Shattered Trust 2.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Dịch: hanghulis

Edit: Ve

Chương 2

Abby thở phào khi ngồi xuống bàn ăn. Harry đã ngồi ngay bên cạnh cô, và cô thấy biết ơn vì điều đó. Dù Nick không còn ám chỉ gì với cô, cô vẫn thích tránh xa anh ta.

Antonia giới thiệu thực đơn, và tuyên bố, “Vì đây là bữa liên hoan, hãy cho phép tôi mang rượu sâm panh tới.”  Cô tìm thấy nụ cười khi Harry cảm ơn và hơi bồn chồn chấp nhận. Rõ ràng ông ấy không chắc lắm rằng Antonia có phải đang đề cập tới bữa liên hoan, hay sự thành công của vụ kinh doanh, hoặc vụ đính hôn giả. Hai người đàn ông chọn thức ăn, và Antonia với niềm vui sướng thái quá mở một chai sâm panh nho, rót chỗ rượu lấp lánh vào những ly thủy tinh.

Harry nâng ly và chạm nhẹ cốc với Abby, ngọt ngào nói, “Chúc mừng cho chúng ta nào.” Nụ cười nhân từ bao phủ lấy tất cả những người xung quanh trong khi tránh nói ra lý do cho bữa tiệc chúc mừng. Nick Kardis không có được sự kiềm chế như vậy, và Abby ngay lập tức nghĩ tới chuyện sắp xếp chỗ ngồi khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn giết người của anh ta.

“Hai người đính hôn lâu chưa?”Nick nhẹ nhàng hỏi. “Tôi không thể không để ý là cô không đeo nhẫn đấy Abby.”

Hãy tin anh ta, cô cay đắng nghĩ thầm, anh ta chưa từng bỏ qua một câu nói dối nào.

Nặn ra một nụ cười khá giả tạo, cô ngọt ngào đáp trả. “Không lâu đâu, nhưng tôi không muốn một cái nhẫn nào, và Harry đã đồng ý với tôi. Anh ấy quá thật thà, và lời hứa của anh ấy là đủ rồi.” Cô biết Nick hiểu được nghĩa ngầm của cô, cô có thể cảm nhận sự căng thẳng của anh ta và thấy anh ta không thoải mái, cô không thể cưỡng lại niềm vui đang dâng lên trong cô.

“Tôi từng nghĩ là mọi người đàn ông đều tặng đồ trang sức cho phụ nữ để xoa dịu lương tâm tội lỗi của họ. Chị đồng với tôi chứ Melanie?” Cô cố tình hỏi, nhìn vào cái vòng cổ bằng kim cương người phụ nữ đó đang đeo. Cô biết rõ Nick đã mua nó cho thư ký của anh ta, và người đàn bà ấy đã phục tùng nó như cách mà anh ta lợi dụng cô ấy.

“Thật là may mắn đó Harry. Ông sắp có một người vợ rất rẻ đó,” Nick mỉa mai đốp lại.” Chắc chắn là cô đã thay đổi rồi Abby à. Tôi còn nhớ khi chúng ta kết hôn cô thấy vui thế nào khi tôi tặng cô trang sức, và thể hiện sự biết ơn rất nhiệt tình.”

Abby tái xanh, sau đó không thể ngăn một chất lỏng trào lên họng cô. Ký ức sống động về việc Nick trao cô chiếc nhẫn kim cương hiện lên rõ trong đầu cô. Cô thấy mình đang tự hỏi nên cám ơn anh thế nào, và nhớ lại câu trả lời khàn khàn của anh, ‘hãy chỉ cho anh thấy’ – và cô đã làm theo. Cô cởi áo khoác của anh qua bờ vai rộng, chầm chậm cởi cúc áo của anh, và cuối cùng lột hết đồ của anh, cô đã tôn thờ sự cân xứng hoàn hảo ở cơ thể đầy cơ bắp rắn chắc của anh. Cô lắc đầu xua đuổi hình ảnh ấy, chống lại cảm giác ấm áp mà  suy nghĩ đó mang tới. Cô hận anh và những gì anh đã làm với cô. Những ngày đó đã qua khi chỉ một ánh mặt từ đôi mắt xám ấy có thể châm lên ngọn lửa nhục dục trong cô, điều mà chỉ anh mới có thể làm dịu.

“Cô đỏ mặt đấy, Abby. Ở đây quá nóng với cô sao?” Nick hỏi nhỏ. Lực hút nam châm của người đàn ông ấy đã không mảy may giảm đi chút nào trong những năm đã qua. Anh biết rõ cô đã nghĩ tới điều gì.

“Không,” cô vội vã bác bỏ, nhưng đôi mắt anh nhìn và giữ lấy ánh mắt cô, và cô không thể phá vỡ mối liên hệ ấy. Không thể phủ nhận tia chớp nhận thức về thể xác đã lóe lên giữa họ. Tiếng bọt của chai sâm panh đã chụp được chủ đề căng thẳng về tình dục, và Abby nhanh chóng cúi đầu xuống để nhìn lơ đễnh vào chiếc khăn trải bàn màu trắng.

Chất hóa học vẫn ở đó, nhưng Abby tự nhủ, giờ cô có thể nhìn xem nó là gì. Sự thèm khát, sự thèm khát rõ ràng cổ lỗ. Thật xấu hổ khi cô đã không nhận ra nó trong những năm qua, và tự giúp mình thoát khỏi nhiều nỗi đau. Đột nhiên cô không còn cảm giác tự tin vào khả năng thoát khỏi buổi tối này bình yên vô sự.

Thức ăn được mang lên, và cô cố thư giãn, nhưng đó là một cuộc đấu tranh khó khăn. Cô không thể nào cảm nhận được hương vị của món nấm nhồi thịt nấu bằng bơ tỏi, và phải thật cổ gắng nuốt món chim trĩ ngay sau đó. Nick với một vài lý do cô không thể hiểu nổi, đang chẳng cố gắng che giấu sự thích thú hiển hiện với cô. Cuộc nói chuyện tập trung vào liên doanh kinh doanh, và Abby biết ơn để cho nó bỏ qua cô, nhưng cô cảm nhận được đôi mắt xám lạnh lùng nhàm chán nhìn cô, bắt cô phải để ý tới.

Abby nhờ sự kiểm soát tuyệt vời đã giữ được đôi mắt nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mắt dù cho cô đã không nhìn thấy thức ăn một tháng rồi. Cô ghét anh… Nick Kardis, một doanh nhân tỷ phú có đạo đức và thói quen của một con mèo hoang. Ồ, cô thật sự ghét anh! Cô lặng lẽ bốc hỏa. Sức mạnh cảm xúc đã khiến cô nắm chặt cái dĩa cho tới khi tay trắng bệch lại. Cô đã đổi lvề tên thời con gái của mình sau khi ly hôn, và khi con trai cô sinh ra đã được đăng ký dưới cái tên Jonathan Kardis Jones, và ngay lập tức sau đó cô ước cô đã xóa cái tên Kardis hoàn toàn.

“Thêm sâm panh nữa chứ Abby?” Giọng nói đang ghét lả lơi hỏi cô. Cô ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng rót đầy ly trong tay. “Không phải cho tôi, cám ơn anh,” cô từ chối, chẳng buồn thể hiện sự không thích thú trong mắt.

“Không giống em chút nào, em yêu – em thường thích uống rượu mà. Một ly nữa không gây tổn hại gì đâu. Dương như anh nhớ rượu gây ra tác động đáng yêu nhất với em,” Nick nói kéo dài đầy mỉa mai, ánh mắt anh nhìn vào chiếc cổ áo khoét sâu chữ V của cô, và nhìn dán mắt vào những đường cong lộ ra của ngực cô trước khi quay lại nhìn gương mặt cô.

“Không, cám ơn.” Abby lặp lại một cách cộc lốc, lờ đi lời xúc phạm trắng trợn đầy nhục dục của anh. Cô biết anh đang đề cập tới điều gì, và còn ghét anh hơn nữa. Khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô đã ở một mình hằng đêm trong khi anh uống rượu và ăn tối với người tình, và cô đã thường có một cốc G & T. Cho đến một đêm anh về nhà khá muộn, và Abby với lòng tự trọng đã bị nghiền nát, đã yêu cầu anh ngủ với cô. Cô sẽ không bao giờ quên lời xúc phạm của anh – “Tôi không ngủ với người say, em yêu ạ.” Từ lúc đó cô chưa từng động đến một giọt rượu nào.

Bề ngoài Abby đã cố giữ được vẻ mặt lạnh nhạt của một người phụ nữ trưởng thành lạnh lùng, nhưng bên trong cô cảm nhận được những dao động của nỗi sợ hãi thật sự hình thành trong lòng cô. Tại sao Nick lại cố tình khiến cô đau đớn? Cô chẳng có nghĩa lý gì với anh, mặc dù anh đã sôi lên vì tức giận đêm nay. Nó có thể bởi vì anh nghĩ cô đã đính hôn không? Không… anh là kẻ vô tâm và vô đạo đức, và những sai lầm của anh không thể đếm hết, nhưng sự ghen tuông nhỏ nhen không nằm trong số đó? Vậy thì tại sao? Cô tự cho rằng cuộc gặp gỡ của họ tối nay là sự trùng hợp đơn thuần, nhưng giờ cô bắt đầu tự hỏi…

“Abby.”

Đầu cô ngẩng lên khi nhận ra Harry đang lay mình.

“Anh hỏi em có muốn uống cà phê không, em yêu.”

“Vâng,” cô trả lời, thật sự nhìn Harry lần đầu tiên sau một lúc lâu. Đôi mắt xanh của ông đang quá sáng. Cô cau mày, nhìn thấy ba chai sâm panh trên bàn, cô đã quá chú tâm tới suy nghĩ của mình mà không để ý tới tốc độ rót rượu của Nick. Cô tức giận nhìn anh và cái miệng cứng nhắc cười thông cảm. Rõ ràng anh ta không có uống nhiều, nhưng hai người còn lại đều ngà ngà say.

Abby ngồi thẳng lên, đôi mắt xanh cứng như ngọc lục bảo. Trong lúc cô tập trung hết năng lực chỉ để thoát khỏi buổi tối này, Nick đã chuốc say Harry và nói tự do. Đã quá muộn khi cô để ý tới cuộc nói chuyện. Cô sợ hãi nhận ra Harry đã bước vào vở kịch nơi ông cứ tưởng Nick là một người bạn tuyệt vời, và đang khá ủy mị.

“Anh biết đấy Nick, khi lần đầu tôi gặp anh, tôi chỉ biết anh nhắc tôi nhớ tới ai đó, nhưng tôi không thể nghĩ đến ai cả. Tôi không thể tin là mình lại ngớ ngẩn tới vậy. Cậu bé Jonathan là một hình ảnh thu nhỏ của anh, giống như hai hạt đậu trong một quả đậu, đúng, anh hẳn đã sinh ra cậu bé.”

Abby muốn cuộn tròn lại và biến mất, giờ Harry lúc nào cũng có thể nhỡ miệng nói ra họ không thật sự đính hôn. Tuyệt vọng tìm cách chuyển hướng cuộc nói chuyện, cô được cứu nhờ Melanie. Nhà hàng tự hào có một sàn khiêu vũ mới khai trương, và một bộ ba để chơi nhạc. Melanie nắm tay Nick, mỉm cười quyến rũ với anh.

“Nickie, anh yêu, cùng nhảy nào.”

Abby thở phào nhẹ nhọm, một nụ cười hiện lên trên cái miệng đài các của cô. Nickie – anh ghét người ta gọi anh như vậy. Nhưng nụ cười ấy biến mất khi cô không thể ngờ được bản thân mình bị một cánh tay to lớn kéo mạnh ra khỏi ghế rồi siết chặt lấy cô.

“Ý hay đó, Melanie, nhưng chúng ta không thể bỏ quên những vị khách. Anh chắc Harry sẽ thích nhảy cùng em đấy.”

Trước khi Abby kịp hiểu xem chuyện gì đang diễn ra thì cô đã đứng giữa sàn nhảy, tay Nick giữ chặt lấy cô. Cô hít một hơi sâu cố bình tĩnh và đã kịp giữ lại lời từ chối kiên quyết cô muốn nói. Nhờ sự ngạo mạn anh có thể xem nó như một thách thức, và cô không muốn góp phần cổ vũ. Tự tạo cho mình lớp mặt lạ lịch sự, cô cứng nhắc trong vòng tay anh, khước từ nhận ra hơi ấm thân thuộc của cơ thể anh.

“Vì Chúa, thư giãn nào Abby!” Anh thẳng thắn yêu cầu. “Anh không định ngửa em ra ở giữa sàn nhảy đâu.”

“Tôi không nghĩ anh dám làm thế!” Cô đốp lại.

“Tốt,” anh kéo dài giọng mỉa mai. “Anh cứ tưởng em sợ anh đó.” Và, tay anh giữ lấy hai tay cô đưa chúng lên trên bộ ngực cơ bắp của anh, anh trượt một tay khác quanh eo cô và kéo cô vào sự tiếp xúc thể xác không thể tránh khỏi.

Cô run lên khi tay anh lười biếng vuốt ve chiếc lưng trần của cô. Sự rắn chắc cơ bắp của đùi anh di chuyển duyên dáng cạnh đùi cô khiến cô thấy hoảng hốt nhận ra cái vật nam tính mạnh mẽ của anh. Trong một chốc cô suýt nữa không chịu nổi được lời mời quyến rũ của cơ thể anh, sau đó sự tỉnh táo đã chiến thắng. Cô cố gắng lách khỏi cái ôm khiêu khích của anh, nhưng anh dễ dàng giữ được cô. Anh cười, thì thầm vào tai cô.

“Thật quá tốt khi lại được ôm em , Abby. Chúng ta luôn gắn kết với nhau đến hoàn hảo. Chúa ơi, và anh đã nhớ em đó.”

9 responses »

    • hì, nhanh hay chậm thì chính là do vốn từ của bạn thôi, và cả khả năng chuyển ngữ, để nghe xuôi tai trong tiếng Việt nữa

  1. đàn ông là 1 lũ khốn, còn phụ nữ lại ngu xuẩn đi tin lời cái lũ khốn đấy. Ức chế thật, mới đọc mà đã thấy tên N này thậy ngứa mắt và đáng ghét. Thank nàng nhé, dịch rất mượt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s