Yêu – Chương 47: Níu kéo cuối cùng?

Standard

Editor: Nunhihong

Cảnh sát cũng báo, trên tàu hỏa cũng đã tìm nhưng vẫn không thấy tung tích ba lô và túi sách, cũng không nhìn thấy ai khả nghi. Mạc Mạc vừa vội vừa bất đắc dĩ, chỉ hi vọng kẻ trộm chỉ lấy những vật ngoài thân như tiền…

Gây sức ép một phen không tìm được thứ cần lấy, Mạc Mạc càng thấy đau đầu, trong khi Mạc Mạc vội vội vàng vàng thì Giản Chiến Nam không hoảng, không vội, chỉ lấy điện thoại gọi vài cuộc, tiếng nói trầm trầm không nghe rõ ràng nói điều gì. Mạc Mạc cũng vô tâm nghe ngóng, thầm nghĩ ngày kia báo học phải làm sao bây giờ?

Nhân viên chức vụ bảo cô đi về nghỉ ngơi, bọn họ sẽ tiếp tục tìm kiếm, liên lạc với cảnh sát địa phương xem xung quanh có phát hiện đồ đạc của cô không. Thật là lý do tốt, có thực hỗ trợ tìm kiếm hay không cũng thế, không thể hiểu hết.

Trơ mắt nhìn cũng không phải là biện pháp hay, Mạc Mạc vẻ mặt đau khổ hướng phía phòng đi đến, Giản Chiến Nam theo sau ngay cô, cô mở cửa ra vào, cô tiến vào, Mạc Mạc tiện tay đóng cửa, chốt khóa, cả người vô lực ngã xuống giường, rồi chuyển mình nằm nghiêng trở ra, lòng tràn đầy sầu khổ, âu lo, bất tri bất giác mơ mơ màng màng ngủ. Trong mơ đều là những việc rối ren, hôn lễ của cô, cậu bị bắt, thân thể đau đớn bị đoạt đi, tựa bùa chú quấn quýt lấy cô, đè nặng cô, đày đọa cô trong vực sâu tối đen.

Khi Mạc Mạc tỉnh lại có chút hoảng hốt, thân thể mềm nhũn không có khí lực, đầu cũng ong ong mờ mịt, cô đành phải ngoan ngoãn nằm ở đây, lại thấy trên tay mình đang truyền dịch, chuyển tầm mắt qua thấy một vị cô nương xinh đẹp cười cười nhìn cô, thực ôn nhu nói: “Tỉnh rồi à?”

Tay cô nương xinh đẹp lấy kẹp nhiệt độ ở dưới nách Mạc Mạc ra xem, có chút nhíu mày, rồi lại giãn ra, có vẻ vui mừng nói: “Vẫn còn hơi nóng, nhưng đã khá hơn rất nhiều rồi.”

Mạc Mạc đánh giá cô gái trước mặt, lại nhìn bốn phía, nhìn thấy trước mắt hết thảy, Mạc Mạc có chút hoảng hốt, cô không phải ngồi trên tàu hỏa sao, vì sao lại nằm trên giường lớn sang trọng này, lại trong một căn phòng xa hoa, nhưng lại chỉ có một cô gái xinh đẹp ở trong.

“Này…là làm sao?…Cô… là ai?…” Mạc Mạc mở miệng nói chuyện mới phát hiện ra giọng mình khàn khàn rõ rệt.

“Nơi này là khách sạn, em có thể gọi chị là Thoa Thoa”. Cô gái xinh đẹp lấy một ly nước ấm trên bàn giúp Mạc Mạc uống một ngụm “Em sinh bệnh, trên tàu hỏa liền hôn mê bất tỉnh, Chiến Nam đưa em đến bệnh viện, chẳng qua về sau anh ấy lại kiên trì đem em tới khách sạn, nói em không thích bệnh viện. Đây là lần đầu chị thấy mặt Giản Chiến Nam cắt không còn giọt máu, dọa chị hết hồn.”

Khách sạn, tàu hỏa, sinh bệnh, Giản Chiến Nam, anh sinh bệnh sao? Mạc Mạc mơ mơ màng màng nghĩ, có phải hay không chính mình đã quên điều gì? Nhưng mà đầu lại choáng váng mờ mịt, đã không còn nghe rõ Tỏa Tỏa nói gì, cũng không còn sức để suy nghĩ nhiều, lại trầm trầm ngủ mê mệt, chỉ có một ý niệm nhẹ nhàng lướt qua trong đầu, cô không thích bệnh viện, chán ghét bệnh viện, sợ hãi bệnh viện…

Chỉ trong thời gian ngắn mà nhiều sự việc xảy ra, cơn sốt hành hạ cô, nhưng mà cô một mực cố gắng chống lại, hôm nay rốt cục không cầm cự được, cơn sốt này như một ngọn núi chèn ép Mạc Mạc, sốt cao không ngừng, dọa Giản Chiến Nam chết khiếp…

Khi Mạc Mạc tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, cô tỉnh lại trong một vòng tay ấm áp, ấm áp – giống như hơi ấm từ bàn tay mẹ phủ lên hai bên má cô, kiểu độ ấm này, kiểu ấm áp này làm cô tham luyến (tham lam, luyến tiếc), ám chỉ chính mình không cần nhanh tỉnh lại như vậy, loại ấm áp này sẽ biến mất.

Tuy nhiên, trên mặt lại có ai đang hôn cô, ôn nhu hôn, mơn trớn hai má cô, khóe miệng hơi ngưa ngứa, rồi lại mang theo độ ấm, Mạc Mạc đột nhiên mở mắt, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm trên khuôn mặt tuấn tú.

Giản Chiến Nam thấy Mạc Mạc tỉnh lại, lòng vốn nặng trịch trở nên thoải mái hơn, anh cụng trán mình vào trán cô, độ ấm bình thường, khóe môi không nhịn được hơi giương lên, không còn sốt nữa, nhiệt độ bình thường.

Mạc Mạc lăng lăng nhìn Giản Chiến Nam, suy nghĩ vốn hỗn độn cũng trở nên bình ổn, tâm đột nhiên co rút, cô nằm chung giường với Giản Chiến Nam? Mạc Mạc bị kích hách gần như hóa đá, thân thể đột nhiên lui về sau, ánh mắt vốn nghi hoặc trở nên sợ hãi bất an giống như nhìn thấy mãnh thú.

“Mạc Mạc!” Giản Chiến Nam bắt lấy tay Mạc Mạc đang muốn xuống giường,  phản ứng Mạc Mạc làm anh xanh mặt, tâm cũng chìm vào đáy cốc, ảo não nói: “Đừng sợ anh Mạc Mạc… Anh…” Nghĩ muốn nói, nghĩ muốn giải thích, nhưng một từ Giản Chiến Nam cũng không thốt nên lời, lần đầu tiên thấy miệng cứng, lưỡi đơ, lần đâu tiên có cảm giác vô thố, chậm rãi buông Mạc Mạc, đứng dậy: “Anh giúp em đi gọi bữa sáng…”

Bởi vì sinh bệnh, vị giác chưa hoạt động trở lại, nhưng Mạc Mạc vẫn cố ăn thật nhiều. Cô cần khí lực rời đi nơi này, không muốn thừa nhận tình cảm của Giản Chiến Nam, nhưng mà, cứ dây dưa mãi cũng không phải là biện pháp hay.

Mạc Mạc ăn điểm tâm, kéo thân  thể mệt mỏi đi tắm một chút, từ trong hành lý của mình lấy ra bộ quần áo để thay. Sắc mặt có chút tái nhợt, Mạc Mạc nhìn mình trong gương, khi nào thì ánh mắt của cô không còn trong suốt, thuần khiết.

Lôi kéo hành lý, Mạc Mạc ra khỏi phòng ngủ, hướng ra phía ngoài đi, Giản Chiến Nam đã đứng ở cửa, anh cũng đã thay quần áo, một thân quần áo hưu nhàn, tuấn lãng bất phàm

Lúc Mạc Mạc đi tới cửa, Giản Chiến Nam mở cửa, Mạc Mạc không do dự đi ra ngoài, không hề phòng bị, ngoài cửa hơi nghiêng đột nhiên nhảy ra một người: “Chiến Nam, không thể tưởng tượng được đi… Cô… Cô như thế nào ở trong này…? “ Người nhảy ra thanh âm cao hứng chậm rãi biến thành kinh ngạc, phẫn nộ, thống khổ, chán ghét, cuối cùng sắc mặt trắng bệch, trong mắt tích tụ lệ quang, hàm chứa ủy khuất, thống khổ nhìn Giản Chiến Nam phía sau Mạc Mạc, “ Chiến Nam, anh nói cho em, sao lại thế này? Anh vì sao cùng cô ta một chỗ? Các ngươi… các ngươi…Sao lại thế này? Chiến Nam…”

Ánh mắt Giản Chiến Nam thực bình tĩnh nhìn Nhã Nhi, nhưng không có trả lời cũng không có giải  thích. Có đôi khi trầm mặc lại hiệu quả hơn vô số lời nói. Mạc Mạc kiến thức tới Giản Chiến Nam vô tình, hay cũng là đa tình? Anh…rốt cuộc có hay không yêu Nhã Nhi? Mạc Mạc nhịn không được nghi hoặc,  rồi lại tự thầm nhủ trào phúng, cái đó với anh thì quan hệ gì, chính mình không cần suy nghĩ nhiều như thế.

Nhã Nhi nước mắt ràn rụa, trong mắt đều là thống khổ, chậm rãi lùi lại, xoay người khóc vụt đi. Trong ấn tượng, Nhã Nhi luôn như vậy ủy khuất, như vậy thương tâm chạy đi, sau đó Giản Chiến Nam hội đuổi theo, mà anh quên đi tại phía sau anh có người bị tổn thương và tức giận.

Mạc Mạc nghĩ lúc này đây hẳn Giản Chiến Nam sẽ chạy đuổi theo, tuy nhiên anh lại lấy hành lý từ tay cô: “Anh tiễn em.”

Lúc này đây, anh không có bỏ rơi cô, không có lãng quên cô nhưng lòng cô đã không còn rung động, không còn vui mừng, chỉ đạm mạc nói: “Không cần, cám ơn.”

Phản đối của Mạc Mạc không có hiệu quả, tùy anh giúp cô rời đi. Mạc Mạc không muốn tốn nhiều thời gian cùng anh quyến luyến, cũng không muốn thân mật, hơn nữa, chính bản thân còn không có đủ sức lực nói gì đến đấu tranh. Mạc Mạc tùy ý anh đưa đi, đến nơi hẳn anh sẽ rời đi.

Lên xe Giản Chiến Nam, Mạc Mạc mới phát hiện ba lô của nàng hiện ở trên xe. Hóa ra đã tìm được rồi, mọi thứ bên trong hầu như còn nguyên vẹn ngoại trừ tiền. Giản Chiến Nam chỉ nhàn nhạt nói một câu, bảo cô cầm vài thứ làm thủ tục là được rồi.

Mạc Mạc không nói gì, mãi cho tới khi tới cổng trường, nhìn thấy cổng trường kia một khắc, tâm tình Mạc Mạc kích động. Đây sẽ là nơi về sau cô sống và học tập, là nơi cô bắt đầu lại từ đầu.

Xuống xe,  Giản Chiến Nam lôi từ trong cốp xe vài thứ nữa, đặt ở bên người Mạc Mạc, đôi mắt nhìn cô: “Đi vào đi, anh đi rồi.”

Mạc Mạc lôi kéo hành lý xoay người bước đi, phía sau vang lên tiếng Giản Chiến Nam: “Cần gì thì nhắn tin hoặc điện thoại cho anh.”

Mạc Mạc không có quay đầu lại, tiếp tục đi tới, nhưng mà vừa bước được hai bước, thắt lưng căng thẳng, bị người gắt gao quặc trụ, mặt bị kéo nghiêng sang đồng thời, môi bị hung hăng hôn trụ, nụ hôn cường thế chỉ trong nháy mắt, đến nỗi Mạc Mạc chưa kịp phản ứng Giản Chiến Nam đã buông ra. Lúc Mạc Mạc tỉnh táo lại chỉ còn nhìn thấy bóng dáng Giản Chiến Nam lên xe, đóng cửa, khởi động xe từ từ đi xa…

Hết thảy cuối cùng của níu kéo, dây dưa liền cứ thế như vậy diễn ra…

149 responses »

  1. Oi, truyen qua hay. Doc ma k dut ra duoc. MInh van thay thuong GCN mac du luc dau anh doi xu voi MM k ra gi. Mat di roi anh moi phat hien ra ai la nguoi minh thuc su yeu thuong nhung doi lai chi la lanh nhat, e so va ho hung.
    Cam on nang Ruou nhieu nha.

  2. thấy tội nghiệp cho GCN, thương cả MM nữa. chẳng thích Nhã Nhi kia tí nào. thank Ve nhiều.

  3. ôi chết mất vì cái anh này, khổ quá đi thôi. sao mình thấy convert trên mạng cũng chỉ có đến chap 47 thôi nhở😦

  4. thật tình h k còn thích GCN nữa mà cũng ghét luôn Mạc Mạc lúc nào cũng yếu ớt k rõ ràng khổ mình khổ ng n k hiểu sao vẫn k dứt ra đc mà theo dõi từng tiến triển của tr
    thanks^^

  5. Thương GCN quá.Đây vẫn là quá khứ nhỉ
    Bình lặng thế lại thấy buồn hơn.Đau lòng!

  6. nganchauhttp://phonglamlactuyet.wordpress.com/2011/06/21/yeu-em-14-1/#comment-form-wordpress on said:

    thanks ss nhìu!

  7. Haizzz ” hỏi thế gian tình là chi ?” Yêu nhau sao k thể đối sử nhau tốt một chút, yêu sao phải khổ vậy. Đúng là ” đời là thế” biết là đau mà vẫn yêu, biết là chết mà vẫn đi.

  8. Càng đọc càng thấy thương MM và GCN. Tội nghiệp GCN. Haizzzzzz, nhưng mà vẫn ko biết giữa GCN và MM còn xảy ra chuyện gì nữa mà đến mức MM căm thù GCN như thế nhỉ (phần đầu truyện ấy”
    Thanks

  9. cau cua MM chet , nhg chi la chet gia thui , do chua tim thay xac . MM va GCN co voi nhau 1 dua con rat de thuong , nhg ket cuc chang vui ve j

      • 100% là HE nhé, tớ vừa đi hỏi ss yingli xong, đoạn cuối GCN có hỏi MM một câu là có nhớ số tài khoản anh làm cho chị không, số 211314 có nghĩa là yêu em suốt đời suốt kiếp đó :”>
        hehe

          • TT_TT, chắc phải vậy thôi, tớ cũng thích lắm. Đã thế lại còn mới biết một tí đoạn cuối chứ. GCN hỏi MM có nhớ số tài khoản anh làm cho chị ko, 211314 có nghĩa là “anh yêu em suốt đời suốt kiếp” >”<
            hic

  10. bo nay hay lam ban ah. thanx ban da up. but sao minh ko thay chap 48 dau ca vay? voi lai bo nay bi drop ah ma sao den chap 48 lai fai ngung zay? dau long qua Y__Y

    • :d tại vì từ c49 trở đi là dạng hình ảnh nên không cv được bạn ạ🙂. Phải nhờ người biết tiếng trung đánh máy giúp nhưng tớ chưa nhờ đc >”<

      • mình thấy bạn chikarin (táo bạo khốc nương tử ý) convert đc file ảnh sang word đấy. Còn gõ tiếng trung thì mình thấy bên nhà kunnhi có nhờ bạn Ly Quân gõ phần phiên ngoại TTLT đó. Bạn thử liên hệ với mấy bên nhà ấy xem thế nào^^

  11. chan that
    ngay nao cung vao ma chang thay chuong 48 dau????
    cho ca thang rui, kieu nay thiet tinh la ko co kien nhan la cho tiep nua dau……

  12. lau qua ban oi,minh moi doc mot ngay ma het luon 47 chuong,khong co doc tiep that kho so.ma HE nhu vay sao lai buon nhi?

  13. tỷ ơi, vậy là drop lun a’ hả? em theo bộ này cảu tỷ mấy tháng nay rồi , hôm nào cũng vào xem hết, cố gắng đừng drop tỷ ơi, bộ này hay quá

  14. ss đa có người bj tiếng trung dịch bộ này chưa?Có thể cho e xin link tiếng trung của truyện hok?Vì chị gái e muốn dịch bộ này.Nếu được ss có thể liên lạc với e qua
    email:susucoco.6@gmail.com

    • ôi sr sr cậu, bây giờ tớ mới vào đọc cm😀. Bộ này chưa có ai dịch tiếng trung đâu bạn ạ, link tiếng trung tớ post ở bài SOS nhưng bị die rồi😀. Hoan nghênh mọi người có ý muốn dịch bộ này, vì giờ tớ nghỉ rồi, lực bất tòng tâm, chuyển giao cho người khác là tốt nhất.🙂 thk mn. Tớ pm vào ym của cobuta rồi đấy, tớ ko xài gmail :”>.
      Tên tiếng trung đây
      总裁兽爱
      Mn cứ lên gg là tìm ra rất nhiều web đăng tải truyện của Hồ ly ^^

  15. thế ah.Mình sẽ cố nhờ chị dịch nhanh bộ này.Xong mình có thể edit tại wordpress của mình được không?Có gì mình có thể nhờ bạn edit bộ này với mình hok

      • uh mình nhầm, m có quen 1 chị người Trung Quốc đang nhờ chị ý gõ hộ sang word, bao giờ xong m gửi cho bạn edit nhé. M mê truyện này lắm ý, mất ăn mất ngủ vì nó đấy hixhix

  16. lâu lâu vào hóng vẫn thế:)) thật buồn, nhưng mọi người cũng đã cố gắng hết mức rồi, mong ai có tin gì thì báo cho mọi người biết, mình rất mê truyện này, chỉ mong sao có tiếp mà đọc thôi:)

  17. bạn ơi không dịch nữa à? có phần mềm chuyển đổi từ hình ảnh sang word mà bạn.Cố lên, mình ngày nào cũng vào hóng mà chẳng thấy gì, đau lòng quá ToT

  18. toi’ phan cuoi’ ui` ho~ ss?S thay lau zi?Du` sao cung~ tks ss nhiu`,truyen hay lam’ lun yk’

  19. Hix! minh vao web doxiaoshou.com, kiem dc ca bo full lun. Trong do co file hinh anh, nen ghien wa minh convert ra word, ko biet tieng Hoa, danh copy dua vao Google dich, huhu no’ dich chang hieu j ca, ten j lung tung. Lam seo bay h, muon doc tiep nua wa’ ak.:(

  20. bạn ơi, ta đang đọc thấy thick lắm
    cơ mà lại thấy chữ ngừng của bạn hụt hẫng thật nha
    mong chờ bạn quay trở lại
    cảm ơn bạn vì đã edit bộ này nhé ^^!

  21. hu. truyện này hay vậy mà phải ngừng sao bạn. tớ thấy bên wattpad có cv truyện này nhưng đọc k hiểu gì hết. Tại Ve edit bộ này nuột quá nên nghiền mất rồi. đọc cv cảm thụ k đc. Có khả năng Ve đừng drop bộ này nhé. tớ sẽ ủng hộ hệt mình luôn. thank nàng!!!!!!!!!

  22. Ua sao lau roi ma chua co Chuong 48 vay ban?Minh moi Tham gia Blog ban toi hom qua!Doc gio moi xong kip nhung chua co Chuong 48 ha ban?KHi nao co vay ban?

  23. trời uiiiiii, tui dài cổ ra rồi, đã đợi mấy tháng nay ngày nào cũng vào ngó, cầu xin cả nhà rủ lòng thương làm tip bộ này đi nha! hu hu hu

  24. Truyện có bao nhiêu chap vậy bạn… Hóng 48 quá bạn ơi… Huhu… Post típ đi nè T.T

  25. post tới tập 48 là không post nữa hả bạn ?
    Tại mình thích đọc những truyện đã Hoàn nên mình muốn biết rõ Hoàn hết bộ truyện này là bao lâu và nếu không post nữa thì để mình biết mà bỏ không đọc truyện này .

  26. bạn ơi khi nào ra 48 vậy :(( mình hóng dữ lắm bạn cố kiếm cách nào đọc file ảnh thử đi chứ vậy là mik ứ chịu âu :((

  27. Chào bạn nhé, mình là 1 fan của Hồ Ly, quyển Tình Cờ là truyện ngược đầu tiên mình đọc và cũng từ đó mình mới bắt đầu thích truyện ngược. Cám ơn bạn đã edit truyện nhé. Mình muốn hỏi bạn có dự định sẽ tiếp tục edit truyện Yêu! Là phải điên cuồng mà chiếm đoạt nữa ko? Mình đã có bản CV full truyện này rồi đó, nếu bạn đồng ý mình sẽ gửi bản word cho bạn. Mình rất mong bạn sẽ tiếp tục edit truyện này vì thực sự nó rất hay. Một lần nữa thanks bạn nhé.

  28. Bạn Ve và Bạn Nunhihong ơi. Mình có 1 bản convert tiếng Việt của truyện này nhưng mình không rành về tiếng trung nên không cách nào dịch cho mọi người đọc được. Mặc dù vẫn hiểu nội dung nhưng ngôn từ thì không được thông suốt cho lắm về mặt ngữ nghĩa. Bạn có muốn xem thử để dịch lại cho hoàn chỉnh không? Nếu bạn muốn thì mình sẽ share cho bạn coi. Nếu bạn có thể dịch tiếp được thì sau khi dịch xong hoàn chỉnh nhớ share cho mình bản ebook của truyện này là được rồi. Mình không cần bản quyền gì hết đâu. Hi hi hi. Bởi vì mình rất ư là thích truyện này. Còn nếu bạn không thích dịch nữa thì cũng không sao. Mình sẽ share cho bạn 1 đoạn tiếp theo của chương 48 để bạn coi thử nhé.

  29. 048 một chút cũng không có cái vui trên đời

    Quân huấn hậu, Mạc Mạc nghênh đón thứ nhất lễ bái thiên, hẹn ước cùng cầm tử gặp mặt, tới lâu như vậy, hai người còn chưa có gặp mặt một lần, trong thời gian này, Mạc Mạc cũng nhận được qua tiểu cữu điện thoại của, hắn nói tất cả đều tốt, mới có nửa tháng mà có thể nhìn thấy Mạc Mạc rồi, Mạc Mạc nghĩ tới rất nhanh có thể nhìn thấy tiểu cữu, rất tò mò đợi cũng rất cao hứng, nhưng là tiểu cữu trong lời nói còn là cất dấu cái gì, lại để cho Mạc Mạc lòng của treo lên.
    Mạc Mạc mới vừa ăn qua điểm tâm, liền nhận được cầm tử điện thoại của, để cho nàng tốc độ ra ngoài, đến cửa trường học Khẳng Đức Cơ điếm ‘ tiếp giá ’, cầm tử lười phải tiến vào, hơn nữa chưa ăn điểm tâm, đang bên trong ăn điểm tâm.
    Nghĩ đến thấy cầm tử, Mạc Mạc tâm tình rất tốt, trên mặt cũng treo cười, cúp điện thoại liền đi ra ngoài. Đi tới Khẳng Đức Cơ cửa, Mạc Mạc đẩy cửa đi vào, nhìn bốn phía thời điểm, thấy cầm tử trong miệng ngậm một khối cánh gà các loại đồ vật , đang hướng về phía nàng ngoắc, Mạc Mạc cười lên, cười cầm tử vẫn là như cũ, trắng trắng sinh một bộ thục nữ hình tượng, hành động cũng là mang theo rất nhiều bé trai tức.
    Mạc Mạc đi tới thời điểm, cầm tử cũng đứng lên, cho Mạc Mạc một mạnh mạnh mẽ mẽ ôm, “Mạc Mạc, người ta có thể tưởng tượng ngươi, vội vàng đưa cho ta ôm một cái, rất mềm a, hắc hắc. . . . . . !”
    “Ngươi nằm mơ đi, Xú Nha Đầu, không có dáng vẻ.” Mạc Mạc đẩy ra bạch tuộc giống nhau cầm tử, không biết, còn tưởng rằng hai người phải không đang lúc quan hệ.
    Mạc Mạc ngồi ở cầm tử đối diện, cầm tử vừa ăn bên kể khổ, “Mạc Mạc, làm sao ngươi cũng không rám đen, quân huấn mấy ngày, ngươi nhìn ta, phơi cùng người Phi châu một dạng, cánh tay cùng chân nhỏ một vòng.”
    Mạc Mạc da so với trước kia trắng nõn thật ra thì vẫn có chút biến thành đen, chỉ là không phải rất dễ thấy, thật ra thì quân huấn, nàng sẽ không huấn luyện như thế nào, ngày thứ nhất lúc huấn luyện vốn vì bởi vì thân thể yếu đuối quan hệ té xỉu, phía sau mấy ngày huấn luyện nàng tiếp tục cũng bị phơi vừa rồi, sau lại trực tiếp bị quét xuống đi, sang năm bổ huấn.
    “Ăn nhiều một chút, bổ một chút.” Mạc Mạc nhìn cầm tử quả thật gầy, cũng tối, không khỏi có chút đau lòng, “Đừng luôn ăn những thứ đồ này, biết không? !”
    “A a, biết, mạc tiêu hữu, làm sao ngươi càng ngày càng cùng ta mẹ giống nhau, chưa già đã yếu à.”
    “Không biết phân biệt.” Mạc Mạc liếc nàng một cái, hai người cùng nhau cười a a . Cầm tử tiếp tục ăn , Mạc Mạc đang muốn hỏi cầm tử cái gì thời điểm, trước mắt đột nhiên tối sầm, bị người bưng kín cặp mắt, dịu dàng lòng bàn tay, có chút thô tháo cảm giác, đó là một đôi phái nam tay, Mạc Mạc sửng sốt một chút, là ai, có thể như vậy bướng bỉnh, ở nơi này trong thành thị, trừ cầm tử, tựa hồ không có người quen biết rồi.
    Mạc Mạc tay không nhịn được bắt được che mình ánh mắt người, muốn đẩy ra đôi tay kia đi xem một chút là ai, nhưng là người phía sau quá mức bướng bỉnh, chính là không chịu để cho nàng được như ý, Mạc Mạc cười hỏi, “Người nào nha, mau nói cho ta biết.”
    Cầm tử cười khanh khách, Mạc Mạc trước mắt cũng sáng lên, che ánh mắt của nàng hai tay của dời đi, bên nàng quá mức nhìn, thấy được anh tuấn mặt của, “Tô đại ca.” Mạc Mạc ngạc nhiên kêu, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, cũng phát hiện hắn có này sao tính trẻ con một mặt.
    Bọn họ hữu hảo lâu không thấy, tựa hồ hắn là xuất đi ra nhiệm vụ gì rồi. Ở nơi này xa lạ trong thành thị, có thể nhìn đến từ mấy quen biết người của, không giống trong ca khúc hát nước mắt lưng tròng , trong lòng cũng bội cảm thân thiết.
    Tô thuộc cẩn ngồi ở Mạc Mạc bên cạnh, lộ ra một trong sáng cười, “Mấy ngày không thấy, mạc tiêu hữu đồng học lại đẹp lên, cầm tử muội muội, ngươi nói người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy, làm sao ngươi sẽ không cá tiến bộ đây?”
    Cầm tử mở trừng hai mắt, làm bộ tức giận nói: “Này, tô thuộc cẩn, ngươi khen Mạc Mạc thì phải, không chơi như vậy chê bai của ta đấy, ta còn là không phải muội muội ngươi a, ngươi nghiêm trọng nặng sắc nhẹ muội, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Còn có mạc tiêu hữu, chúng ta nên giảm bớt gặp mặt số lần, như vậy đối bỉ sẽ không quá mãnh liệt, nghĩ tới ta vốn là Thiên Nga Trắng , cùng ngươi vừa so sánh với, ta trực tiếp xưng vịt con xấu xí rồi, ta bi kịch ta. . . . . . .”
    Mạc Mạc đưa tay cầm lên một khối cánh gà nhét vào cầm tử trong miệng, “Cầm tử không nên trúng đối phương quỷ kế, người này, rõ ràng là hâm mộ ghen tỵ tỷ muội chúng ta tình cảm hảo, đặc biệt tới phá hư giữa chúng ta Thiết một loại tình cảm, ngươi cũng không nên bị lừa.”
    Cầm tử vừa ăn bên gật đầu, “Nói có lý, thiếu chút nữa trúng đối phương quỷ kế.”
    Ba người vừa nói vừa cười, tụ chung một chỗ lẫn nhau cũng rất vui vẻ. Mạc Mạc vốn định, tô thuộc cẩn khó được tới một lần, cùng đi đi dạo một chút cổ tích , nhưng là, không nghĩ tới dạ, từ Khẳng Đức Cơ sau khi ra ngoài, tô thuộc cẩn muốn đi, trở về C thị, ngày mai, trong cục quá bận rộn, hắn chỉ có thể vội vội vàng vàng qua lại.
    Cầm tử nhận một cú điện thoại sau vô cùng lo lắng đối Mạc Mạc nói: “Mạc Mạc, ta có việc phải về trường học, ngươi giúp ta đưa tiễn anh ta a, ta đi trước, hôm nào lại tới tìm ngươi, ca gặp lại, tiểu muội sẽ không tiễn ha.” Cầm tử cho tô thuộc cẩn một đại ôm, còn nói thầm nhỏ giọng một câu gì, liền vội vàng mang mang bỏ đi.
    “Phải đi vội vã như vậy sao?” Mạc Mạc hỏi.
    Tô thuộc cẩn đưa tay vuốt Mạc Mạc đỉnh đầu, giống như vuốt một cái nhỏ chó một dạng, an ủi: “Tốt lắm, nha đầu chớ khổ sở a, ca ca lần sau trở lại thăm ngươi, mang cho ngươi ăn ngon.”
    “Bị ngươi đánh bại.” Mạc Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đưa tay đẩy ra tô thuộc cẩn móng vuốt, cự tuyệt mình hơi dài phát bị hắn móng vuốt giày xéo.
    Tô thuộc cẩn cười cười, trong mắt lóe lên cái gì, cuối cùng nói: “Tốt lắm, ta phải đi rồi, có gì cần, nhớ gọi điện thoại cho ta. . . . . . Đã quen thuộc chưa?” Không nhịn được hỏi.
    “Dạ, tốt vô cùng.” Mạc Mạc trả lời, “Ta tiễn đưa cho ngươi. . . . . . .”
    Tô thuộc cẩn nói: “Ta còn có chuyện phải xử lý hạ xuống, một lát có bằng hữu xe đưa ta, ngươi đi trở về .”
    “Vậy. . . . . . Vậy ngươi đi đường cẩn thận, ta không tiễn ngươi, đến gọi điện thoại cho chúng ta.”
    “Dạ, đi đi.”
    Mạc Mạc xoay người, từ từ tránh ra, sau lưng tô thuộc cẩn đột nhiên kêu, “Mạc Mạc!”
    “Dạ?” Nàng ngừng lại bước chân, xoay người sang chỗ khác, tô thuộc cẩn đi về phía nàng tới đây mấy bước, một cái gì đó đồ đeo vào nàng cổ của lên, Mạc Mạc cúi đầu mà xem xét là một khỏa rất đẹp tảng đá, màu lam tảng đá, mang theo hoa văn, nàng vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, phía trên có khắc một nhóm chữ nhỏ, ‘ a kiều lao Bagge ’. Là chữ hán, nhưng là học xuống, nhưng không có có ý gì. Không hiểu, có lẽ bản thân cũng không sao ý tứ.
    “Ta xuất ra nhiệm vụ thời điểm nhặt tảng đá.” Tô thuộc cẩn nói xong ôm Mạc Mạc, “Nha đầu ngươi gầy, nhớ ăn nhiều một chút.” Chẳng qua là nhẹ nhàng rất lễ phép ôm, lập tức liền buông ra, tô thuộc cẩn giơ tay lên nhìn một chút đồng hồ, sau đó phủ ở Mạc Mạc đầu, khiến cho nàng xoay người, “Thời gian không còn sớm, ta thật sự phải đi rồi.”
    Mạc Mạc trở lại đầu thời điểm thấy tô thuộc cẩn cũng đã xoay người, hướng một phương hướng khác đi tới, bước thoăn thoắt, thân ảnh cao lớn ở trong đám người khác thường chọc người nhìn chăm chú. Mạc Mạc xoay người hướng về trường học phương hướng đi tới.
    *
    Cùng tô thuộc cẩn một ít ly biệt sau, thời gian lại quá khứ nửa tháng, Mạc Mạc lo lắng cùng đợi tiểu cữu điện thoại của, hình câu thời gian 1 tháng đã đến rồi , tiểu cữu sẽ đến Bắc Kinh tìm nàng đi, đi ra, nên thứ nhất gọi điện thoại cho nàng .
    Mạc Mạc từ buổi sáng đợi đến buổi trưa, nhưng là, điện thoại di động vẫn không có vang, trại tạm giam điện thoại của, nàng không cách nào bấm. Mạc Mạc không nhịn được suy nghĩ miên man, tiểu cữu tại sao không gọi điện thoại cho nàng, tại sao một chút âm tín cũng không có.
    Tâm Ẩn ẩn bất an, rồi lại an ủi mình, hoặc giả tiểu cữu là muốn cho nàng một kinh hỉ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, liền tại đây lòng của tình , Mạc Mạc mãi cho đến chờ đến buổi chiều, rốt cuộc chờ đến một cuộc điện thoại.
    Mạc Mạc vội vàng nhận, vốn cho là là nhỏ cữu đánh tới nhưng là, bên kia là một đạo phái nam thanh âm lạnh như băng, rõ ràng có lực đối nàng nói, “Ngươi là mạc tiêu hữu sao?”
    “Ta là, ngươi là. . . . . . ?”
    “Nơi này là C thị ngục giam, phạm nhân lăng càng nhưng cùng mấy ngày trước vượt ngục, bị kích đánh chết. . . . . . .”
    “Không. . . . . . !” Mạc Mạc hữu khí vô lực khạc ra một chữ , thê lương quát: “Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ta không tin, ngươi nói láo, tiểu cữu hắn chỉ có một tháng hình câu, hắn tại sao muốn vượt ngục, sẽ không. . . . . . .”
    “Mời tỉnh táo, nếu như có thể, mời ngươi tới nhận lãnh di vật. . . . . . Còn có xin nén bi thương.” Bên kia nói xong cúp điện thoại.
    Tiểu cữu vượt ngục bị kích đánh chết? Này nhất định không phải thật, trên TV mới có tình tiết, sẽ không xảy ra ở tiểu cữu trên người, hắn nói qua phải đợi một tháng sau tới gặp nàng, tiểu cữu sẽ không ngu như vậy .
    Mạc Mạc lòng của hàng loạt co rút đau đớn , tay chân cũng chết lặng, điện thoại di động rơi trên mặt đất nát nát bấy, nàng phải về nhà, về nhà, về nhà nhất định có thể thấy tiểu cữu, nhất định là của người nào trò đùa dai, nhất định là. . . . . . !
    *
    Tất cả đều không phải trò đùa dai, đương Mạc Mạc chạy về C thị đi một ngục giam thời điểm, nàng nhận lãnh đến chính là tiểu cữu bị hình câu trước bị ngục giam bảo quản gì đó, trong hôn lễ mặc tây trang, nhẫn cưới, còn có nàng lần nữa mua một lần đồng hồ đeo tay.
    Bọn họ nói cho nàng biết, tiểu cữu tại khán thủ chỗ hình câu thời điểm ẩu đả đả thương người, cho nên bị dời đưa đến ngục giam, phán hình ba năm. Bọn họ nói cho nàng biết, tiểu cữu ở giáo dục lao động thời điểm cùng một người khác trọng đại tội phạm cùng nhau chạy trốn, ở trên biển bị kích đánh chết, rơi vào trong biển, thi thể đã vớt mấy ngày, nhưng là không thu hoạch được gì, có thể đã vùi thân bụng cá, không có khả năng sống sót.
    Tin tức này không thể nghi ngờ là một tình thiên phích lịch, đủ để cho Mạc Mạc sống không bằng chết, một năm này, từng cái một đả kích, khiến Mạc Mạc đáp ứng không xuể, để cho nàng đã vô lực chịu đựng. Tại sao tất cả sẽ diễn biến thành ra như vậy.
    Mạc Mạc ở nhận lãnh nơi trên đất trống, từ từ ngồi xổm người xuống, giống như mất đi linh hồn tượng gỗ, ánh mắt cái chết nhìn chằm chằm lăng càng nhưng di vật, Mạc Mạc bận tâm đau, tâm can câu liệt, nhưng là nàng ôm tiểu cữu gì đó lại một tiếng cũng không khóc nổi, chẳng qua là nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt, không tiếng động chảy xuống.
    Từng trận lạnh lẽo, ở Mạc Mạc thân thể lan tràn, nàng cảm thấy lạnh quá, lạnh quá, giống như trần trụi thân thể, ở mênh mông bát ngát Băng Thiên Tuyết Địa trong, không có một người, chỉ có chính nàng.
    “Mạc Mạc, Mạc Mạc!”
    Là ai, ở bên tai nàng kêu nàng, trên đời này còn có nàng đáng giá lưu luyến người sao, Mạc Mạc trắng bệch nghiêm mặt hồi hồn, thấy được giản chiếm Nam, là hắn, hắn tại sao lại xuất hiện. Hắn là ma quỷ a, YES hắn thiết kế tiểu cữu vào ngục giam, là của hắn một đôi ma quỷ tay đẩy tiểu cữu đi lên tuyệt lộ, nếu như không phải là hắn và giản tia nắng ban mai, tiểu cữu sẽ không ngồi tù, sẽ không chết. . . . . . .
    Giản chiếm Nam nhìn đến gần hỏng mất Mạc Mạc, như vậy bởi vì đau mà an tĩnh đáng sợ Mạc Mạc, để cho hắn một hồi bất an, thật chặt ôm Mạc Mạc, “Mạc Mạc, chúng ta rời khỏi nơi này trước.”
    “A. . . . . . !” Mạc Mạc thống khổ rên rỉ một tiếng, há mồm hận hận cắn giản chiếm Nam cổ của, nức nở khóc ra thành tiếng. Hàm răng có thể đạt được nơi, trong nháy mắt tan vỡ, tanh mặn máu tươi, tràn ngập ở Mạc Mạc trong miệng. Nước mắt theo mặt của nàng, chảy xuôi, xuyên vào đến giản chiếm Nam bị cắn rách nát da thịt trong, bén nhọn đau. Có người muốn tiến lên đem Mạc Mạc kéo ra, lại bị giản chiếm Nam ngăn cản, hắn không nhúc nhích mặc cho Mạc Mạc phát tiết, cắn. Mạc Mạc nức nở nghẹn ngào tiếng khóc, giống như một cây đao, thẳng mặc trái tim của hắn.
    Mạc Mạc tùng khẩu, hung hăng đẩy ra giản chiếm Nam, giản chiếm Nam trên cổ máu tươi quanh co xuống, Mạc Mạc ở dưới chết miệng, hận thấu hắn, hận thấu giản chiếm Nam. Ánh mắt của nàng giống như lợi kiếm thẳng tắp nhìn giản chiếm Nam, cả mắt đều là cừu hận, đều là cừu hận, thống hận quát: “Hung thủ, hung thủ!”
    Hung thủ!
    Không phải!
    Đây tất cả không phải hắn theo dự liệu.
    Mạc Mạc không nên hận ta, không cần, giản chiếm Nam sắc mặt thật giống như xuống một tầng sương, Mạc Mạc cừu hận ánh mắt của, để cho hắn lòng của xông lên một hồi sợ hãi, Mạc Mạc cùng hắn xong rồi, thật xong rồi, hắn nghĩ ôm lấy Mạc Mạc, mang nàng rời đi, Mạc Mạc lại lui ra, tức giận rống, “Giản chiếm Nam, tại sao ngươi không phải đi tìm chết, tại sao? ! Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ngươi cùng giản tia nắng ban mai, tất cả cũng nên đi chết. Đáng chết không phải là của ta tiểu cữu, là các ngươi những thứ này vạn ác ma quỷ!”
    Mạc Mạc đỡ tường đứng lên, giản chiếm Nam muốn đi đỡ nàng thời điểm, Mạc Mạc lại kêu, “Không nên đụng ta, giản chiếm Nam, cả đời này, ta đều không cần nhìn thấy ngươi, các ngươi sẽ có báo ứng . . . . . . .”
    Mạc Mạc lảo đảo nghiêng ngã rời đi, một cái cũng không muốn thấy giản chiếm Nam. Phía ngoài ánh mặt trời chói mắt, Mạc Mạc cảm thấy đầu từng trận ngất xỉu, đang ở nàng muốn té xỉu một nháy mắt, một đôi có lực tay đỡ nàng.
    “Tô đại ca. . . . . . .” Mạc Mạc ngã xuống tô thuộc cẩn trong ngực. . . . . . .
    *
    Mạc Mạc khi tỉnh lại, nhức đầu muốn nứt, không biết là thực tế còn là hư ảo, hỗn hỗn độn độn , trong mắt tất cả mất đi màu sắc, xám xịt hảo tựa như rơi vào trong địa ngục không biết đang ở phương nào cũng không liên quan tâm mình là ở nơi nào.
    Tiểu cữu.
    Tiểu cữu.
    Là Mạc Mạc không tốt, Mạc Mạc nên coi chừng ngươi, không nên đi một mình đi, ngươi nhất định rất khổ sở, có phải hay không, Mạc Mạc không có cùng với ngươi, Mạc Mạc nên mỗi ngày đi xem ngươi. . . . . . .
    “Mạc Mạc, ngươi đã tỉnh.” Tô thuộc cẩn tay vẫn nắm Mạc Mạc lạnh như băng tay, nhìn nàng tỉnh lại, trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
    “Tô đại ca. . . . . . Tiểu cữu thật vượt ngục sao? Thật đã chết rồi sao? Có phải hay không là bọn họ lầm, là có người hay không cố ý hại hắn, hắn sẽ không ngu như vậy chính là không đúng ? !”
    Tô thuộc cẩn đau lòng nắm Mạc Mạc tay, một tay kia vì Mạc Mạc lau mặt thượng không ngừng rơi xuống nước mắt, không biết nên làm sao sao đi an ủi nàng, chỉ là có chút gian nan nói: “Mạc Mạc. . . . . . Bọn họ nói đều là thật, ngươi không phải muốn chậm hơn qua, ngươi còn có Tô đại ca, cho nên, Mạc Mạc phải kiên cường biết không?”
    Mạc Mạc không trả lời cái gì, chỉ là nói: “Tô đại ca, ta đói bụng, ngươi có thể đi giúp ta mua chút ăn sao?”
    “Muốn ăn cái gì?”
    “Cái gì cũng tốt, chính là đói, ăn cái gì cũng có thể.”
    “Hảo, ngươi chờ, rất nhanh.”
    “Ừ.”
    Tô thuộc cẩn buông ra Mạc Mạc tay đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cách đó không xa địa phương, hắn đột nhiên dừng bước, trong đầu thoáng qua một hồi bất an, vội vàng xoay người lại, trở lại Mạc Mạc trong phòng bệnh, chỉ thấy Mạc Mạc đứng ở trên ban công, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái, Mạc Mạc sẽ gặp tan xương nát thịt.
    “Mạc Mạc.” Tô thuộc cẩn lòng của, sợ hãi cứng lại, hô hấp muốn dừng lại, mắt đỏ vành mắt hô, “Mạc Mạc, không cần làm chuyện điên rồ, xuống, nghe lời, như ngươi vậy, Tô đại ca sẽ khó chịu , biết không? Mất đi ngươi, Tô đại ca sẽ giống như ngươi bây giờ khó như vậy trôi qua, ngươi nguyện ý Tô đại ca khó như vậy qua sao? ! À? !”
    Mạc Mạc quay đầu nhìn tô thuộc cẩn, sâu xa nói: “Không cần, Tô đại ca, Mạc Mạc không nhớ ngươi khổ sở, nhưng là, ta mệt quá. . . . . . Thật sự rất mệt mỏi. . . . . . Ta muốn đi tìm ba mẹ còn có tiểu cữu, như vậy cũng sẽ không đau đớn.” Vừa nói thân thể động động rồi, sợ tới mức tô thuộc cẩn một hồi hốt hoảng, “Mạc Mạc, không cần, ngươi hãy nghe ta nói, không có gì không qua được khảm nhi, trên đời này, không chỉ là có một mình ngươi.”
    Mạc Mạc đã không muốn nghe đi xuống, thân thể lên trước, tô thuộc cẩn hoảng sợ quát, “Mạc Mạc, ngươi mang thai, ngươi phải mang theo con của ngươi cùng đi đã chết rồi sao?”

  30. Ok. Ai có nhu cầu edit tiếp truyện này thì liên hệ mình nha. Ai edit thì mình mới gởi tiếp. Còn không thì thôi.

    • meggie gửi cho em dc hk ………..e hk chắc có edit hay dc nư ve hk vì e chhưa bao h edit cả nhưng em sẽ cố gắng ……..gửi cho em nhé meggie:xxxxxxxxxxxxxx

    • Ban ơi,mình rất thích bộ truyện này,mua cả sách nhưng cũng chỉ có tới chương 47….bạn gửi cho mình bản edit truyện này được ko? Chắc bạn hiểu tâm trạng của những người đang đọc dở truyện mà phải ko? gửi cho tớ nhá ,mail mình nè nguyenthithanhloan_97@yahoo.com.vn

    • bạn ơi cho mình địa chỉ wp mà bạn post truyện này đc ko? vì mình vào wp của bạn thì bị chăn mất rồi hixhu Y~Y\

  31. mình chỉ có bản convert thôi. ko có bản edit. nếu ai muốn lấy bản convert thì liên hệ mình mình sẽ gởi cho để đọc tạm cho đỡ ghiền. còn ai muốn đọc tiếp bộ edit thì sang wordpress của mình để đọc nhá. để đỡ mất thời gian mình sẽ bắt đầu edit tiếp ở chương 48 đang bị bỏ lỡ. xin mạn phép được múa rìu qua mắt thợ một chút nha các ss đã edit dở dang bộ này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s