Lady_19.2

Standard

Thay vì căm hận sức mạnh thể xác của anh đối với cô, vì anh nắm giữ nó mà chẳng cần tình yêu. Thậm chí sau khi tất cả điều đó xảy ra, cô vẫn yêu anh. Anh vẫn không thể làm cô đau đớn đến thế nếu cô không yêu anh. Anh quan tâm đến cô, cô thầm nghĩ, nhưng cô đang mang đứa con của anh, vậy tại sao anh lại không quan tâm được chứ? Và anh thích được ngủ cùng cô, điều đó đã đủ rõ ràng rồi. Nhưng không một lời yêu nào được thốt ra từ đôi môi đẹp đẽ cứng rắn ấy.

 

Cô cay đắng căm hận sự thiếu tin tưởng của anh với cô. Nó vẫn nhói lên từng ngày khi anh có thể tin vào khả năng phản bội như vậy của cô. Lời buộc tội của anh đã tuôn ra từ chính sự căm ghét của anh mà anh vẫn mang theo quanh mình, thậm chí McLain đã chết rồi, lòng căm ghét trong Jake không tiêu tan. Thi thoàng Victoria có thể cảm nhận được McLain vẫn ở trong nhà, với những hồn ma của bố mẹ Jake, giữ cho sự căm hận đó vẫn còn.

 

Sẽ tốt nhất nếu cô mang theo con rồi bỏ đi. Cô không muốn nó trưởng thành và bị bao vây bởi sự căm hận, cô muốn con lớn lên hạnh phúc, trong một căn nhà không có bóng ma nào. Ý tưởng bỏ đi trêu chọc tâm trí cô hàng ngày, nhưng khó khăn của nó đã đánh bại cô. Cô có thể bỏ đi bằng cách nào? Cô có thể đi đâu? Hơn thế nữa, cả Emma và Celia đều không muốn bỏ đi. Emma có lẽ sẽ nhìn Ben bằng ánh mắt buồn bã tuyệt vời bất cư skhi nào cậu ta không nhìn thấy, nhưng cái trang trại này đã trở thành nhà của em họ cô. Cô ấy không muốn bỏ nó hay Ben, thậm chí nếu anh ta rõ ràng mất đi hứng thú.

 

Celia đang trưởng thành, sẽ nhanh chóng tời bỏ con đường đầy hỗn loạn. Cô bé đã bình tĩnh hơn, trang nghiêm hơn, và  chín chắn hơn. Tóc cô bé giờ thường rất gọn gàng, váy cũng gọn gàng, và cô bước tiếp thay vì bỏ qua. Cô vẫn sử dụng nhiều thời gian để vỗ về Rubio và cố gắng kết bạn với con ngựa tuyệt vời, nhưng không còn bị ám ảnh vì nó nữa. Không, Celia không muốn bỏ đi.

 

Jake xoay người cô lại, tay anh trượt lên khum lấy ngực cô. Victoria nhìn anh, ánh mắt nghiêm trọng. Anh nhìn lại cô hiện rõ ý định. Anh chỉ vừa mặc đồ, nhưng quần áo sẽ dễ dàng cửi ra như khi anh mặc chúng thôi. Anh đưa cô quay lại giường, và mất thêm một giờ nữa trước khi họ rời khỏi phòng.

 

Những tháng mùa đông đến kèm với sự trả thù, với cái băng giá hơn cả tuyết, dù đã có đủ cả hai rồi. Victoria ngày càng tròn hơn, việc mang thai lỗ ra với bất cứ ai liếc nhìn cô. Tâm trạng cô thay đổi, trở nên bình tĩnh và mơ mộng hơn khi cô bị sự thay đổi nhanh chóng của bản thân khống chế. Mọi thứ đã mất kiểm soát. Ít nhất vào buổi sáng cuối cùng cơn ốm đã biến mất và cô cảm thấy tốt hơn về mặt thể xác dù cô dễ dàng thấy mệt mỏi.

 

Cô nên nghĩ tới việc cái bụng đang lớn dần của cô sẽ làm giảm ham muốn xác thịt của Jake, nhưng không phải vậy. Anh lại càng quan tâm cô hơn và làm tình với cô ở nhiều vị trí mà anh không đặt chút áp lực nào lên cơ thể cô, nhưng anh dường như ham muốn cô như trước kia. Nếu cô có từng nghĩ về chuyện đó cô sẽ bị chấn chỉnh ngay, nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra khiến cô băn khoăn những người đàn ông khác có chú ý tới vợ của họ trong suốt chu kì thai sản không.

 

Vào giữa tháng 12, Angelia sinh con. Người đàn bà đó đã vượt cạn một cách khó khăn trước khi người ta nghe được tiếng khóc phát ra từ căn phòng nhỏ lộn xộn xủa cô. Cả Carmiata và Lola đều miễn cưỡng quan tâm tới người đàn bà ấy. Bất chấp sự chán ghét của chính mình, Victoria thấy rằng cô phải làm gì cho cô ta. Có lẽ chính quá trình mang thai của chính cô làm cô cảm thấy sâu sắc hơn về hoàn cảnh của Angelina. Dù là lý do gì, cô ấy đã quấn một chiếc khăn choàng ấm nhất và đi ngang qua sân tới những căn nhà phía xa. Carmiata giữ lấy tay cô và theo sau.

 

Angelina quay đầu lại trên chiếc gối bẩn khi Victoria bước vào. Răng cô ta điều chỉnh lại thành một thứ có nghĩa là một nụ cười xấc láo như bình thường, nhưg nó trở nên nhăn nhó hơn. “Vậy! Cô muốn thấy sẽ thế nào khi tới lượt cô sao?”

 

Sự thiếu sạch sẽ của căn phòng thật kinh khủng. có một lò sưởi nhưng lửa đã tắt và Angelina đã không thể cho thêm củi vào, nên căn phòng thật lạnh. Dù vậy, mồ hôi vẫn lăn trên gương mặt tái đi của Angelina khi cô ta đột nhiên nhận cơn đau nữa.

 

“Hãy nhanh châm lửa lên,” Victoria ra lệnh. Cô không thể chắc chắn bản thân nên làm gì, nhưng hơi ấm và sự sạch sẽ nên là một sự khởi đầu. cô có thể dọn dẹp khăn trải giường cùng với Carmita, dù bên dưới nệm đầy cáu bẩn. Carmita là một người có kinh nghiệm và hiểu được lời cầu nguyện của Victoria. Chiếc váy ngủ bẩn Angelina đang mặc được bỏ đi và thay bằng một trong những cái váy của Carmita, khi cái vảy đủ to để vừa với bộ ngực sưng phồng của Angelina.

 

Người phụ nữ này đã chịu đau đớn khi sinh nở cả buổi chiều và buổi tối. Đôi mắt đen đáng yêu nhắm chặt lại và môi cô thô và chảy máu vì vết răng cắn.

 

Jake gõ cửa và kéo Victoria ra ngoài khi cô mở ra. Anh kéo cô vào trong lớp áo khoác da cừu dày, ôm lấy cô bên trong bằng hơi ấm của anh. “Hãy để Carmita giải quyết chuyện này,” anh càu nhàu. “Em không cần ở ngoài này đâu.”

 

Cơn gió xuyên qua áo cô, và hơi thở của cô hiện lên trong không khí. “Nếu đó là em em sẽ muốn có được sự giúp đỡ của tất cả mọi người.” Cô dựa vào cơ thể cơ bắp mạnh mẽ của anh, và đứa con của anh di chuyển mạnh trong người cô. “Em nghĩ cô ấy sẽ chết mất,” cô thì thầm giọng nói hoang mang tới lạ lùng.  Đó không chỉ là vì cô cũng sẽ chịu nỗi đau sinh con vài tháng tới, mà vì Angelina quá cô đơn và sẽ chết mà không được yêu thương.

 

Nếu Angelina thật sự chết, Jake không muốn Victoria phải ở đây chứng kiến chuyện đó. Anh cố để kéo cô lại ngôi nhà, nhưng cô không hề nhúc nhích. Anh suýt nữa sẽ bế cô lên khi cô ngẩng gương mặt cầu khẩn lên và nói, “Làm thế nào em có thể mong ai đó giúp em nếu em không sẵn lòng giúp người khác khi em có thể.”

 

“Chuyện của em khác. Em có gia đình-“

 

“Angelina thì không. Cô ấy chẳng có ai cả.” Cô đưa ngón tay chạm vào môi anh, lần đầu tiên cô tự nguyện chạm vào anh ở ngoài giường kể từ cái ngày cô bảo anh cô có thai. Ánh đèn đốt cháy tất cả con đường đến linh hồn anh, và anh run lên. Anh giữ lấy tay cô và đưa tay cô lên má anh, lạnh và râu thô.

 

“Anh sẽ đưa Emma tới giúp nha?” Anh khàn khản hòi. Anh khó có thể nói nổi.

 

“Không.” Victoria cười khô khan. “Cô ấy chưa có kết hôn. Không nên làm việc đó. Nhưng có lẽ – nếu Lola đến. Thử hỏi xem, nhưng đừng ra lệnh cho cô ấy. Nên để cô ấy tự quyết định.”

 

Anh để cô quay lại căn phòng bẩn thui nhỏ bé đó có màu đồng mùi máu tươi và ước gì cô chỉ không giống quý bà có cảm giác dấn sâu vào trách nhiệm một chút thôi.

 

Lola đến, báo tin rằng cô đã chuẩn bị một bữa ăn nhẹ cho họ và để nó trong nhà bếp, cô sẽ ở đó trong khi họ ăn.  Carmita nhanh chóng ăn vội vàng, nhưng Victoria không cảm nhận được rằng cô có thể chịu được chỗ thức ăn ngay lúc này. Cô mệt mỏi, và bụng cô hơi chao đảo.

 

Angelina đang nằm mắt nhắm lại khoảng hơn một giờ rồi. Cô ấy không mở mắt lúc này, nhưng nói với giọng to đến ngạc nhiên, “Có lẽ cô nên ăn cho tốt vào. Tôi ước giá như tôi có thể ăn.”

 

“Tôi không đói,” Victoria đáp lại, nhìn vào gương mặt của người phụ nữ đó. Thời gian giữa những cơn co thắt ngắn lại. Trong một lúc chúng gần như liên tục, nhưng không có chuyện gì xảy ra và giờ chúng có cách nhau xa hơn một chút.

 

Lần cuối cùng Angelina nói. Rồi đến gần nửa đêm cô ấy hạ sinh một cô bé mập mạp với lọn tóc đen dày giống mẹ và một chiếc dây quấn quanh chiếc cổ màu xanh của cô bé. Victoria bọc cơ thể nhỏ bé đó trong một chiếc khăn, tim cô đập manh.

 

Họ không thể ngăn máu ngừng chảy và Angelina quá yếu có thể chống đỡ được. Cô ấy đã bất tỉnh và chưa từng biết rằng con gái cô đã chết trong khi cố chào đời. Một vài giờ sau cô ấy cũng chết.

 

Carmita và Lola đảm nhiệm việc làm sạch hai cơ thể để chôn cất và không cho phép Victoria giúp. Cô được đưa về nhà, cơ thể cô nặng nhọc vì mệt mỏi. Đứa con của chính cô đang vui vẻ đá vào xương sườn của cô, để cô biết rằng nó đang làm tốt.

 

Trước sự ngỡ ngàng cảu cô Jake ngồi ở nhà bếp ôm lấy một cốc cà phê để hơi không bốc ra. Anh ngẩng lên khi cô bước vào.

 

“Họ đều chết rồi.” Giọng nói của Victoria không có chút biểu cảm.

 

Jake đứng lên và ôm lấy cô. Khi anh bế cô về phòng, cô nắm chặt lấy áo anh và khóc to, nước mắt nóng hổi làm ướt vai anh.

 

Cả cuộc sống và tự nhiên đều không ngừng lại. Công việc ở trang trại tiếp tục và bụng của Victoria tiếp tục to lên. Dù cô biết cô sẽ to hơn nữa trước khi đứa bé ra đời, trọng lực trung tâm tăng lên khiến cô liên tục thấy mất thăng bằng. Giờ cô đang ngồi vuốt ve bụng trong suốt những giây phút đứa bé nhào lôn nhiều hơn, cô có thể phân biệt  một bàn chân vàmột khủy tay, một bàn tay và một bên đầu gối.

 

“Chúa ơi,” Jake nói trong một đêm khi bất ngờ trước lực của một bàn chân  nhỏ đập vào tay anh. “Điều này giống như hai con mèo hoang đang cố chiến đấu để ra ngoài.”

 

“Cám ơn anh, thật yên tâm.”

 

Anh cười và tiết dụng dùng tay lười biếng vuốt ve bụng cô. “Em có nghĩ là sẽ có hai đứa con không?”

 

“Không. Em đã tính được một cái đầu, hai bàn chân, hai khủy tay, và hai bàn tay. Dù trong tư thế nào thì cũng chỉ có một đứa bé thôi.”

7 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s