mẹ đi qua nhà Ben rồi và nó phải đi cùng với chúng ta!” – thì màn sương trong tâm trí cô mới bị nâng lên.

Cô nhìn xuống và thấy nét mặt lo lắng của Jonathan và cơn sóng giận dữ khiến tâm trí cô lung lay – chính bản thân cô lại lờ đi những việc cần ưu tiên. Jonathan và bạn bè cô, một cuộc sống cô tạo dựng là tất cả của cô. Đứng giữa vỉa hè, cô nhìn quanh bến cảng nhỏ bé đáng yêu và lặng lẽ thề với chính mình rằng cô sẽ làm mọi thứ phải làm để đảm bảo rằng mùa hè sang năm họ sẽ quay lại đây ở thành phố xinh đẹp này, sống như họ sống lúc này.

Cả ngày cô vật lộn với vấn đề làm sao để thông báo với mọi người về lễ cưới sắp tới và nghe thật thuyết phục. Cô đã thành công khi tình cờ nhắc với Iris rằng Nick Kardis gọi điện thoại về hôm qua, uống nước, vậy có thể nói cô mong chờ tiếng hét tức giận. Cô thật ngạc nhiên khi thấy Iris nhận xét, “Chuyện người đàn ông muốn gặp con của anh ta cũng là điều tự nhiên. Và cậu ta là người Hi lạp, tôi không hiểu tại sao trước kia cậu ta không làm vậy. Họ nổi tiếng là yêu quý con cái.”

Abby suýt nữa phẫn nộ độp lại, nhưng may cô dừng đúng lúc. Một khi cô tin vào sự nối tiếp thế hệ ấy, tận tới khi cô nói với chồng rằng cô có thai, điều đó nhanh chóng bị xóa nhòa.

6 responses »

  1. Mh van tin Nick,mh nghi N that su yeu A,nhung vi hieu lam nen moi doi xu voi A nhu vay,dan ong luon co tu ton cua ho,du doi khi su tu ton ay khien bon ho tro nen ngoc hon tre con…neu that su N da nghi la anh k the co con,con A lai co thai?ai ma k tuc jan va hieu lam chu?nhat la khi yeu co ay tha thiet?…dung wa khat khe voi N,hihi…tr con dai ma…
    Thanks ban rat nhiu..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s