Lady_20.5 ( End)

Standard

Hì, đã xong rùi nè

Victoria không quan tâm đến hơi ấm hay ánh sáng. Mọi bản năng, mọi cảm giác, đều tập trung vào bên trong. Cô đang bị kìm kẹp bởi một lực không thể loại bỏ, một lực lớn quấn quanh cơ thể cô và kéo cô xuống. Cho dù cô đã chứng kiến Angelina lúc sinh con, cô cũng không tưởng tượng lại có thể tồi tệ đến vậy. Chính sự đau đớn đang lớn dần, đã xé xương chậu của cô ra và lấy hết không khí trong phổi cô, và nó tiếp tục tiếp tục chỉ có vài giây ngừng nghỉ giữa những đợt sóng.

Ben nằm cạnh cái đe, lắng nghe tiếng rên rỉ tắc nghẹn của Victoria. “Hãy lấy áo của tôi,” anh hướng dẫn, giọng nói vẫn giữ được bình tĩnh. “Hãy cuộn nó lại, quấn chặt quanh một cái gậy, sau đó đốt lên. Nó sẽ đốt sáng trong một lúc.

“Được,” Emma nói sau khi dừng lại căn nhắc ý tưởng đó. “Nhưng vẫn chưa được. Chúng ta sẽ cần nhiều hơn một chút so với ngay lúc này.”

Garnet đi quanh tới phía sau chuồng ngựa và hé cửa bước vào trong. Những vệt sáng bắt đầu hiện dần qua những vết nứt khi bình minh lên. Hắn không còn nhiều thời gian. Hắn chạy tới phía trước chuồng ngựa và mở những cái cửa ấy ra thật nhẹ, không đủ mạnh để ai đó nhận ra rằng nó bị mở ra nhưng đủ để hắn quan sát và bắn. Giờ hắn chỉ cần đợi thôi. Sarratt sẽ đi tới chỗ Garnet đã hét lên.

Garnet cười toe toét. Chỉ một vài phút. Chỉ một vài phút nữa thui, hắn sẽ có được tất cả những gì hắn muốn.

“Đang tìm tao sao?”

Những từ ngữ kèm theo tiếng lên cò không thể nhầm lẫn của khẩu súng bị nghiêng đi. Garnet đông cứng lại, mồ hôi chảy trên mi mắt của hắn dù trời rất lạnh. Hắn không dám quay lại. Lỗi sợ hãi xuyên thấu hắn khi hắn nhận ra hắn sắp chết. Hắn đã bắn những người khác mà không cảm thấy rằng hắn cũng có ngày nổ như trái dưa, nhưng nghĩ tới cái chết của chính mình khiến hắn đông cứng lại.

“Tốt hơn mày nên quay lại,” Jake nói nhỏ. “Tao sẽ giết mày theo cách khác. Ít nhất nếu mày quay lại mày cũng có cơ hội bắn tao.”

Khẩu súng run lên trong tay Garnet. Hắn sẽ chết ngay sau khi quay đầu lại, nhưng hắn tin Sarratt khi anh nói hắn cũng có thể giết anh.

“Mày nên tiếp tục đi,” Jake thì thầm. “Chạy ra khỏi vương quốc này nhanh như có thể.”

“Lẽ ra mày đã săn đuổi tao,” Garnet thở hổn hển. “Và cô gái – tao muốn cô gái đó.”

Celia. Celia nhỏ bé xinh đẹp. Cái miệng của Jake cứng lại vì nỗi đau. “Mày sẽ không bao giờ có được cô bé đâu,” anh nói.

Garnet nhảy sang một bên, quay lại và nhắm bắn như anh. Jake đã lường trước điều đó và đã tự lùi sang phía sau một đống cỏ khô. Chỉ có đầu vào súng của anh lộ ra. Anh bình tĩnh khi nổ súng, viên đạn đầu tiên bắn vào bụng của Garnet, viên thứ hai găm vào ngực. Garnet ngã vào tường, ngón tay siết chặt cò súng bắn đi theo phản xạ và bắn lên trần nhà trước khi khẩu súng nặng nề rơi xuống từ tay hắn.

Jake đá súng ra ngoài, chỉ để đề phòng. Anh chỉ tin khi Garnet đã chết.

Mắt Garnet mở to, cổ họng tuyệt vọng làm việc khi hắn cố thở. Máu đỏ phu ra từ miệng hắn. Jake nhìn thấy ngực hắn nhấp nhô vài lần, sau đó hoàn toàn dừng. Mắt Garnet nhắm lại.

“Ông chủ ơi? Ông ổn chứ?”

Đó là Lonny. Jake nói lớn, “Ừ.”

“Ông nên quay lại lò rèn. Luis nói đứa bé sắp chào đời.”

Trước đó Jake rất sợ hãi, anh bồn chồn, lo lắng, căng thẳng, nhưng giờ anh chỉ cảm nhận được nỗi khiếp sợ đơn thuần. Victoria không thể sinh con như vậy, nằm trong một lò rèn lạnh lẽo, không có chăn hay bất cứ thứ gì khác. Anh chạy, thậm chí không để ý rằng khẩu súng vẫn nằm trong tay.

Ben đã tựa người lên đe, không mặc áo, nhưng ai đó đã đưa anh áo khoác. Anh xanh xao, nhưng chỉ lướt qua Jake cũng biết rằng anh đã được cầm máu. Lò rèn đã được đốt lên, tỏa ra những đợt sóng nhiệt chống lại cái lạnh trong nhà kho để mở. Luis đã đốt một bó đuốc và cầm nó tới phía sau nhà kho, cây đuốc có được là nhờ một vài cái áo treo trên dây xâu chuỗi lại từ đằng này sang đằng kia. Jake chải những chiếc váy ra và quỳ xuống bên cạnh vợ.

Emma, Carmita và Juana đều mặc váy ngủ, đã hi sinh chỗ vải họ nhanh chóng thu gom được từ chỗ đồ ngủ của họ để làm bức mành tạm thời. Váy ngủ của Victoria bị kéo lên đến eo, đầu gối cô cong lên và được nâng lên cao. Jake quỳ bên cạnh cô, tim anh như bị bóp nghẹt khi anh vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mặt cô bằng những ngón tay đen đúa đang run rẩy. Mắt cô nhắm lại, mặt cô trắng bệch khi cô thở nhanh và gấp.

Carmita liếc nhìn anh, đôi mắt đen của bà đầy lo lắng. “Cậu Jake, sẽ nhanh thôi. Tôi có thể trông thấy đầu đứa bé.”

Mắt Victoria mở ra. Đôi mắt đờ ra, nhưng nhìn dán chặt vào nhanh như bị yểm bùa. Cô đưa tay qua đầu, và Jake nắm lấy tay cô.

“Chờ đã, em yêu,” anh thì thầm. Người anh cứng lại vì sợ hãi. Anh đã đưa cô đến đây, khiến cuộc sống của cô gặp nguy hiểm, quyến rũ cô để cô sinh con trong một nơi bẩn thủi như một con vật, quý bà ngọt ngào của anh Victoria. Đáng ra anh không nên lấy cô, anh nên đưa cô về miền Đông, nơi cô có thể sống cuộc sống thuộc về cô, một cuộc sống thoải mái và cao quý.

Tay cô siết chặt lấy anh tay, và răng cô nghiến chặt lại. Một âm thanh nhỏ hoang dại hình thành trong họng cô, rồi thoát ra như tiếng la hét của con thú bị thương, theo sau là một tiếng khác, và một tiếng khác nữa. Toàn thân cô co giật, hạ xuống, và vai cô lại nâng lên.

Cùng với máu và nước, một cơ thể nhỏ bé trơn ướt trượt vào bàn tay đang đợi của Carmita. Đứa bé tím tái và một cơn đau nữa đấm vào ngực Jake khi anh nín lặng nhìn đứa trẻ sơ sinh cũng im lặng. Sau khi Carmita đánh vào lưng nó, tiếng khóc nhỏ nghẹn ngào vang lên rồi thành một tiếng than khóc. Cô quay sang nhìn đứa bé, và Jake nhận ra đó là một bé trai. Bàn tay bé xíu nắm chặt lại khi đứa con trai của anh thể hiện sự giận dữ với một thế giới mới không quen thuộc.

Không thể tin nổi, Victoria cười, một âm thanh yếu ới mệt mỏi. “Ồ, thằng bé chắc sẽ giống anh,” cô nói.

Jake nhìn cô hoang mang, tự hỏi không hiểu sao cô có thể nhìn thấy điểm giống gì ở một đứa bé đỏ hỏn nhăn nhúm đang la hét, người vẫn còn dính máu. Có lẽ là mái tóc đen, nhưng nó cũng ướt và có lẽ sẽ không đen lắm khi nó được hong khô.

Cô kéo nó xuống bên cô, mắt cô tinh nghịch nhìn thằng bé. Cô hôn lên tai nó rồi thì thầm, “Nó hiển nhiên là một cậu bé.”

Sau đó Jake hiểu cô ám chỉ điều gì. Anh nhìn vào cơ thể trần của cậu bé và lần đầu tiên trong đời má anh đỏ bừng lên.

Cô đưa tay đón lấy đứa bé. “Hãy để em bế nó. Chắc nó lạnh lắm.

Carmita cắt và buộc dây rốn lại. Đứa bé nhanh chóng được quấn trong chiếc áo của ai đó ( mọi người dường như đang dần từ bỏ quần áo của họ) và đặt đứa bé vào tay Victoria. Đứa bé ngừng khóc, chầm chậm hé đôi mắt lơ đễnh khi nó cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của mẹ.

Jake vòng tay ôm lấy cả hai, má anh dụi vào tóc Victoria. “Anh yêu em,” anh nói giọng khàn khàn. Cô là tất cả những gì tốt đẹp, mạnh mẽ và cao quý trong cuộc đời anh. Cái ôm của cô với anh đã phá vỡ được cái cốt lõi của sự hận thù mà anh đã gặm nhấm quá lâu rồi.

Victoria hơ lùi lại, đôi mắt xanh thâm quầng nhìn vào đôi mắt xanh dương của anh. “Em cũng yêu anh,” cô đáp lại một cách đơn giản.

“Anh muốn cho em những gì tốt hơn thế này. Giờ đây chúng ta thậm chí còn không có nhà để sống.”

“Em không quan tâm.” Cô đã mệt mỏi và người dường như nặng nề hơn khi dựa vào anh. “Em thấy vui vì căn nhà đã cháy. Có quá nhiều hận thù bị nhốt lai trong đó, có quá nhiều chết chóc. Em không muốn giữ lại bất cứ những gì trong số đó cho con.” Cô nhìn đứa con trai bé bỏng và nhẹ nhàng chạm vào cái má mềm mại của nó bằng một ngón tay. Nó quay đầu sang bên đó, cái miệng như nụ hoa ấy đang làm việc.

“Anh có thể bắt đầu lại từ đầu,” Jake hứa. “Anh sẽ xây một ngôi nhà khác cho em, nếu em ở cùng anh. Chúa, em yêu, đừng rời bỏ anh. Có lẽ em nên bắn anh nếu em định bỏ đi vì anh yêu em quá nhiều đến mức anh sẽ không thể sống nổi nếu thiếu em.”

Anh chưa từng nói với cô là anh yêu cô, chưa từng nhìn cô như lúc này, quá tuyệt vọng và trống trải và… và sợ hãi. Cô không thể tưởng tượng ra việc Jake Sarratt từng sợ bất cứ điều gì, nhưng trong đôi mắt anh giờ này không còn chút nào lạnh lùng nữa.

Tình yêu của anh đã thay đổi mọi thứ. Sự căm hận đã biến mất, và chính nó mới là lý do cô muốn bỏ đi.

“Được rồi,” cô nói, mệt mỏi cầm lấy tay anh. “Anh xây dựng vương quốc của riêng anh và quên đi quá khứ, quên đi một vương quốc khác của nhà Sarrat. Giờ nó thật sự biến mất rồi, và chúng ta có thể làm lại từ đầu.”

Emma quỳ xuống cạnh Ben để kiểm tra chân anh. Anh cười nhăn nhở với cô. “Anh có một cô cháu gái hay cậu cháu trai?”

“Cháu trai.” Cô nhìn anh, gương mặt nóng lên khi lúng túng với cái gạc của anh. “Và có lẽ một đứa con trai của riêng anh,” cô thì thầm.

“Chuyện gì vậy?” Anh bàng hoàng nhìn cô. “Chuyện gì thế?” Anh hỏi to hơn, ngồi thẳng dậy.

“Im nào!” Cô rít lên với anh.

Anh nắm lấy tay cô, giữ cô ngồi im. “Em có chắc không?” anh hỏi.

“Có thể. Em không chắc lắm.” Cô chỉ chậm chu kỳ một thời gian, và cơ thể cô cũng chưa bao giờ đáng tin cậy như Victoria. Nhưng có khả năng như vậy. Cô đã ngủ với Ben nhiều đêm, nên có thể nghĩ theo hướng khác.

Anh bắt đầu cười và kéo cô xuống để hôn mạnh cô. “Emma yêu quý, anh sẽ không thể nghĩ đoàng hoàng từ khi gặp em, và những chuyện như vậy không thể tốt hơn được nữa. Anh nghĩ chúng ta nên kết hôn, phải không em?”

“Bởi vì em có lẽ-“

“Không, bởi vì chúng ta yêu nhau và có lẽ chúng ta sẽ có một đàn con, nên mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta kết hôn.

Đôi mắt đen của Emma bắt đầu sáng lên. “Ben Sarrat, em rất yêu em.”

“Vậy là đồng ý đúng không?”

Cô gật đầu. “Em đồng ý.”

Jake ngồi trên đất, ôm Victoria trong lòng. Không thể tin được cô đang ngủ và đứa bé cũng ngủ. Anh nhìn đứa con trai, người đỏ hỏn và nhăn nheo và hoàn toàn dựa dẫm vào người khác, cần anh bảo vệ và cho ăn và tất cả những thứ khác trong cuộc sống. Giờ anh phải nghĩ về tương lai, và tương lai của anh là Victoria và đứa con, cũng như những đứa con khác có lẽ sẽ chào đời. Buổi sáng hiện lên dần với làn khói và mùi thuốc súng, nhưng tuyết đã ngừng rơi và mặt trời đang cố chiếu những vệt sáng lên lớp tuyết mới. Đã có một điều mới mẻ, một thứ gì đó xuất hiện trong lòng anh, mới mẻ và tốt đẹp. Tương lai đang dần hiện ra, và anh có ấn tượng tốt về nó.

Anh có Victoria, con của họ bụ bẫm và khỏe manh, và họ có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống của riêng họ không cần bận tâm đến quá khứ. Vùng đất này sẽ chứng kiến một Vương quốc mới của Sarratt, một vương quốc mà anh và Ben sẽ xây lên, nhưng vương quốc này sẽ tươi mới như lớp tuyết trắng phủ lên trên thung lũng cao này.

18 responses »

  1. Anh có Victoria, con của họ bụ bẫm và khỏe manh, và họ có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống của riêng họ không cần bận tâm đến quá khứ. Vùng đất này sẽ chứng kiến một Vương quốc mới của Sarratt, một vương quốc mà anh và Ben sẽ xây lên, nhưng vương quốc này sẽ tươi mới như lớp tuyết trắng phủ lên trên thung lũng cao này

  2. ôi, cuối cùng cũng xong
    một happy ending
    thật ra chưa happy lắm mình vẫn rất thương tiếc Celia
    nhưng trên tất cả đây là một câu chuyện thật đẹp
    thank nhìu

  3. ss ơi.sai câu này nè “Ben Sarrat, em rất yêu em.” hihi ak quên *tung bông,tung hoa* Mừng ss hoàn bộ này để e đọc bộ khác nha ^^

  4. cảm ơn bạn thật thật nhiều.thật hạnh phúc và nhẹ nhõm khi đọc kết thúc này.một lần nữa cảm ơn nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s