Shattered Trust 4.2

Standard

Thời gian vừa qua mình bận làm việc + vui chơi, nên có hơi chểnh mảng, các bạn thông cảm nha. Từ rày tớ sẽ cố gắng post đều hơn

Abby nhìn thẳng vào mặt anh, không lùi bước trước sự tức giận trên gương mặt cứng nhắc ấy. Cô không biết điều gì khiến anh nhỏ nhen như vậy, và cô không có hứng thú tìm hiểu. Cô chỉ muốn anh ra khỏi cuộc sống của cô. “Nhìn này, Nick, hãy cố cư xử giống hai người lớn có văn hóa xem sao. Thật là vui khi được gặp lại anh, và tạm biệt.”

Cô bất ngờ thấy nó có hiệu quả. Nick bỏ tay cô ra và bước đi. Anh đứng trước một cửa biển nhỏ, rõ ràng đang nhìn nó, nhưng cô có thể cảm nhận được sự đông cứng, sự căng thẳng trong cơ thể to lớn của anh, như thể anh đang cố kiềm chế cảm xúc.

Anh chầm chậm quay lại, mắt anh chiếu thẳng vào mặt cô, sau đó trượt ra phía sau cô.

“Tất nhiên, em đúng. Em làm gì không phải việc của tôi. Tôi xin lỗi vì những lời nhận xét đó.”

Một lời xin lỗi! Cô không thể tin nổi…

“Thật sự, tôi đến – tôi đến —-“ càng ngày càng lạ, một Nick lưỡng lự sao “ – Tôi muốn gặp cậu bé.”

Abby không bao giờ biết cô sẽ phản ứng ra sao, vì lúc đó Jonathan chạy vào.

“Mẹ, mẹ ơi, con làm hỏng cái xe tải rồi.” Chiếc môi dưới của cậu run lên khi cậu cam đảm cầm nước mắt.

 

Cô buông thõng tay xuống, tất cả những ý nghĩ về Nick bị lãng quên khi cô cố an ủi cậu con trai. “Không sao đâu, con yêu,” cô nói và cầm lấy chiếc xe từ tay cậu bé, cô khéo léo thay thế bánh và lốp xe. Một chuyện tương tự từng xảy ra, và cô đã định mang nó đến hiệu đồ chơi, nhưng không hiểu sao chưa từng làm vậy. “Đây rồi con, con yêu của mẹ, tốt như cái mới nhé.” Cô đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với cậu con trai.

“Cám ơn mẹ. Mẹ giỏi thật.” Cùng với tiếng khịt mũi và cái vẫy tay, Jonathan chạy như bay ra ngoài. Cô nhìn đứa bé đang rời đi, đó là một cậu bé khỏe mạnh và niềm vui cuộc sống của cô.

“Trevlyn nói đúng… với vẻ ngoài thế này không thể có sự nhần lẫm khi nói cậu bé là một Kardis.”

Abby sững người lại và quay lại phía Nick. Cô khiếp sợ nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh, và miệng cô cong lại thành một cái nhăn khinh khỉnh. Không thể chối bỏ huyết thống của Jonathan, và khi cậu bé trưởng thành có lẽ cậu bé sẽ đến chỗ Nick đòi tham gia tập đoàn gia đình như một quyền lợi chính đáng. Cái danh dự của một gia đình người Hi Lạp như Nick sẽ không cho phép anh chối từ, nhưng trên thực tế nó chẳng hợp với anh chút nào, anh còn chưa từng che dấu thực tế anh quyết tâm kiểm soát vương quốc tài chính hùng mạnh của Kardis toàn bộ theo cách riêng của anh. Khi họ kết hôn anh thường tranh cãi với cha anh, vì người đàn ông lớn tuổi ấy khăng khăng muốn duy trì quyền kiểm soát công ty thậm chí ông không còn làm việc nữa.

“Jonathan có lẽ trông giống một Kardis, nhưng, tạ ơn Chúa chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Tính cách của nó là đặc điểm riêng của chính cậu bé. Trong cơ thể nó không có dòng máu ác quỷ. Nó hoàn toàn trung thực, cả mặt đạo đức và tình cảm, và tôi dám chắc nó vẫn như vậy,” cô thành thực thông báo với anh, và một giây sau, khi đôi mắt xanh của cô đụng phải đôi mắt xám, cô tưởng như mình thấy sự đau đớn trong đôi mắt ấy. Cô suýt nữa thì cười to vì sự ngu ngốc của chính mình. Trông anh lạnh lùng và xa cách như Bắc Băng Dương. Cô mỉa mai nói tiếp, “Anh không cần phải lo lắng gì cả, Nick. Con trai tôi,” cô nhấn mạnh đại từ sở hữu, “sẽ không bao giờ đòi hỏi gì anh.” Như thể cô chưa từng được nói.

Tiếng điện thoại ngăn anh đáp lại, và cô thấy biết ơn. Đã đủ kỳ lạ rồi, Jonathan chưa từng hỏi về cha của nó, và cô sợ chết khiếp nếu nó hỏi, vì cô không biết sẽ phải nói gì. Lờ Nick đi, cô đi tới bàn và nhấc ống nghe lên.

“Phòng trang Hope, Abby đang nghe.” Cô lắng nghe trong chốc lát.

“Đợi một chút, Harry,” Cô nói hạ thấp giọng, và lấy một tay che tai nghe, cô liếc nhìn Nịckz.

“Tôi hơi bận, và chúng ta không còn gì để nói với nhau, nếu anh không phiền…” Với một cái lắc đầu cô ám chỉ cánh cửa ra vào. Trước sự ngạc nhiên và nhẹ lòng của cô, anh không nói gì, chỉ quay gót bước đi. Abby nheo mắt khi anh dừng lại, cánh cửa nửa mở. Bây giờ thì sao?

“Chỉ một câu hỏi thôi, Abby. Jonathan có biết cha nó là ai không?”

Miệng cô mở to ngạc nhiên. “Cha nó sao?” Cô thốt lên khinh bỉ. “Anh đang đùa à!”

“Chỉ cần trả lời Có hay Không thôi,” anh yêu cầu.

“Không. Anh đã từ bỏ nó bốn năm trước, nó không có cha.”

Nick nhắm mắt lại và đâm sầm vào cửa, trong một thoáng cô nghĩ anh sẽ ngất mất. Thân hình to lớn của anh run rẩy, và bờ vai rộng của anh trĩu xuống như thể trọng lượng của cả thế giới đổ lên người anh. Abby bước một bước tới phía anh, sau đó tự kiểm tra. Có chuyện gì vậy? Anh bị ốm sao? Cô băn khoăn. Mắt họ gặp nhau, và cô nhận ra cái nhìn đau đớn trong đôi mắt xám và cô sững sờ. Cô do dự, không biết nên giúp đỡ hay lờ đi nỗi đau khổ rõ ràng đó của anh.

“Tạm biệt,” cô lầm bầm, và cầm điện thoại lên, cô cẩn trọng hạ thấp giọng. “Xin lỗi, Harry yêu quý, một khách hàng.” Cô đúng là con ngốc khi lo lắng về Nick Kardis, anh ta có thể tự chăm sóc bản thân. Cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại và nhẹ thở phào. Nick đã đi rồi, hi vọng là mãi mãi, cô thầm nghĩ, chỉ nghe được nửa nhưng gì Harry nói. Chồng cũ đã ảnh hưởng tới cô nhiều hơn những gì cô muốn thừa nhận.

Lời xin lỗi khốn khổ của Harry vì uống quá nhiều đêm trước cuối cùng đã kết thúc, và Abby phá lên cười khi ông nói với cô rằng ông đã gọi cho Antonio và Maria đính chính lại việc đính hôn chỉ là trò lừa bịp.

“Có gì buồn cười chứ?” Ông thô lỗ hỏi. “Tôi nghĩ cô thấy hài lòng.”

“Ồ, tôi thật hài lòng đó Harry.” Cô thấy vui vì ý tưởng có lẽ sẽ lấy Harry. Harry tỉnh táo rõ ràng sẽ hóa đá với ý nghĩ mà cô lấy ông một cách nghiêm túc, và với tính hài hước được khôi phục, cô gác máy.

Cuối ngày hôm đó trôi qua yên bình.

Mấy ngày sau, Abby giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng cửa mở. Cảm giác  nói cho cô biết cô thật ngốc nghếch, Nick không có lý do nào để quay lại, nhưng một chút nghi ngờ trong đầu cô đã hình thành khi Nick nói cho cô biết anh thấy bức tranh vẽ cô, sẽ không biến mất. Sự xuất hiện trở lại của Nick sau nhiều năm có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Cô không chắc lắm.

Chính Harry cuối cũng đã thuyết phục được cô. Hai đêm sau ông vui mừng thông báo rằng tất cả tài liệu của dự án đã được ký kết và sẽ hoạt đột hết công suốt để xây khu nghỉ dưỡng. Người đại diện của Nick tại Luân Đôn đã hoàn toàn kiểm soát, và không có khả năng Kardis quay lại, trừ trường hợp lễ mở cửa chính thức trong năm. Vào tháng 10, Abby đã không còn bị anh ám ảnh.

“Chúng tôi có thể đi chứ?” Michael bực bội hỏi.

“Được, nhưng anh đừng quên, nếu nhìn thấy mây đen trên trời thì phải quay lại ngay,” Abby nhắc nhở. “Anh có mang theo áo phao chưa? Và đừng quên thức ăn.”

“Abby, vì chúa, chúng tôi chỉ đi loanh quanh ở vịnh phía trước thôi. Con thuyền được đóng như một cái xe tăng với những cánh buồm – hầu như là du thuyền chạy nhanh như tia laze của cô. Cậu bé đã mặc áo pháo, và chúng tôi chậm chí còn chưa ra khỏi nhà. Cô còn muốn gì nữa?”

Abby cười khúc khích. “Anh nói đúng. Anh đi đi.” Cúi xuống, cô ôm chặt Jonathan và đẩy nó ra khỏi cửa. Cô nhìn cho tới khi hai cái bóng biến mất đằng xa, nhăn nhớ vì sự bảo vệ quá đà của mình. Jonathan sẽ có cảm giác chèo thuyền lần đầu tiên và cô lo phát ốm. Tự nhủ Michael là một người lớn tốt bụng có trách nhiệm cũng không giúp được gì. Cô biết cô sẽ như ngồi trên đống lửa cho tới khi họ quay lại, và bước nặng nề lên phòng khách phía trên.

Tiếng chuông nhà thờ rung to trong buổi sáng sớm, kêu gọi mọi người nhớ tới dịch vụ lúc 8 giờ. Abby bước vào phòng ngủ và nhìn chiếc giường chưa được thu dọn. Thật không tốt gì cả, cô biết cô sẽ không thể ngủ lại được, dù đêm qua cô làm việc tới khuya.

Buổi tối hôm trước cô ăn tối ở ngoài cùng Ian Harkness. Môi cô cong lại vui vẻ, cô có thể cảm nhận được hình ảnh niềm vui sướng bất ngờ trên gương mặt anh trong trí nhớ khi cô chấp nhận lời mời của anh. Anh đã gọi cho cô chiều hôm qua để thảo luận về triển lãm sắp tới của anh, và bất ngờ mời cô ăn tối, dù biết cô luôn từ chối. Khi cô vui vẻ chấp nhận anh giả vờ ngất.

Abby cởi chiếc áo ngủ vào mặc chiếc quần jean cũ nhất và một chiếc áo sờn màu. Thật sự cô đã ngạc nhiên về mình tối qua. Cô đã hoàn toàn tận hưởng buổi tối. Ian là một người bạn vui tính và láu lỉnh, và khi anh đưa cô tới bậc cửa, và ôm lấy cô, cô đã khám phá ra anh còn là một người tình rất có kinh nghiệm. Những nụ hôn họ có đã đánh thức cảm giác thoải mái trong Abby, nhưng không hề có chút đe dọa. Cô đã không mời anh vào nhà khi Michael và bạn gái cậu ta làm việc trông trẻ, nhưng họ đã chia tay với lời hứa gặp lại nhau vào thứ Hai.

Đúng, Abby tự nhủ, bận rộn gấp chiếc chăn trên giường. Cô lại là một người đàn bà tự do, có thể thích thú trong vòng tay một người đàn ông mà không sợ hãi gì. Thật nực cười làm sao khi cô có cuộc gặp với Nick Kardis để cám ơn vì điều đó. Tiếng chuông điện thoại xen ngang dòng suy nghĩ, và, ngồi xuống giường, cô nhấc máy.

“Abby nghe.”

“Tôi có thể nói chuyện với Nick được không?”

Abb lắc đầu. Cô đang nghe thấy chuyện gì đây? Tên anh vừa mới xuất hiện trong suy nghĩ của cô.

“Tôi nói, có thể để tôi nói chuyện với Nick không? Cô có nghe thấy không?” Chính là Melanie, nhưng sao cô ta lại gọi tới đây?

“Có, tôi nghe cô nói rồi, nhưng có chuyện gì vậy?” Cuối cùng Abby cũng nhận ra giọng của cô ta.

“Chắc chắn Nick ở qua đêm với cô?” Tiếng cười cao giọng của Melanie vang lên trong đường dây điện thoại. “Cô không phải làm anh ấy đợi cho tới khi cô lại kết hôn chứ, Abby? Cô khó có thể là một cô nàng trinh trắng, cô gái yêu quý.”

“Tôi xin lỗi nghe trì độn quá, nhưng tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi không gặp Nick-“ Và trước khi cô nói thêm cô không có hứng thú làm thế. Melanie ngắt lời, bằng một giọng quan tâm ngọt ngào.

“Nhưng lẽ ra anh ấy tới Cornwall hôm qua. Anh ấy gọi cho tôi từ Exeter để kiểm tra xem bố anh ấy thế nào. Anh ấy đã sắp xếp để hòa giải với cô vào đêm hôm qua. Tôi thật sự hi vọng anh ấy không gặp tai nạn.”

“Hòa giải? Hòa giải gì?” Abby lắp bắp. Người đàn bà này điên rồi à?

“Tôi biết cô sẽ vui mừng mà. Tôi đã nói với Nick như vậy.”

“Vui mừng?” Cô khiếp sợ.

Điều đó khiến Abby tái xanh và run rẩy vì tức giận. Cô muốn đập thứ gì đó, tốt nhất nên là đầu của Nick. Melanie là điều sắp tới nhất. Cha của Nick đã mắc bệnh tim nhiều năm, nhưng sau lần đột quỵ gần đây nhất bác sĩ đã thông báo với Nick rằng người đàn ông này sẽ không sống quá sáu tháng nữa. Nick, một Nick độc ác quỷ quái, đã phải tạo ra một đứa cháu trong thời gian nhanh gấp đôi hoặc sẽ thấy cổ phần của cha anh trong công ty vào tay con chị gái – một điều anh không muốn để xảy ra. Giải pháp của anh khá đơn giản – một đám cưới nhanh với Abby, với đứa con đã có sẵn của cô, và Nick sẽ đạt được những gì anh muốn, như luôn vậy…

7 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s