Shattered Trust 3.1

Standard

Edit : Ve

Chương ba

Abby đã từng hôn, và cho rằng bản thân cô đã thành thạo khi chống lại những ham muốn của đàn ông, nhưng với Nick cô không thể nào chống lại được. Chiếc khăn choàng vô tình rơi xuống sàn nhà khi tay cô ôm chặt lấy bờ vai rộng của anh. Miệng cô ấm áp và khao khát anh, và có gì đó không thể tin được hợp nhất giữa họ khi môi cô tách ra trước nhu cầu thăm dò của lưỡi anh. Cô nhắm mắt lại và bỏ mặc mình trước cảm giác tinh tế chưa được biết tới bùng nổ trong cô.

Họ đã nằm một lúc trên chiếc sofa nhung, và Nick đặt nụ hôn nóng bỏng lên chiếc cổ thanh mảnh của cô. Một ngàn dây thần kinh hội tụ lên cuộc sống khi tay anh tìm thấy đường cong tròn trịa của ngực cô. Ngón tay cái của anh, trượt xuống phía dưới chiếc váy mềm mại của cô, nhẹ nhàng tìm kiếm một nụ hoa đỏ hồng, khiến nó cứng lại ngay tức thì. Abby rên rỉ, và thanh âm vui vẻ thoát ra từ chính cô, cùng với sự chuyên nghiệp đáng sợ, Nick hôn và vuốt ve cơ thể đang run lên của cô. Cô có thể cảm nhận được áp lực cứng như đá từ chỗ cương cứng nam tính của anh đè lên xương chậu của cô khi anh giữ chặt cô ở sofa, cái đùi nặng của anh đặt lên trên đôi chân thanh mảnh của cô.

“Em đẹp lắm, Abby, quá đẹp. Hãy để anh ngắm em,” anh rên rỉ, kéo cái váy mỏng ra khỏi lưng cô. Đôi mắt xám bạc của anh đen lại khi anh nhìn chằm chằm vào hai bờ ngực trần của cô. “Anh muốn em, Abby,” anh lại rên rỉ. “Hãy để anh yêu em nhé? Anh cần phải yêu em.”

Abby bị mê hoặc bởi sức mạnh khao khát trong đôi mắt đầy đam mê của anh. Từ “vâng” run lên trên môi cô, nhưng chưa kịp bật ra, khi tiếng xe ô tô trên đường ngoài kia nghe giống như tiếng súng nổ trong im lặng căng thẳng, và bất ngờ đưa cô quay lại thực tế…

Bây giờ, trong bóng tối của phòng ngủ, một nụ cười nhỏ hằn trên đôi môi đầy đặn của Abby, sau đó nụ cười mở rộng thành nụ cười ngoác miệng, rồi đến cười khúc khích, cho đến khi người cô run lên vì cười. Hình ảnh trong tâm trí cô quá rõ ràng, cô có thể nhìn thấy nó như thể mọi thứ vừa xảy ra hôm qua.

Lần ấy cô không cười. Cô thấy hoảng sợ, và hành động giống như một trinh nữ bị hóa đá, cô nhảy xuống khỏi sofa, và Nick… Nick đã kết thúc khi nằm trên sàn nhà, áo khoác cởi được một nửa, chiếc ca vát lệch sang một bên, và chân anh nằm dài ở góc bên phải, cái vật cương cứng nam tính của anh hiện ra rõ ràng. Nhưng thái độ trên gương mặt anh…

Abby nghẹn ngào cười lớn. Thậm chí tới giờ, cô cũng có thể hình dung ra hình ảnh sống động ấy của anh trong tâm trí cô, hoài nghi, ngạc nhiên, bối rối, đau đớn – không, buồn rầu, đó chính là từ cô đang tìm. Cô đã nhìn thấy hình ảnh ấy giống đến chính xác trên gương mặt Jonathan hàng trăm lần, khi cô lấy món đồ chơi yêu thích của cậu và bắt cậu đi ngủ. Dùng lưng bàn tay để quệt đi những giọt nước mắt vui vẻ, và thở dài.

Nick đã không đau đớn lâu, nhưng đã đứng ngay dậy, tức giận, và đã gọi cô trêu chọc luẩn quẩn, cùng với vài câu chửi thề bằng tiếng Hi Lạp mà cô không hiểu, khi cô đã bảo anh về đi. Sau đó, cùng với cái nhìn nhạo báng quanh căn phòng trang trọng, anh bước đến bên cửa và quay lại cùng với nụ cười giễu cợt trên môi.

“Anh nên biết rằng – em đòi hỏi nữ trang, những viên kim cương đầu tiên, nhưng anh không chắc anh lại muốn em đến thế,” anh nói giọng dài mỉa mai, rồi còn nói thêm “Anh sẽ cho em biết tay!” khi anh lao ra khỏi căn hộ.

Nghĩ tới chuyện đó lúc này, từ cảm giác thoải mái của chiếc giường của cô, Abby dần nhận ra rằng cô đã tiến một bước khổng lồ. Lần đầu tiên từ sau khi ly hôn cô có thể nhớ lại và thật sự cười vào mặt Nick Kardis vĩ đại. Có lẽ cuối cùng cô đã đủ trưởng thành để đối mặt với cuộc hôn nhân thảm họa và vứt nó lại sau cô một lần và mãi mãi, thay vì cố giả vờ rằng nó chưa từng xảy ra. Đúng, đã đến lúc để sắp đặt lại những bóng ma…

Cô không mong gặp lại Nick, sau bữa tối hẹn hò thảm họa ấy, nhưng lúc đó cô đã sai… Ngày hôm sau khi cô vừa ra khỏi nơi chụp ảnh, thấy nhẹ người vì nó đã kết thúc. Cô đã tẩy trang, và không buồn quan tâm tới sự xuất hiện của mình. Mặc chiếc quần jean xanh sờn màu và chiếc áo len khá cẩu thả – những thứ đầu tiên cô tìm thấy vào buổi sáng, cô quyết định đi dạo một lúc lâu để thổi bay những lý luận và mơ ước ngây thơ về tình yêu của mình. Không để ý về người qua đường, cô đi nhanh tới một nơi mở cửa gần nhất – sở thú. “Anh lại xin lỗi em.”

Tim của Abby nhảy ra khỏi ngực trước tiếng nói trầm nam tính đó. Cô ngẩng đầu lên, những ký ức về đêm hôm trước khiến má cô đỏ lên.

“Nick.” Cô muốn bước qua anh, nhưng không thể, trái tim không cho phép cô.

“Xin lỗi em dần trở thành thói quen rồi,” anh nói nhỏ, nắm lấy tay cô. “Đêm qua em đã đúng, anh đã quá vội vã. Sao anh dám hi vọng em sẽ cho anh cơ hội nữa chứ? Lần thứ ba may mắn, được chứ?”

Cô nhìn anh một lúc lâu, những cảm giác nhanh chóng trở nên thân thuộc bùng nổ trong cô. Anh dường như trẻ hơn, không còn hoàn toàn tự tin nữa. Anh mặc chiếc quần bò bó sát thường ngày, và một chiếc áo dài tay mềm mại làm nổi lên thân hình cơ bắp của anh. Cô hít vào mùi hương thơm nam tính của anh cùng với việc ngắm nhìn từng inch tuyệt vời của cơ thể anh.

“Thế nào, em yêu? Lần thứ ba sẽ may mắn phải không?” Anh lại hỏi, dường như do dự, và tim cô chạy ngay tới bên anh.

“Em hi vọng vậy,” cuối cùng cô cũng đáp, một nụ cười hiện lên trên gương mặt đáng yêu của cô. “Nhưng không có chuyện ghé thăm nhà em nữa. Sở thú thì thế nào?” Cô gợi ý, đột nhiên thấy hạnh phúc vô cùng.

Nick cười lớn. “Anh hi vọng rằng đó sẽ không phải là một cuộc khai quật cho hành vi cư xử như động vật của anh đêm qua,” anh trêu. “Nhưng nếu cô nàng của anh muốn đi thăm sở thú, vậy đi thôi.”

Đó là một ngày hoàn hảo, không còn biết đến thời gian nữa. Họ đi vòng quanh sở thú tay trong tay giống như hai thiếu niên. Nick hào phóng bế một cậu bé, vì mẹ cậu còn bận nắm tay hai đứa bé nữa, cho em ngồi trên vai anh để nhìn sư tử rõ hơn.

“Anh thật tốt đấy,” Abby nói nhỏ khi họ bước đi.

“Không thật sự đâu, anh thích trẻ con. Chị gái anh có hai con và lại đang mang thai. Tháng trước anh có ở cùng chúng vài ngày, và giờ chúng bỏ mặc anh rồi,”

“Em không thể tưởng tượng có bất cứ thứ gì có thể bỏ mặc anh.”

“Ồ, em nên thấy ngạc nhiên. Anh đã trắng hơn nhiều khi anh quay về Athens.”

“Ý anh nói là làn da rám nắng của anh đã mờ bớt,” Abby vui vẻ làm rõ.

“Hãy nhìn nó đi, em yêu, em trông chỉ lớn hơn đứa bé một chút trong bộ đồ đó. Có lẽ anh nên tét đít em đấy.”

“À, anh lập dị đúng không?” Cô nói đùa, và chạy nhanh khi anh cố bắt cô.

Họ dừng lại bên ngoài chuồng khỉ. Những con vật nhỏ bé đáng yêu cho đến khi hai con vật bắt đầu những trò nghiêm trọng hơn. Abby thường sẽ cười, nhưng vì Nick ở bên cạnh nên cô đã vượt qua sự bối rối của mình, và mặt đỏ lên. Nick cười khúc khích và mỉm cười nhìn cô chia sẻ niềm vui. Nhận thấy vẻ mặt đỏ ửng của cô, đôi mắt thông minh của anh nheo lại, sau đó mở rộng ra vì ngạc nhiên. Abby gần như có thể nhìn rõ não của anh, và cố bước đi, nhưng anh đã giữ lấy cánh tay cô.

“Thì ra là thế. Em vẫn còn là một trinh nữ!” Anh thốt lên.

“Anh có im đi không?” Cô rên rỉ, tuyệt vọng nhìn quanh. “Anh không phải loan báo điều này cho cả Luân Đôn đâu,” Cô bực mình nói.

“Anh xin lỗi. Anh nên đoán được. Đêm qua, đó là nguyên nhân em đuổi anh.”

Abby thấy mình như một con ngốc hoàn toàn, và hiền lành để Nick dẫn cô tới một chiếc ghế gần đó, tay anh vẫn xoa nhẹ quanh vai cô. Cuối cùng cô cũng nhìn vào mắt anh rồi thấy ngạc nhiên bởi nụ cười dịu dàng trong đối mắt xám bạc của anh.

“Đừng bối rối thế chứ Abby. Em làm anh thấy xấu hổ đấy. Đêm qua em sợ lắm hả, giờ thì anh biết rồi, và nếu anh không quá muốn làm tình với em như vậy anh sẽ nhận ra em là một cô gái ngây thơ đến thế nào. Lời biện hộ duy nhất của anh là em luôn trông có vẻ quá  cân bằng, quá thanh lịch, điều đó khiến anh không thể nào nghĩ rằng em hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Hôm nay trông em giống như một đứa trẻ vậy, và điều đó như đánh anh vậy. Vậy em bao nhiêu tuổi?” Nick hỏi.

“Em mười chín,” cô nói với anh, nhưng không nói thêm, chỉ nói có thế.

“Trẻ hơn anh mười năm tuổi. Có quá nhiều không Abby?”

“Không, chỉ hoàn hảo thôi,” cô thở dài, đôi mắt to nói cho anh biết tất cả những gì anh muốn biết.

3 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s