Lady_19.1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 

Chương 19

Jake bảo Carmita dọn đồ của Victoria vào phòng anh. Nếu anh đã biết Victoria sẽ làm thế thì anh thấy thất vọng, nhưng anh biết rõ tình trạng của họ  không hơn gì thỏa thuận ngừng bắn. Cô không còn cố chống lại anh về mặt thể xác, nhưng cử chỉ của cô rất dè dặt, mắt cô lạnh lùng, và anh biết anh chưa được tha thứ. Tính tới bây giờ, việc cô quay lại chỗ cô vốn thuộc về cũng đã đủ rồi.

 

Ngày hôm sau Ben hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra?”

 

Jake giải thích ngắn gọn.

 

Ben lắc đầu. “Chết tiệt. Em không hiểu đàn bà. Dù có mong đợi điều gì thì họ sẽ làm ngược lại hoàn toàn, thậm chí khi anh chờ mong điều đối lập từ những gì anh nghĩ đến đầu tiên.”

 

Jake cười cảm thông. Chính xác thì Ben chẳng đi đến đâu được với Emma. “Em sẽ từ bỏ sao.”

 

“Có lẽ cũng tốt. Vâng, em đoán em sẽ làm thế. Những ả ở quán ba thì đơn giản hơn những quý cô nhiều. Em sẽ đi một chuyến tới Santa Fe trước khi mùa đông đến, và tận hưởng khoảng thời gian thú vị ấy.”

 

Garnet đã quay lại Santa Fe, nằm xuống thấp và thầm theo dõi. Không có gì xảy ra quá sớm. Mùa đông đang tới rất nhanh, và mùa xuân thích hợp hơn với kế hoạch của hắn. Hắn đã chia tay với Bullfrog vài tuần trước, kẻ còn lại đang cố tìm những tay chân cũ của hắn để tập hợp vào cuối tháng 12. Garnet cảm thấy tốt hơn khi Bullfrog đi, hắn không tin gã khốn kiếp đó đến mức muốn bắn một nhát vào lưng gã và tiếp tục tự thực hiện kế hoạch của mình.

 

Hắn luôn luôn ngồi gần cửa sau của một quán bar, vì bạn sẽ không bao giờ biết một lối thoát nhanh có lẽ cần thiết tới thế nào. Hắn chỉ ngồi một cái bàn như vậy khi một người đàn ông cao lớn tóc đen thơ thẩn tiến vào và đi đến quầy bar. Chiếc súng trường được treo ở đùi người đàn ông chứng tỏ anh thấy dễ chịu với loại vũ khí nặng nề đó, và thấy dễ dàng tự tin bước vào. Đó không phải dáng đi khệnh khạng, chỉ có những đứa trẻ nóng tính muốn tạo thanh thế mới cảm thấy nhu cầu muốn có điều đó, hay vì cắt đi hình V trên khẩu súng của họ. Người đàn ông nay bước vào như thể anh biết anh có thể giải quyết bất cứ vật gì nằm trên đường đi. Hắn nhận thấy anh quen tới lạ lùng.

 

Garnet chăm chú nhìn gương mặt người lạ và sông lưng hắn đổ mồ hôi hột. Trong một phúc có người đàn ông đó trông giống như Jake Sarrat, nhưng sau đó Garnet thấy không phải vậy. Mặc dù những điểm giống nhau quá manh. Đó là sự kỳ lạ chết tiệt.

 

Cô nàng quán bar tóc đen với gương mặt trang điểm đậm và đôi mắt mệt mỏi sáng lên một chút khi đưa đôi mắt đầy kinh nghiệm đánh giá người lạ cao lớn đó.  Cô quay về phía gã, nháy mắt với gã và đưa tay chạm vào đùi gã. Gã nhìn xuống cô và cười, rồi gật đầu.

 

Họ rời đi bước lên cầu thang chật hẹp. Garnet nhanh chóng cúi đầu dùng mũ che gần hết gương mặt hắn. Hắn nghe thấy tiếng người lạ nói, “Tên em là gì, em yêu?”

 

Giọng nói cũng quen, nhưng cũng không thực sự quen. Như thể hắn đã nhìn thấy người đó một hay hai lần rồi, nhưng vẫn chưa biết gã. Mẹ kiếp, dù gã trông không phải Jake Sarratt. Garnet cúi đầu xuống. Có thể là người còn lại, cậu em. Hứng khởi hoang dại xuyên qua hắn Chúa ơi, sao lại có một cơ hội như thế này chứ! Hắn mất năm phút mới bắt đầu nhẩy lên, rồi khi sẽ đá cánh cửa và bắn một viên vào gã con hoang đó trước khi gã biết cái gì bắn vào gã. Thứ duy nhất khiến Garnet ngồi im trong ghế là hắn không biết liệu Jake Sarrat có ở gần đây không.

 

Hắn đã nhìn thấy gã đó ở đâu rồi nhỉ?

 

Rồi hắn hiểu ra, mặt tái xanh. Gã đã mang râu giả khi Garnet gặp gã, nhưng rõ ràng cùng là một người. Chính là Tanner, gã bắt tỉa đã cưỡi ngựa trong một buổi chiều ta và được thuê nhưng chỉ ở đó một ngày hay lặng lẽ rời đi như lúc đến. Nhưng tên gã không phải Tanner, gã là Sarratt, và gã đã nhìn thấy Garnet.

 

Garnet nhìn kĩ căn phòng, nhưng không thấy ai hắn biết. Điều đó không có nghĩa lý gì. Nhà Sarratt đã thuê rất nhiều người mới. Có thể có một số người của Sarratt ở ngay đây, bên cạnh hắn.

 

Không có cách nào để hắn có thể bước lên những bậc thang đó. Sẽ có một lần khác, và một cơ hội tốt hơn.

 

Hắn cẩn thận để không lọt vào tầm mắt của ai, đứng lên và đi ra phía cửa sau. Khi hắn ở trong hẻm có mùi chua hắn bắt đầu chạy, trượt chân và suýt ngã, nhưng vào giây phút cuối hắn đã dùng tay đứng lại được. Tay trái hắn dính phải cái gì có mùi hôi và nhơm nhớp. Garnet chửi thề dữ dội khi đứng dậy và cố sức lấy hết chỗ dính đó ra khỏi tay, xoa xoa nó vào bên cạnh gồ ghề của tòa nhà. Đó chỉ là thêm một sự căm thù hắn dành cho nhà Sarratt chết tiệt.

 

Hắn đợi cho đến khi hắn chỉ còn là một điểm nhỏ trên đường trước khi rửa tay ở một máng ngựa, rồi vội vã đến một cái hang mà hắn thường ngủ. chẳng có gì hơn là một tấm phản – để xây một chuồng ngựa, và những bức tường vẫn chưa được đóng đinh trên bản ghi. Những vết nứt đủ lớn để có thể chui qua, và ban đêm trời đang bắt đầu lạnh đến khốn kiếp. Hắn phải tìm được môt nơi nào đó tốt hơn càng sớm càng tốt.

 

Hắn ở cùng với Qinzy ở chỗ ẩn nấp đó, gã đó đã quấn mình trong chăn và thò đầu ra ngáy khò khò. Garnet đá mạnh vào gã. “Quinzy! Dậy đi. Một trong những tên Sarrat khốn kiếp đang ở trong thành phố, có lẽ là cả hai.”

 

Quinzy tình giấc mà không lẩm bẩm gì và mở mắt ngay. Gã ngồi phắt dậy. “Jake à?”

 

“Tao không trông thấy Jake. Là em nó, tao không nhớ tên nó. Gã khốn kiếp đó đã cưỡi ngựa tới và tư nhận mình là Tanner, và rời đi ngay sau đó. Đoán xem gã đến để nói cho Jake điều gì đó. Những gã con hoang khốn nạn đang dự định làm gì đó ngay trước mũi chúng ta!”

 

Quinzy im lặng. Kế hoạch mới nhất của Garnet thật ngớ ngẩn, nhưng hắn có bao giờ nói lý đâu. Hắn đã quyết định con bé đó là của hắn, và hắn có quyền với trang trại. Mẹ kiếp nếu Garnet không làm theo như kế hoạch của hắn giồng như McLain. Quinzy đã trôi dạt cùng Garnet không theo thói quen, nhưng dường như đã đến lúc tách nhau rồi.

 

“Đừng nhìn như thể tao sẽ cưỡi ngựa quay lại vương quốc cùng mày, Garnet,” Quinzy nói. “Nghe nói vùng đất dọc theo khu Snake thì đẹp và hoang dã, một nơi tốt để tao nằm đó đầy say mê. Cứ cho là tao sẽ làm thế đi. Hai mươi năm trước tao chỉ là một quân cờ để lấy được nhà Sarratt, bất cứ ai cũng có thể làm điều đó, nhưng giờ tao đã già hơn đến 20 tuổi rồi và còn chậm hơn 20 năm nữa. đã đến lúc tao nghĩ về việc về hưu rồi.”

 

“Tao ghét phải nghe nói mày sẽ không đi cùng tao Quinzy,” Garnet nói. “Chúng ta đã ở với nhau lâu lắm rồi, nhưng một thằng đàn ông cần phải làm thứ một người cần làm.”

 

“Vui vì mày hiểu điều đó, và tất cả. Tao sẽ cưỡi ngựa đi vào sáng sớm, trước khi ai đó có thể nhìn thấy tao. Tao không biết liệu có gã nhà Sarratt nào biết tao không, nhưng chúng thường không thích làm theo cách này.”

 

Quinzy bò vào chăn và lắng nghe thấy Garnet cũng làm vậy. Sau một lúc Quinzy bắt đầu ngáy lại. Gã sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng đánh úp lặng lẽ của một chiếc búa được kéo lại phía sau. Nếu có một khắc sau khi tiếng nổ được kéo lại đến mức hắn nghe thấy tiếng nổ của khẩu súng, thì cũng quá ít thời gian để gã có thể làm được điều gì tốt hơn. Viên đạn của Garnet găm vào phía sau đầu Quinzy, cuốn theo một phần lớn của mặt trước của nó rồi băng qua tường.

 

Garner kéo chăn lên lấy thiết bị của gã. Sẽ không có nhiều cơ hội cho một phát súng duy nhất ở vùng này bị điều tra, nhưng tốt nhất cũng nên xóa dấu vết. Hắn nhìn xuống cái xác. “Giống như tao đã nói, đàn ông cầm phải làm việc đàn ông nên làm,” hắn lạnh nhạt nói. “Nếu mày không đi cùng tao, nghĩa là mày chống lại tao.”

 

Tuyết rơi sớm trong năm nay, chỉ một lớp bụi mỏng đã phủ lên mặt đất nhưng vẫn hé lộ về cái lạnh sắp tới. Sáng hôm đó khi Victoria rời khỏi giường nhìn ra ngoài cửa sổ thấy một lớp màu trắng, cô cảm thấy đứa trẻ dịch chuyển lần đầu tiên. Cô vẫn rất yên lặng, tay cô ấn xuống chỗ bụng dưới như thể đợi nó lại di chuyển.

 

Jake nhìn lên khi anh đang đi giày, chú ý đến sự im lặng của cô. “Có chuyện gì sao?”

 

“Đứa bé đã di chuyển,” cô nhỏ tiếng đáp lại.

 

Anh đến đứng cạnh cô. Cô đã có chút thay đổi nhưng không có gì khác, và anh cảm giác được dục vọng thôi thúc khi anh nhìn cô. Cô giơ tay lên và tay anh đặt lên bụng cô thay vào chỗ đó, trong khi một bàn tay khác vòng quanh người cô và kéo cô sát về phía anh. Họ đứng bất động và cuối cùng đứa bé lại di chuyển, một cái rung động rất nhẹ đến mức Jake khó có thể cảm nhận được. Anh cố thở, tim anh đập mạnh trước bằng chứng hiền hiện của sự sống. Cho tận đến bây giờ, đứa bé đã chứng minh bằng các triệu chứng, hầu hết chúng đều khiến Victoria thấy khó chịu. Nhưng lần này thì khác, đó là sự sống.

 

Cô để mình dựa vào người anh, biết rằng chẳng tốt gì khi tạo ra khoảng cách giữa họ. Anh đã làm tình với cô cứ khi nào anh muốn, cũng chỉ  như anh trước kia, với cảm xúc cháy bỏng trở nên mạnh mẽ hơn trước thời gian, trong khi đáng nhẽ phải yếu đi. Không có phần nào trong cơ thể cô mà anh không chạm tới, và việc mai thai dường như làm cô đáp ứng anh nhiều hơn nữa. Thậm chí da cô còn nhạy cảm. Thi thoảng cô cảm thấy cô sẽ chết đuổi trong nhục dục, nhưng  tính đùa nghịch đầy yêu thương mà cô có được cùng anh trước khi họ cãi nhau đã không quay lại.

7 responses »

  1. Cô để mình dựa vào người anh, biết rằng chẳng tốt gì khi tạo ra khoảng cách giữa họ. Anh đã làm tình với cô cứ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s