Shattered Trust 3.3

Standard

Vào cuối tháng 12 cô không còn có thể giả vờ là chính mình nữa, có thứ gì đó xảy ra, và một trong những đêm hiếm hoi anh về nhà và ở trên giường của họ, cô đã cố nói chuyện với anh về điều đó. Nick tức giận quay mặt về phía cô.

“Chúa tôi, đàn bà, em nghĩ anh là ai chứ? Một con rối để thực hiện theo yêu cầu, khi em khám phá ra những biểu đồ máu của em sao?”

Abby vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, nhưng có chuyện gì đó còn tồi tệ hơn đang đến… cô đã cố thảo luận về ngôi nhà mới của họ. Nó sắp được xây xong. Anh thẳng thắn nói với cô để xem cô thích trang trí nó thế nào, anh không thích thú gì. Nó quá xa thành phố, và anh sẽ chỉ ở đó vào cuối tuần,

Cuối tuần đó tên anh xuất hiện trong chuyên mục tán gẫu của một tờ báo địa phương kèm theo ảnh của anh đang hộ tống một nữ diễn viên, Dolores Stakis, ở ngoài một câu lạc bộ đêm thành phố. Abby không thể tự giúp mình, cô hỏi anh rằng liệu anh có phải đang quen với người đàn bà đó không. Nick cười nhạo sự buộc tội của cô.

“Đó là công việc, em yêu. Anh đang điều hành bộ phim mới của cô ấy.”

“Em không tin anh,” cô khóc. Chuyện đó khiến cô còn đau đớn hơn chuyện cô bắt đầu nhận ra anh có thể dễ dàng nói dối.

“Làm ơn đi em, nhưng hãy nghe một câu cảnh báo Abby  yêu quý. Đừng biến thành một cây nho ăn bám. Anh ghét cay ghét đắng loại đàn bà đó,” anh nói dài mỉa mai, và bước ra khỏi phòng.

Trong nhiều tuần sau cuộc hôn nhân của họ biến thành sự nhạo báng trống rỗng. Abby, cố gắng như có lẽ, không thể tưởng tượng nổi những lời đồn đại vây quanh chồng cô, và tại một bữa tiệc tổ chức cho người đứng đầu của Troy International, buổi tối trước khi họ đi Corul để dự lễ Phục Sinh, cô đã nhận được bằng chứng cụ thể của sự không chung thủy của anh.

Nick khiêu vũ với Abby một lần, sau đó bảo cô vào chỗ đám đông, giống như một người vợ biết thân phận, cô làm theo. Hai giờ sau cô bước ra ngoài ban công để hít thở không khí trong lành, và kinh hoàng nhận ra chồng cô đang đeo một vòng tay vàng vào cổ tay Melanie, rồi ôm cô ta, hôn cô ta thật lâu và đắm đuối. Abby muốn hét lên ghen tuông như một chiếc dao bào sắc nhọn đang cứa vào tim cô. Làm sao cô có thể đi tới phòng chờ, cô không nhớ nữa, nhưng vài phút sau Melanie bước vào. Abby nhìn lên với đôi mắt đầy nước mắt mở to vì sốc khi người đàn bà đó nói.

“Thật sự, Abby cô không nên để Nick làm cô tức giận. Tôi đã biết anh ấy nhiều năm, và anh ấy chưa bao giờ là  người đàn ông chỉ của một người đàn bà, nói cách khác tôi nhẽ ra đã lấy anh ấy rồi. Anh ấy là một người tình tuyệt vời. Vậy nên hãy tận hưởng những gì cô có và hãy tỏ ra biết ơn,” Cô ta thông báo với Abby bằng giọng giễu cợt cảm thông.

“Đó là điều cô làm sao?” Abby buồn bã hỏi.

“Đúng, tại sao không? Anh ấy là một người rất hào phóng.” Melanie cười, cẩn thận nhìn chiếc vòng tay bằng vàng trên cổ tay. Abby không biết làm sao cô có thể kiểm soát mình khi Nick lái xe đưa họ về nhà. Anh đang rất tinh tế và tao nhã.

“Tối nay rất tốt, anh nghĩ thê. Em không đồng ý sao, em yêu?”

Cô muốn nói huênh hoang và ca ngợi anh, nhưng lại thì thầm, “Vâng,” và giữ im lặng cho đến khi họ bước vào căn hộ. Cô quay sang anh ngay sau khi anh đóng cửa lại. “Anh luôn luôn tặng trang sức cho thư ký sao?” Cô nghiêm khắc hỏi.

Câu trả lời của anh đánh vào lòng tự tôn của cô. “Ồ, vậy em đã nhìn thấy sao. Ồi không cần phải trẻ con thế chứ, Abby. Một món quà nhỏ hay một nụ hôn giữa bạn bè có sao đâu?” Anh nhẹ nhàng nói, sau đó còn nói thêm, đôi mắt nheo lại tức giận nhìn gương mặt nổi loạn đỏ bừng lên của cô, “Anh đã nói với em rồi, anh không thích những người đàn bà thích chiếm hữu, và em đang giống như thế đó.  Anh đi ngủ đây.”

Abby nhìn anh bước vào phòng ngủ dự phòng, mắt cô đầy nước mắt.

Buổi chiều hôm sau họ đến khu biệt thự của gia đình Kardis ở Corfu để nghỉ lễ phục sinh. Trong nhà của cha anh, Nick phải ở cùng phòng ngủ với cô, và cô thấy anh bình tĩnh bước trần trụi từ nhà tắm ra và mặc đồ cho bữa tối. Mắt cô nhìn dán chặt vào cơ thể uyển chuyển của anh, làn da rám nắng hơi vàng và những bó cơ chắc chắn. Cô muốn hét lớn lên vì bối rối, đã nhiều tuần từ khi anh chạm vào cô, và thậm chí biết anh không chung thủy cũng không ngăn cô ham muốn anh được. Cơ thể cô bùng cháy với những khát vọng bị áp chế, và điều tồi tệ nhất là Nick còn biết điều đó. Abby nhìn anh bất lực tức giận khi Nick bước ra khỏi cửa, nói với ánh mắt mỉa mai trong đôi mắt màu bạc, “Anh sẽ để em mặc đồ mà không làm phiền. Gặp lại em ở bữa tối.”

Nửa giờ sau, khi Abby được ngồi đối mặt với Nick ở chiếc bàn ăn khổng lồ với cả gia đình vây quanh, ông Kardis lại hỏi cô một câu hỏi không tránh được. “Vẫn chưa mang thai hả cô bé?”

Abby ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chồng cô, tất cả những tháng đau đớn và căm thù bùng lên trong cô. Đôi mắt xanh của cô nheo lại và trở nên cứng như ngọc lục bảo nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh.’

“Cần phải cả hai chứ ngài Kardis, và con trai cha quá bận với … với những thứ khác trong thời gian này,” cô kéo dài giọng mỉa mai.

Một sự im lặng choáng váng – thậm chí con của Catherine cũng im lặng – nhưng Abby mặc kệ. Họ có thể nghĩ ra bất cứ thứ chết tiệt gì như họ thích, cô tức giận nghĩ, và tháo khăn ăn xuống, cô đứng lên và bước ra khỏi phòng.

Nick tóm lấy cô ở cửa phòng ngủ, và cô run lên trước sự tức giận trong đôi mắt xám cứng như thép của anh. Cô nghe thấy tiếc đổ vỡ khi anh khóa cửa phòng lại, và tim cô nhảy loạn lên, nhưng cô vẫn dũng cảm nhìn vào đôi mắt lạnh như băng của anh, thậm chí cô còn cẩn trọng lùi lại tránh xa anh. Cô tự nhủ, phục vụ anh ngay sao. Tại sao cô phải chịu đựng sự khinh miệt của cha anh trong khi Nick yêu quý vẫn ngày càng trắng trợn? Vào một giây tiếp theo cô nhẽ ra phải làm gì đó để rút lại lời vừa nói.

“Làm sao em dám nghi hoặc về khả năng có con của anh?” Anh hỏi nhỏ, âm thanh rất trầm vang lên trong tai cô.

“Em – em xin lỗi,” cô lắp bắp, không còn dũng cảm nữa. Làm sao cô có thể nói ra điều đó trước mặt gia đình anh?

“Xin lỗi sao? Điều đó không bắt đầu bao phủ nó, người vợ trung thành của anh,” anh kéo dài giọng mỉa mai, và giữ lấy vai cô kéo cô lại gần.

“Không. Không, làm ơn!” Cô hét, quyết tâm không thể lay chuyển trong đôi mắt xám của anh nói cho cô chính xác anh định làm gì. Cô run rẩy khi ngón tay dài của anh cởi chiếc khóa ở lưng váy cô, sau đó kéo nó qua vai cô để nó nhẹ nhàng rơi xuống sàn. Cô muốn hét vào mặt anh để anh tức giận không chiếm lấy cô, nhưng câu nói tắc lại trong họng khi Nick thong thả cởi quần áo của anh, bất cẩn ném chúng vào cái ghế cần đó. Một sự phấn khích xấu xa vỗi vã xuyên qua người cô trước hình ảnh cơ thể cơ bắp căng ra của anh, căng thẳng với một chút tàn nhẫn. Cô ghê tởm phản ứng của chính mình và thốt ra, “Nó sẽ là cưỡng hiếp đấy, Nick.”

“Cưỡng hiếp, không bao giờ, trừ sự cướp đoạt – à, phải,” anh nói ngọt xớt, và bế lấy cô, anh đưa cô đến giường.

Abby hít một hơi run rẩy và nhìn lên anh, bất lực tìm kiếm một dấu hiệu tình yêu trên gương mặt anh mà cô tưởng rằng họ cùng chia sẻ. Anh đang cười, nhưng mắt anh phẳng lặng và chết chóc.

“Đừng ra vẻ quá sợ hãi như thế, Abby.” Ngón tay dài của anh trượt lên bờ môi cô. “Anh không định làm em đau.” Và, cúi đầu xuống, anh nhẹ nhàng đưa miệng hôn lên chỗ nhịp đập điên cuồng trong cổ họng cô. Tay anh lướt nhẹ lên ngực cô, và đưa qua eo và đùi cô, khi anh cúi xuống ngày càng thấp, miệng anh trêu đùa trên những nụ hoa bị khuấy động của cô, cái bụng phẳng của cô.

Trước sự xấu hổ của Abby, cơ thể phản bội của cô ngay lập tức phản ứng trước cái chạm của anh. Đã quá lâu tới mức cô không thể ghê tởm nhu cầu của bản thân. Cô hướng đến phía đầu anh, tay cô luồn vào những lọn tóc xoăn đen, và cô rên rỉ niềm khoái cảm khi anh đặt đầu lên chỗ hõm để hút lấy nụ hoa của cô.

Sau đó, hơi thay đổi tư thế, anh trượt tay xuống bên dưới cô và nâng cô lên để khớp với cái thúc mạnh của vật nam tính của anh. Máu dồn lên các tĩnh mạch giống như thủy ngân, và cô biết được hơi nóng thúc giục của anh tại trung tâm của cô. Anh chơi với cô giống như một nhạc trưởng, đưa cô tới bờ vực hết lần này tới lần khác cho đến khi mọi dây thần kinh trong cơ thể cô gào thét đòi giải phóng, và khi cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm, nó vỡ tan trước cường độ của chính nó. Nick sụp xuống trên người cô, và trong một lúc cô được bình yên, âm thanh vỡ vụn từ tiếng thở của Nick vang lên trong tai cô. Sau đó Nick lăn khỏi người cô và đứng dậy. Cô nhìn anh kéo quần áo lên, đợi anh nói đều đó, rằng anh để ý…

“Nếu em muốn tình dục, em chỉ việc đòi hỏi. Nhưng đừng bao giờ nói trước mặt gia đình anh rằng anh xao nhãng bổn phận của người chồng. Hiểu không?” Anh càu nhàu nói, không chút cảm xúc.

Abby hiểu ngay tất cả. Vậy là thứ mà cô có chỉ là một bổn phận. Cô nhìn anh với đôi mắt đau đớn, không nói được gì. Trong một thoáng cô tưởng cô đã thấy nỗi thống khổ của mình phản chiếu trong mắt Nick, nhưng anh quay người và bước đi, nói qua vai, “Hãy mặc đồ vào. Chúng ta sẽ quay về Athens ngày mai.”

Kết thúc đến một cách thơ mộng. Anna và Eris, chính trong đám cưới của họ mà sự lãng mạn bắt đầu, cũng chính là người viết đoạn kết. Ngoài dự kiến, Abby nhận được lời mời tới bữa tiệc ở đại sứ quán của Anh ở Athens, và viết nguệch ngoạc ở phía sau, “Làm ơn hãy đến để tớ kịp cập nhật tin tức của bạn, Anna.” Eris đã hẹn với Ngài đại sứ Anh đến Hi Lạp.

Abby bất ngờ khi Nick đồng ý tham dự, và vào ngày bữa tiệc Abby đã rũ bỏ được vẻ thờ ơ kéo lấy cô nhiều tháng trời. Mặc một chiếc váy màu xanh bằng lụa, và đeo chuỗi ngọc bảo Nick tặng cô trong những ngày tháng hạnh phúc hơn, cô cảm thấy vui, và lạc quan hơn nhiều tuần trước. Thậm chí khi Nick gọi điện bảo cô đi trước vì anh sẽ đến muộn hơn một chút, cô cũng không quá lo lắng, mà khá vui vẻ bắt tắc xi tới đại sứ quán.

Anna và Eric thấy vui khi được gặp cô, và chấp nhận lời xin lỗi vì sự chậm trễ của Nick mà không hỏi gì. Sau đó, khi ba người họ đang đứng nói chuyện, có chuyện khuấy động ở cửa ra vào.

“Chúa ơi! Ai mời đó?” Anna thốt lên.

Abby quay sang để xem chuyện náo động gì, và mặt cô không còn tí màu sắc nào. Cô muốn hét lên. Sao anh có thể làm thế với cô? Nhưng quay sang Eric, cô nhận ra sự cảm thông của anh và không làm gì cả.

“Anh xin lỗi, Abby. Anh không biết người đàn bà đó làm gì ở đây, cô ta chắc không được mời đâu.”

“Lũ lợn! Em sẽ ném hết chúng ra ngoài,” Anna khăng khăng.

“Anna, làm ơn đừng nói gì cả.” Cuối cùng Abby cũng nói được. Khách khứa đang thì thầm với nhau về Nick chứ không ai khác, và trong vòng tay anh là diễn viên Dolores Stakis. Người đàn bà đó kiều diễm trong chiếc quần dài, chiếc bụng trần và tất cả những thứ khác như vừa đủ che dấu, và Nick không để lại bí mất gì về thực tế anh thích cảnh ấy.

Abby muốn phát ốm, nhưng sự tra tấn của cô chỉ  mới bắt đầu. Với niềm kiêu ngạo mà chỉ Nick mới có, anh bước thẳng tới chỗ họ đang đứng.

Hoàn toàn lờ đi Abby, anh nói với Eric.

“Xin lỗi vì tôi tới muộn, nhưng tôi phải đợi Dolores thay đồ. Khi tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ tới đây, cô ấy muốn đi cùng. Tôi biết anh sẽ không thấy phiền, như một người lớn,” Anh thách thức.

“Cậu thì sao?” Eric mỉa mai hỏi lại. “Ồ, cậu đã sai rồi.” Và thận trọng quay đi chỗ khác, anh đưa tay vòng qua vai Anna và Abby, nói. “Đi nào, các cô gái. Có một nghệ sĩ anh muốn giới thiệu với các em.”

“Eric em yêu anh,” Anna thì thầm. “Chuyện đó thật hay.”

“Cám ơn anh,” Abby mụ mị đồng ý.

Một giờ tiếp theo Abby nói chuyện và khiêu vũ với Ian Harkness, một nghệ sĩ khó mà biết được cô đang làm gì. Cho đến khi với sự nhạy cảm hiếm hoi, Ian ngỏ ý muốn đưa cô về nhà. Nắm tay cô đi vào một xe tắc xi, anh nói nhỏ, “Tôi đang phá vỡ thói quen của mình, bởi vì tôi chưa từng đưa ra lời khuyên… Nhưng cô quá trẻ và đáng yêu để lãng phí thời gian với người đàn ông đó. Hãy bỏ đi những mất mát của mình và thoát ra.”

Abby tự bước vào căn hộ và nhìn quanh, cuối cùng thừa nhận cô đã cố chối từ nhìn thấy một điều quá lâu rồi. Ánh sáng kín đáo, việc sắp xếp chỗ ngồi chìm xuống với sự kiểm soát được hiểu như âm nhạc và những lần chuyển đồi mờ nhạt. Đây là căn nhà của một cử nhân, không phải của cô, và nó chưa bao giờ là của cô. Cô bước ngang qua phòng tới sofa và ngồi xuống. Cô run rẩy, nhiệt độ bên ngoài đang đạt gần tới 90 độ, nhưng cô thấy tê cứng, đóng băng. Bất ngờ cửa phòng mở ra và Nick bước vào.

Cô nhìn anh một loại tách biệt về tình cảm mà cô chưa từng có khả năng làm thế. Anh là một con quỷ đẹp trai – đàn bà ngã xuống dưới chân anh, và cô không phải là một ngoại lệ – nhưng tại sao anh lại cưới cô? Bất chợt có lẽ…

“Tại sao Nick? Tại sao anh lấy em? Em đã nghĩ rằng anh yêu em.” Cô không thể nói tiếp. Cô cảm thấy độ lún của cái ghế khi anh ngồi xuống bên cạnh, và anh dịu dàng không thể hiện ra lời, anh đặt tay quanh vai cô. Tại sao lại là bây giờ? Cô tuyệt vọng nghĩ thầm.

“Anh lấy em vì thậm chí anh còn chưa từng có một người tình là trinh nữ, và còn về tình yêu – anh yêu trứng cả muối, nhưng một khẩu phần ăn ổn định nó sẽ nhanh chóng khiến anh phát ngán. Em chắc hẳn biết điều đó, em yêu.”

Abby đã có được câu trả lời, và nước mắt bắt đầu rơi. Cô khóc cho tới khi không còn khóc được nữa. Sau đó Nick ôm lấy cô và bế cô vào phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cởi quần áo của anh, tham gia cùng cô, ôm lấy cô như thể cô là vật quý giá nhất trên đời. Anh làm tình với cô với tất cả đam mê và dịu dàng mà họ có từ hôm đầu tiên kết hôn.

Sáng hôm sau Abby thức dậy thấy giường trống rỗng, và chiếc gối mà Nick gối vẫn còn nhăn, trên đó có mẩu giấy. Anh sẽ đi vắng ba tuần hoặc một tháng, đi khám phá những hòn đảo cùng với quý cô Dolores Stakis, để tìm kiếm nơi quay bộ phim tiếp theo của cô ta. Abby quay lại Luân Đôn vào ngày hôm sau. Ian Harkness ở trên cùng chuyến bay với cô, và chính sự đồng hành của anh đã ngăn cô không hủy chuyến đi.

Abby nhìn vô định vào đêm tối. Cô đã thật sự là một sinh vật nhu nhược như vậy sao? Cô chưa từng gặp Nick từ đêm đó đến nay. Ồ, cô đã đợi ở Luân Đôn, hi vọng anh sẽ đến tìm cô, và khi cô nhận ra mình có thai suy nghĩ đầu tiên đã đến. Giờ Nick sẽ lại yêu cô. Chính sự chối bỏ cái thai của cô tại văn phòng luật sư không ngăn cô hi vọng. Khi ông Farlow gửi cho cô quyết định ly hôn và giấy thông báo chối bỏ đứa con sắp tới, chỉ khi đó cô mới chấp nhận sự thật. Nỗi thống khổ và sự đau buồn đã tiếp tục cho đến khi cô ôm con trai vào lòng. Cô nhìn lại phần nhỏ của cuộc đời và đã bị lấp đầy bởi tất cả tình yêu lớn dành cho con, và nỗi căm hận không thể lay chuyển cho người đàn ông đã rũ bỏ đứa con của cô.

Cô quăng chiếc chăn lông vịt ta, cho chân ra khỏi giường, rồi đứng lên. Mặc áo ngủ vào, cô bước vào nhà bếp và đun một ấm nước để pha cho mình một cốc cà phê hòa tan. Ngồi xuống chiếc bàn gỗ thông, cô ôm lấy cốc cà phê trong tay, húp từng hụm khi cô nhìn lại tất cả những câu chuyện đáng tiếc của mình. Cô thấy xấu hổ khi là một cô gái ngây thơ vô dụng ở tuổi 20. Trong nhiều năm cô căm ghét Nick, nhưng giờ cô có thể nhận ra đó là thứ cảm xúc lãng phí thời gian, người đàn ông đó không đáng để ghét. Anh là một gã quyến rũ hùng dũng muốn lên giường với đàn bà, nhưng không có chút tôn trọng họ. Hai lần đầu anh gặp cô, anh đã hé lộ bản chất thật sự – hoặc còn thiếu – nhưng cô đã quá choáng ngợp trước khả năng tình dục của anh nên không nhận ra. Chính là lỗi của cô. Cô đã ưu đãi anh vì tất cả những tính cách đó cô đều muốn ở một người chồng, thứ hóa chất giữa họ khiến cô mù mắt không nhận ra thực tế rằng anh không sở hữu bất cứ điều gì trong đó. Anh có thể làm bất cứ điều gì để có được thứ anh muốn. Anh tàn nhẫn với cuộc sống riêng tư cũng như việc kinh doanh. Anh không quan tâm anh nói dối điều gì. Cô đã biết chắc Nick nói với mọi người đàn bà anh ngủ cùng rằng anh yêu họ, và anh thấy không có gì sai trái. Hãy xem anh đã đồng ý với Abby thế nào. Đúng, anh muốn một căn nhà, một gia đình, bất cứ thứ gì để giữ cô làm nô lệ cho đến khi anh đến với người đàn bà tiếp. Abby đã nhìn thấy điều đó, nô lệ tình dục của anh, và không gì hơn.

Cô uống hết cốc cà phê và chầm chậm bước ra khỏi nhà bếp. Cô dừng lại bên ngoài phòng Jonathan, và đẩy cánh cửa mở ra, bước vào. Đồ chơi của cậu bé nằm lăn lóc trên sàn, và những cố gắng đầu tiên của cậu để vẽ trang trí cho bức tường. Cô ngồi xuống chiếc giường nhỏ, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chăn hình gấu.

Abby gần cảm thấy hối tiếc cho Nick Kardis. Anh là một con người nông cạn vô đạo, và chưa từng được trải qua những niềm vui thật sự của cuộc sống. Sau đó, kéo chiếc chăn ra, cô bò lên giường của con trai. Mùi hương nhẹ của đứa bé vương trên gối, và cô ôm lấy nó, sau đó khẽ thở dài chìm vào giấc ngủ yên bình.’

Hết chương 3

10 responses »

  1. mình ngày nào cũng rình đọc truyện này của bạn, đọc cháp này thấy ức quá….thanks bạn nhiều vì truyện rất hay, nhân văn.

  2. nang that dung cam dung len,vat bo di qua khu dau thuong.dung cam tiep tuc song vi dua con be bong cua minh.ung ho nang,Abby!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s