Shattered Trust 4.4

Standard

Đầu Abby muốn nổ tung và cô không thể che dấu nổi sự sững sờ khi nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh. Anh đang cười… thật sự đang cười! Cô muốn hét lên. Sao anh dám vui vẻ cho rằng anh sẽ lại nhảy vào cuộc sống của cô và dính chặt vào nó? Cô đã chuẩn bị cho lời cầu hôn của anh, những câu nói của Melanie hiện rõ trong đầu cô, nhưng với Nick thẳng thắn nói ra  điều đó như vậy thì vẫn là   một cú sốc. Môi cô  mấp máy, nhưng cô không thể nói lên lời, quá tức giận nên không nói được gì.

Nick nhận thấy sự tranh đấu của cô hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa của sự im lặng. Anh bỏ tay cô xuống và  vòng tay ôm lấy cô, miệng anh phủ lấy miệng cô bằng một nụ hôn thật dài. Cô điếng người trong vòng tay anh khi môi anh lướt trên má cô, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, trước khi cô hồi phục cảm giác và nhận ra anh định tiến đến đâu. Cô kịp đẩy anh ra và đứng bật dậy, gần như chạy ngang qua phòng.

Cô siết chặt cánh cửa sổ, đốt ngón tay trắng bệch lại vì áp lực, và thở thật sâu, cô cố gắng chống lại sự run rẩy trong lòng. Cảnh quen thuộc của vịnh, biển vàng lung linh dưới ánh nắng mặt trời sớm mai, dần dần xoa dịu những giác quan đang run rẩy của cô.

Một sai lầm. Họ sẽ lại kết hôn. Một nụ hơn. Và chính thế… anh thậm chí không thèm nghĩ ra một câu chuyện hợp lý. Tại sao cô lại ngạc nhiên? Cô cay đắng chất vấn bản thân. Anh đã cư xử với cô như một con ngốc ngu độn, và rõ ràng anh nghĩ cô vẫn vậy. Sự ngạo mạn của người đàn ông này quá lớn – một nụ hôn và một người đàn bà bé nhỏ lại trở thành nô lệ. ồ, anh đang ở đó vì một sự thức tỉnh thô lỗ…

Nick tiến đến phía sau cô, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh lan sang người cô. Quyết tâm khiến cột sống cô cứng đờ và cô chậm chạp quay lại, đưa tay lên ngăn anh tiến đến gần hơn. “Không,” cô nói. Chỉ một từ thôi…

“Abby, xin em hãy nghe anh nói đã,” anh van nài, đôi tay dài buông thõng xuống hai bên. Anh không cố chạm vào cô. “Anh không có ý tóm lấy em như vậy, nhưng anh mất kiểm soát. Đã rất lâu rồi anh không được ôm em, hôn em, anh không thể cưỡng lại cảm xúc ấy.”

“Anh không bao giờ có thể,” Abby cay đắng phản bác. Đó là vấn đề của anh, anh không bao giờ cưỡng lại ham muốn với bất cứ người đàn bà nào.

“Anh biết em đang nghĩ gì, Abby, nhưng em sai rồi, và nếu em cho anh một cơ hội anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh cần em, và Jonathan, và anh thề anh sẽ làm mọi việc có thể để làm em hạnh phúc. Em cần phải tin anh, Abby. Anh hứa anh sẽ không ép em có quan hệ nhục dục với anh cho tới khi nào em sẵn sàng.” Đôi mắt xám của anh, đen lại vì cảm xúc, chán nản nhìn vào mắt cô, như thể chúng sẽ sở hữu tâm hồn của cô.

Trong một lát cô gần như nhận ra sự ấm áp gợi cảm, và sự cầu xin trong đôi mắt bạc của anh, sau đó cô nhớ chính xác lý do anh cần có cô… Hàm cô cứng lại và cô giận dữ nhìn chằm chằm vào anh, anh suýt nữa lại lừa được cô. “Không… Tôi sẽ không tin bất cứ điều gì anh nói,” cô lạnh lùng tuyên bố.

“Em không tin anh sao,” Nick thì thầm. Tay anh nắm chặt lại, và mặt cắt không còn giọt máu, khiến anh trắng bệch và căng thẳng. “Tại sao điều đó lại khiến anh ngạc nhiên?” Anh tự hỏi chính mình, và quay ra chỗ khác. Chiếc vai rộng của anh trùng xuống, anh sải bước theo chiều dài của căn phòng.

Abby quan sát, khi anh đưa tay ra sau cổ xoa dịu sự căng thẳng, và hơn thế là để cho anh có thời gian bịa ra một câu chuyện khác, cô mỉa mai nghĩ.

“Chết tiệt, Abby!” Nick chửi thể, quay lại nhìn cô. “Anh không muốn thừa nhận sự thật, nhưng nếu đó là cách duy nhất, anh sẽ làm thế,” anh  nói ngắn gọn.

Abby nhẹ nhàng thư giãn. Gương mặt cứng rắn này lại chính là Nick mà cô thường trông thấy trong quá khứ, bản chất thực sự của anh..

“Có nhớ đến lễ Giáng sinh em đã đưa cho anh bản báo cáo phụ khoa nói rằng em không sao cả? Ồ… khi chúng ta quay lại Athens, anh còn muốn đi gặp bác sĩ, nhưng anh không may mắn như em. Ông ta nói anh vô sinh.” Anh quay lại và bước lên xuống, tránh không nhìn cô.

Miệng Abby mở to vì ngạc nhiên, không thể nào. Mắt cô nhìn lướt theo chiều dài của cơ thể anh. Anh đang ở phong độ cao nhất, cơ thể săn chắc, với đôi mông rắn chắc, rất nam tính – không thể tìm ra một người đàn ông có khả năng có con cao hơn. Cô vẫn phải cho anh điểm tối đa cho khả năng sáng tạo.

“Em không thể tưởng tượng chuyện đó có nghĩa gì với tôi đâu Abby. Tôi tức giận, đau đớn và suýt nữa muốn tự sát. Niềm vui duy nhất của em là căn nhà chúng ta đang xây và những đứa con chúng ta sẽ có, và tôi đã biết chuyện đó thật lãng phí thời gian. Tôi nhận ra tôi phải để em đi. Em còn trẻ và lại có thể kết hôn, và em xứng đáng với người đàn ông có thể cho em những đứa con. Ban đầu tôi định nói với em sự thật, nhưng tôi không thể ích kỉ như vậy. Tôi biết em yêu tôi và sẽ không bao giờ sẵn lòng rời bỏ tôi.”

Môi Abby cứng lại thành một đường cong giận dữ, cô ghét khi bị nhắc nhở rằng cô đã u mê ở bên anh như thế nào.

“Vậy nên tôi phải hủy hoại tình yêu của em. Tôi phải buộc em tự nguyện rời bỏ tôi.”

“Anh mới cao quý làm sao,” cô không thể không chèn thêm một câu.

Nick dừng lại chỉ lùi lại một bước, và nhìn cô đầy chế nhạo. Cô lạnh lùng nhìn chằm chằm anh. Cô không tin một lời nào, không muốn …

“Tôi đã nghĩ lúc đó tôi cao quý thật, giờ tôi biết mình là gã ngốc. Tôi nên kiểm tra kĩ lại, nhưng tôi đoán lúc đó tôi hơi phát điên. Giờ tôi biết tại sao tôi cư xử như vậy rồi. Tôi đã khiến em đau khổ, nhưng tôi còn khiến mình đau đớn hơn…”

Abby phải đếm đến mười trước khi cô dám lên tiếng. Vậy thì anh đã biết rằng cô yêu anh, và sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Điều đó có lẽ từng đúng, nhưng sẽ không bao giờ xảy ra nữa, cô thề đó, và vì sự tổn thương của anh – không thể có một nhát dao đâm xuyên trái tim khiến Nick Kardis bị tổn thương. Cô không cho phép bản thân thể hiện sự giận dữ khi cô đáp trả anh bằng sự mỉa mai khô khan. “ý anh là, anh buộc mình phải một hoặc hai cô bồ và chuyện đó là vì tôi sao? Anh thật không ích kỉ làm sao. Và việc li hôn tôi vì bị bỏ rơi –“ điều đó vẫn đau đớn – chính Nick đã đi cùng với Dolores và anh dày mặt chỉ trích sự bỏ trốn của Abby như nguồn gốc của vụ li hôn – “thật tốt bụng,” cô dài giọng mỉa mai, và hài lòng quan sát gương mặt đẹp trai đỏ lên. Ít nhất anh ta có thái độ lướt qua.

“Anh biết sắp đặt như vậy dường như không thể xảy ra, nhưng đó là sự thật. Mối quan hệ với Dolores chỉ là một màn kịch – cô ấy là một người bạn cũ của anh và cô ấy đồng ý giúp anh.”

“Giờ tôi phải tin điều đó – những “người bạn cũ” lừa bịp. Thật tội nghiệp Melanie khi cứ luần quẩn bên anh nhiều năm, và có Chúa mới biết còn bao nhiêu người nữa.” Abby không còn bận tâm che dấu vẻ kinh tờm. Anh định biến cô thành con ngốc như thế nào nữa? Chỉ kẻ ngu dốt mới tin anh. Cô đau lòng tự hỏi sao cô lại thấy thất vọng chứ. Những lời nói dối của anh trong quá sự quá rõ ràng. Cô ước anh chỉ biến đi và để cô yên, cô có thể cảm nhận được dấu hiệu của cơn đau đầu.

“Abby, anh thề anh chưa từng không chung thủy với em.” Để lời nói thêm phần đáng tin, anh giữ lấy vai cô, ngón tay cái giữ lấy cằm của cô, buộc cô nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt xám bạc của anh cháy bỏng trong mắt cô, phá hủy mong muốn kháng cự của cô, và họ đứng bất động một lúc lâu. Trái tim Abby lảo đảo trong ngực cô, các xung dưới cổ họng của cô tạo thành hình xăm bất thường dưới mu bàn tay anh và cô được đưa trở lại quá khứ, ham muốn và khát vọng ánh lên trong mắt anh như một lời nhắc nhở sâu sắc đến tất cả những gì họ từng sẻ chia.

Cơ thể cô, với ham muốn của chính nó, đung đưa hướng về phía sức nặng cứng rắn của anh như thể nhận ra chủ của nó. Đầu óc cô nói với cô rằng anh vô giá trị, nhưng cơ thể cô đột nhiên lại được thức tỉnh hổ thẹn đáp ứng lại sự nam tính mạnh mẽ của anh. Tại sao lại là lúc này? Cô thầm rên rỉm và tranh đấu để kiểm soát mạch đập nhanh như chạy đua của cô. Sau đó Nick nói, và câu nói của anh kéo cô về lại thực tế bằng sự trả thù.

“Anh chưa từng làm tình với một người phụ nữ nào khác kể từ ngày anh gặp em. Trong bốn năm dài anh đau đớn vì em, Abby.”

Cái đầu đen của anh cúi xuống hướng tới phía cô, nhưng cô nhanh chóng lách ra khỏi cái ôm của anh. Thái độ sững sờ trên gương mặt đẹp trai của anh có lẽ là cảm xúc thật sự đầu tiên anh thể hiện ra ngoài từ lúc đến, cô cay đắng tự nhỉ. “Anh nên dừng lại khi anh đã đi trước. Anh suýt nữa thì chiếm lấy tôi ở đó.” Giọng nói của cô gay gắt, chủ yếu vì cô cực kỳ tức giận với bản thân cũng như anh.

“Em có ý gì?” Anh nghiêm khắc hỏi lại.

“Tàn phá triệt để, Nickie thân yêu. Bốn năm sao? Thật chứ? Anh không thể trải qua bốn ngày mà không có lấy một ả đàn bà.” Cô khinh miệt nói. Đôi mắt xam của anh nhỏ lại giận dữ, và anh bước lên một bước, nhưng cô khéo léo di chuyển sang một bên, và trước khi anh có thể nói gì cô nói thêm, “Tại sao anh không thử nói ra sự thật để thay đổi một lần? Ít nhất tôi có lẽ còn tôn trọng anh một chút. Và chính thế, tôi nghĩ anh đang bị khinh miệt đó.”

“Tôi đã nói với em sự thật,” anh nói nhỏ. “Tôi sẽ thề trên đống Kinh thánh nếu em muốn,” anh gợi ý, vẫn lặng lẽ, nhưng với sự cứng rắn như thép ẩn sau.

Trong chốc lát Abby tự hỏi liệu cô có đang phạm phải một lỗi lầm khủng khiếp không, sau đó cô nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy. Chính cô đã nói với Nick rằng cô có thai, và Jonathan là bằng chứng sống rằng câu chuyện của anh là dối trá. Không. Sai lầm của cô là để anh vào nhà cô lần đầu tiên…

“Đừng lo lắng Nick. Tôi sẽ không tin một lời nào của anh nếu anh cắt cổ tay và viết nó bằng máu, và giờ tôi nghĩ anh nên rời khỏi đây,” cô lạnh lùng kết luận.

“Chết tiệt!” Anh gầm gừ. “Em không hề nguyền rủa đúng không?”

“Anh nên nghĩ rằng điều đó khá rõ ràng, thậm chí với một người có cái tôi quá cao như anh,” anh độp lại. “Anh thật sự nghĩ rằng anh có thể quay lại cuộc đời tôi sao, chỉ khi nó phù hợp với anh, và bịa ra một vài câu chuyện buồn, và anh sẽ buộc tôi quỳ gối biết ơn dưới chân anh sao? Đàng buồn, tôi báo tin cho anh biết. Tôi sẽ không lấy anh lần nữa nếu anh là người đàn ông cuối cùng trên trái đất này, và còn về việc chạm tay vào con trai tôi – anh có thể quên chuyện đó đi.” Cô cố gắm kéo tay ra, nhưng tay anh giống như một cái kẹp khi anh kéo cô lại.

“Em thật sự rất ghét tôi,”  Nick nghiến răng, cái nhìn ẩn ý nhìn vào gương mặt đỏ bừng và tức giận của cô.

“Anh nên tin điều đó!” Cô độp lại, cố gắng để lấy lại tự do. Ngạc nhiên thay anh thả cô ra…

Abby xoa cánh tay bị thương, thận trọng quan sát sự rút lui của anh. Tạ ơn trời, anh đang bỏ đi. Nhưng anh không đi… Tay anh đặt trên cánh cửa nửa mở, anh quay lại, đôi mắt cứng lại cho tới khi chúng giống như thép được đánh bóng, và Abby để tia sợ hãi sâu sắc đầu tiên khuấy động trong bụng cô.

“Tôi muốn con trai tôi Abby, bà tôi luôn có được những gì tôi muốn.

Quyết tâm không thể lay chuyển trong lời nói của anh cảnh báo cô rằng anh sẽ không dừng trò chơi lại. “Em và tôi sẽ kết hôn tuần tới. Và nếu em còn nghi ngờ, tôi nghĩ em nên nói chuyện với vị hôn phu Trevlyn của em.”

“Harry sao? Tôi không hiểu,” Abby chùn bước, run rẩy.

“Chỉ đơn giản thôi, em yêu. Trevlyn đã bỏ hết tiền ông ta có hoặc có thể mượn vào trung tâm giải trí, theo giả thuyết nó sẽ được hoàn thành trong một năm.”

“Nhưng tất cả giấy tờ đã được kí. Và anh không thể bỏ dở.”

“Tôi không phải làm thế. Bộ phận pháp lý của tôi đã chèn thêm một điều khoản in nhỏ. Chúng tôi không phải hoàn thành nó trong 5 năm. Tôi cho rằng chỉ cần 18 tháng thì Trevlyn đã phá sản, và tất nhiên nhân công của ông ấy sẽ thất nghiệp trước đó lâu rồi. Thật đáng hổ thẹn cho ngôi làng- một nơi khá đẹp, tôi nghĩ thế – nhưng những điều đó xảy ra, “ Anh dài giọng mỉa mai.

Não Abby muốn nổ tung với lời ngụ ý trong câu đe dọa của anh.

“Anh sẽ không làm vậy chứ?” Cô hỏi vội, miệng khô lại vì sợ hãi.

Môi Nick hằn lên nụ cười ranh mãnh. “Cứ thử xem Abby.” “Anh thật đê hèn!” Abby hét lên.

“ Có lẽ, nhưng tôi muốn có em và Jonathan, và tôi không quan tâm cần phải làm gì để có được em. Tôi sẽ quay lại vào tối nay để nhận câu trả lời của em, và trong lúc ấy tôi cho rằng em nên nói chuyện với Trevlyn. Ông ấy sẽ xác nhận lại thực tế, và sau đó quyết định là của em…”

(Hết chương 4)

12 responses »

  1. Một sai lầm. Họ sẽ lại kết hôn. Một nụ hơn –> Một nụ hôn.
    Thật tội nghiệp Melanie khi cứ luần quẩn bên anh nhiều năm, và có Chúa mới biết còn bao nhiêu người nữa.” Abby không còn bận tâm che dấu vẻ kinh tờm -> kinh tởm.
    “Anh nên nghĩ rằng điều đó khá rõ ràng, thậm chí với một người có cái tôi quá cao như anh,” anh độp lại –> cô độp lại.
    Đàng buồn, tôi báo tin cho anh biết. Tôi sẽ không lấy anh lần nữa nếu anh là người đàn ông cuối cùng trên trái đất này, và còn về việc chạm tay vào con trai tôi – anh có thể quên chuyện đó đi.” Cô cố gắm kéo tay ra –> đáng buồn, cố gắng.
    ^_^ Thanks nàng.

  2. Pingback: Xin em đừng hiền như… bụt « 1001 things I care about

  3. Có lẽ, nhưng tôi muốn có em và Jonathan, và tôi không quan tâm cần phải làm gì để có được em. Tôi sẽ quay lại vào tối nay để nhận câu trả lời của em, và trong lúc ấy tôi cho rằng em nên nói chuyện với Trevlyn. Ông ấy sẽ xác nhận lại thực tế, và sau đó quyết định là của em…”

  4. minh ko thich dok tr anh lem nhung dok tr nay cua ban dich thay hay wwa ah hi thank ban nhiu nhiu nhe

  5. Pingback: Xin em đừng hiền như… bụt | Overseas Vietnamese

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s