Shattered Trust 1.2

Standard

Abby hiểu cảm giác của chị. Trevlyn Cove – một cái tên hay bị nhầm, thật sự khi ngôi làng chỉ dài khoảng một dặm– là nơi trốn tránh của Abby sau vụ ly hôn. Những người sống ở đây đều là bạn cô dù nhà cô giờ là ở St Ives, ngôi làng nhỏ này giữ một vị trí rất đặc biệt trong tim cô. Đó là một ngôi làng nhỏ rất đẹp sống khép kín, liền kề với mỏ thiếc Trevlyn, mỏ thiếc tư nhân duy nhất vẫn còn hoạt động trong vùng, nhưng không may nó đã ngừng hoạt động một vài tháng. Ngôi làng bao gồm hai dãy nhà riêng xây bằng đá, một nhà thờ và một quán bar, toàn bộ nhìn ra trang viên Trevlyn. Harry Trevlyn, người chủ còn sở hữu gần như cả đất bao quanh dài khoảng một dặm. Nhà ông ở đây đã nhiều thế hệ, và ông đang đấu tranh để chắc chắn rằng nó vẫn ở đây vì lợi ích của hai người con trai ông, Michael và David, cũng như toàn bộ cộng đồng bé nhỏ này.

Harry góa vợ năm 50 tuổi đã gọi điện báo cho Abby biết rằng ông đã giải quyết được vụ làm ăn để bảo đảm có những công việc mới cho những người thợ mỏ bị thất nghiệp của ông, và mời cô ăn tối chúc mừng cùng với đối tác kinh doanh mới của ông.

Buổi tối hôm đó Abby trang điểm một chút, sau đó đứng lên bước tới giường chọn một chiếc váy- thứ còn lại khi cô làm người mẫu. Cô kéo nó qua đầu và nhẹ nhàng kéo nó xuống tận hông. Nó có màu kem, bao phủ lên ngực cô tạo thành hình chữ V tới eo cô, lưng để trần. Một dải băng buộc quanh chiếc eo nhỏ của cô, chiếc váy ôm lấy cơ thể cô có thể ngả ra trước hay sau đều được. Cô đã quên cô là ngực cô giờ đã lớn hơn nhiều so với năm năm trước. Đường cong khoét sâu ở cổ loại bỏ chiếc áo con, và cô có cảm giác là nếu cô di chuyển quá nhanh có lẽ nó sẽ tuột mất. Harry đã nói, “Làm họ chết hết,” Vậy tại sao lại không chứ?

Cô chải tóc cho đến khi nó sáng lên như một dài vàng, sau đó nhanh chóng buộc nó đằng sau bằng một cái dây khá lớn, và để phần còn lại đổ xuống thành những đường cong phủ lên vai cô. Không phải hình ảnh thường ngày của cô, nhưng tối nay đòi hỏi sự rực rỡ. Cô đi một đôi dép cao gót màu vàng, đứng thẳng dậy và nhặt lấy một trai Opium hoàn toàn trống rỗng, một thứ còn lại của quá khứ, cô vỗ nhẹ những giọt cuối cùng xuống tai cô và để xuống dưới để tách mình. Sau đó nhìn nhanh vào mình trong gương, cô cầm lấy cái túi khá chắc khắn vội vã đi xuống dưới.

“Òa, mẹ, mẹ trông thật tuyệt.”

“Cám ơn, con yêu.” Cô mỉm cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn của cậu con trai. “Và con phải hứa là ngoan ngoãn bên cạnh bác Iris đó được không?”

“Con luôn ngoan mà.” Đôi mắt xám màu đen tinh ngịch nháy mắt với cô, khiến cô phải phủ nhận nó.

Trong một giây Abby đau đớn vì thằng bé thật giống cha nó, nhưng không còn thời gian cho những suy nghĩ ấy, và Harry, ngạc nhiên thay Michael đã đến.

“Chúa ơi, Abyy. Cô thật duyên dáng. Tôi không biết nếu tôi có dám để cha tôi ra ngoài cùng cô với bộ váy này không, tim ông ấy sẽ không chịu nổi áp lực ở tuổi này đâu.”

Một giọng nói cộc lốc vang lên. “Đồ quỷ táo tợn. Tốt hơn anh nên chấp nhận hay ta sẽ không để anh lái xe đâu.”

“Vậy đó là lí do anh ở đây à.” Abby cười nhìn Harry, hiểu được sự xuất hiện của người con trai. “Tôi cho là nó là lò than nhỏ của chúng ta suốt tối này đó.”

“Cô không để tâm chứ? Nhưng tôi đã uống một chút vào bữa trưa, và tôi sẽ phải đi với ai đó tối nay như một thủ tục của xã hội. Thêm vào đó,” Harry nói thêm, nghiêm khắc nhìn cậu trai trẻ, “Nó chỉ giỏi làm việc ở tòa án chứ không phải là tay lái BMW ở con đường cũ kỹ này. Có đúng không, con trai?”

Michael sở hữu làn da sáng và mái tóc hoe vàng không thể ngăn sắc đỏ đang chạy tràn lên má anh, và tất cả bọn họ cùng cười.

Thoải mái ngồi vào ghế sau, Abby cảm thấy hài lòng vì niềm háo hức, sự khó chịu mới đây của cô hoàn toàn biến mất. Họ đang đến khách sạn Cove Country House, một nơi nổi tiếng cả nước với thức ăn ngon và thái độ phục vụ tuyệt vời, thêm vào đó là hai người chủ của nó là bạn của họ. Harry nói cho cô biết rằng cặp đôi họ ăn tối cùng tối nay đã đăng ký phòng ở đó, và bữa ăn là sự chào đón của họ, một buổi chúc mừng để khẳng định vụ làm ăn. Nó hứa hẹn là một buổi tối tuyệt vời, Abby thầm nghĩ, vui vẻ nhìn hai người đàn ông đằng trước cô.

Sau đó Harry quay lại và thận trọng nhìn cô.

“Chỉ có điều tôi tôi đã nói với họ cô là vị hôn thê của tôi.”

Chiếc xe chao đảo khi Micheal phá lên cười. “Oh, Bố ơi, chuyện gì đang diễn ra thế này. Bố đủ tuổi làm cha cô ấy đó.”

Abby quá ngạc nhiên không biết nói gì.

“Bố biết chứ!” Harry đốp lại rõ ràng rất tức giận. “Nhưng cái tên Kardis tóm được gáy bố. Hắn nói bố nên đưa vợ theo, và khi bố nói bố góa vợ, hắn nói, ‘Tôi dám chắc ông không sống giống như một thầy tu, nếu một quý cô gợi cảm vẫy tay sáng nay với ông. Hãy đưa cô tình nhân đó đi.” Tôi sẽ không thấy phiền cá rằng đó là thư ký của ông – những người nước ngoài thích điều đó. Cô hiểu chứ Abby? Tôi phải bảo vệ hình tượng của mình.”

Abby quá bất ngờ với câu trả lời. Cái tên Kardis lấy đi tất cả hơi thở của cô. Nó đau đớn và bắn vào não bộ cô, gần như làm tâm trí cô nổ tung. Không thể nào… không thể. Nhưng cô quá sợ đó là…

“Abby? Abby, cô không sao chứ? Trông cô tái xanh kìa. Tôi không có ý đó. Tôi- tôi chỉ nghĩ- ồ, chết tiệt, cái gã đàn ông ở tuổi tôi không thể nói là gã có một cô bạn gái. Vị hôn thê nghe tốt hơn nhiều, chỉ vì tối nay thôi.”

Abby bấm chặt ngón tay vào mu bàn tay cố gắng không run lên, và cuối cùng cũng nói được. “Có phải ông vừa nói tên người đàn ông đó là Kardis. Anh ta là Nick Kardis à?” Cô nói răng va lập cập.

“Đúng thế,” Harry vui vẻ khẳng định, khi ông nhận ra cô không thấy phiền về cái tin đính hôn. “Cậu ta là ông chủ của Troy International. Cậu ta sống ở Luân Đôn, nên cậu ta đích thân đến đây, thay vì cử người tới. Thật là may mắn cho tôi,” ông vui vẻ phát biểu.

Nhưng Abby không thấy sự may mắn ấy. Chồng cũ của cô ở đây, và chỉ vài phút nữa cô phải đối mặt với anh. Làm thế nào cô không bị nhận ra được chứ? Cô vắt óc suy nghĩ, chắc chắn Harry chưa từng nhắc tới tên của cô trong lần thương lượng trước đó, và giờ thì đã quá muộn rồi. Sự hiểu biết mới đầu của cô đột nhiên làm cô có cảm giác hoàn hảo. Đáng nhẽ cô nên nghe theo trực giác, cô bất lực nghĩ thầm. Hít hơi sâu hơn, cô cố gắng chống lại cảm giác sợ hãi đang nhấn chìm cô, nhưng không có ích gì.

“Dừng xe lại!” Cô hét lên, hoảng loạn rướn người về phía trước kéo vai Michael.

“Chết tiệt!” Cậu ta la lên, đạp phanh và dừng xe bên lề đường, nhìn quanh. “Làm cái gì vậy? Tôi biết Cha không phải muốn lợi dụng cô, nhưng nếu cô chỉ đính hôn tối nay thôi. Sẽ không có ai khác, vậy vấn đề là gì?” anh hỏi, rung lên vì phản ứng vội vã của cô.

“Không, anh không hiểu đâu. Tôi không nghĩ tới chuyện vị hôn thê – chuyện đó chỉ là sự hào hiệp của ông thôi Harry.” Abby cố gắng nặn ra nụ cười, cảm giác hoảng loạn dần tan biến. Không dễ dàng gì nói ra điều đó. “Nick Kardis là chồng cũ của tôi.”

Phản ứng mà cô có được không phải là điều cô mong đợi.

“Vậy thì sao?” Michael nhún vai. “Người ta ly hôn hàng ngày thôi. Đó không phải chuyện gì to tát. Cô đã nói với tôi là vụ li hôn của cô rất dân chủ. Người đàn ông đã cho cô toàn quyền nuôi Jonathan và chưa từng làm phiền cô. Anh ta là một người biết lý lẽ đó chứ. Tại sao việc gặp anh ta tối nay có thể là một vấn đề được chứ?”

Thật sự vì sao? Cô tự hỏi chình mình.Sự nhẫn tâm trong lời nói của cậu Michael trẻ tuổi đã miêu tả cho cô thấy tình huống khá hoàn hảo. Nick chẳng có ý nghĩa gì với cô. Tất cả tình yêu cô dành cho anh đã chết lâu rồi đúng không? Sự chối bỏ đứa con trai của anh đã chỉ cho cô thấy anh là một gã máu lạnh, và đã chữa lành vết thương cho cô một lần và mãi mãi. Michael hoàn toàn đúng. Không có lý do gì mà cô không nên ăn tối với người đàn ông đó. Quá khứ đã kết thúc, đã chết rồi. Cô ngồi thẳng dậy, đầu ngẩng cao, vô thức nghếch cằm lên.

“Cậu nói đúng, Michael. Tôi chỉ thấy ngạc nhiên khi nghe thấy tên anh ta thôi, chỉ có vậy. Tiếp tục lái xe đi không chúng ta sẽ tới muộn đó.”

Harry nhìn cô thăm dò. “Cô có chắc không Abby?” Ông nhẹ nhàng hỏi khi xe tiếp tục di chuyển.

Cô  tiến đến và vuốt ve chiếc má đã nhăn nheo của ông. “Tôi chắc, và xuất hiện cùng ông như một người hôn thê Nick sẽ không nhắc tới quá khứ đâu. Chúng tôi chỉ kết hôn trong một khoảng thời gian ngắn, có lẽ anh ta quên tôi rồi.”

“Tôi không tin điều đó chỉ trong một phút. Cô là một người phụ nữ rất đáng yêu, nhưng tôi không thể nghĩ là cô ở cùng với cậu ta. Một doanh nhân cứng rắn, nhưng tôi cho là còn có một chút là tay chơi. Không hợp với cô,” Harry quả quyết lắc đầu, vấn đề rõ ràng khiến ông thấy thoải mái.

Đi bộ tới sảnh khác sạn, Abby thấy biết ơn vì cái chạm vào chắc chắn của bàn tay Harry lên khủy tay cô. Cám ơn chúa, ông ta đã đề cập tới tên của người đồng hành trong bữa tiệc của họ, cô thầm nghĩ, nếu không có lẽ không sẽ nhìn Nick và sau đó nhìn chằm chằm vào chân anh ta. Nó vẫn vậy, chân cô không còn đứng vững nữa, nhưng ngốc nghếch thay trong lòng cô khá bình tĩnh hay cô đang sốc, cô nghiêm khắc tự nói với chính mình.

“Cặp đôi bí mật này!” Một giọng nói khá nặng nề vang lên. Đó là Antonio, ông chủ người Ý, theo sau họ cùng với người vợ Maria bước chỉ sau ông ta một bước.

“Chúng tôi vừa nghe được tin. Khi nào đám cưới bắt đầu?” Maria hỏi, tất cả cùng cười trước gương mặt của cô.

“Làm thế nào mà ông biết được chứ?” Harry nói lắp bắp, bất ngờ trước sự chào đón của một cặp đôi khác.

“Cậu Kardis nói với tôi ông Trevlyn và vị hôn thê của họ đang bước vào phòng khách cocktail khi họ đến. Có lẽ anh đã cho tôi một lời gợi ý, Abby chúng ta đều là bạn.”

11 responses »

  1. thanks
    Bạn ơi cho mình hỏi
    hiện tại minh moi tao blog tren wordpress
    bạn co thể cho minh hỏi làm thế nào để tải hình giống như của bạn trên thẻ info ý
    Đây là địa chỉ của mình muabongmayhoe.wordpress.com
    rất mong được giúp đỡ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s