Shattered Trust 1.3

Standard

Abby sửng sốt. Cô muốn cười – cả buổi tối nhanh chóng phát huy tất cả những đặc điểm của một buổi tối sôi động, nhưng trước khi cô có thể đính chính thông tin sai lệch Harry đã dẫn cô vào phòng khách.

“Sau nha, nói sau nha Antonio,” ông nói, sải bước đi qua chỗ người đàn ông nhỏ bé ấy.

Sự tự chủ của Abby biến mất khi cô nhìn thấy cặp đôi đáng đứng cạnh quầy bar. Nick Karlis. Không thể nhầm lẫn vì bờ vai rộng của anh, thân hình uyển chuyển toát ra mùi hương nam tính từng lừa dối cô nhiều năm trước. Nở một nụ cười rạng rỡ cô tránh không nhìn anh, và chuyển sự chú ý sang người phụ nữ tay trong tay với người chồng cũ của mình. Malenia… Abby không thấy ngạc nhiên, nhưng cảm thấy hài lòng khi thấy người đàn bà lớn tuổi hơn này, và cô thấy hơi tiếc cho cô ta. Cùng lúc đó sự xuất hiện của Melanie lại là sự khích lệ cho cô kiềm chế cảm xúc của mình. Thư kí của Nick đã từng là người tình của anh, trong suốt và sau khi Abby kết hôn với anh. Rõ ràng có những thứ không bao giờ thay đổi, cô chán nản nghĩ vậy.

“Abby thật ngạc nhiên đó,” Melanie vui vẻ nói.

“Melanie,” cô lịch sự đáp lại khi cô nhìn thấy hai người đàn ông bên cạnh đang bắt tay nhau.

“Trevlyn. Thật vui khi ông đã đồng ý với bản kế hoạch.” Giọng anh cũng vẫn trầm và khàn như vậy. “Và Abby trông em đẹp hơn trước nhiều đó, em yêu.” Nick phát biểu, chuyển sang đứng ngay trước mặt cô để cô không còn cách nào khác đành phải nhìn anh. Anh tức giận rồi, cô thấy cái nhìn như nảy lửa thoáng qua trên đôi mắt đen lạnh lẽo ấy.

“Xin chào Nick.” Abby thấy tự hào với lời chào vui vẻ của cô, và cực kỳ vui vì cô đã trang điểm cho cuộc gặp này. Cô biết cô đang xuất hiện đẹp nhất có thể. Cô không đưa tay ra, nhưng Nick vẫn cầm lấy nó. Cô mỉa mai nghĩ hãy tin anh ta. Sự tế nhị xã giao cũng cần phải được tuân theo, thậm chí khi anh ta có đang nói xấu sau lưng người khác. Cái bắt tay cứng nhắc và kéo dài hơn cần thiết khi anh đưa  đôi mắt nhìn cô bằng sự tán dương say đắm nhục dục, nhìn dán chặt vào bờ ngực đầy đặn của cô một lúc, trước khi quay lại nhìn vào gương mặt cô. Cô hít một hơi sâu và tự nhiên rút tay ra. Chúa ơi, anh ta thật tự phụ khi nghĩ có thể làm cô bối rối chỉ với cái nhìn ấy sao. Nhiều năm trước cô sẽ đỏ mặt lên vì sự sỗ sàng đấy, nhưng không còn nữa rồi. Giờ cô là một  nữ doanh nhân thông minh, chứ không phải là một người vợ chỉ biết chiều chồng mù quáng.

Abby nhướn mày hoàn hảo, và chế giễu sự thích thú của anh. Thân hình 1m82 của anh hoàn hảo trong bộ com lê màu xanh thẫm. Anh gầy hơn một chút so với trí nhớ của cô. Anh ta luôn luôn là một tên quái vật điển trai, và vẫn thế, nhưng giờ mái tóc xanh có điểm một vài sợ bạc, những đường cong từ mũi tới miệng khoét sâu hơn. Lần sinh nhật tới anh ta đã bốn mươi tuổi, và trông anh ta đúng như số tuổi ấy. Abby giấu đi sự ngạc nhiên của mình bằng cách quay lại với Melanie.

“Thật vui lại được gặp lại chị. Chị đang làm việc hay đây là một kỳ nghỉ?”

Trước khi Melanie có cơ hội trả lời, Nick đã cắt ngang. “Melanie là thư ký của tôi, và đây không phải là kỳ nghỉ với cả hai chúng tôi.”

Sao lại cứng nhắc thế chứ? Abby tự hỏi, cô chỉ muốn bắt đầu cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt  thôi. Melanie thật đáng thương, cô ấy bằng tuổi với ông chủ, và đang phải chiến đấu với những nếp nhăn quanh khóe mắt và miệng. Cô ấy vẫn đẹp, nhỏ bé và hơi đen, nhưng bề ngoài khêu gợi vẫn đang chỉ rõ những tín hiệu rõ ràng rằng lối ăn mặc của cô không thể giả trang được. Abby buồn bã nghĩ, thật lãng phí làm sao. Melanie đã dùng nhiều năm trời cho phép Nick lợi dụng cô ấy. Tạ ơn trời là cô đã trốn khỏi cái bẫy đó và giờ cô là chính mình.

“Tất nhiên, tôi nên biết điều đó,” Abby đáp lại khá chậm, và nở một nụ cười rạng rỡ với Harry, cô hỏi, “Anh yêu, em khát lắm. Anh sẽ mang đồ uống thường lệ tới cho em chứ, làm ơn đi mà.”

“Hãy cho phép tôi,” Nick dài giọng nói. Chỗ tôi tiện hơn. G và T đúng không?”

“Oh, không phải – Abby chưa bao giờ uống rượu spirit. Một cốc vang trắng chính là đồ uống yêu thích của cô ấy.”

Abby không thể nhịn cười. Harry không thể làm gì tốt hơn nếu họ nhắc lại chuyện ấy. Cô để ý đến sự tức giận xuất hiện trên khóe môi của Nick và cảm thấy rất vui sướng. Anh ta sẽ nhanh chóng nhận ra cô không còn là cô gái trẻ từng van xin tình yêu của anh. Thực tế tối nay có lẽ chứng minh được cô không còn đau lòng như cô đã nghĩ, ngay khi cô giữ được vẻ lãnh đạm của mình.

“Vậy là khẩu vị của em đã thay đổi rồi đó Abby,” Nick mỉa mai, thận trọng nhìn Harry. “Dường như thay đổi về mọi thứ.”

“Đúng thế,” cô khích anh. “Khi tôi biết anh, tôi mới chỉ là một cô gái mới lớn cố gắng hành động như người lớn. Giờ tôi không còn phải diễn vai đó nữa.” Nick không thích điều đó. Đôi mắt đen của anh nheo lại giận dữ trước khi anh nhanh chóng gọi người phục vụ đặt đồ uống.

“Đây là một sự trùng hợp.” Melanie cuối cùng cũng lên tiếng. “Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp cô Abby ở đây trong hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi nghĩ cô sẽ quay lại những năm tháng làm người mẫu trước kia. Có lẽ giờ cô vẫn là một người mẫu, có phải vậy không?”

Đồ chó cái! Abby nghĩ rồi cho qua. Cô không thích thú dính líu vào những câu mắng chửi ấy, và sự tự tin tăng lên một bậc khi cô nhận ra sự trưởng thành của mình.

“Tôi có một vài lời mời quay lại thế giới người mẫu, nhưng tôi muốn những việc thách thức hơn thế, nên tôi đã bắt đầu tự kinh doanh. Chị phải đến và xem qua phòng tranh của tôi đó. Tôi tin chắc chị sẽ thích nó.”

“Bán tranh cho du khách à, thật là lạ đó.” Melanie cười nhạo báng.

Abby cứng người lại trước lời chế nhạo về sự độc lập khó khăn mới có được của cô. Cô không cần nhìn Nick cũng biết được cơ thể to lớn của anh ta vô thức dựa vào quầy ba, lắng nghe cuộc trao đổi của hai người  với niềm vui không hề dấu giếm. Cô không thể để cho hai kẻ giàu có này xem nhẹ mình, cô bực bội nghĩ nhưng không có dấu hiệu giận dữ nào trong giọng nói khi cô trả lời.

“Đúng thế. Tại sao lại không được? Trong mùa hè đó là một vụ làm ăn rất hời, nhưng hết mùa tôi giới thiệu một vài lần triểm lãm của một số tác giả. Một vài người là họa sĩ địa phương, một vài người là họa sĩ nổi tiếng trên thế giới. Ian Harkness nổi tiếng là Hội viên của Học viện Hoàng Gia, đã có hai lần giới thiệu tranh rất thành công ở phòng tanh của tôi, và còn đặt một lần nữa vào tháng 12. Chúng tôi dần dần có được danh tiếng khá là tốt.” Cô không nói thêm rằng Ian là bạn của cô. Cô biết Melanie là dạng người bị ấn tượng với một số người nổi tiếng.

“Đồ uống của cô đây.” Nick xen ngang, đặt vào tay một cái ly rượu vang trắng. Ngón tay anh ta nhẹ nhàng chạm vào tay cô, và cô lạnh lùng nhìn anh ta.

“Cám ơn.” Anh ta đang cố tán tỉnh cô sao? Cô bình tĩnh nâng ly rượu lên và hớp một ngụm, cô không hề dao động nhìn gương mặt điển trai của anh ta. Cô vui vẻ nhìn vào đôi lông mày đen của anh nhíu lại vào nhau tạo thành nếp nhăn, tay anh run lên khi anh vội vã uống rượu và nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Harry.

Abby thấy ngạc nhiên trước sự thăng bằng của chính mình, hãnh diện vì cái chạm nhẹ của anh không ảnh hưởng gì tới cô.

“Ồ, Thật vui phải không ông Trevlyn. Tôi không biết vợ sắp cưới của ông từng là vợ cũ của tôi đó. Abby đã nói với anh là chúng tôi đã từng kết hôn chưa?” Nick hỏi vẻ quan tâm đầy giễu cợt.

Nếu cô không nói, Nick chắc chắn sẽ cho Harry biết lúc này, Abby lặng lẽ bốc hỏa. Anh ta chắc chắn không phải không thích gây rắc rối cho cô, mà rõ ràng là thế. Nhưng tại sao anh ta làm vậy chứ? Cô đã đau đớn vì vụ ly hôn chứ không phải Nick.

“Oh, đúng rồi. Abby nói với tôi về cuộc hôn nhân chóng vánh của cô ấy. Tất nhiên khi cô ấy còn quá trẻ. Tôi không bao giờ tin tưởng vào cuộc hôn nhân của những người vị thành niên, một người đàn ông nên hiểu biết hơn. Tôi luôn luôn nói với con trai mình chuyện đó.”

Abby dường như đang vuốt ve ly rượu khi nhìn thấy cơn giẫn dự hiển hiện trên mặt Nick, và Harry, cầu chúa phù hộ cho ông khi ông đang khá vui vẻ, hoàn toàn không để ý tới lời nói đầy ngụ ý mình đã nói ra.

“Anh thật văn minh với vụ ly hôn, tôi ngưỡng mộ anh vì điều đó. Chắc hẳn thật khó cho Abby khi phải một mình chăm sóc cậu con trai, nhưng cũng rất khôn ngoan. Mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều khi đứa bé chấp nhận người cha mới nếu không có bất cứ sự so sánh nào. Jonathan là một cậu bé ngoan, anh không phải lo lắng vì tương lai của cậu bé.”

Nick không còn che giấu nổi sự giận dự của mình, và Abby đang đấu tranh kiềm chế niềm vui. Trái tim cô sung sướng khi thấy Nick Kardis vĩ đại như vậy nhận một lời xúc phạm vì sự thay đổi. Anh ta uống cạn ly rượu và đập nó xuống bàn, cô thấy ngạc nhiên khi nó không vỡ ra từng mảnh.

“Đúng, tôi chắc ông đã đúng,”Nick đồng ý, và nhanh chóng đổi chủ đề khi nói thêm, “Tôi nghĩ bàn ăn của chúng ta đã sẵn sàng, chúng ta nên đi thôi.”

Cái nháy mắt rõ ràng từ người được gọi là vị hôn phu của Abby cho biết Harry sâu sắc hơn nhiều so với bề ngoài, và trong giây phút đó cô nên ôm lấy ông. Không may cô không nắm được cơ hội ấy. Nick mạnh mẽ dùng tay giữ lấy cô, kéo cô lại đằng sau để hai người khác ra khỏi phòng.

“Ông ta nghĩ tôi là cha của con cô. Trông cô không có lấy một chút trơ tráo nào sao, Abby yêu dấu.” Anh ta nghiến răng nói đầy giễu cợt.

“Tôi không biết anh muốn nói gì, bỏ tay tôi ra,” Abby lạnh lùng ra lệnh. Những ngón tay dài của anh đặt lên cẳng tay trần phía trên của cô, đã tạo ra sự run rẩy trong lòng cô, và cô có cảm giác sâu sắc có lẽ cô đã quá tự tin rồi, thực tế chỉ có mình cô với anh, cô cảm thấy đe dọa hơn là khi có Harry ở đó bảo vệ cô.

“Tôi muốn đập vỡ cái cổ đầy máu của cô,” Anh nói, cúi đầu nhìn cô, nụ cười giả tạo hằn lên trên đôi môi nghiêm khắc.

Abby run lên dưới cơn giận dữ lạnh lùng trong đôi mắt xám cứng như thép của anh. Cô không biết anh giận dữ vì cái gì, và cũng không có cơ hội tìm ra vì Melanie đã dừng lại bên cửa, vội vàng giục anh ta. “Đi nào, Nick, anh yêu. Em đói rồi.”

(Hết chương 1)

9 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s