Shattered Trust 2.2

Standard

Dây thần kinh khổng lồ của người đàn ông này khiến cô khó thở, và cô phải cố kiềm chế không đá vào chân anh. “Đừng bận tâm, Nick. Tôi đã tất cả những điều này rồi. Tôi là Abby, nhớ không? Tôi biết chính xác anh là một kẻ nói dối như thế nào, vì vậy hãy dành cuộc nói chuyện ngọt ngào này với những ả tình nhân của anh, được chứ?” Cô mỉa mai nhắc anh.

Trong đôi mắt xám của anh ánh lên cái nhìn ngạc nhiên, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi anh ngẩng đầu lên xem xét biểu hiện của cô.

“Nếu chúng ta nhắc tới những kẻ nói dối, Abby yêu dấu, chắc chắn em phải giành giải Oscar rồi?” Anh chế nhạo, ôm chặt lấy eo cô. “Hãy nói cho anh biết, vị hôn phu đầy tính toán của em sẽ nói gì nếu anh nói với ông ta rằng đứa con mà em bảo là của người chồng cũ của em thật ra là con của một gã mà em chọn trước khi chúng ta ly dị?”

“Anh thật không thể tin nổi,” Abby khinh bỉ đáp lại, lờ đi câu hỏi của anh. “Anh thậm chí còn tự dối lừa mình. Đó chính là cách anh an ủi lương tâm mình sao? Không cần trả lời đâu, tôi thật sự chẳng có hứng thú,” cô kết luận, nhận ra Michael đang bước vào nhà hàng. Cô chỉ muốn bỏ đi. “Xin thứ lỗi,” cô thì thầm, và cố gắng gỡ tay Nick ra, nhưng anh lại kéo cô lại gần hơn.

“Giờ, xin hãy đợi một phút!” Lời yêu cầu nghiêm khắc và cứng lại vì tức giận. “Nếu lương tâm ai đó cần được an ủi thì đó chính là lương tâm của cô. Chúa ơi, chắc chắn cô đã biến tôi  thành thằng ngốc. Tôi chẳng nợ nần gì cô và con cô.”

Abby tái xanh trước sự khinh bỉ lạnh lùng trong đôi mắt xám của anh. Cô có thể cảm nhận được những ngón tay của anh đang găm sâu vào eo cô, và cô nhanh chóng cảm thấy rằng anh sẽ thích làm thế với cổ cô hơn. Sau đó nó bất ngờ khiến cô đau đớn. Cô biết tại sao anh lại quá giận dữ cả tối nay, tất nhiên – vì tiền. Một nụ cười hằn lên nơi khóe miệng cô, nhưng cô nén lại. Cô sẽ thích điều này.

“Anh có ý gì?” Cô giả ngây thơ hỏi.

“Ôi, thôi nào, Abby. Tôi đã đưa cho cô khoản tiền khổng lồ cho vụ ly hôn theo các tiêu chuẩn của bất cứ ai. Cô nên hãnh diện vì cô là người duy nhất khôn ngoan hơn tôi. Điều duy nhất tôi không thể nghĩ ra là tại sao cô còn đi làm – chắc chắn không phải vì cô cần tiền, trừ khi Harkness lừa hết tiền của cô rồi,” anh mỉa mai nói.

Cô không hiểu việc anh đề cập tới Ian Harkness, và cũng không định hỏi, nhưng phần cuối câu chuyện đã rất rõ ràng. Cô cười nhạt. “Tôi nhận ra anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với tiền của anh. Tại sao? Anh từng nghĩ rằng tôi sẽ cư xử như một nữ anh hùng lãng mạn trong tiểu thuyết và không động đến một xu trong đó ư?” Cô hỏi câu hỏi mà biết chắc rằng có lẽ anh cho rằng cô chỉ làm thế. Anh chưa từng là một kẻ keo kiệt, nhưng một triệu bảng  là một số tiền lớn, thậm chí so với tài sản khổng lồ của Nick. Cô có thể nhận ra điều đó. Anh đã tạo ra một cử chỉ lớn, chưa từng nghĩ rằng cô sẽ giữ lấy nó. Thật sự suy nghĩ đầu tiên của cô là trả lại tiền cho anh, nhưng ông Farlow đã không đồng ý làm vậy, khăng khăng rằng cô nên đợi và nghĩ đến chuyện đó sau. Cô thấy vui vì giờ cô đã làm thế.

“Không, tôi đã thật lòng tin tưởng đưa cho cô. Lúc đó tôi nghĩ rằng cô xứng đáng nhận nó,” anh nói dài giọng, ngọt ngào hơn, “Cô là một đối tác đặc biệt quyến rũ trên giường – quá sáng tạo.”

“Rồi anh sẽ thấy hài lòng khi nghe được tôi đã sử dụng nó theo một cách rất sáng tạo đấy.” Cô mỉa mai anh, trong khi run lên dữ dội vì những ký ức mà anh vừa gợi lên.

“Cô đã sử dụng hết rồi sao? Tôi thấy thật khó tin dù tôi vẫn thấy băn khoăn sao Trevlyn lại cần nhiều tiền bên ngoài trong khi hôn thê của ông ta là một người đàn bà giàu có.”

“Vậy hãy để đầu óc anh nghỉ ngơi đi. Tôi đã không dùng một xu nào của anh. Mọi thứ tôi có đều là do tôi tự làm ra. Tiền của anh được sử dụng trong vòng hai tháng.”

Abby thật sự thích bản thân mình. Đó là cảm giác phấn khởi. Cảm giác trả thù mới ngọt ngào làm sao… Đôi mắt xanh của cô lấp lánh chiến thắng nhìn vào đôi mắt phòng vệ của anh.

“Và cô không thể đợi để nói cho tôi biết sao,” Nick nhắc nhở.

“Tôi đã có được sự trợ giúp. Ông Farlow, luận sư của tôi đã sắp xếp tất cả. Những người hưởng lợi là trại trẻ mồ côi Battersea, căn nhà của một diễn viên đã về hưu, và – tôi chỉ biết rằng anh sẽ thích điều này, được góp phần vào lối sống của anh – quỹ Terrence Higgins cho những người nhiễm AIDS.”

Miệng ảnh mở to vì ngạc nhiên và sững sờ khi cô nói. Abby không nhìn thấy phản ứng của anh, nhưng cô lách ra khỏi tay anh và đi thẳng tới chỗ an toàn bên bàn anh và sự đồng hành của những người khác.

Michael chào cô cười gượng và thì thầm, “Ba tôi chắc chắn đang thích lắm – hơi quá một chút, chỉ cần nhìn ông là thấy rồi. Nào hãy ra khỏi đây trước khi ông ấy nhảy lên sân khấu rồi hát.”

Abby đồng ý. Nick đã theo cô ra khỏi sàn nhẩy, và cô thận trọng liếc anh, hi vọng thấy anh tức giận. Cô thấy ngạc nhiên khi anh vẫn rất vui vẻ, đôi mắt xám bạc sáng lên nụ cười khi anh bắt gặp cô nhìn trộm. Cô đột nhiên thấy kiệt sức. Tại sao cô lại thấy phiền vì mắc câu anh? Cô sẽ không bao giờ hiểu nổi anh dù cho dù có một triệu năm nữa, và cô không còn hứng thú khi cố làm như vậy. Giờ Nick chẳng có ý nghĩa gì với cô. Anh thậm chí không đáng để cô ghét.

Abby thở sâu hít vào chỗ không khí lạnh ban đêm, thấy thư thái khi cuối cùng họ cũng bước ra khỏi khách sạn. Những lời tạm biệt được kéo dài. Nick làm như không có chuyện gì khoác lên hình ảnh một chủ nhà lịch thiệp quyến rũ đến hoàn hảo, quá hoàn hảo tới mức Abby tự hỏi liệu cô có tưởng tượng ra cơn giận mới đây của anh không. Năm người họ đứng ở tiền sảnh khách sạn trong mười phút trước, trong khi Nick khẳng định lại chủ ý đầu tư vào khu phức hợp khách sạn, báo cho Harry biết rằng anh sẽ quay lại Luân Đôn vào buổi sáng hôm sau và sẽ chỉ đạo phòng hành chính nhanh chóng giải quyết tài liệu. Mọi thứ dường như nhẹ nhàng và ngọt ngào, vậy tại sao Abby vẫn có cảm giác khó chịu dai dẳng?

“Xin lỗi về vị hôn thê của ông,” một giọng trầm trầm mỉa mai vang lên trong tai cô.

Abby bắt đầu thấy ngạc nhiên, Nick đang giữ lấy vai cô. Cô để ý thấy cái nhìn khinh khỉnh nhằm vào Harry và ngay lập tức chiếu lên người bảo vệ của cô.

“Người tình của em sẽ không tốt với em đêm nay đâu, Abby thân mến,” anh chế giễu.

“Nickie, anh yêu, em lạnh lắm, chúng ta có thể về phòng không?” Giọng nói mờ nhạt của Melanie đã hiện lên dưới không khí lạnh ban đêm.

Abby không thể cưỡng lại nhìn vào anh bằng đôi mắt xanh to thơ ngây, bao phủ trong đó là sự mỉa mai, cô nói mát, “Nickie của em, anh yêu. Anh đã thay đổi rồi – lên giường với những kẻ say. Thật buồn làm sao.”

“Touché,” (Chuẩn), Nick nhỏ nhẹ đáp lại, và trong chốc lát cô có thể khẳng định rằng mình nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt xám bạc của anh trước khi anh quay đi và bước vào trong.

Abby cuộn tròn trên giường, ôm cái chăn hoa quanh người. Cô thầm cầu nguyện và chúc Jonathan ngủ ngon, và nhắm mắt lại, cố ngủ nhưng sự im lặng của căn nhà dường như khiến cô thấy trống trải. Cô hoàn toàn thấy cô đơn, một nỗi cô đơn khắc sâu vào xương mà lần đầu tiên cô trải qua khi cha mẹ bị giết trong một vụ tai nạn máy bay.

Họ từng là diễn viên, cha cô làm việc cho RSC và mẹ cô làm một chuỗi chương trình truyền hình. Từ bé cô đã biết mình được bản thân cô là một sai lầm mà ba mẹ đều không biết nên làm gì với nó. Những người diễn viên thất nghiệp trở thành vú nuôi của cô, cho đến khi cô được chuyển tới trường nội trú năm tám tuổi. Cha mẹ cô chỉ cố gắng cho cô có được tuổi thơ bình thường là vào những ngày nghỉ ở Cornwall. Năm cô 15 tuổi, cha mẹ cô chết, và sự cô đơn vỡ vụn đã vô tình chộp lấy cảm xúc của cô. Ông Farlow, luật sư của họ, và Tony Bonajee, người đại diện của họ đã được chỉ định là người ủy thác và người giám hộ của cô. Không phải cha mẹ cô đã để lại nhiều của cải – một căn hộ ở Kensington, và đủ tiền để giúp cô học hết.  Với Abby, cuộc sống chỉ thay đổi có chút ít, trừ việc vào những ngày nghỉ cô thường ở lại trường.

Trái lại, cô có thể thấy chắc hẳn Tony Bonajee đã sốc thế nào, khi là một cử nhân 40 tuổi, phải chăm sóc một cô bé tuổi vị thành niên. Ông đã cố hết sức, gọi điện thoại tới trường và thường xuyên đưa cô ra ngoài, và ba ngày dịp nghỉ lễ Giáng sinh ở biệt thự của ông ở Mayfair. Ông đã thông qua mong muốn được đi học ở trường nghệ thuật của cô, và chỉ sau một học kỳ, cô nhận ra cô sẽ không bao giờ trở thành một Turner khác, ông đã dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp cô bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu.

Abby trở mình không ngừng, những suy nghĩ bủa vây lấy cô. Cô đã đề nghị Tony tiễn cô khi cô kết hôn, và họ có những thỏa thuận của riêng họ. Ông muốn cô đợi cho tới khi ông đặt ra một số câu hỏi về Nick Kardis. Ông từng biết một người Kardis lớn tuổi hơn, người có một danh tiếng rất không tốt đẹp với những người phụ nữ trẻ tuổi. Cha nào con nấy, ông từng nói vậy, nhưng tất nhiên Abby đâu có nghe.

Giá như cô đã… lẽ ra cô có thể cứu mình trước những nỗi đau khủng khiếp ấy. Chúa ơi, nhưng lúc đó cô đã quá ngây thơ. Cô đưa đôi mắt ảm đạm nhìn chằm chằm vào bóng tối. Cô đã tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp cho Jonathan và chính cô, và thấy hài lòng, nhưng khi thấy đêm nay Nick gợi lại những vết thương cũ, những ký ức về tuổi trẻ bị khuấy động, nhưng thứ mà cô thề đã quên rồi.

9 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s