Lady 20.4

Chuẩn

 

 

Những viên đạn bắn vào những bức tường gạch và chúng vỡ vụn để lại chút kính vỡ trên cửa sổ. Những mảnh vỡ rơi xuống như mưa trên đầu cô. Khi cô lại ngẩng lên, cô nhìn thấy một gac khác đang mang cái đuốc đang cháy đã chết trước khi gã có thể ném nó vào nhà.

 

Những bức tường gạch sẽ khó bắt lửa, cô thầm nghĩ, cúng giống như mái nhà bằng đất sét, nhưng sẽ thế nào nếu ngọn đuộc đi qua một trong những cánh cửa vỡ kính.

 

Cô nổ súng và lại nạp đạn, nổ súng và nạp đạn, và điều đó dường như kéo dài nhiều giờ. Toàn thân cô bị siết chặt bởi một cái nắm tay. Nỗi khủng khiếp gặm nhấm cô vì cô không biết liệu Jake còn sống không hay anh trúng đạn rồi.

 

Emma chạy vào phòng, cúi đầu xuống. “Lola chết rồi, và Juana đã bị thương, không nghiêm trọng lắm. Cô ấy vẫn còn bắn được.

 

“Jake thì sao? Còn Ben nữa?”

 

“Em nghe thấy tiếng Jake trên tầng trên. Em không biết Ben thế nào.”  Giọng Emma đầy lo âu. Victoria nắm lấy tay cô.

 

“Ai đang làm chuyện này?” Victoria rên rỉ. Mọi cơ bắp trong cô đang đau nhức. Cô không biết cô có thể đứng thêm bao lâu nữa.

 

“Em không biết. Trời sắp sáng rồi. Ít nhất thì chúng ta có thể nhìn thấy.”

 

Bình minh. Đã lâu lắm rồi sao? Thời gian dường như trôi mãi, nhưng cùng lúc này cô có thể ước tính được trong từng phút thay vì từng giờ.

 

Cô ngửi thấy mùi khói cay xè.

 

“Lấy nước đi!” Cô hét lên. “Cháy rồi! Lấy nước đi!” Cô chộp lấy bình đựng nước trên bàn và chạy nhanh vào phòng trước. Màn khói mỏng đang dâng lên ở cầu thang. Cô đi qua chúng cúi xuống như có thể. Ai đó đứng trước mặt cô, gương mặt như đến từ cõi chết. Chính là Jake,khuôn mặt anh đen sạm vì khói thuốc súng.

 

“Cúi xuống ngay!” Anh hét lên.

 

“Ngôi nhà đang bị cháy.”

 

Anh chửi thề và lắc lư bên cạnh. Không ai trong số họ để ý tới làn khói, nhưng giờ họ có thể nhìn thấy nó phát ra từ nhà bếp. Anh tóm lấy tay cô và kéo cô nằm xuống sàn nhà. “Ở yên đây, em có nghe anh nói không? Ở yên đây. Anh sẽ đi gọi những người khác. Chúng ta sẽ phải ra khỏi đây.”

 

Làm sao họ có thể chứ? Họ sẽ chạy vào hứng một làn đạn bên ngoài. Nhưng như Jake nói, họ phải ra ngoài. Họ không thể chống lại ngọn lửa và những kẻ đột nhật cùng một lúc.

 

Khói ngày càng dầy hơn. Cô bắt đầu xé lấy mảnh váy và nhúng nó vào thùng nước khiến nó ướt. Ben bò tới bên cạnh cô, cười tươi như một gã quỷ. Cô đánh vào mặt anh bằng một mẩu kim loại dính nước. “Hãy buộc miệng và mồm cậu lại,” cô nói. Cổ họng cô đang nóng bừng, và cô tuân theo chỉ dẫn của chính mình.

 

“Emma ổn chứ?” Ben cằn nhằn.

 

“Ổn. Jake vừa lên trên đó để gặp họ. Lola chết rồi.”

 

Ben gọi năm người đàn ông khác, và họ cùng lùi lại khi Jake đi xuống cầu thang với ba người đàn bà. Victoria đều đưa cho họ miếng vải ướt để bịt mặt. Jake ngồi xuống bên cạnh coo khi anh buộc miếng vải che miệng và mũi.

 

“Chúng ta sẽ đi xuyên qua sân,” anh nói, giọng như bị bóp nghẹt. “Chỉ có mỗi một cách này có thể mang lại chút an toàn. Tôi sẽ đi đầu tiên, rồi đến một đàn ông khác, sau đó là đàn bà. Số còn lại trong các bạn sẽ theo sau người đàn bà và che chắn cho họ.

 

“Luis nói, “Chúng ta phải chuyển lời cho Lonny, hoặc những người đàn ông của chúng ta lại nhắm bắn chúng ta đó.”

 

“Chúng ta không có thời gian. Đi, ngay bây giờ.”

 

Jake bế Victoria và đi xuống phòng lớn tới một trong những lối ra sân. “Chúng ta sẽ phải đưa em đến lò rèn,” anh nói. “Nó gần đây nhất.”

 

Lò rèn chỉ là một nhà kho ba mặt, được trang bị những dụng cụ rèn cơ bản, nhưng nó có thuận lợi là ở ngay phía sau căn nhà. Họ sẽ tìm được vài chỗ trú ẩn ở đó, nhưng không nhiều lắm.

 

Jake bước ra ngoài trước. Anh nhìn thấy một tia sáng của miệng súng bị che đi khi ai đó nổ súng, nhưng đạn lướt qua gần đầu anh vời âm thanh của một con ong bắp cầy đang bực mình. Anh bắn nhưng chắc chắn đã trượt vì anh thấy cái bóng ấy lùi sang một bên. Anh bắn vào cái bóng ấy, và lần này được trao giải bằng một tiếng tru lên đau đớn nhanh chóng tan rã trong yên lặng.

 

Phía sau anh có thể nghe thấy tiếng Victoria thở khó nhọc, thở dốc vì khói dầy hơn. Sau đó anh nghe thấy Luis đi ra ngay sau anh, đôi mắt đen sáng lên dưới ánh sáng của ngọn lưa đang bắt đầu lan tới nóc nhà. “Hãy giữ lấy vợ anh,” anh nói với Jake. “Tôi sẽ che cho anh.”

 

Jake giữ tay quanh lưng Victoria và chạy. Cô cố phối hợp với anh nhưng đã vấp ngã, và anh ôm lấy cô bằng một lực tuyệt đối của cánh tay, giữ anh giữa cô và đường lan có khả năng nhất của ngọn lửa. “Em có thể tự lo, anh hãy coi chừng phía sau!” cô thở hổn hển.

 

“Đừng nói gì, chạy đi!”

 

Những người đàn ông phía sau họ đang từ từ bắn, nhắm vào bất cứ ai di chuyển. Từ căn nhà của người làm và chuồng ngựa phát ra loạt đạn tức giận, vì ai đó nhắm tới những người đàn bà đang cố chạy ra khỏi nhà và ngừng bắn để họ có thể đi đến chỗ an toàn. Những viên đạn lướt qua đầu, nhưng họ chạy và cúi đầu và len lỏi, để không ai trở thành một mục tiêu cố định.

 

Jake đi đến được lò rèn cùng Victoria và đặt cô lên mặt đất phía sau nhà kho. Anh đã quay lại và bỏ cô lại đó khi anh nói, “Nằm im ở đây. Đừng ngẩng đầu lên vì bất cứ điều gì.” Sau đó anh đến cạnh Luis, chọn mục tiêu và bắn chúng, bắn vì hiệu quả chứ không phải đe dọa.

 

Emma chạy vào lò rèn với một mớ váy rối tung, nhưng cô nhanh chóng quỳ xuống và bò tới cạnh Victoria, chửi thề vì chỗ vải rối đó lại quấn lấy chân cô. Vicotira vô lý cười to khi nghe thấy những lời nói phát ra từ cái miệng xinh đẹp của Emma. Emma nhìn chị và cười. tóc gần như tuột khỏi búi, và làn da xanh xao của cô bị bôi bằng bồ hóng và thuốc súng. Cô nói, “Ồ, thật vô ích khi lo lắng về những hành vi cử chỉ ngay lúc này.”

 

“Chị đồng ý.” Victoria lại cười, có chút mất phương hướng. Đêm nay cả hai đã giết người, vậy sao phải lo lắng về sự đứng đắn chứ?

 

Carmita và Juana bò đến sau họ. Juana đang chảy máu vì vết cắt trên vai khi một mảnh kính bắn vào cô. Cô nằm xuống mặt đất, vẫn giữ chặt khẩu súng trường trong tay.

 

Chân trái của Ben đột nhiên bị đánh từ phía dưới, và anh cúi xuống nhanh như thể anh bị lột đồ. Emma hét lên một tiếng thanh cao và dù Jake hét bắt họ lao ra khỏi nơi trú ẩn.

 

Ben đã nằm xuống, cố gắng để cái chân còn khỏe đưa anh đi, khi Emma trượt tới bên cạnh anh. Cô nắm lấy cổ áo anh, và bắt đầu kéo anh, hét và khóc và chửi thề cùng một lúc. Anh cũng đang chửi thề, hét vào mặt Emma bắt cô bỏ anh ra và quay ngay lại cái lò rèn, nhưng cô từ chối. Sức mạnh của cô khiến anh sửng sốt. Dù anh nặng kí hơn cô nhiều, cô đã bấu chặt mặt đất và kéo anh như thể anh không thể làm gì để ngăn cô lại được, anh không thể tìm ra cách để thoát khỏi cái nắm chặt của cô. Cô kéo anh vào lò rèn, và ngay lập tức xé vải quần anh ra để lộ cái chân để cô có thể xem xét vết thương.

 

“Nó thế nào?” Jake hỏi cộc lốc.

 

“Em sẽ sống thôi,” Ben đáp lại, dù không có gì có thể chắc chắn. Viên đạn đã găm hoàn toàn vào đùi anh. Nếu anh không chảy máu tới chết hay nếu anh không bị hoại tử, anh sẽ ổn thôi.

 

“Sarratt! Mẹ kiếp, Sarrat, mày ở đâu?”

 

Jake ngẩng đầu lên, và một cái nhìn xấu xa lướt qua gương mặt anh, mắt anh long lên lạnh lùng. “Garnet,” anh rít lên. Một nụ cười nhỏ thân thuộc hiện lên trên môi anh, và anh chạy ngoằn nghèo tới bên sân. Giờ anh biết ai đi săn rồi, đó chính là điều anh đang đợi. Lần này Garnet không thể nào trốn thoát được.

 

Bình minh từ từ biến bầu trời sang một màu xám nhạt. Tuyết lại rơi, các mảnh tuyết làm giảm tầm nhìn. Màu đỏ thấm và ánh sáng vàng từ căn nhà đang cháy chiếu sáng cả khu vực bằng một thứ ánh sáng kỳ lạ nhấp nhảy. Victoria quay đầu lại nhìn ngôi nhà, ngọn lửa trong phòng bếp đã lan tới tầng hai. Cô có thể nhìn thấy lửa cháy xuyên qua mái nhà và lướt qua những cánh cửa bị vỡ. Nó đang hấp hối, ngôi nhà cũ duyên dáng ấy đã chứng kiến cả tình yêu, sự phản bội dã man, sự sinh nở và cái chết. Cô đã không thể đốt quần áo của Celia, nhưng giờ cô sẽ không phải làm thế, ngọn lửa đang phá hủy tất cả những vật lưu niệm, chỉ còn lại trong ký ức của riêng cô.

 

Nắm tay siết chặt cơ thể cô. Cô nằm thở hổn hển, nhìn những ngọn lửa, và khi cô có thể nói thêm nữa cô nói, “Đứa bé sẽ sớm chào đời ở đây.”

 

Carmita cũng thở hổn hển, bị choáng ngợp bởi những chuyện xảy ra trong đêm nên không thể biết bà có thể làm gì để đối mặt với chuyện đó. Emma ngẩng lên khi đang tạo thêm áp lực để cầm máu vết thương cho Ben, mặt cô cứng lại vì căng thẳng. “Nhưng cơn đau của chị đã bắt đầu rồi sao?”

 

Victoria nặng nhọc hít vào, ngónt tay của cô đâm sâu vào chỗ bụi bẩn. “Nhiều giờ trước rồi.”

 

Garnet đã tuyệt vọng và mất kiểm soát. Hắn đã không tính đến chuyện sẽ xảy ra thế này! Đáng nhẽ nó phải xảy ra theo cách như lần đầu tiên, họ cưỡi ngựa vào trong và bắt tất cả những người không chút phòng bị hay đang ngủ. Thay vì vậy, những gã con hoang này lại thức và đợi bọn nó. Chuyện đó thật vô lý, và nó khiến hắn thấy sợ. Chỉ nghĩ đến cuối cùng tay hắn cũng nằm trên người Celia mới khiến hắn khỏi bỏ chạy. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn, vì hắn biết nếu hắn thất bại Sarrat sẽ săn hắn như một con chó điên.

 

“Sarratt!” hắn gầm lên. “Sarratt1” Thậm chí khi hắn hét, hắn thay đổi vị trí và tiến dần tới khu chuồng ngựa. Nếu hắn có thể dụ Jake ra ngoài, sẽ có một cuộc chiến công bằng. Hắn không có cách nào nhìn thấy Jake. Hắn chỉ cần tới một phát súng thui, một viên đạn nhanh chóng găm vào đầu và lưng, và không còn gã Sarratt nào nữa. Ai đó đã bắn được tên em trai. Vương quốc này sẽ là của hắn, và Celia sẽ là của hắn. Đáng ra hắn phải chăm sóc cho gã Bullfrog cùng với cách hắn chăm sóc Sarratt, nhưng điều đó cũng chẳng hề hấn gì.

 

Jake không trả lưofi. Anh vẫn ở chỗ cũ, quan sát. Anh nhìn thấy ai đó nhanh chóng đi tới chỗ quây súc vật. Ánh sáng quá mờ nên anh chỉ có thể nhận ra người bằn bản năng. Garnet đang tiến tới chuồng ngựa, nơi đáng ra sẽ lộ diện khi Jake tự xuất hiện.

 

Jake không định lộ diện. Trong lòng anh đã nghĩ anh sẽ đi từ bụi rậm tới chỗ cây tới chỗ căn nhà được trang bị tốt, rồi sau đó tới nhà của nhân công. Những cái xác đang nằm ngổn ngang trên chiếc sân tối và những đống không xương. Nhiều người đã chết đêm qua. Anh sẽ không phải làm một trong số họ, nhưng Garnet mẹ kiếp chắc chắn sẽ chịu chung số phận.

 

“Chúng ta cần hơi ấm,” Emma bình tĩnh nói. “Ai đó có thể  đốt lò lên không? Và chúng ta còn cần ánh sáng nữa.”

 

Luis bắt đầu cho củi vào lò. “Hơi ấm, được, nhưng không có đèn lồng. Sẽ nhanh có ánh sáng ban ngày thôi.

4 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s