Shattered Trust 4.3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Abby ném điện thoại xuống, quá tức giận không còn lịch sự gì cả. Cô nhảy xuống giường, những đặc điểm đáng yêu của cô đã méo mó vì tức giận. Cô chạy như bay vào phòng khách. “Nick chết tiệt! Anh chết đi.” Cô hét lên, những ý nghĩ quá cang đắng khiến cô không thể tiêu hóa. Cô biết rõ Melanie nói sự thật. Đó chính là kế hoạch tùy ý kiêu căng mà Nick mơ tới. Ồ, anh sẽ nhận được sự thức tỉnh thô lỗ, Abby thề.

Sao cô có thể mù quáng khi tin sự xuất hiện trở lại của Nick trong cuộc sống cô chỉ là sự trùng hợp tình cờ? Nhưng cô đã tin. Cô mới là kẻ ngu ngốc mù quáng làm sao. Cô điên cuồng đưa chiếc tay thanh mảnh lên đầu, vuốt nó ra khỏi trán, cô cần phải suy nghĩ… Cô sẽ làm gì khi anh xuất hiện? Đóng sầm cửa trước mặt anh? Không, anh sẽ vẫn cố.

Tiếng chuông cửa vang lên trong tòa nhà trống rỗng. Chỉ có thể là Nick – tất cả bạn bè cô dùng lối vào nơi thường được đóng cửa vì kinh doanh. Miễn cưỡng Abby đi xuống lầu tới phòng trang trống rỗng, do dị trước khi mở cửa. Cô sẽ bình tĩnh nghe anh nói và rồi ném anh ta ra. Có lẽ như thế sẽ thú vị, cô tự nhủ. Cô sẽ không bận tâm cược tất cả số tiền xu cô có rằng anh sẽ không nói cô biết sự thật. Tiếng chuông lại kêu và cô nhanh chóng ra mở cửa.

“Nick, tại sao vậy?” Cô thốt lên, sự ngạc nhiên phong đại, và trong một chốc cô suýt nữa thì đóng sầm cửa vào mặt anh. Đôi mắt đen của anh trượt xuống theo chiều dài của người cô với sự kiêu ngạo chiếm hữu khiến cô đỏ mặt. Anh dường như nhiệt tình hơn so với cô nhớ trong lần gặp trước. Anh tiết ra từ trường động vật nguyên thủy cái mà chiếc áo khoác nhẹ nhàng và chiếc quần bó dường như thiết kế để tôn lên. Trước khi cô đã nghĩ anh trông đúng với tuổi của anh, nhưng giờ, dưới ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm chiếu lên những đặc điểm cứng nhắc, mái tóc đen bồng bềnh trong gió, có một cảm giác quyền lực, một sức sống vốn có về anh, điều đó nhắc cô buộc nhớ tới Nick mà cô đã gặp và kết hôn! Một nỗi sợ làm cô lạnh cả sống lưng. Có lẽ sẽ khôn ngoan hơn khi không để anh vào nhà.

“Abby, anh có thể vào không?”

“Hôm nay tôi đóng cửa.” Nhưng cô đang nói chuyện với lưng anh, khi anh lách qua người cô và bước lên hai bậc thang một lúc. Đóng cửa lại, cô đuổi theo anh. “Giờ, đợi một phút,” cô lắp bắp, cuối cùng cũng đuổi kịp anh, đứng trong phòng khách của cô, trông như thể anh là lãnh chúa của tất cả những gì anh thấy. “Anh không được vào nhà tôi như vậy.”

“Đứa bé trai đâu rồi?” Anh hỏi, ánh mắt nhìn quanh phòng và dừng lại trước Abby.

“Jonathan đang đi bơi,” cô bình tĩnh khôn ngoan thông  báo với anh, trong khi trong người cháy lên cảm giác căm hận trước thái độ tự cao của anh.

“Điều đó có khôn ngoan không? Nó mới chỉ ba tuổi – khá bé để có thể bơi thuyền,” Nick nghiêm khắc nói, gương mặt anh tái nhợt lại dưới làn da rám nắng.

Làm sao anh dám nghi ngờ hành động của cô? Cô cáu kỉnh, đôi mắt xanh tối sầm vì nóng giận. “Anh không cần quan tâm xem con trai tôi làm gì, và anh là người cuối cùng trên thế giới này có quyền đưa ra lời khuyên.”

Khóe miệng anh cong lại thành nụ cười nhạt. “Anh cho rằng anh không thể đổ lỗi cho em nghĩ như vậy, nhưng anh là cha nó. Chỉ là tự nhiên anh nên lo lắng về nó thôi.”

Abby khó khăn nuốt câu chửi thô lỗ hình thành trong cổ họng, và cố gắng kiểm soát bản năng cơ bản hơn, muốn cầm thứ gần nhất ném vào đầu anh, nên cô đi tới bên sofa và ngồi xuống. Tự hào về khả năng tự kiềm chế của chính mình, cô nhẹ nhàng thông báo, “Tôi không biết anh là bố của ai đó đấy, và chắc chắn không phải là bố của con trai tôi.”

“Thật vô ích khi chối bỏ điều đó, Abby,” anh nói nhỏ, đôi mắt dán chặt vào gương mặt tái mét của cô.

Cô nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt anh sao? Không thể nào…

“Sau khi rời khỏi đây lần cuối, tôi đã kiểm tra một chuyện – chuyện mà tôi nên làm nhiều năm trước. Tôi là cha của Jonathan. Không còn nghi ngờ gì về chuyện đó.”

“Chúa tôi! Anh thật điên rồ,” Abby buột miệng, tức giận vì giả định của riêng anh. “Hình như tôi nhớ anh chính thức từ bỏ con tôi trước khi nó sinh ra khá lâu. Anh, một người cha sao? Anh đang đùa à! Anh thậm chí còn không hiểu nghĩa của từ đó.”

“Em nói xong chưa?” Nick lặng lẽ hỏi, chậm chạp vui vẻ đánh giá cô khiến cô cảm thấy như thể cô bị xem xét và thấy được ham muốn.

Đột nhiên Abby hiểu rõ chiếc quần bò nhàu nát và chiếc áo phông sờn màu của cô, và trong lòng cô nhắc nhở cô dừng tranh cãi và đuổi anh đi nhanh như có thể. Cơn giận của anh cô có thể nhìn ra, nhưng Nick càng im lặng thì càng đáng sợ hơn. “Được. Được. Em xong rồi.” Họ đã kết thúc nhiều năm trước rồi, và thật vô ích khi đào lại đống tro tàn, “Vậy hãy nói vì sao anh tới đây, rồi đi đi,” cô đề nghị.

“Anh có thể ngồi chứ?”

“Sao lại lịch sự vậy? Anh chạy vào nhà tôi mà không thèm hỏi cơ mà.” Cô mỉa mai nhắc lại.

Anh không nói gì, nhưng dịch chuyển đôi chầm mềm mỏng ngồi xuống sofa cạnh cô, và trước khi cô có thể chống lại anh đã kịp giữ lấy tay cô. Abby cố thoát khỏi – hơi ấm của bàn tay to của anh và sự gần gũi khiến cô cáu kỉnh – những những ngón tay của anh chỉ đủ chặt để giữ lấycoo.

“Làm ơn đi, Abby. Anh muốn nói chuyện với em, để thử và giải thích.”

“Thử,” là một động từ, Abby chua chát nghĩ. Với thông tin vừa nhận được của Melanie, sự tò mò của cô tăng lên. Có lẽ sẽ thật vui khi dắt anh ta theo, chỉ để nghe một loại giải thích hấp dẫn mà anh ta chuẩn bị sẵn. Biến những đặt điểm của cô thành những gì cô hi vọng là một biểu hiện của sự mong chờ vui sướng, và buộc cô nhìn vào mắt anh, gợi ý anh, “Giải thích điều gì hả Nick?” Cô đã thành công. Có một cái nhìn lướt nhanh qua trông giống như chiến thắng trong đôi mắt màu xám bạc của anh, rồi nhanh chóng bị giấu đi.

“Ồ, Abby, em làm anh thấy thật hổ thẹn. Trên đường tới đây vào sáng nay anh đã tự thuyết phục rằng anh sẽ phải dùng bạo lực để em lắng nghe anh. Anh nên biết điều này mới phải. Em đã chuẩn bị cho anh một cơ hội khác trong quá khứ, và em vẫn chưa thay đổi,” anh nói nhỏ, và, ngồi xuống ghế sofa, anh khẽ nắm lấy tay cô rồi đặt lên bên đùi ấm áp của anh.

Abby há miệng ra để lộ hàm răng trắng như ngọc trai mà cô cầu nguyện đó là một nụ cười ngọt ngào, từ tốn nhìn xuống để che dấu cơn thịnh nộ trong đôi mắt. Cái tôi đàn ông của anh thật sự vô cùng to lớn, anh sẽ thử bất cứ mánh khóe nào trong sách để đạt được theo ý anh. Những ngón tay của anh dịu dàng vuốt ve tay cô, và cô phải thật sự nỗ lực để kiềm chế mình không rút tay lại.

“Anh biết anh thật đáng khinh khi cư xử với em trong quá khức, và anh không mong em hoàn toàn tha thứ cho anh, nhưng anh hi vọng sẽ có lúc em quên đi. Khi anh li hôn với em anh thật sự tin đó là cách tốt nhất để chúng ta rời xa nhau. Anh tự thừa nhận mình là một thằng đần. Anh đã phạm phải lỗi lầm to lớn, và có Chúa chứng giám, anh đã đau đớn suốt những năm qua, nhưng giờ anh đã biết sự thật và anh muốn hàn gắn lại với em và con trai của chúng ta.”

Một lỗi lầm, anh gọi nó như vậy sao. Anh đã suýt nữa hủy hoại cô, và anh đã có được nghị lực to lớn, sự táo tợn, để ngồi đây và bình tĩnh nói với cô rằng đó chỉ là một sai lầm… Cô phải tập trung tất cả sức mạnh ý chí mới có thể ngồi im. Cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh. “Hàn gắp sao? Hàn gắn điều gì?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Anh muốn kết hôn với em lần nữa. Hãy để quá khứ lại phía sau đi em. Hãy tạo ra một căn nhà phù hợp với con trai của chúng ta, trở thành một gia đình thật sự,” anh dũng cảm tuyên bố.

6 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s