Lady_20.3

Standard

 

Anh chửi thề dữ dội, sau đó không nói gì khi nhìn cô. Cô trắng bệnh trong chiếc áo ngủ và run lên vì lạnh, cô chỉ quàng một chiếc khăn quanh cổ để chống lại thời tiết. Cô lắc người, và anh giữ lấy cô. “Ổn rồi, em yêu,” anh nói giọng xa xôi nhẹ nhàng hơn. “Ổn rồi.” Anh bế cô vào nhà và đặt cô lên giường. Lần đầu tiên kể từ sau cái chết của Celia, cô có thể ngủ say.

 

Tháng 3 đã đến mang theo những dấu hiệu của mùa xuân chỉ kéo dài đủ làm cho tất cả bắt đầu hi vọng. Victoria trở nên gượng gạo và di chuyển chậm, không thể tự mình đứng dậy được nữa. Cô đã không phục hồi tinh thần, nhưng có thể mỉm cười một chút khi Jake trêu chọc. Cái bụng to đã mang lại nhiều ảnh hưởng không tốt với tâm trạng của cô, lưng cô đau thường xuyên và cô còn không thể tìm được tư thế ngủ thoải mái. Đứa bé ở im chậm đến mức cô khó có thể bước đi. Giá như việc mang thai thế này nhanh kết thúc! Cô thấy bản thân đang mong chờ việc sinh con ra, vì điều đó có nghĩa là sẽ chấm dứt những nỗi khổ cực liên tục về thể xác.

 

Jake chưa từng đặc biệt nghĩ mình là một người đàn ông có gia đình, dù thực tế giờ anh đã kết hôn và ngày càng yêu vợ hơn. Anh thấy thật ngạc nhiên khi vẫn ở gần nhà trong những ngày đó, chỉ đề phòng trường hợp khẩn cấp thôi. Anh xoa lưng cô mỗi đêm, và giúp cô rời giường đi vệ sinh nhiều lần giữa đêm khuya. Cái bụng to của cô khiến anh phải canh chừng, vì anh biết hông cô thon nhỏ tới mức nào. Angelina đã chết khi sinh con, anh sợ hãi nghĩ đến việc tương tự vậy có lẽ sẽ xảy ra với Victoria.

 

Những ngày cuối cùng của tháng Ba đã đến và đi. Mọi người xem cô như con chim ưng. Ngày mùng 3 tháng 4, tuyết lại bắt đầu rơi và Victoria cảm thấy muốn hét lên vì thất vọng. Mùa xuân và đứa bé này sẽ không bao giờ giữ được cô ở đây phải không?

 

Đêm hôm đó cô không ngủ được, cô còn thấy mệt mỏi hơn thường lệ, và chiếc chăn quấn chặt lấy chân cô.

 

Jake xoa lưng cho cô, nhưng cũng vô ích. Cô thức dậy để rửa mặt bằng nước lạnh, và anh thức dậy cùng cô. Từ đêm cô đi ra chuồng ngựa và thả con Rubio đi, cô đã không thể cựa quậy mà không đánh thức anh. Không ai buồn thắp nến, tuyết rơi xuống khiến căn phòng có ánh sáng nhợt nhạt kinh hoàng, và cô có thể nhìn thấy khá tốt dù mọi thứ đều không có màu.

 

Đột nhiên Jake cứng người lại. Cô cảm nhận được sự báo động ấy và nhìn anh. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng nhìn ra cửa sổ nhưng không trông thấy gì. “Mặc đồ vào đi,” anh nghiêm khắc nói, và với lấy quần. “Đừng thắp nến hay đèn,” Anh chưa kịp cài khóa quần trước khi ra khỏi cửa, giữ súng bên thắt lưng gầy của mình.

 

Anh gọi vọng tới hành lang. “Ben ơi. Những tên cưỡi ngựa đó.”

 

Ben ngồi dậy ngay khi nghe thấy tiếng của Jake, khiến Emma cũng thức khi đang ngủ trong vòng tay anh. “Dậy thôi, em yêu,” giọng anh nhỏ đều đều. “Chúng ta gặp rắc rối rồi.”

 

Anh đã tỉnh hẳn và mặc quần trước khi cô vuốt tóc sang một bên, nhưng sự khẩn trương của anh truyền sang cô. Cô với lấy váy ngủ và mặc vào, run lên khi cái lạnh tấn công cơ thể trần của cô.

 

“Ai thế.”

 

“Không cần quan tâm đâu.”

 

Victoria sẽ cần tới cô. Emma chạy như bay ra khỏi phòng vượt qua Ben, lúc đó đang đi giầy, và chạy vào phòng của chích cô, căn phòng đã bị bỏ trống hai tháng qua. Cô không biết điều gì khiến cô phải tránh gặp Ben, vì rõ ràng không ai biết tới mối quan hệ của họ. Thực tế, trước nỗi buồn theo sau cái chết của Celia, cả hai đã xích lại gần nhau, và niềm hạnh phúc của Emma dường như đã khiến Victoria vui hơn.

 

Chính trong lúc này Victoria mới ý thức rõ nhất về cái bụng to tới vô duyên của cô khi cô cố chạy. Jake quay lại phòng ngủ sau khi gọi Ben, đi giày và mặc ao sơ mi mà chẳng kịp cài cúc. Anh giật lấy chiếc áo khoác dày mặc vào người lúc chạy ra ngoài cửa. Anh liếc qua phía cô rồi nói, “Mẹ kiếp, Victoria, mặc đồ vào đi.”

 

Cô đang cố. Cô không thấy khó khăn khi cởi váy ngủ, nhưng cô đã mặc một trong số những chiếc váy rộng rồi. Emma bước vào, đã mặc đồ, trong khi Victoria đang cố đi tất và giầy. “Em sẽ giúp chị,” Emma thì thầm, đi đến quỳ gối xuống và kéo tất lên giúp Emma. “Chuyện gì vậy chị?”

 

“Chị không biết nữa. Jake trông thấy cái gì đó và nói với Ben là có những người cưỡi ngựa tới.”

 

Họ lắng nghe, nhưng không nghe thấy gì cả. Khi họ đi xuống cầu thang họ thấy những người đàn ông đã đánh thức cả nhà dậy, và ba người đàn bà khác đang đứng đó run sợ trong những bộ áo ngủ. Jake ném cho Ben một khẩu súng, sau đó nhìn Emma và Victoria thầm đánh giá. “Cả hai em hãy lấy một khẩu súng và tìm một nơi dễ ẩn nấp và có thể quan sát để bắn được. Anh sẽ đi xuống khu nhà của người làm và đánh thức những người đàn ông.”

 

“Em cũng sẽ đi tới khu nhà người làm,” Ben đính chính, và cả hai nghĩ đến Victoria đang khó nhọc mang thai. Tốt hơn Jake nên ở cùng cô.

 

Trước khi bước ra khỏi cửa, Ben đã đặt tay phía sau cổ Emma và kéo cô lại hôn mạnh và nhanh. Tận đến khi anh đi khỏi cô mới nhận ra anh hôn tạm biệt cô đề phòng trường hợp xấu nhất.

 

“Chuyện gì vậy?” Victoria bình tĩnh hỏi.

 

“Anh trông thấy một ánh đèn bất thường ngoài đó. Có lẽ ai đó đã đốt thuốc.”

 

“Điều gì khiến anh nghĩ không chỉ có một người?”

 

“Kinh nghiệm mách bảo.” Anh cho một nắm đạn vào mỗi túi và đẩy hộp về phía họ. “Hãy cho đầy túi vào. Carmita, có ai trong số bà có thể bắn được không?”

 

“Vâng, thưa cậu Jake,” bà nói. “Tôi có thể, Juana cũng thế.”

 

“Tôi nữa chứ,” Lola nói.

 

“Tốt. Tất cả hãy cầm lấy súng. Có lẽ không có gì, nhưng ơn trời nếu không may có chuyện gì chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.”

 

“Người da đỏ sao?” Juana nghi hoặc hỏi.

 

“Không. Người da đỏ chưa từng châm lửa như vậy.”

 

Đàn ông da trắng. những gã cưỡi ngựa.

 

Emma quan sát cánh cửa lúc Ben rời khỏi, sẵn lòng chờ anh quay lại.

 

Tiếng súng đầu tiên làm tất cả mọi người nhảy dựng lên, chỉ trừ có Jake. Anh chạy về phía trước nhà và đập vỡ cửa sổ bằng báng súng. “Tìm chỗ ẩn nấp đi!” Anh hét lên.

 

Họ tranh nhau tìm chỗ trốn. “Vào đây!” Ben hét lên từ bên ngoài, và cánh cửa mở tung ra. Anh chậm chạm bước vào, rồi chạy và theo sau anh là 5 người đàn ông khác. “Hãy nghĩ xem các anh có thể dùng một vài khẩu súng dư ở đây không,” anh nói. Luis là một trong số họ, gương mặt đen hốc hác sống động hơn trong suốt hai tháng qua.

 

Đàn bà đã đi lên lầu, tim họ đập loạn lên khi họ chọn những cánh cửa sổ. Làm như lời Jake, Victoria đập vỡ một ô cửa kính và không khí lạnh tràn vào. “ít nhất mình sẽ không ngủ gật,” cô thì thầm.

 

Tiếng súng bắn chặt nổ lên đồng loạt, và dường như nó đến từ mọi hướng. Ngôi nhà vọng lại nhiều tiếng nổ và mùi thuốc nổ khó chịu sộc vào mũi cô. Cô chăm chú nhìn ra cửa sổ, tìm kiếm mục tiêu. Cô có thể nhìn thấy những cái bóng màu đen di chuyển xung quanh và chọn những kẻ trên lưng ngựa, cô giải thích rằng những người đàn ông của chúng sẽ không thể bị cưỡi lên.

 

Một người ở dưới mặt đất ngẩng đầu lên phía sau bụi rậm và nhằm về hướng ngôi nhà. Victoria cẩn thận nhắm và kéo cò. Người đó mềm nhũn rồi ngã ra.

 

Cô đã giết một người. Chuyện đó khiến cô ngạc nhiên đến mức bất động. có lẽ sau đó là thời gian giành cho phản ứng.

 

Có nhiều tay súng từ tầng trên, và những kẻ khác bắt đầu chọn mục tiêu. Victoria đã bắn một kẻ trên lưng ngựa, nhưng cô đã bỏ qua.

 

Một tiếng la đau đớn phát ra từ một phòng ngủ. Victoria bất ngờ, nhưng vẫn không dám rời vị trí. “Emma ơi?” Cô gọi.

 

“Em ổn! Carmita, Lola, Juana đâu?”

 

Mọi người đều trả lời ngoại trừ Lola. Victoria nghe thấy tiếng rên nhỏ.

 

Ngay sau đó một vệt sáng màu cam lóe lên ngang qua khoảng đất trắng. Một người đàn ông phi nước đại về phía ngôi nhà, tay cầm ngọn đuốc sáng rực. Trái tim Victoria sợ đến kinh hoàng. Họ đang cố đốt nhà! Cô bắn vào mặt gã đó và hắn ngã ngựa, ngọn đuốc rơi khỏi tay và cháy trên tuyết.

9 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s