Shattered Trust 1.1

Standard

Chương 1

St Ives rực rỡ trong ánh mặt trời sớm mai. Bãi biển đã được thủy triều dọn sạch bây giờ gẫn như trống không. Giờ là tháng Chín; các gia đình đã rời đi, và trẻ con quay lại trường học.

Abby lén lau nước mắt khi cô chứng kiến cặp vợ chồng già hạnh phúc chụp ảnh ở vịnh này. Cô tự nói với mình mày là đồ ngốc.. Jonathan chỉ quay lại trường học không phải bỏ nhà đi. Một nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên đôi môi đầy đặn của cô, nếu lúc này cô cứ như vậy, cô sẽ suy sụp hoàn toàn nếu như cậu bé bắt đầu học cả ngày sao.

Vươn thẳng đôi vai, cô đi nhanh hơn, nước mắt vẫn lấp lánh ở khóe mắt. Gió đã thổi vào tóc cô và làm nó rối tung ở quanh vai. Cô ngắm làn gió phản chiếu trên cánh cửa sổ kính đen, cô bắt gặp cơn gió lướt nhanh qua. Cô dừng lại lo lắng về dáng vẻ của mình khi cuộc hôn nhân đã kết thúc bốn năm trước. Cô sẽ không bao giờ đi vào con đường đó nữa, mặc đồ đẹp, hành động, sống chỉ để làm hài lòng một người. Nó không có tác dụng trong mọi trường hợp, người chồng cũ của cô đã dậy cô điều đó. Cô xua đuổi những đắng cay để lãng quên chúng đi, và mở hé cánh cửa kính nhỏ, có dòng chữ màu vàng “ Phòng tranh Hi vọng”. Cô có con trai, có sự nghiệp riêng và một đám bạn tốt, và cuộc sống là của riêng cô; cô là một quý cô rất hạnh phúc…

“Cần một chiếc khăn tay không?”

Abby mỉm cười. “Quá muộn rồi, em vừa biến thành một con ngốc khi khóc trên đường về nhà, nhưng một cốc cà phê  sẽ không muộn đâu.”

Iris cười. “Tôi biết cô cảm thấy thế nào. Tôi cũng cảm thấy y như vậy khi hai đứa con tôi bắt đầu đi học. Đó là một bước khởi đầu cần phải đi, và nó làm ta đau lòng. Hãy ngồi xuống và giả vờ rằng  cô bận rộn, và tôi sẽ đi pha cà phê.”

Abby quan sát hình ảnh nhỏ bé của người phụ nữ lớn tuổi hơn biến mất sau cánh cửa ở phía sau phòng tranh, và thở dài, duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế xoay trang nhã màu kem. Cô đặt hai khủy tay lên bàn trước mặt mình, và gục đầu xuống. Iris là ân nhân của cô trong mấy năm qua, là người bạn tốt nhất của một người phụ nữ. Tuổi cô ấy gần gấp đôi tuổi cô, cô ấy giống mẹ cô hơn, và một người bác yêu quý cho con trai cô Jonathan.

Abby ngắm cảnh vật xung quanh lòng dâng tràn niềm tự hào. Phòng tranh là một căn phòng dài, được phân chia ở giữa bở chiếc cầu thang trung tâm dẫn tới khu nhà ở. Những bức tranh treo thẳng hàng trên tường hầu hết đều của các họa sĩ địa phương, một hay hai trong số chúng là bức tranh màu nước của chính Abby. Trong một góc có một cái bàn trưng bày những tác phẩm điêu khắc bằng đồng, và ở một góc khác là gian hàng bán lẻ, bán những dụng cụ nghệ thuật và nhiếp ảnh. Cô sẽ không bao giờ trở thành một triệu phú được, nhưng việc kinh doanh mang lại một khoản thu nhập khá tốt. Vào mùa hè du khách mua gần hết số tranh trưng bày, và mùa đông khách hàng thường xuyên của cô sẽ là những nghệ sĩ địa phương,trong số đó St Ives có một số lượng không nhỏ, giúp cô duy trì việc kinh doanh. Và trong mùa đông cô còn tổ chức triển lãm solo cho một vài họa sỹ, và dần dần danh tiếng của phòng tranh vang xa hơn.

Đúng thế, cô sống rất tốt, và thật ngu ngốc khi cảm thấy  chán nản chỉ vì con trai cô đã bắt đầu đi mẫu giáo. Cô nhăn nhó hiểu được rằng sẽ không có một lý do thật sự nào cho sự chán nản của cô, mà chính những ký ức đã quấy rầy cô mới đáng nói: cảm giác vui sướng biến mất khi chuyện cô mang thai được khẳng định rõ; nỗi đau hai tháng trước, khi cô vẫn tiếp tục hẹn gặp cố vấn của mình và Farlow, luật sư của cô đã đoán được ngay rằng có gì đó không hay xảy ra- không quá khó để đoán được, lúc đó cô mang thai được năm tháng rồi. Anh đã khuyên cô thông báo ngay với chồng mình để  sắp xếp chuyện của đứa trẻ sắp chào đời trong thỏa thuận ly hôn.

Cô đã gọi điện cho Nick từ văn phòng luật sư, và thông báo tin tức ngay. Phản ứng của anh ta vẫn còn in sâu trong trí nhớ của cô mọi lúc – “Xin chúc mừng, nhưng tôi không thấy hứng thú chút nào. Ngay khi tôi biết cô không còn là vợ tôi nữa, và nếu cô nghĩ tôi sẽ trả thêm cho thỏa thuận ly hôn thì hãy quên đi. Hãy đưa điện thoại cho luật sư của cô.” Cô điếng người đưa tai nghe cho Farlow. Thậm chí người đàn ông lớn tuổi ấy, với kinh nghiệm  sống sau nhiều năm, cũng không thể  giấu được cảm xúc của mình trong cuộc nói chuyện đó. Một thời gian ngắn sau đó Abby nhận được những điều kiện cùng với một bản sao từ bỏ đứa con sắp ra đời của cô.

Trong nhiều tháng trời Abby sống trong thế giới tăm tối, không quan tâm gì đến thực tế, nỗi đau đè nặng trái tim cô, sau đó năm mới đến mọi thứ thay đổi. Cô đi dạo trên con phố Regent, đi vô mục đích, khi  đó cô chú ý tới một bức tranh sơn dầu về Cornwall ở trong cửa sổ của một cửa hàng. Nó khiến cô nhớ lại những ký ức đẹp đẽ. Những kỳ nghỉ hè cũng với bố mẹ và Iris, một người phụ nữ địa phương đã giúp cô làm việc nhà, chăm sóc cô gái Abby non nớt, thường dẫn cô tới nhà của riêng cô ấy, và làm cho cô cảm thấy cô là một phần của một gia đình.

Ngay ngày hôm sau cô đi cầm căn hộ của mình, đóng gói đồ đạc, và một vài ngày sau cô xuất hiện trước bậc cửa nhà Iris ở Trevlyn Cove, bẩy tháng mang thai cô sống trong nước mắt. Iris hiểu cô, an ủi và chăm sóc cô, và đến khi đứa bé chuẩn bị chào đời cô sinh đứa bé ngay trong phòng ngủ của nhà Iris. Một vài tháng sau, khi ông chủ của Iris về hưu, và những căn nhà ở St Ives được rao bán, Abby làm hợp đồng thuê một căn nhà ba tầng có tầng thượng và cả hai cửa hàng ở phía trước. Từ đó cô chưa từng nhìn lại quá khứ.

“Đây, cô hãy uống đi. Trông cô thật kinh khủng.”

Abby nhăn mặt, không nghĩ tới quá khứ nữa. “Tệ đến thế sao?”

“Ồ, có lẽ tôi hơi nói quá một chút, bất cứ ai xinh đẹp như thế này không thể trông tệ được.’

‘Ph, Iris, chị thật tốt khi an ủi em, dù chị có phải trở thành người nói dối. Cầm lấy li cà phê, Abby uống cạn như thể rất khát.

“Nào, chúng ta sẽ sắp xếp lại chỗ đồ mới chuyển đến hôm qua chứ?”

Hai người phụ nữ lặng lẽ làm việc cùng nhau,  để chỗ đồ đó vào chỗ cố định –  chỗ bỏ không sau mùa hè cao điểm, tận đến 12 giờ kém 15 Iris mới để ý. “Thôi nào, hãy đứng lên và đi gặp cậu quỷ nhỏ của cô đi. Chúng ta đã nhìn đồng hồ suốt cả buổi sáng rồi. Tôi sẽ hoàn thành nốt việc ở đây.”

Năm 19 tuổi Abby đang trên con đường nổi tiếng và giàu sang khi làm người mẫu thời trang, giờ ở tuổi 25 cô đã là người mà hầu hết đàn ông đều thèm muốn với thuật ngữ “ hạ đo ván”, ngực cao đầy đặn, eo thon nhỏ, và đôi chân thật dài. Cô không còn gầy như một người mẫu nữa, nhưng những đường cong nữ tính của cô, cái cách cô đi, thêm vào đó là gương mặt cực kỳ quyến rũ, nên hiếm có người đàn ông nào có thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của cô. Đôi lông mày tinh tế cong dài trên đôi mắt sâu xanh màu lá cây, cái mũi nhỏ thẳng trên đôi môi đầy đặn, cái miệng cong lên khoáng đạt, tất cả làm nổi bật mái tóc đỏ hoang dại xõa sau lưng cô tạo thành một cuộc bạo loạn của những lọn tóc soăn.

Abby hoàn toàn hững hờ với những cái nhìn ngưỡng mộ, toàn bộ chú ý của cô đều tập trung vào cậu bé nắm chặt lấy tay cô. Một nụ cười hiện từ xuất hiện trên môi cô. Jonathan có sự độc lập mạnh mẽ của một cậu bé ba tuổi đã phủ nhận là nhớ cô vào sáng hôm nay, nhưng cô vẫn nhìn thấy niềm vui trong đôi mắt xám to của cậu bé khi nhận ra cô đang đứng đợi cậu và tim cô tràn ngập tình yêu.

Gió thổi vào chiếc váy dài cotton của cô, và cô nhanh tay giữ lấy váy, nhưng cái tay còn lại bị giữ hoàn toàn, cô không thể làm gì với những lọn tóc đỏ vàng gần như che hết tầm nhìn của cô. Một tiếng còi xe vang lên. Cô cười và vẫy tay với những chiếc xe đang dời đi. Cô nhận ra Harry Trevyln. Ông chắc hẳn đang trên đường đi ăn trưa. Cô mê man giơ tay lên và chúc ông may mắn, quá nhiếu người ở đây phụ thuộc vào kết quả của ông.

“Sao mẹ không bảo bác Harry dừng lại?” Jonathan kéo mạnh tay cô, muốn cô hoàn toàn để ý tới cậu.

“Bác ấy không thể dừng lại con yêu. Bác ấy có một cuộc hẹn kinh doanh rất quan trọng, nhưng có lẽ con sẽ gặp bác ấy sau,” cô dỗ dành cậu con trai của mình.

“Nhưng bác ấy sẽ gặp những ai? Họ đang đi đâu vậy?”

“Mẹ không biết, mẹ không để ý đến điều đó.” Cô nhẹ nhàng đáp lại. Kinh nghiệm lâu năm  dạy cô không đi sâu vào quá nhiều chi tiết, vì Jonathan có thể hỏi đến tận cùng.

Sau đó cô ước mình chú ý nhiều hơn tới những hành khách trong xe…

Abby bước đi trên sàn nhà của phòng khách cầm một nửa cốc cà phê. Hôm nay cô có chuyện gì vậy? Cô đang bồn chồn sợ hãi. Cô cố thuyết phục bản thân rằng  chỉ có kết quả của vụ đàm phám kinh doanh của Harry Treylyn đang làm cô lo lắng, nhưng không thành công lắm. Cô thấy khó chịu. Thường thì căn nhà là nguồn vui của cô. Cô đã tự mình trang trí và sắp đặt nó. Tấm thảm ánh lên màu len mộc, trường kỷ màu hoa hồng và những đồ nội thất bổ sung tạo lên một hiệu ứng rực rỡ và thoáng mát làm hài lòng con mắt nghệ thuật của cô. Cô thích lò sưởi cũ, được làm từ những cái giá hình sách từ gỗ tự nhiên, và một số ít đồ trang trí cổ trong nhà được đặt xung quanh, nhưng hôm nay không gì có thể xoa dịu cô. Jonathan đã ngủ trong phòng– cậu bé đã chạy nhảy suốt cả buổi chiều như một chú cừu con, cậu vẫn còn chưa quen với những hoạt động của buổi sáng, và chúng làm cậu kiệt sức. Iris ở dưới lầu đang trông phòng tranh. Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, vậy sao cô lại cảm thấy như bị đe dọa…”

Điện thoại đổ chuông thức tỉnh những sợi dây thần kinh đang căng lên của cô, và đi nhanh qua căn phòng, cô đặt cốc cà phê lên một cái bàn nhỏ hay dùng và nhận điện thoại.

“Phòng tranh….” Là từ cô nói đầu tiên khi cô nhận điện thoại.

Khi cô chăm chú nghe, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô. “Thật kỳ diệu, hoàn toàn tuyệt vời!” Cô phát biểu, giọng nói đầy nhiệt tình. “vâng vâng, tôi sẽ sẵn sàng ngay thôi,” cô hứa, sau đó đặt điện thoại xuống và chạy như bay xuống cầu thang hét to lên .” Iris, Iris!” cô thấy bạn mình vòng tay quanh eo và hét lên quanh phòng tranh cùng với cô. “Đó là Harry Trevylyn. Tất cả đã được sắp xếp. Bữa trưa nay thành công ngoài dự đoán. Tay đại lý đó không đến, nhưng ông chủ của dự án này đích thân tới, và…” cô ấy dừng lại để thở, “… không chỉ họ đi tìm địa điểm cho khu nghỉ dưỡng Trevlyn, họ còn đồng ý với tất cả những điều kiện của Harry, và sẽ đầu tư một số vốn khổng lồ.”

“Tôi không thể tin nổi!” Iris nói to.

“Trevlyn Cove đã được cứu rồi,” Abby trấn an cô ấy, rồi nhận ra giọt nước lấp lánh trong mắt người bạn của mình, cô nhẹ nhàng nói thêm, “Tại sao, Iris, tôi tin là chị đang khóc.”

“Oh, em không thể biết chuyện ấy khiến chị vui như thế nào đâu. Chị đã sống cả đời ở đây. Tom của chị đã làm việc ở mỏ than đến tận khi anh ấy chết, và chị quá sợ hãi biết rằng ngôi làng bé nhỏ của chúng ta cũng sắp chết…”

12 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s