Lady_19.3

Standard

Anh thấy nhẹ nhõm. Suy nghĩ tới việc cô sinh ra một đứa con đã đủ đáng sợ rồi.

Cuối tháng Một Celia lấy một quả táo từ nhà kho và mang nó cho Rubio. Đó là một buổi sáng đẹp trời, hô lạnh và rõ nét. Một vài cm tuyết phủ lấy mặt đất, nhưng bầu trời không một gợn mây. Máu cô đang nhảy múa trong tĩnh mạch, có lẽ chỉ có lẽ thôi Luis sẽ có thể ở cùng cô ở nơi hẹn hò bí mật trong gác xép. Sẽ khó hơn để tìm được chỗ riêng tư lúc này khi mùa đông buộc mọi người phải ở gần nhà. Khi mùa xuân đến, cô thầm tính, cô và Luis sẽ cưỡi ngựa tìm một nơi riêng tư và dùng cả ngày làm tình.

Rubio đang nhảy dựng lên trong đàn gia súc lớn nhất, khịt mũi và ngoắc đầu khi nó thích thú với bài tập của nó. Từ hai bên lỗ mũi thở ra hai hàng khói. Nó xử xự như chú ngựa con và cái mũi đỏ lấp lánh giống như gỗ gụ đánh bóng dưới ánh nắng mặt trời.

Celia trèo lên hàng rào, vui vẻ nhìn nó. Nó hiếm khi nghịch ngợm, nên cô không cố dụ dỗ nó lấy đi quả tảo. Đúng lúc nó sẽ quay đầu lại, sau đó đi đến chỗ cô nhận phần. Đã nhiều tuần từ khi nó cố gắng chụp lấy cô và nó không còn ngại ngùng khi cô vuốt ve cái cổ mượt mà cơ bắp của nó.

Cô thầm nghĩ, nó thật đẹp đẹp nhiều như Luis vậy. Họ đều là những động vật tuyệt đẹp, nguy hiểm và đơn giản theo bản chất.

Luis. Celia run lên. Chỉ nhớ đến tên anh đã khiến cô mềm nhũn và ấm áp trong lòng, đúng theo cách cô cảm nhận khi họ làm tình cùng nhau. Ngực cô cứng lại, và cô nghĩ đến việc miệng anh hút chúng vào. Luis.

Tay cô cầm táo lỏng ra và nó rơi xuống đất. Cô quỳ gối và cho tay đưa qua hàng rào, nhưng nó vẫn cách tay cô một bước chân. Rubio ở phía xa cùng bầy gia súc, cái đầu kiêu hãnh của nó nâng lên cao. Cô nghĩ mình đã an toàn và trèo lên hàng rào.

Ngay ở trong nhà họ cũng nghe được tiếng hét chói tai của con ngựa đang tức giận. có những tiếng hét và tiếng người chạy đến. Chỉ có một tiếng hét nữa, chỉ một thôi, nhưng âm thanh này khác. Nó xuyên vào trái tim của Victoria.

Cô chạy nhanh. Emma cố gắng giữ lấy cô. “Victoria, không!” Emma đã giữ chặt lấy cánh tay cô, nhưng Victoria đẩy mạnh cô sang một bên. Cô không còn nghe thấy tiếng cơ thể mình chạy như bay trên tuyết.

“Celia!” Cô hét lên, nhưng không có tiếng trả lời.

Trong chuồng gia sức một nhóm người đang ở trên lưng ngựa đã quăng một vài sợi dây thửng lên đầu Rubio và đang cố bắt nó đứng im. Jake là một trong số đó. Anh xuống ngựa và chạy nhanh đến chỗ đổ nát trên mặt đất. Khi anh quỳ gối xuống, anh thấy Victoria đang chạy như bay về phía họ, mặt cô trắng bệch.

“Ben, giữ lấy cô ấy!” Anh hét lên.

Ben chạy đến, ngăn cô lại trước khi cô có thể chạy đến chỗ chuồng ngựa. Anh giữ cô thật chặt trong tay, khóa chúng dưới ngực cô. Cô đá và thở hồng học, nhưng sức mạnh như thép của anh đã giữ được cô.

“Hãy để tôi đi!” Cô rít lên, cố cào vào mặt anh. NƯớc mắt lăn dài trên má cô. “Celia! Celia>”

Jake đứng dậy để anh có thể ở giữa Victoria và Celia, nhưng cô có thể trông thấy chiếc khăn choàng màu xanh, giờ đanh dính đầy bùn. Mảnh váy của cô ấy. Chỗ váy lót màu trắng. Một chiếc giày nhỏ, nằm ngay bên cạnh trong tuyết. Một chiếc móc khóa bằng lụa đang bay bay trong gió. Và thật nhiều màu đỏ. Celia không mặc cái gì màu đỏ.

“Hãy lấy chăn ra đây,” Jake nghiêm khắc gọi  và ai đó chạy đi làm theo lời anh.

Victoria cong người lại, cố gắng vùng ra. ben đang nói chuyện với cô, cố làm cô bình tĩnh, nhưng lời nói của anh không có tác dụng gì. Emma đang đứng như trời trồng bên trái, tay cô ôm lấy miệng như thể cố gắng giữ tiếng hét ở bên trong. Mắt cô đen trên gương mặt tái mét.

Chiếc chăn được mang đến và Jake bọc nó quanh chỗ bó nhỏ. Luis cưỡi ngựa đến và gương mặt anh hoảng loạn. Không nói một lời anh nhảy xuống ngựa và trèo qua hàng rào.

Khi Jake bắt đầu nâng Celia lên, Luis nói, “Tôi sẽ giữ cô ấy.” Giọng nói anh cứng rắn. “Anh hãy đi xem người phụ nữ của mình và tôi sẽ quan tâm tới người của tôi.”

Jake nhìn anh nghiêm khắc, nhìn thấy điều gì đó khắc nghiệt trong mắt Luis. Anh nhìn lại cô gái bé nhỏ nằm bất động và chạm vào gò má đầy máu của cô bằng những ngón tay mềm mại. sau đó Jake để Celia cho người đàn ông yêu cô, và bước về phía Victoria.

Cô không còn chống lại Ben nữa, nhưng đứng bất động trong vòng tay anh đôi mắt vô hồn. Cô thậm chí không mang theo một chiếc khăn choàng.

Ben thả cô ra và cô đứng một mình, người cứng đờ. Cô tìm kiếm Jake để mong thấy bất cứ dấu hiệu hi vọng và chẳng tìm thấy gì cả. Cô vẫn phải hỏi, và buột miệng. “Nó còn sống chứ?”

Jake muốn cuốn cô đi và mang cô vào trong, giữ lấy cô ấm áp và nâng niu cô trên giường trước khi anh nói cho cô biết điều anh buộc phải nói, nhưng cô đang đợi, giữ chặt lấy mình và anh biết cô sẽ không rời đi cho tới khi nào cô biết.

“Không,” anh nói.

Victoria chao đảo và anh giữ lấy cô, nhưng ngay một giây sau cô đã đứng thẳng dậy được, cằm ngước lên. “Hãy mang nó vào trong, làm ơn,” cô nói giọng tan vỡ nhưng vẫn kiểm soát được, như thể cô sẽ tan ra nếu cô để mình trượt ngã. “Nó sẽ cần…nó cần được tắm rửa.”

Luis bế Celia vào trong, mặt anh cứng lại khi gió thổi tung tóc cô trên tay anh và trêu chọc má anh. Victoria và Emma theo sau anh, vai họ vẫn thẳng lên bất chấp sự mệt mỏi bất chợt. Jake và Ben theo sau, cả hai đều quan sát những cái lưng mềm mại đang cúi xuống ở đằng trước. Jake muốn ôm lấy Victoria và giúp cô thoải mái như có thể, trừ việc giữ cô lại. Sự dễ chịu lúc này sẽ khiến cô mềm lòng, và cô cần có tất cả sức mạnh tập hợp được.

Carmita và Lola đang khóc nhỏ dưới tạp dề trong khi Juana đã lấy tay lên che miệng. “Chúng tôi sẽ cần đến nước, làm ơn,” Victoria nói nhỏ khi cô đưa Luis lên lầu.

Anh đặt Celia lên giường và quỳ xuống bên cạnh, chầm chạp cuộn lấy chỗ tóc sáng lên quanh ngón tay anh. Chiếc chăn đã che đi khuôn mặt cô, nhưng tóc cô được tự do. “Anh yêu em,” anh nói với cô gái nằm bất động, nhưng không có câu trả lời, và trái tim anh gần như chết đi trong lòng.

Victoria đặt tay lên vai anh. Cô không biết, nhưng giờ cô nhận ra cô nên đoán ra sớm. Celia đã thay đổi trong vài tháng qua, kể từ khi gặp Luis. “Nó cũng yêu anh. Anh đã làm nó hạnh phúc.”

Anh nuốt nước bọt và để tóc cô lên trước mặt. Nó vẫn có mùi hương giống Celia. “Chúng tôi yêu nha,” anh nói giọng khản đặc. “Điều đó không có gì sai.”

“Không sai.”  Nó chỉ đi ngược lại với tất cả những gì họ đã được dạy, nhưng nó không sai trái. Victoria bất ngờ vì biết cuộc sống của họ đã thay đổi đến thế nào, cô đã thay đổi đến mức nào từ khi đến vùng đất hoang dại này. Khi lần đầu tiên bước chân lên mảnh đất này, cuộc sống của cô đã bị cai trị bởi những gì xã hội cho là phù hợp hay không phụ hợp, nhưng sự hợp lý không còn liên quan đến cô khi nó chống lại tình yêu.

Tình yêu đã biến Celia từ một cô bé thành một người đàn bà. Cô đã vui vẻ, không còn chạy hết từ chỗ vườn hoa này tới vườn hoa khác như thể muốn tìm kiếm đủ sắc đẹp và niềm hạnh phúc để thỏa mãn nhu cầu của mình vì nó. Cô đã tìm thấy nó cùng với Luis.

Carmita vẫn đang khóc và mang nước tới, nhưng khi bà đặt xuống bà nói. “Tôi sẽ lau người cho cô ấy nếu cô muốn vậy.”

“Cám ơn, nhưng tôi và Emma sẽ làm điều đó,” Victoria nhẹ nhàng nói. Đây là việc cuối cùng họ có thể làm cho Celia.

Jake xuất hiện và đưa Luis ra ngoài. Ben đang giám sát việc đóng quan tài và đào một ngôi mộ mới. Victoria và Emma nhẹ nhàng cắt chỗ quần áo rách của Celia ra và bắt đầu rửa sạch bùn và máu ra khỏi cơ thể nhợt nhạt của cô ấy. Móng sắc của Rubio tạo ra nhiều vết cắt sâu, nhưng chúng hầu hết đều ở lưng cô, chắc hẳn cô phải lấy tay che đầu khi nỗ lực tuyệt vọng bảo vệ mình. Phía sau đầu cô bằng và mềm nơi đó cú đá giết người đã đảo qua, nhưng mặt cô không hề trầy xước trừ một vài vết nhỏ trên trán. Họ gội đầu cho cô và sấy cho nó khô. Mắt cô nhắm lại như mắt của đứa bé đang ngủ, đôi lông mi dài tựa trên hai bờ má trắng như cẩm thạch. Nhìn Celia nằm trên giường khi họ mặc cho cô những bộ đồ yêu thích của cô, Victoria nghĩ rằng cô bé trông như thể họ chỉ cần lay cô là cô sẽ thức dậy, nhưng thực tế Celia đã đi rồi.

Victoria không ngủ đêm hôm đó. Jake ép cô lên giường, và cô làm theo, nhưng nằm trong vòng tay anh mà mắt cô cứ mở và như cháy bùng lên. Cô đã khóc, nhưng nước mắt không khiến cô thoải mái và giờ cô không còn khóc nổi nữa. Vế thương cào xé trái tim cô, những vết sắc và không dừng. cô chưa từng tưởng tưởng một cuộc sống không có Celia. Em gái cô sáng chói như mặt trời, và không có cô bé mọi thứ giờ đã bị thay thế, trở nên tối tăm hơn.

Con cô lại cựa quậy và Victoria vuốt ve nó. “ Nó rất mong đứa con này chào đời. Giờ thì nó không bao giờ trông thấy đứa bé nữa.”

Jake cũng không ngủ được. Anh biết rất rõ nỗi đau của Victoria, và cảm giác mất mát của riêng anh cũng sâu sắc. Sẽ không còn có cuộc nói chuyện nào về việc cưỡi ngựa và thảo luận về giới tính của lũ mèo con, không còn có những cơn sốc nho nhỏ mỗi khi cô bé nói, không còn có cuộc  tìm kiếm đồ vật nào mà cô bé để ở những nơi kỳ lạ.

Anh ôm Victoria thật chặt, anh đã không thả cô ra suốt đêm dài và cũng không định làm thế. “Nếu nó là một bé gái, em có muốn đặt tên con là Celia không?”

Giọng nói của Victoria gần như tắc nghẹn. “Em không thể. Vẫn chưa được.”

Một giờ sau cô nói. “Nó trông thật đẹp phải không?”

“Giống như một thiên thần ấy.”

“Chúng ta sẽ phải chăm sóc con mèo của nó.”

Bình minh đúng là điều kì diệu của những sắc màu, vàng đỏ và hồng chiếu lên bầu trời xanh trong. Celia có lẽ đã bị mê hoặc. Victoria nhìn lên bầu trời và nghĩ đến những buổi bình minh giờ sẽ không được chú ý như lúc này, vì không còn Celia ở đó để ngắm chúng. Cô đứng dậy và mặc đồ. Cô không có chiếc váy đen tang thương nào, nhưng ở ngoài kia dường như nó không quan trọng như đợt tháng Tám nữa. Tim cô giờ chỉ có chỗ cho nỗi đau, không phải quần áo.

Cô quấn tóc lại thành một cuộn bất cẩn, và Jake buộc váy lại cho cô. Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, “Em muốn giết con ngựa đó.”

Jake biết nhu cầu trả thù ấy và còn biết nó có thể đốt cháy và dai dẳng tới thế nào. Tay anh giữ chặt trên vai cô. “Nó chỉ là một con vật vô tội, Victoria. Chúng ta đã cảnh báo con bé nhiều lần và bảo nó cẩn thận ở bên cạnh con vật đó.”

21 responses »

  1. ake muốn cuốn cô đi và mang cô vào trong, giữ lấy cô ấm áp và nâng niu cô trên giường trước khi anh nói cho cô biết điều anh buộc phải nói, nhưng cô đang đợi, giữ chặt lấy mình và anh biết cô sẽ không rời đi cho tới khi nào cô biết.
    thank

  2. doc chuyen nay cung hoi hop qua. tac gia đưa minh tư sưng sôt nay đen sưng sôt khac kg lam sao đoan dc tinh huong ke tiep. that la thu vi đo

  3. hjx.dù sa0 e vẫn rất thíck mấy truyện thờj có công tướk,nữ h0àng hay thjên nhjên vẫn còn h0ang dã…thanks ss đã edjt

  4. Cô quấn tóc lại thành một cuộn bất cẩn, và Jake buộc váy lại cho cô. Cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, “Em muốn giết con ngựa đó.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s