Lady 19.4+20.1

Standard

“Nó là một kẻ giết người. Nó đã đã đạp lên một trong những tay người Mexico khi anh để nó lại lúc đó, anh còn nhớ chứ? Đáng nhẽ nó nên bị bắn chết.”

Kế hoạch mà Jake đặt ra cho Rubio là nó sẽ không bao giờ đi ngang qua nếu không anh sẽ giết con ngựa đó. Sophie ở cùng với con ngựa con, nhưng anh đang định mua thêm một số con ngựa tốt nữa để giao phối với nó. Anh muốn sản suốt ra những con ngựa to lớn khỏe và nhanh. Tim anh nhói đau, nhưng giết con vật đó cũng sẽ không thể làm Celia sống lại, không thể đạt được điều gì ngoài cái chết của Rubio cùng với giống ngựa có tốc độ và sức mạnh tuyệt vời. Victoria đã thật vô lý với chuyện con ngựa ngay từ đầu, nên Jake không mong cô sẽ đưa ra một quyết định hợp lý lúc này.

 

Việc phán xét con ngựa có lẽ trở nên cần thiết. Nếu không ai có thể làm việc với nó mà không sợ mất mạng, sẽ không còn lựa chọn nào nữa. Jake muốn đợi và xem xem trước khi nó làm một việc gì đó không thể cứu vãn.

 

“Anh sẽ không để nó bị bắn đâu,” anh nói, và quan sát thấy gương mặt cô thậm chí còn lặng lẽ hơn. Anh quay cô lại nhìn anh. “Chưa được. Anh không nói là anh sẽ làm thế, anh chỉ nghĩ rằng anh sẽ nghĩ đến chuyện đó trước khi anh có thể làm việc gì đó không thể hoàn thành.”

 

“Celia không thể sống lại được. Con ngựa khốn kiếp đó còn giá trị hơn con bé sao?”

 

“Không, chết tiệt, nhưng giết nó cũng không mang con bé quay về được.”

 

“Ít nhất nó sẽ hoàn thành được một việc.”

 

“Việc gì?”

 

“Anh sẽ không phải tìm trong nhà kho để xem liệu nó còn ở đó an toàn, ấm áp, và được cho ăn đầy đủ không trong khi em gái em ở trong mộ của cô ấy.”

 

Họ đã chôn Celia ở chỗ ánh mặt trời chiếu lên quan tài cô, làm cho chỗ gỗ mới nhợt nhạt sáng lên với sắc vàng rất hợp với tóc cô.

 

 

Chương 20

 

Tất cả họ đều nghỉ ngơi sớm vào tối hôm đó, thấy quá chán nản thậm chí cũng không thể cố nói chuyện. Emma nhìn thấy Jake dẫn Victoria vào phòng ngủ của họ, tay anh giữ lấy eo cô vừa chiếm hữu vừa dịu dàng, và cánh cửa đóng lại giữ họ trong thế giới riêng của riêng  của chính họ nơi không ai có thể bước vào được. Ben đi ngang qua cô lặng lẽ chúc ngủ ngon và bước vào phòng ngủ của anh.

 

Emma cẩn thận đóng cửa phòng, quay trở lại thói quen về đêm tắm rửa và mặc váy ngủ, và sau đó hoàn toàn không thể đi ngủ được. Cô ngồi trên ghế tay khoanh lại trong lòng, đung đưa qua lại vì sự đau buồn lặng lẽ lên tới kịch điểm.

 

Cái chết đến quá đột ngột và nó quá triệt để quá bừa bãi. Trong một thời gian ngắn nó đã cướp đi mạng sống của một đứa bé còn chưa được đặt tên, một cô gái điếm không được yêu quý, và một cô gái có nụ cười khiến mọi trái tim tan vỡ. Họ không kịp hứa hẹn gì, bất cứ người nào, không sống thêm được một năm một tuần hay thậm chí một ngày nữa. Những đứa trẻ được sinh ra và cuộc sống mỗi ngày sau đó đều nguy hiểm. Con người có thể trốn chạy khỏi sự sống, nhưng không thể chạy trốn cái chết.

 

Celia có cuộc sống sống động như thể nó là một niềm vui tuyệt vời nhất. Cô bé đã thích thú vẻ đẹp của cuộc sống và lờ đi những cái xấu xí trừ khi bị buộc phải nhìn vào nó. Cô bé đã cố gắng trốn chạy khỏi phần cuộc sống đó, nhưng cuối cùng nó đã bắt được em.

 

Cuối cùng tất cả bọn họ chỉ là những khoảnh khắc giờ đây kéo dài mãi mãi. Một người có thể đặt kế hoạch cho tương lai, một người có thể thử, nhưng chẳng có gì được bảo đảm.

 

Victoria sẽ ở cùng chồng và đứa con đang lớn dần trong bụng của cô. Celia cùng đôi bàn tay háo hức đã nắm được tình yêu của cô. Nhưng cô, Emma, đã quay lưng lại với tình yêu cái mà ra hiệu cho cô. Ồ, cô đã có những lý do rất tốt và có lẽ tình yêu không phải là điều cô nên mong muốn, nhưng nó đã mở lời và cô đã từ chối nó.

 

Cô sẽ cảm thấy thế nào nếu đêm nayBen không còn sống trong ?

 

Một bàn tay khỏe ép chặt ngực cô và nước mắt tràn lên khóe mi. Có lẽ anh sẽ không bao giờ tận tâm với cô nữa, nhưng điều đó cũng tuyệt đối không làm nó yếu đi. Cô đã quay lưng lại với anh, và anh đã không đòi hỏi nhiều tháng rồi. Giờ cô đang cô đơn vì chính ý chí của cô.

 

Cô đứng dậy và tắt đèn. Ngồi đây khóc lóc chẳng giải quyết được gì. Cô cần phải ngủ một chút.

 

Nhưng cô không thể đi vào giường được. cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào chỗ trống nhợt nhạt trong bóng tối. Một cái giường lạnh lẽo, trống không, chỉ vì cô cảm thấy lạnh vào trống trải.

 

Cô mở cửa và đi xuống đại sảnh. Cô đẩy cánh cửa phòng Ben ra mà không kịp nghĩ ngợi gì, mắt cô mở to và tuyệt vọng, và nhanh chóng dừng lại khi anh chĩa súng vào phía cô. Chiếc chốt đã được kéo lại,  ngón tay anh đặt trên chốt. Cô nhìn xuống cái thanh chắn không rung rinh đó, cảm giác đầu muốn nổ tủng.

 

Ben hướng súng lên trần nhà và chầm chậm đặt nó xuống. “Đừng bao giờ làm thế này nữa.”

 

“Không. Em sẽ không.”

 

Anh chỉ mặc quần, và chỗ tóc đen quanh trán ướt hết sau khi tắm. Emma nhìn chằm chằm vào bờ ngực rộng của anh, nó rắn chắc và được bao phủ bởi lớp lông đen, và đầu gối cô muốn khụy xuống.

 

“Em muốn gì?”

 

“Em muốn –“ Cô ngừng nói, cổ họng nghẹn lại. Những ngón tay nắm chặt vào miếng gỗ ở khung cửa sổ. “Ben-“

 

Anh nhìn cô, chờ đợi.

 

“Em muốn anh ôm em,” cô thì thầm, một bàn tay quờ về phía anh. “Đừng để em cô đơn đêm nay. Chúa ơi, em không muốn chết mà không biết cảm giác nằm cùng anh thế nào.”

 

Anh thở dài khi nắm lấy tay cô, những ngón tay thô ráp ấm áp nắm chặt lấy trấn an cô. Anh đã từ bỏ hi vọng cô sẽ đến với anh, dù anh chưa bao giờ mất đi giấc mơ ấy. Anh đã không còn gây áp lực với cô trong suốt vài tháng qua, không phải vì anh ham muốn cô ít hơn mà vì điều mà anh đang làm không công bằng với cô. Anh vẫn cho rằng việc kết hôn không có gì thú vị, và rằng một người phụ nữ giống Emma nên kết hôn thì tốt hơn.

 

Nhưng những đắn đo mới đến không lớn đến mức có thể khiến cô thất vọng nếu cô đến phòng anh mà không mặc gì ngoài một chiếc váy ngủ mỏng tang, van nài anh ôm lấy cô.

 

Ham muốn đã thật sự nhảy lên trong anh, và anh nhìn cô qua đôi mắt hẹp nồng cháy. “Em biết rõ là ôm em sẽ không phải tất cả những gì anh sẽ làm đúng không? Anh không có cách nào nằm xuống cạnh em mà không được ở trong em, Emma yêu quý à.”

 

“Vâng, em biết chứ.” Cô duỗi thẳng vai, dù đôi môi mềm mại mở rộng đang run lên. “Đó cũng chính là điều em muốn.”

 

Anh kéo cô vào trong và đóng cửa lại. Cô đang run lên khi anh nhẹ nhàng tháo mớ tóc kết lại vào ban đêm của cô ra, và thả nó xuống vai cô như một chiếc áo choàng đen. Anh nâng tay cô lên và đặt chúng trên vai anh, rồi cúi xuống miệng anh bao phủ miệng cô. Mi mắt của Emma nhấp nháy rồi nhắm lại, và cô tan chảy trong anh, tan chảy trước hơi ấm và sức mạnh tuyệt vời của anh. Giờ đây cô đã tiến lên một bước, cô cảm nhận được sự bình tĩnh sâu sắc ẩn sâu dưới bản năng nhục dục của mình, như thể những thứ ấy cuối cùng cũng đã ngã xuống đúng chỗ.

9 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s