Lady_18.4

Standard

Vẫn hot quá

Anh căng thẳng cười, âm thanh hài lòng hơn là cười đùa. “Không, anh sẽ không dừng lại đâu. Chúa ơi.”

 

Anh không khiến cô cố sức, anh biết quá rõ việc mang thai của cô. Anh cứng nhắc kiềm chế những cú thúc của mình đạt đến một độ sâu và nhịp độ nhất đinh, nhưng thế cũng đủ rồi. Cô lại vỡ vụn, tham lam nâng mông lên để lấy được từng cm mà anh đã từ chối cô. Cảm giác của anh nổ tung, và bằng một tiếng kêu nhỏ đầu hàng anh cho cô những gì cô muốn và thắt lưng anh đập mạnh và trống rỗng.

 

Đôi chân đi tất trắng của cô khóa quanh anh. Sự thua cuộc của anh, ít nhất ở mức độ này đã hoàn toàn tan vỡ.

 

Hơi thở của anh dần ổn định, trái tim một lần nữa đập đều đều thay vì cố nhảy ra khỏi lồng ngực. Victoria nằm bất động ở bên cạnh anh, dường như đang mơ màng ngủ. Mồ hôi đã khô trên cơ thể họ, và như anh thấy, cái lạnh mờ nhạt đầu tiên làm chỗ da trên cẳng tay cô cứng lại. Anh nhổm dậy và kéo chăn, đắp nó lên người họ và giữ nó quanh vai cô. Đôi mắt xanh của cô nhấp nháy mở ra, rồi cô thở dài và lại mặc chúng nhắm lại.

 

Cô thấy hài lòng khi nằm đó, gần ngay cạnh anh. Nhưng anh nhận ra cô cần ở một mình. Trước đó cô đã nằm trong vòng tay anh, đầu cô gối lên vai anh và bàn tay mìm màng vuốt ve ngực anh. Giờ không còn sự thân mật câm lặng nữ, không còn những cái chạm nhẹ nhàng, không còn nằm dính chặt vào nhau và hít vào mùi hương của anh. Anh đã không biết trước rằng những giờ đồng hồ họ chìm đắm sau khi làm tình quá quan trong, nhưng giờ anh đã biết. Sự khác biệt lúc này nói cho anh hiểu rằng có lẽ anh đã chiến thắng, nhưng khác xa với chuyện thắng cuộc chiến tranh. Anh muốn cái chạm nhẹ hài lòng của cô, chứ không phải sự xa cách im lặng nói với anh rằng cô đã bị đánh bại, chứ không phải chiến thắng.

 

Chiến thắng được cô cần có thời gian, nhưng anh biết cần kiên trì thế nào. Anh đã kiên trì trong suốt 20 năm lên kế hoạch trả thù McLain. Anh sẵn lòng dùng hai mươi năm nữa để dạy cho Victoria biết rằng cô có thể yêu và tin tưởng anh, nếu cô chỉ cho anh ngần ấy thời gian.

 

Anh quay người qua một bên, và ôm lấy cô, ôm cô ở đó dù cô muốn hay không. Sự gần gũi làm lên phép màu nhiệm, và  sự sung sướng về xác thịt mà họ đã có đã tạo ra sợi dây liên kết anh biết cô không dễ dàng gì lờ đi. Anh sẽ dùng những thứ vũ khí mình có vì anh không dám để mất cô.

 

“Hãy nói cho anh nghe chuyện đó,” Anh nhỏ nhẹ bắt đầu câu chuyện, hôn lên chỗ tóc trên trán cô.

 

“Về chuyện gì cơ?” Cô hỏi giọng vui vẻ nhưng khá nhỏ. Mắt cô vẫn nhắm.

 

“Về McLain.”

 

Điều cuối cùng Victoria muốn làm là thảo luận về McLain, cô đã kiệt sức và muốn ngủ. Mà dù cô có tỉnh táo hoàn toàn, cô cũng không muốn thảo luận chủ đề này với Jake. Anh đã buộc cô đầu hàng khiến lòng tự tôn của cô bị tổn thương sâu sắc. Cùng với sự bất bình với anh, cô không hề thấy mang ơn chút nào.

 

Cô cắn môi ước gì anh sẽ bỏ đi. Rõ ràng anh không định đi, nên cô nói. “Không.”

 

“Anh cần biết,” cô thì thầm, hôn lên chỗ nhạy cảm sau trán cô.

 

Mắt cô hé mở. “Anh cần biết sao!” Giọng cô run lên vì cảm xúc bị dồn nén. Việc mang thai khiến cô dễ kích động. “Hãy nói cho em nghe sao em phải quan tâm đến việc anh cần gì chứ! Em cần sự ủng hộ của chồng, sự tin tưởng, và quan tâm, anh có quan tâm xem em cần gì không?”

 

“Anh xin lỗi, em yêu. Anh sẽ làm tất cả để làm lành với em.” Anh hoàn toàn chân thành, và có lẽ chính giọng nói trầm trầm ấy khiến cô nhìn nhanh qua anh, cái nhìn đầy góc cạnh.

 

“Làm thế nào anh có thể làm một việc giống như vậy?” Cô hỏi, và nhắm mắt lại thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tâm hồn. “Em không thể nghĩ có thể như vậy.”

 

“Vậy thì cứ để anh thử. Chúng ta đã kết hôn, sẽ có một đứa con.” Anh xoa nhẹ tay lên bụng cô, ước gì anh đã không để lãng phí ba tháng như vậy. “Nó sẽ thấy thế nào chứ?” Sự tò mò đau đớn hiện lên trong lời nói. “Em có thể nói cho anh biết không.”

 

Cô cười chán nản. “À, vâng, em có thể nói một chuyện lớn. Em ốm như chết đi sống lại, quá mệt mỏi đến mức không thể nhấc đầu lên khỏi gối. Mùi thức ăn thật khủng khiếp. Em có một thôi thúc liên tẩm để… để làm ướt,” cô nói, nói lắp vì bối rối rằng cô lại nói ra một điều như vậy, nhưng nó cứ tuôn ra mà cô chẳng kịp nghĩ ngợi gì. “Có một cảm giác vui sướng ở đây.” Cô đặt tay lên bụng. “Em rất khó chịu khi quần áo chạm vào ngực em, và em thấy chóng mặt nếu cố di chuyển nhanh. Em khóc một vài lần trong ngày mà chẳng có lý do gì. Em quá mệt mỏi nên khó mà thoát qua những ngày đó, tuy vậy em không thể ngủ vào ban đêm. Em thật sự đang thích thú với chính mình.”

 

Anh nhịn cười và hôn cô, hôn lên miệng thay vì lên trán. “Vậy khi nào đứa bé được sinh ra?”

 

Bàn tay vuốt ve của anh lên bụng cô, sau đó xuống giữa hai chân cô. Cô thở hổn hển, chứng người lại khi ngón tay anh tự do tách ra và vuốt ve. Cô sẽ không thể nào tin là cô có thể phản ứng lại nhanh đến thế chỉ sau cơn mưa gió vừa rồi của họ, nhưng thân dưới cô cứng lại.

 

“Em cảm thấy tuyệt vời, rất ấm áp và ẩm ướt và cứng. Anh muốn em quá nhiều anh không hiểu tại sao McLain lại không thích.” Giọng nói của anh nghẹn lại dưới cổ cô.

 

Victoria cố thở, ngây dại nhận ra sự thực từ giọng nói quyến rũ của anh. Anh chỉ đơn giản không hiểu. Cô không biết tại sao Mclain lại như vậy khi anh thì biết nó sẽ thế nào.

 

“Hắn đã cố,” cô thì thầm. “Nhưng hắn không thể làm nó cứng lại, như cách của anh. Nó khiến hắn nổi điên, và hắn đánh em nhưng nó vẫn không hoạt động. Sau hai lần đầu như vậy, hắn không bao giờ thử lại nữa.”

 

Jake nhắm mắt lại, cố chống lại nỗi đau mà lời nói của cô mang tới. “hắn làm em đau thế nào vậy em yêu?”

 

Cô không để ý tới sự thân mật. Cô lại càng chú ý tới việc anh đang làm. Một ngón tay dài của anh trượt vào trong cô và cô rên to. “Hắn làm… như anh đang làm. Nhưng hắn làm em đau, và còn có máu. Em ghét nó, và em căm hận hắn ta. Nhưng khi anh làm như vậy… Ah! Vâng. Vâng. Nó thật tuyệt vời.”

 

Anh cúi xuống bên cô, tăng lực đẩy của ngón tay cái vào chỗ nhỏ bé của cô. Tim anh thắt lại khi anh nghĩ tới việc nó chắc hẳn gây ra cho cô, một cô nàng trinh trắng ngờ nghệch về mọi thứ liên quan đến tình dục, với một tên vũ phu như McLain. Giờ anh biết tại sao cô không chảy máu khi anh làm tình với cô lần đầu tiên. Anh không thấy hối tiếc vì mất đi cái màng trinh nhỏ bé ấy, chỉ thấy tiếc vì cô đã phải chịu đau đớn và sợ hãi.

 

Anh là người đàn ông duy nhất từng làm tình với cô, người đàn ông duy nhất ở trong vòng tay cô và cơ thể cô. Nhận thức ấy khiến anh chìm đắm trong niềm vui sướng sở hữu. Dù cô có muốn hay không, thì cô vẫn mãi là của anh. Anh sẽ không bao giờ để cô rời khỏi anh.

15 responses »

  1. Anh là người đàn ông duy nhất từng làm tình với cô, người đàn ông duy nhất ở trong vòng tay cô và cơ thể cô. Nhận thức ấy khiến anh chìm đắm trong niềm vui sướng sở hữu. Dù cô có muốn hay không, thì cô vẫn mãi là của anh. Anh sẽ không bao giờ để cô rời khỏi anh.

  2. thank nang
    cuoi cung thi anh cung da nhan ra la minh sai rui
    hi hi
    nguoc dai anh ay them di nang vic oi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s