Lady_20.2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Anh giữ lấy viền váy ngủ và nâng nó lên rồi cởi nó ra. Cô run rẩy hơn nữa, và tay cô chuyển động nhẹ nhàng như muốn bảo vệ chính mình, rồi cô để mặc chúng tin tưởng đặt trên vai anh trong lúc anh nhìn xuống cơ thể mềm mại trắng nõn của cô. Ben dường như ngừng thở. Cô quá đẹp tới mức khiến anh cảm thấy thô lỗ và vụng về, như thể sẽ khiến cô đau bởi chính khao khát nhục dục cháy bừng lên trong anh. Anh đặt một tay lên một bên ngực cô, sững sờ trước sự ấm áp mịn màng của cô và nó đối lập với bản tay rám nắng chai sần của anh trên quả cầu tuyết hoa, rồi anh nâng nó lên và cúi xuống mút nụ hoa của nó.

Hơi nóng không thể tưởng nổi chộp lấy cô, mãnh liệt hơn bất cứ điều gì anh từng dậy cô. Hương vị và mùi hương quen thuộc tới nhói lòng, cô nhận ra anh nhờ những tín hiệu nguyên sơ mà người đàn bà luôn nhận thấy ở bạn tình của mình. Khi anh đặt cô lên giường, cô hài lòng bước tiếp.

“Em không biết phải làm gì,” cô thì thầm.

“Anh sẽ chỉ cho em,” anh thì thầm đáp lại, hôn lên cổ và tai rùi môi cô. Anh đã cứng lại đau đớn, đập rộn ràng trước nhu cầu vào trong cô, nhưng sự kiểm soát ở lần đầu tiên rất quan trọng. “Em thật ngọt ngào, Emma yêu dấu.”

Emma rên khẽ khi anh di chuyển xuống ngực cô và bắt đầu mút đôi nụ hoa của cô với sức mạnh khiến mạch máu của cô như bùng cháy. Thời gian xoay dần rồi biến mất. Tay anh và miệng anh đặt lên cả cơ thể cô, nếm cô, cảm nhận cô. Cô như nhảy dựng lên khi anh chạm vào giữa hai chân cô, dù dòng khoái cảm nóng bỏng nhanh chóng nhấn chìm sự ngạc nhiên ấy. Còn có một lần giật mình nữa khi anh trượt một ngón tay dài vào trong cô, kiểm tra cả phản ứng và sức mạnh màng trinh của cô. Cô nhăn mặt lại trước cái nóng nhẹ nhàng ấy, nhưng anh đã chà xát ngón tay cái quanh cái nụ nhỏ nhạy cảm tại đỉnh điểm của giới tính của cô và cô rên lên đáp trả, mông cô xoay tìm kiếm nhiều hơn thế nữa.

“Làm ơn.” Cô nắm chặt lấy bàn tay ướt của anh. “Ben, xin anh!”

Anh lưu tâm đến tiếng rên khẽ của cô và cởi quần ra, rồi tách chân cô ra. Anh dừng lại để điều hòa hơi thở và lấy lại sự kiềm chế. “Nó sẽ làm em đau chỉ một lần này thôi,” anh khó nhọc nói.

Cô tự nâng mình lên để khớp với trục thăm dò đi qua những nếp gấp của cô. “Em biết mà,” cô thì thầm khi anh đè lên người cô và tì hông lên đùi cô.

Anh cẩn thận vào trong cô, chậm chạm vui sướng tiến về phía trước. cô thở hổn hển, và móng tay cô đâm sâu vào vai anh. Cơ thể cô đang chào đón anh, đau đớn trải dài ra. Cô nghĩ thật không thể chịu nổi, nhưng đã nhận ra là không phải vậy. Màng trinh của cô đã nhường đường và anh đi sâu vào trong cô  khi những giọt nước mắt nóng hổi dâng lên trong mắt cô. Anh vẫn nằm im, nhưng cô có thể cảm nhận được chiều dài thăm dò khi cô cố gắng quen với sự thâm nhập của anh.

Sau đó anh đi ra, và cô nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt đen đầy nghi vấn. Anh đã cố mỉm cười nhẹ nhàng. “Không, chưa xong đâu. Anh chỉ mới khởi động thui, em yêu, nhưng anh chắc là em sẽ thích nó nhiều như anh thui.” Rồi anh cúi xuống bên cô, bắt miệng và những ngón tay tham gia vào nhiệm vụ vui thích ấy, và cô nhanh chóng cháy bừng lên. Chỉ khi cô lên đỉnh điểm vỡ vụn lần đầu tiên, Ben thúc sâu vào trong cô, và không còn đau đớn, chỉ còn niềm đam mê say đắm của hai cơ thể hòa quyện vào nhau.

Hai đêm sau đps Victoria rời khỏi giường. Mắt cô sưng lên vì khóc và thiếu ngủ, tuy nhiên cô vẫn không thể chợp mắt một chút. Cứ mỗi lần cô làm vậy, cô lại thức dậy khi nghe thấy tiếng hét duy nhất văng vẳng bên tai, và sợ hãi mỗi khi lại nghe thấy nó.

Giờ đã qua nửa đêm. Jake đã mệt mỏi ngủ rồi, vì kiệt sức bởi công việc anh vẫn phải làm và cả sự thiếu ngủ từ cái chết của Celia. Cô không châm nến, vì biết rằng nó sẽ khiến anh thức giấc. Những phản ứng của anh vẫn quá đà với những tiếng động nhỏ, ngay lập tức cảnh giác với ẩm thanh nhỏ nhất hay ánh sáng của chỉ một ngọn nến thôi. Đây là lần đầu tiên cô có thể ra khỏi giường vào nửa đêm mà không đánh thức anh, điều đó có nghĩa cô đã đánh thức anh rất nhiều trong suốt thời kì thai sản.

Cô không thể chấp nhận sự thực là mất đi Celia, cô chỉ không thể thôi. Anh trai cô cũng đã bị giết trong thời kì chiến tranh và cô thấy đau buổn, nhưng chuyện này thì khác. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành, và anh đã chọn đi chiến đấu. Celia chỉ mới mấp mé bước vào thế giới của một người phụ nữ hoàn chỉnh, và giờ mãi không thể nào có thể toàn vẹn được, và cô bé cũng đâu có chọn bị dẫm đến chết vì một con ngựa độc ác. Chúa ơi, cô thật sự rất nhớ em.

Và Rubio vẫn đứng trong chuồng ngựa rộng rãi của nó, khỏe mạnh và đồi bại. Chỉ là vấn đề thời gian đến khi nó lại giết người thôi.

Trừ khi cô ngăn nó lại.

Cô không buồn đi tất, nhưng vẫn đi dép vào. Khăn choàng được đặt ở mặt sau cái ghế, cô quấn nó quanh cổ và vai. Bao súng ngắn của Jake treo trên một chiếc ghế, cái ghế nằm cạnh bên giường để anh có thể nhanh chóng lấy được chúng. Cô bước rón rén và thận trọng lấy ra một thứ vũ khi từ bao da ấy.

Tay cầm lấy nó rồi cô thận trọng bước ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang. Cô sẽ khó có thể giữ nó im nếu cô cần nó. Cô hi vọng cô sẽ không như vậy.

Không khí lạnh thổi vào mặt cô khi cô mở mạnh cánh cửa. Lớp tuyết mới đang rơi xuống, dày hơn và nặng hơn, lớp tuyết trắng ấy lặng lẽ bao phủ mọi thứ. Làm thế nào Celia có thể thích nó được chứ.

Chuyến đi bộ tới chuồng ngựa dường như dài hơn mọi bận. Tuyết rơi kết hợp với đêm tối khiến cô không nhìn được gì và vấp ngã một vài lần. Giờ thì bàn chân và cẳng chân đang đông cứng lại. Trong chuồng ngựa trời sẽ ấm hơn vì hơi ấm tỏa ra từ những con vật. Sophie ở trong đó, bụng nó to lên vì đứa con của Rubio. Và Gypsy, con Gypsy điềm tĩnh dịu dàng của Celia. Một vài con ngựa khác đã sinh con, nhưng không phải con Gypsy, và Victoria vô cùng mừng vì điều đó.

Cô phải cố gắng lắm mới mở được cánh cửa chuồng ngựa, và một con ngựa tò mò chặn ngang. Bóng đen bao trùm mọi nơi. Cô để hở cánh cửa, đẩy nó rộng ra, sau đó mở cánh cửa còn lại. Cô biết rằng có một chiếc đèn lồng treo ngay sau cánh cửa bên phải và mò mẫm xung quanh cho tới khi tìm ra nó và thắp nó lên. Ánh sáng màu vàng ấm áp đã xua tan bóng tối.

Sophie đặt đầu lên trên thành ngăn chồng ngựa, và xuống tận phía xa cuối cùng của chuồng ngựa để Victoria có thể nhìn thấy được cái đầu được trang trí đẹp của con ngựa, chỉ ra một vết đen chứ không phải một vệt đỏ như cô biết. Sẽ tốt hơn nhiều nếu những cánh cửa đôi ở cuối chuồng ngựa mở ra một đồng cỏ rộng lớn chứ không phải là cho súc vật và những bãi rào kín, nhưng chúng lại như vậy, điều đó có nghĩa cô phải đưa con ngựa qua cả cái chuồng ngựa dài đó.

Cô biết cô không thể bắn nó. Dù cô có ghét nó tới thế nào, cô cũng không thể đặt súng lên đầu nó rồi kéo chốt. Jake nói đúng, nó chỉ là một con vật chẳng biết gì. Cô có thể bắn nó vì tự vệ hay bảo vệ một ai đó khỏi một cuộc tấn công bất ngờ, nhưng không phải thế này.

“Với tao mày vẫn an toàn,” cô thì thầm khi tiến đến ngăn của nó, “Ngay khi mày không bắt đầu đi theo hướng của tao. Mày có nghe thấy tao nói không, con ngựa này? Rồi tao sẽ giết mày.”

Tai nó vểnh lên và nó không che dấu sự thù địch khi nhìn cô. Nó bắt đầu giậm chân, một móng ấn xuống đất nhiều lần. trong ngăn của nó Sophie hí và đá ra, cảm nhận được sự kích động của con ngựa.

Victoria nắm chặt khẩu súng trong tay phải và dùng cả hai ngón tay cái để kéo cái báng súng lại và lên cò. Cô phải sẵn sàng đề phòng trường hợp nó tấn công cô. Sau đó cô mở chốt cửa chuồng ngựa và kéo cửa ra, lùi lại, giữ cho mảnh gỗ cứng ngăn cách giữa cô và con ngựa mọi lúc.

Nó hét lên và lùi lại vào sâu hơn trong chuồng ngựa. “Ra ngoài ngay,” cô rít lên. Cô chưa từng muốn nhìn thấy cái ngăn chuồng ngựa ấy. Cô đã nghĩ đến nó và kiệt sức chấp nhận sự thật, cô không thể sống ở trong cái trang trại này nếu Rubio vẫn ở lại đây. Nỗi căm ghét dai dẳng và cứ khi nào cô nhìn thấy nó cô sẽ nhớ việc nó giết em gái cô như thế nào.

Nó ngẩng lên, lại hí lên điếc tai. “Thôi nào, ra ngoài ngay!” Victoria hét lên. Cô tóm lấy dây cương từ bờ tường, quất vào con ngựa đó. “Ra ngoài!”

Nó lồng lên ra khỏi ngăn của nó và đi xuống giữa chuồng ngựa, nhưng dừng lại giữa đường, lại giậm chân. Tai nó vẫn cụp xuống và nó ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn cô. Victoria đặt khẩu súng lên phía trên cửa chuồng ngựa. “Tiếp tục đi nào,” cô thì thầm.

Nó hí vang và chạy đi tìm tự do, móng gốc đập vang lên trong đêm. Những con ngựa khác trong chuồng đều tỉnh dậy, đá và kêu lên. Ánh sáng đã xuất hiện khi nến và đèn được thắp lên, đàn ông đang đổ ra từ nhà lớn, kéo quần lên và vội vã cho chân vào giày. Victoria một nửa người đã cứng lại và kiệt sức rời khỏi chuồng ngựa sau khi đã tắt đèn. Cô chỉ có thể đẩy được cánh của đôi khép lại với nhau và buộc chúng lại.

Jake đang chạy tới bên cô và Ben ở đằng sau bên phải anh. Cả hai đều có vũ khí, súng trường trong tay. Khi anh trông thấy cô cầm một khẩu súng khác của anh, anh tóm lấy vai cô và rung người cô. “Em đã làm gì thế?” anh hét lên.

“Em thả nó đi,” cô nói đơn giản, và đưa súng cho Jake.

Anh bỏ nó vào đai súng trống. “Em làm gì?” Giọng anh vừa giận dữ vừa ngờ vực.

“Em thả nó đi. Em không thể sống ở đây để thấy nó an toàn và ấm áp trong nhà kho trong khi Celia nằm trong một ngôi mộ nhỏ. Anh sẽ phải làm việc với những đứa con đã hình thành của nó.”

8 responses »

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s