Shattered Trust 5.1

Standard

Chương 5

Abby đứng run rẩy vì cơn thịnh nộ, không thể nói gì khi Nick bước ra với nụ cười đểu cáng, đóng sầm cánh cửa lại.

Cô không hình dung nổi xem Nick quan tâm tới đâu. Cô không tin một câu nào của anh. Lý do nhỏ bé cho hành vi trong quá khứ mà cô bác bỏ như thường lệ, cố gắng kiêu ngạo để đạt lấy sự hợp tác sẵn lòng của cô. Chúa ơi! Cô cay đắng nghĩ. Chắc chắn anh đã thay đổi thái độ đủ nhanh lúc anh nhận ra cô không tiêu hóa nổi câu chuyện của anh. Nhận xét cuối cùng của anh về bản hợp đồng của Trevlyn thì không may cô không thể bác bỏ quá dễ dàng như vậy, cảm giác chìm nghỉm tận trong lòng cảnh báo cô rằng cuối cùng Nick có lẽ đã nói sự thật. Cô nhớ tới nụ cười chiến thắng mỉa mai của anh lúc anh bỏ đi. Chính Nick một người vô đạo đức nhất…

Suy nghĩ đầu tiên là bảo anh biến xuống địa ngục đi, Trevlyng Cove không phải trách nhiệm của cô, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng cô không thể làm điều đó cho bạn bè, và Nick, con lợn đó biết điều đấy. Sự trở lại của anh vào cuộc sống cô không phải là chuyện tình cờ, và cô, ngu ngốc tới đáng thương, đã tự thuyết phục bản thân đó chỉ là sự trùng hợp.

Abby thở dài, cơn giận rút đi giống như hơi rút ra từ một quả bóng bay bị nổ, và vỡ tan vào cái ghế gần nhất. Cô không thể làm gì cho tới khi câu chuyện của Nick được khẳng định, và cô không thể tự hỏi hết Harry vì vụ kinh doanh của ông. Nhưng có lẽ Micheal – đúng rồi, tất nhiên cậu ta có thể nói cho cô điều cô muốn biết. Chính Michael, 25 tuổi và một kỹ sư tài năng, người đưa ra ý tưởng xây dựng khu nghỉ dưỡng ở phía đầu của Trevlyn Cove ở nơi đầu tiên.

Anh đã thiết kế các gói du lịch sang trọng kết hợp với cả cơ sở vật chất phía trong và ngoài trời, hai hồ bơi, một phòng tập thể dục, một phòng tắm hơi, sân tennis, thậm chí là một sân gôn 18 lỗ, và theo lời xúi dục của anh trai David, một xe cáp quang đến chân vách đá, và một trường lặn. Có rất nhiều xác tàu ở quanh vịnh, từ chiếc Neptune có các gian vuông bị mất tích năm 1869 dùng động cơ hơi nước, tới tàu Thành phố Bessemer, mất tích năm 1935, và nhân tiện lặn là một sở thích của David. Cô biết rằng tìm được nguồn tài chính khá khó, vì Harry đã khăng khăng đầu tư hết số tiền ông có để có được một ghế trong hội đồng quản trị và kiểm soát được lực lượng lao động, nghĩ tới việc những người thợ mỏ sớm bị mất việc của ông có thể được thuê bởi một người khác, nhưng hoàn toàn bất ngờ, một công ty quốc tế   đã liên lạc với ông và tất cả vấn đề của ông được giải quyết. Không may cho Abby, có vẻ mọi việc của cô mới chỉ bắt đầu.

Jonathan chạy ùa vào phòng, gương mặt bé nhỏ đỏ hồng lên với khí biển, hào hứng kể về một ngày đã qua của cậu. “Bọn con đi vòng quanh tất cả mọi nơi ở Trevlyn Cove, và những người đàn ông đang đào ở đáy mỏm đá. Michael nói rằng họ đang làm một thang máy khổng lồ trước khi thời tiết xấu đi.”

Cùng với vài câu hỏi đúng đắn với Michael và vai trò của Abby về việc khả năng chậm trễ, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô được khẳng định.

“Đừng đề cập việc chậm trễ với Cha. Ông ấy đã mượn lãi cao để mua được nhiều cổ phần như có thể, vì nghĩ rằng một khi nơi này hoạt động lương của một chủ tịch và giám đốc điều hành sẽ đủ trả lãi cao cho khoản nợ của ông. Chỉ cần trì hoãn thêm 6 tháng, và tất cả chúng tôi sẽ ở phố Queer.”( Queer Street đề cập tới người gặp khó khăn về tài chính)

“Thật tuyệt,” Abby phát biểu, sự mỉa mai trong giọng nói của cô khiến cô nhận được cái nhìn xoi mói của Michael.

“Có chuyện gì khiến cô lo lắng à Abby?” Anh lặng lẽ hỏi.

“Không, không, tất nhiên là không rồi.” Cô mỉm cười. “Mời ngồi và uống chút trà nhé.” Sẽ không có gì tốt đẹp nếu nói cho Michael biết vấn đề của cô. Đây là việc cô sẽ phải tự giải quyết. Làm thế nào? Cô không biết…

Sau đó Abby đứng trần truồng trong nhà tắm, những tia nước sắc như kim không giúp gì được những dây thần kinh đang run lên của cô. Một vài giọt nước mắt trỗn lẫn với làn nước nóng chảy xuống ma cô khi tần cỡ của vấn đề cuối cùng cũng ăn sâu vào trí óc mệt mỏi của cô. Jonathan đã ngủ say, mệt mỏi suốt cả ngày trên thuyền và ngây thơ không nhận ra cuộc khủng hoảng của người cha tự nhiên định gây ra trong cuộc sống trẻ thơ của cậu.

Abby buộc não bộ cố cố nghĩ ra cách gì đó. Cứ nghĩ tới một trận chiến giam cầm lấy con trai cô khiến cô rất kinh sợ, nhưng việc lại lấy Nick Kardis còn dễ chịu hơn. Cô thầm chửi thề thật lâu và lưu loát. Nick thông minh thật. Một vụ kiến sẽ kéo dài nhiều tháng trời, và có lẽ anh sẽ thắng, còn nữa theo như Melanie, cha Nick không còn nhiều thời gian nữa. Không. Nick cần có được Jonathan nhanh nhất có thể, và điều đó nghĩ là tái hôn.

Abby rên rỉ tự thấy kinh tởm khi cô nhớ lại kết luận hợp lý người lớn của cô vài tuần trước rằng Nick không đáng để hận. Đầu cô chắc hẳn mềm yếu quá. Từ hận còn không đủ diễn tả cảm giác của cô về anh. Cô khinh thường anh bằng mọi dây thần kinh cô có. Bốn năm vừa lòng, thậm chí là hạnh phúc đã bị phá hủy trong một buổi sáng. Cô không có cách gì để sống cuộc đời còn lại với Nick. Nó sẽ là một địa ngục sống…

Cô tắt vòi nước, và nhặt một cái khăn tắm màu hồng khá rộng, rồi quấn nó quanh người và bước ra ngoài. Cô bất ngờ dừng lại ở giữa phòng ngủ, khi giải pháp khiến cô đau đớn. Thái độ bất lực, gần như bị đánh bại mở đi trong đôi mắt xanh, và được thay thế bằng một tia hi vọng tính sẵn.

Tất nhiên… điều đó thật rõ ràng. Cô không phải sống cả đời còn lại với Nick, khi cha anh chết cô được tự do…. Đột nhiên mọi thứ không còn quá tệ nữa. Nick chưa từng muốn có cố hay Jonathan, anh muốn họ lúc này đơn giản vì lý do kinh doanh, và một khi cha anh qua đời anh sé không quan tâm xem Abby làm gì. Cô thở sâu, một quyết tâm mới khiến xương sống cô cứng lại. Nó sẽ khó khăn, nhưng cô có thể làm được. ảnh hưởng tới Jonathan khi ở vài tháng ở Hi Lạp sẽ không quá tệ – nó còn nhỏ, và khi họ quay lại sống ở St Ives nó sẽ nhanh chóng quên hết.

Một Abby khác đã mở cánh cửa một giờ sau cho chồng cũ của cô. Ngườ đã đi là một cô gái nói lắp bắp buổi sáng, và giờ ở đây là một người đàn bà thanh lịch chín chắn. Cô cẩn thận mặc chiếc áo len màu lạc đà kết hợp với áo sơ mi kiểu Viyella, và cô hi vọng trông mình giống doanh nhân.

“Chào Nick.” Cô khó có thể không nhìn anh trước khi quay gót và bước lên trên cầu thang, với câu nói cộc lốc, “Đóng cửa lại.” Cô không dừng lại cho tới khi đến phòng khác, và sau đó cô đi vòng quanh, cằm cô nghiêng lên thách thức, và nhìn thẳng vào anh.

“Một lời chào đón thật dễ chịu, Abby yêu quý, và anh cũng chào em.”

Đôi mắt xám của anh nhìn thẳng vào mắt cô, và anh cười cô. Cô thấy sự tức giận bùng nổ đáng ngạc nhiên và muốn đấm vào nụ cười trên gương mặt đẹp trai ấy, nhưng giống như trò ảo thuật con thỏ nhảy ra từ trong mũ, anh tặng cô một bó lớn hoa cúc vàng đỏ.

“Hoa dành cho quý bà của tôi,” anh tuyên bố giọng khàn kéo dài.

Cô do dự, anh đã thực hiện thật tinh tế, cô biết vậy. Trước khi lấy nhau, anh thường tặng hoa cho cô, và dùng những từ ngữ tương tự, cô đã khẽ nhín gối đáp lại. “Cám ơn anh, quý ông tốt bụng.” Nhưng cô thề sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa.

“Cám ơn, tôi sẽ cho nó vào trong nước,” cô lạnh lùng đáp lại, và đi ra khỏi phòng vào nhà bếp. Cô thửi chề mạnh mẽ khi cô mở tủ bát và lấy ra một lọa hoa, sau đó đổ đầy nước, cho họ vào như bỏ một mớ cần tây. Cô cảm thấy Nick theo sau cô, và cô nhanh chóng nói. “Tôi thấy ngạc nhiên là anh tìm ra được một cửa hàng hoa mở cửa vào Chủ Nhật.”

“Anh không làm thế. Anh lái xe vòng quanh và thấy một nhà kính trồng nhiều hoa – chúng khiến anh nhớ tới mái tóc em, nên anh thuyết phục ông chủ bán chúng cho anh.”

Môi Abby cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Cô nên đoán ra, Nick luôn có được thứ anh muốn, từ một công ty khổng lồ tới một bông hoa đơn giản. “Anh không nên làm phiền,” cô thẳng thắn nói. Khi cô quay lại, tay cô hơi run khi cô đặt lọ hoa lên bàn. Nick đứng quá gần nên cô không thấy thoải mái. Vẻ ngoài công sở của cô trái ngược với những dây thần kinh đang run lên.

“Quá duyên dáng Abby. Em làm anh ngạc nhiên đó,” anh mỉa mai, và đưa tay lên, anh giữ lấy một lọn tóc tuột ra của cô.

“Anh nói đúng – chúng cùng một màu.”

Abby phải nuốt đi cái tắc nghẹn trong cổ họng, và bước lùi lại, cô đi nhanh qua bàn, tạo ra một khoảng trống giữa họ. đôi mắt xanh của cô lấp lánh tức giận.

“Ngồi đi và tôi sẽ pha cà phê,” cô chỉ dẫn chặt chẽ rồi đi tới cái bình đã chuẩn bị sẵn. cô không định chịu đựng vẻ tán tỉnh của anh, và anh nhận ra điều đó càng sớm càng tốt.

“Ở đây trong nhà bếp sao?” Anh lịch sự hỏi.

“Đúng. Tôi nghĩ chúng ta có thể bỏ qua những lời đùa cợt và đi thẳng vào việc chính. Anh có thể giả vờ đây là một cái bàn phòng họp,” cô khôi hài nói với anh, cẩn thận rót cà phê đầy hai cốc.

“Việc chính?” Một cái lông mày cong lại giễu cợt. “Hầu hết các quý bà quen biết của anh sẽ không  đánh đồng lời cầu hôn với việc kinh doanh,” anh nói khô khan.

“Thật sao!” Cô trắn trợn đốp lại, đặt cốc lên bàn. “Rõ ràng họ không hiểu rõ anh bằng tôi.” Và kéo một cái ghế ra, cô ngồi xuống, hít một hơi hài lòng khi Nick kéo cái ghế đối diện ra và ngồi xuống theo.

“Anh không thể tranh luận với em ở đây Abby. Không ai hiểu rõ anh như em.” Bàn tay to lớn của anh đặt lên tay cô để trên bàn, và trong một thoáng cô bị mê hoặc bởi tia sáng đen trong đôi mắt xám của anh. “Anh có những ký ức thật sống động về việc em vui vẻ khám phá từng cen ti mét, mọi lỗ chân lông trên da anh,” giọng nói trầm khàn kéo dài đầy gợi tình.

Những hình ảnh khêu gợi của cơ thể trần của họ quấn vào nhau hiện ra trong tâm trí của Abby trong giây lát, và cô phải thu hết ý chí để kéo tay ra. Cầm lấy ly cà phê bằng cả hai tay, cô uống một ngụm lớn chất lỏng nóng ấy.

Cô lờ đi câu nhận xét gợi cảm ngang nhiên của anh, và bằng sự bình tĩnh học hỏi được, cô đặt ly cà phê xuống và đi thẳng vào bài phát biểu cô đã chuẩn bị cẩn thận.

“Tôi coi thường kẻ tống tiền, nhưng trong trường hợp này tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý với lời cầu hôn của anh, như anh biết rất rõ. Tôi không có cách nào để mặc anh phá hủy sự thịnh vượng của bạn bè tôi. Nhưng tôi muốn anh hiểu rằng tôi biết lý do thực sự cho cuộc hôn nhân này và một khi…” Abby do dự. Cô đã định nói, một khi cha anh chết, nhưng nó nghe quá nhẫn tâm, nên cô dùng từ khác thay thế, “một khi anh đạt được thứ anh muốn, chính thế… chúng ta tự do sống cuộc sống của riêng mình. Đồng ý không?” Cô không nhìn thấy vẻ mặt giật mình cảnh giác khi Nick nhìn cô, và khi cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, cô hỏi lại. “Đồng ý không?” Nụ cười mỉa mai thường ngày của anh vẫn ở đó.

“Chắc chắn là đồng ý,” Nick sốt sắng trả lời. “Anh vui vì chúng ta hiểu nhau Abby. Anh sẽ hoàn tất những việc chuẩn bị cho đám cưới và chúng ta sẽ kết hôn vào thứ Bẩy. Trong lúc đó anh muốn hiểu con trai anh, và giải thích mọi chuyện với thằng bé.”

Cô cứng người lại khi anh nhắc tới Jonathan. “Giờ nó ngủ rồi, và bất cứ lời giải thích cần thiết nào sẽ tới từ phía tôi.” Câu trả lời của cô cụt lủn. Cô biết cảm giác của cô không hợp lý, nhưng đó chính là điều ta nghĩ tới thường được dùng đến và một thứ ta có được thì phải khẳng định nó quá vội vàng. Một vết nứt cho niềm tự tôn nữ tính của cô, cô nhẫn tâm nghĩ. Giọng nói của Nick vang lên trong đầu cô.

“Như em thích, nhưng anh muốn Jonathan biết anh là cha nó.”

9 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s