Shattered Trusty 4.1

Standard

Chương 4

Phòng trang trông thật tuyệt. Một giờ qua Abby lau chùi, đánh bóng và phủi bụi, và giờ, nghỉ xả hơi với một cốc cà phê, cô cảm thấy tự hào về dinh cơ nhỏ của cô và đột nhiên thấy hài lòng. Cô đã thức dậy sáng hôm đó với một luồng sáng mới trong trái tim và một giải quyết triệt để để sống hết mình. Cơn ác mộng tồi tệ nhất của cô, lại gặp Nick, đã xảy ra, và cô đã vượt qua nó hoàn toàn không hề trầy xước.

Cô đã cẩn thận mặc một chiếc quần dài màu xanh ngọc bích bó sát vào sáng nay, và cả một chiếc áo lụa đen tô điểm nhiều vệt xanh. Cô đã đeo một chiếc thắt lưng da màu đen khá to quanh cái hông eo thon của mình, cùng với cái nháy mắt bất cẩn với hình ảnh trong chiếc gương dài. Cô trông thật tuyệt và thậm chí còn cảm thấy tốt hơn. Tất cả những bóng ma đã được nghỉ ngơi, và một bữa sáng thân mật cùng với giăm bông và trứng cô thấy bản thân thật sự có khả năng lấy tại tình yêu cuộc sống. Trong nhiều năm cô cố kìm nén cảm xúc, khao khát nhục dục ở trong một nhà kho lạnh lẽo, quá sợ hãi nên không làm được gì – những vết xẹo cảm xúc từ cuộc hôn nhân đã cắt quá sâu – nhưng giờ cô cảm thấy đủ mạnh mẽ để thử lại. Chắc hẳn có một người đàn ông khá trên thế giới…

Uống hết cốc cà phê, Abby  tự nhủ rằng chính sự không may tuyệt đối đã khiến cô chọn một gã con hoang như Nick đầu tiên. Lần thứ hai cô sẽ cẩn thận hơn.

Cánh cửa mở ra và Jonathan chạy nhào đến, Iris bước tới ngay sau cậu bé. “Mẹ! Mẹ! Con chào mẹ!”

Abby ngồi bật dậy và cúi xuống, đón lấy Jonathan, hôn nhanh lên chiếc mũi nhỏ của cậu bé. “Mẹ nhớ con, con yêu. Con có khoảng thời gian tuyệt vời với dì Iris chứ? Và con có ngoan không?”

“Vâng thưa mẹ.” Cậu bé hét lên vui sướng khi cô đong đưa người cậu vòng quanh, sau đó nhẹ nhàng hạ thấp cậu xuống phía sàn nhà.

“Con có thể ra chơi ngoài sân được không, mẹ ơi? Con muốn đi xe đạp.”

“Được, đi đi, nhưng cẩn thận nhé con.” Abby hôn cậu bé. “Tạm biệt con.” Jonathan không ngừng chuyển động.

“Con yêu mẹ, mẹ yêu.” Cậu bé hôn gió, và sau đó thân hình bé nhỏ ấy chạy nhanh ra phía sau của phòng tranh.

Có một phòng chơi, một điều hiếm hoi của những cơ sở này, nó to bằng hai gian hàng, dẫn ra một cái sân hiếm hoi hoàn toàn khép kín. Đó là một lợi ích cho Abby bởi vì điều đó có nghĩa Jonathan có thể an toàn chơi ở đó trong lúc cô làm việc.

“Vậy, Abby, bữa ăn thì sao?” Iris hỏi, ngồi xuống chiếc ghế mà Abby mới vừa ngồi lúc trước. “Chị thề rằng đứa bé này cần năng lượng của mười người. Chắc hẳn chị già mất rồi, chị không nhớ nổi hai đứa con chị náo động như vậy hay không.”

“Điều đó tệ sao?” Abby cười. “Chị may mắn đó – bữa tối suýt nữa thì thành thảm họa.”

“Không… Việc kinh doanh không đổ bể phải không?”

“Đừng lo lắng, không phải vậy đâu, nhưng…” Vài phút tiếp theo Abby mô tả chi tiết những việc xảy ra tối hôm trước, từ chuyện đính hôn, và người chồng cũ, tới chuyện Harry bị say.”

Khi cô kết thúc câu chuyện Iris lặng lẽ hỏi, “Em không sao chứ?”

Abby biết chị muốn nói gì. Chính Iris là người đã thấy cô dần hồi phục sau chuyện của Nick. “Đủ ngốc nghếch, em chưa bao giờ thấy tốt hơn. Hôn nhân là một sai lầm, em có thể thấy nó một cách lý chí vào lúc này, và nó sẽ không thể xảy ra nữa. Một cô gái trẻ ngốc nghếch tạo ra nó không còn tồn tại nữa – tạ ơn Chúa! Thực tế, em thấy mình nghĩ tới việc đính hôn với Harry không phải ý kiến tồi. Ông sẽ là một người cha tốt của Jonathan.”

“Không!” Iris buộc phải thốt lên. “Ông ấy quá già với em.”

Abby sửng sốt nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng đang nói chuyện của người bạn. Iris và Harry, tất nhiên rồi! Sao cô lại chưa từng nhận ra chứ? Cô phải tự đá mình vì quá không nhạy cảm trước cảm xúc của Iris. “Em chỉ đùa thôi,” Cô trấn an người bạn, và nói thêm, thay đổi chủ đề, “Tại sao không nghỉ từ giờ tới cuối ngày nhỉ? Chị xứng đáng với nó, sau một đêm ở cùng Jonathan.”

“Abby, lại chào em rồi.”

Xương sống của cô vô thức cứng lại trước giọng nói trầm, mượt như nhung ấy. Ồ, không, cô rên rỉ trong lòng. Nick Kardis.

“Tôi nghĩ anh đang trên đường quay lại Luân Đôn rồi chứ,” Cô thẳng thắn nói. Có lẽ cô đã để lại một vài con ma và đêm qua, nhưng nếu chúng tiếp tục xuất hiện trong cơ thể chúng phải chịu trách nhiệm để trở nên rất khó chịu. Và thể xác gì chứ, Abby nghĩ thầm. Nick đang dựa vào cánh cửa, cơ thể cao lớn của anh được phủ bằng một chiếc áo dài đen và chiếc quần jean bó sát. Với cái nhìn đẹp đẽ đen tối, anh xuất hiện giống như một con báo, mềm mại và rắn chắc, và chắc chắn anh có bản năng của loài này. Sao anh lại ở đây? Cô khó chịu tự hỏi.

“Anh sẽ quay lại vào hôm nay, nhưng anh không thể rời đi mà chưa thấy chỗ kinh doanh của em. Em dường như rất tự hào về nó vào đêm qua đến mức đánh thức được trí tò mò của anh.” Đứng thẳng lên, anh dạo bước vô định quanh phòng, dựng lại ở đây và kia để nhìn vào một bức tranh đặc biệt, sau đó tiếp tục di chuyển.

Abby đi tới bàn làm việc và ngồi xuống. Cô ước cô có thêm hai giây nữa khi Nick tình cờ bước ngang qua và dừng lại ở góc bàn. Chiếc đùi cơ bắp hiện rõ dưới lớp vải của chiếc quần jean, chỉ cách chỗ tay cô vài inch. Cô có thôi thúc lạ lùng nhất là tiến tới và chạm vào anh. ồ, không, cô tự nhủ, và vội vã vòng tay trong lòng. Cảm xúc của cô có lẽ lại sống lại, nhưng không phải vì Nick Kardis, cô chắc chắn như vậy.

Cô nhìn anh cảnh giác, chắc chắn không chỉ có sự tò mò khiến anh đến đây. “Vậy anh có thấy bất cứ thứ gì anh thích không, thưa quý ngài?” Cô khôi hài hỏi để che dấu sự khó chịu.

“Có, nhưng tôi không chắc tôi có thể mua được,” anh nói dòng châm chọc, khiếm nhã chống đối lại cô khiến cô muốn tát vào gương mặt tự mãn của anh. “Tranh phong cảnh của Ian rất tuyệt. Tôi đã biết anh ta là một người bạn của em. Tôi thấy bức tranh vẽ em ở trên bãi biển tại cuộc triển lãm ở Luân Đôn tháng trước. Nó rất đẹp, dù tôi thích em khỏa thân ơn.” Anh nói bóng gió, đôi mắt xám nhìn dán chặt vào chiếc áo cổ hình chữ V của cô.

Abby nắm chặt tay trong lòng, não cô hiễn lên những tín hiệu cảnh chừng mà cô không muốn biết. Chỉ là sự trùng hợp khi Nick ở St Ives. Không có gì hơn. Cô phải tin điều đó, sự thay thế quá đáng lo ngại. Chính nhờ sự trùng hợp mà cô lại gặp Ian Harkness. Chúng đã xảy ra. Hai năm trước anh tới đây vào dịp hè và anh đã tình cờ gặp Abby trên bãi biển. Anh đã vẽ một vài bức ký họa về cô, và khi cô từ chối làm mẫu cho anh, anh hỏi liệu cô có thấy phiền nếu anh vẽ tranh từ những bức kí họa không. Cô đã đồng ý, bởi vì sau đó anh đã tổ chức cuộc triển lãm đầu tiên tại phòng tranh của cô, để giúp cô kinh doanh lớn hơn. Giờ cô ước cô đã không đồng ý. Giọng nói của Nick tràn vào suy nghĩ của cô, và cô nhìn lên, đôi mắt lo âu cố gắng điều chỉnh chỉ vì anh đang nhìn vào nó.

“Hãy nói với anh, có phải Harkness đã giúp em kinh doanh nơi này, hay chính vị hôn phu của em? Ai đó chắc hẳn đã làm nếu đêm qua em nói sự thật.”

Abby thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chỉ có tiền mới khiến anh lắm chuyện thế này. “Tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ về tài chính nào cả. Tôi đã bán căn hộ ở Kensington, và với giá bất động sản của Luân Đôn lạm phát như vậy, giúp tôi có thể mua được nơi này với một diện tích lớn.” Cô không thể giấu nổi tự hào. Cô biết Nick đã nghĩ cô là một người vô dụng, và thật thoải mái biết bao khi biết anh sai tới chừng nào.

“Căn hộ nào của em? Tôi nghĩ em thuê nó với hai cô gái khác.”

“Không, tôi ở cùng với Amy và Tim – thực tế là những sinh viên. Tôi hứa với họ là họ có thể ở tới khi học xong, và khi chuyện đã xong nó làm việc rất hiệu quả. Tôi quay lại Luân Đôn cũng vào mùa hè họ kết thúc các khóa học. Giờ họ có một chi nhánh ở Manchester,” cô từ tốn thông báo cho anh.

“Vậy, em thật sự là một quý bà độc lập,” anh vui vẻ, và xuống khỏi bàn, anh di chuyển vòng quanh và đứng trước mặt cô.

“Vâng, và tôi dự định vẫn sống theo cách đó,” cô thông báo, dìm nỗi sợ hãi cô cảm nhận đang cuộn lên trong lòng trước sự gần gũi của anh.

“Trevlyn đồng ý sao?” Anh hỏi nhỏ.

Ánh mắt của Abby trượt lên đôi vai rộng rồi lướt xuống phần hông rắn chắc của anh, và chỉ trong một dây cô đã không theo kịp cuộc nói chuyện. “Gì cơ?” Cô cố lấy lại sự tập trung.

“Trevlyn, hôn phu của em,” anh mỉa mai.

Cô đã quên vụ đính hôn không có thật, nhưng đột nhiên thấy nó như đấng cứu thế. “harry là một người tuyệt vời, và hoàn toàn tôn trọng ham muốn có một nghề nghiệp hoàn chỉnh của tôi.”

“Anh không thấy ngạc nhiên. Ông ấy quá già để có thể làm thỏa mãn những nhu cầu khác của em,” Anh nói dài giọng đầy ngụ ý.

Abby phải chiến đấu để mặt cô khỏi đỏ lên, và, tức giận với chính mình vì để anh chọc tức như vậy, cô quyết tâm kết thúc câu truyện. “Ồ, nếu có gì đó anh muốn mà không thể mua được,” cô nhặt cái bút lên, “Tôi sẽ có thật nhiều việc phải làm, vậy…” Cô ngẩng lên.

Cô cảm giác anh cúi xuống bên cô. Cô cố nhìn chằm chằm vào chồng giấy trước mặt, nhưng những ngón tay anh đã tóm lấy cằm cô, áp lực của chúng mạnh vì anh kéo nó lên cho đến khi anh có thể nhìn thấy gương mặt cô. Cô lùi lại khi thấy đôi mắt tức giận băng giá màu xám của anh.

“Em sẽ không cưới Trevlyn đúng không?” Lời nói khắc nghiệt.

“Tôi không nghĩ đó là chuyện của anh,” cô đáp lại, bối rối trước thái độ kỳ lạ của anh. Nếu không phải chuyện tiền nong khiến anh tức giận, vậy có thể là điều gì?

“Và cho rằng tôi biến nó thành việc của mình sao? Tôi tự hỏi Trevlyn sẽ phản ứng ra sao nếu tôi nói với ông ta em không chỉ có một gã đàn ông,” anh đe dọa trắng trợn.

Abby gỡ tay anh ra và đứng dậy. Cô chám ốm với cái lối nói bóng gió của anh, trong cả đêm qua và hôm nay, và cô không phải chịu đựng chúng. “Không phải ai cũng có được đạo đức như anh – hay tôi nên nói thiếu chúng nhỉ?  – và tôi sẽ biết ơn nếu anh rời khỏi đây.” Cô bước ngang qua anh, nhưng Nick đã giữ lấy tay cô, những ngón tay dài ấn sâu vào cơ thể mềm mại của cô, khiến cô đau.

“Bỏ tay ra khỏi người tôi.”

“Không cho tới khi anh sẵn sàng,” anh gầm gừ.

Abby nhìn thẳng vào mặt anh, không lùi bước trước sự tức giận trên gương mặt cứng nhắc ấy. Cô không biết điều gì khiến anh nhỏ nhen như vậy, và cô không có hứng thú tìm hiểu. Cô chỉ muốn anh ra khỏi cuộc sống của cô. “Nhìn này, Nick, hãy cố cư xử giống hai người lớn có văn hóa xem sao. Thật là vui khi được gặp lại anh, và tạm biệt.”

9 responses »

  1. Thanks nàng. Hai ng này cứ nói vòng vo qua lại về chuyện cũ mà vẫn chưa thấy nó bất thường, Liệu có ai đặt bẫy để chia rẽ 2 ng k nhỉ?!

  2. Abby nhìn thẳng vào mặt anh, không lùi bước trước sự tức giận trên gương mặt cứng nhắc ấy. Cô không biết điều gì khiến anh nhỏ nhen như vậy, và cô không có hứng thú tìm hiểu. Cô chỉ muốn anh ra khỏi cuộc sống của cô. “Nhìn này, Nick, hãy cố cư xử giống hai người lớn có văn hóa xem sao. Thật là vui khi được gặp lại anh, và tạm biệt.”

  3. Hì, truyện hay quá. Ngày nào cũng vào mà hôm nay thấy truyện nên rất mừng, thanks bạn nhiều nhiều.

  4. Em sẽ không cưới Trevlyn đúng không?” Lời nói khắc nghiệt.

    “Tôi không nghĩ đó là chuyện của anh,” cô đáp lại, bối rối trước thái độ kỳ lạ của anh. Nếu không phải chuyện tiền nong khiến anh tức giận, vậy có thể là điều gì?
    anh nay hay ghe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s