Lady_18.2

Standard

Nghĩ đến điều đó khiến anh toát mồ hôi khi anh nhớ ra anh đã nói và làm những gì. Một khi anh thừa nhận nghi ngờ đó sẽ giày vò anh.

Anh đi tìm và Carmita và thấy bà ở một mình. Anh cẩn thận quan sát phản ứng của bà khi anh nói chuyện. “Tôi thấy lo lắng về cô ấy, Carmita. Cô ấy quá gần. Giờ này đáng nhẽ cô ấy phải to hơn mới phải? Có chuyện gì xảy ra với đứa bé sao?

Carmita nhìn xoáy vào anh, lắc đầu và tạo ra những tiếng ụng ục. “Cậu đó những người cha mới thường lo lắng về mọi thứ! Bà chủ chỉ gầy đi thôi, cô ấy quá ốm, nhưng sáng nay trận ốm đang bắt đầu thuyên giảm rồi.”

“Nhưng bụng cô ấy –nó vẫn phẳng.”

“Chỉ mới tháng thứ ba thôi, cậu Jake. Có lẽ cần ít nhất một tháng nữa thì đứa bé mới đủ lớn khiến cô ấy lộ bụng,”

Tháng thứ ba. Lòng anh lạnh ngắt. Jake đã tính những ngày qua, nhưng con số không thay đổi nhiều. Nếu cô có thai chỉ mới ba tháng, vậy điều đó có nghĩa anh, chết tiệt, không thể nào. Điều đó có nghĩa cô đã biết ngay tức thì. Cô đã giấu anh điều gì đó ngay từ đầu, có thể là gì chứ nếu không phải là chuyện mang thai? Và câu chuyện ngớ ngẩn về việc McLain mất khả năng rõ là lời lừa dối.

Anh đổ mồ hôi một lát, sau đó quyết định nghỉ ngơi, ít nhất là thế. Có lẽ anh sẽ không biết sự thật chừng nào đứa bé chưa sinh ra. Nhưng anh bước vào phòng của Angelina Garcia ngay dưới phòng ngủ.

Anh nhận ra anh đã không nhìn cô ta lấy một lần, và tự hỏi liệu cô ta có bỏ đi không. Anh đã để cô bỏ anh đi một thời gian dài rồi, nhưng Victoria đã không đề cập đến chuyện đó và Jake mơ hồ thấy có lỗi với người đàn bà này, nên anh không theo đuổi điều đó. Khi nào cô sẽ đi? Đi bộ sao? Như anh biết thì cô chẳng có gì ngoài quần áo.

Nhưng khi anh gõ cửa nghe thấy tiếng cào bới đằng sau cánh cửa và cuối cùng nó mở ra và Angelina ở đó, tóc cô ta rối bù xõa xuống vai, đôi mắt sưng lên vì mới tỉnh ngủ. Anh đưa mắt nhìn xuống hình dáng đầy đặn của cô ta, và suýt ngã nhào về phía sau vì sốc. Rõ ràng Angelina có thai.

Cái thai không làm thay đổi bản chất ngôn ngữ tự nhiên của cô ta. “Ồ, nếu đây không phải người bảo trợ,” cô ta khẽ kêu lên. “Tôi biết sớm muộn gì anh cũng sẽ tới tìm tôi.”

Anh nhìn cô ta đầy sự khinh miệt. Rồi hỏi giọng nhẹ nhàng, “Tại sao cô lại nghĩ vậy?”

Cô ta quay đầu lại và cười lớn. “Vì việc tôi có thể làm giúp anh, còn gì khác sao?”

“Đứa bé là con của ai?”

Cô ta nhún vai. “Làm sao tôi biết? Bụng tôi sẽ sớm to ra và mọi người sẽ thích thú, nhưng ngay lúc này có vài người thích nó rồi. Đàn ông mà.” Cô ta lại nhún vai như thể để ám chỉ cô sẽ không bao giờ hiểu được khẩu vị của họ.

“McLain từng tới chỗ cô rất nhiều lần, đúng thế không?”

Một nụ cười nhỏ tự mãn hiện lên trên khóe môi cô ta. “Hắn ta không thể rời xa tôi. Hắn đến chỗ tôi ngay sau đêm tân hôn. Hắn nghĩ hắn là một người tình vĩ đại, nhưng hắn chẳng có gì hết, tôi hiếm khi biết được rằng hắn ở trong tôi.”

“Vậy hắn chưa từng gặp rắc rối gì khi làm tình với cô à?” Giọng nói của Jake không có chút cảm xúc nào.

Angelina cười vào mặt anh. “Không người đàn ông nào gặp rắc rối với tôi, thậm chí cả lão Chủ. Hắn không thể khiến nó cứng lại với bà chủ vì cô ta quá lạnh lùng-“ Cô nhanh chóng nhớ ra giờ bà chủ là vợ của Jake, và cô dừng lại, mặt buồn buồn.

Jake cảm giác như thể ai đó đã đấm anh. Anh gặp khó khăn khi hít thở bầu không khí để tiếp tục cuộc nói chuyện. “Làm sao cô biết lão ta không thể?”

“Hắn nói với tôi,” cô ta thì thầm. “Tôi không nói bất cứ ai khác vì tôi biết hắn sẽ ném tôi ra khỏi trang trại nếu hắn không giết tôi.” Cô ta không nói thêm gì nữa. Nhưng cô nói với Jake như vậy là đủ rồi.

Mặt anh tái đi, rồi anh quay bước trở lại nhà. Victoria đã nói với anh sự thật. Đứa con cô đang mang là con anh chứ không phải con McLain. Chúa ơi, anh đã nói những gì! Anh nhớ đến ngọn lửa lạnh lùng trong mắt cô, và lần đầu tiên hiểu được sức mạnh thật sự đằng sau nó.

Cô đã nói rằng cô sẽ giữ lấy đứa con và bỏ đi, anh quá giận lúc đó nên không nghiêm túc xem xét lời đe dọa ấy. Giờ anh biết sự thật, anh nhận ra cô đã đúng khi tức giận như vậy, và nỗi sợ hãi lạnh thấu xương lớn dần trong anh khi biết có lẽ cô thực sự làm vậy. Anh sẽ mất cả Victoria và con anh.

Con của anh! Cô thật sự chẳng biết gì về tình dục. Anh chỉ là một người đàn ông đã từng làm tình với cô. Và cô quá giận thậm chí sau tất cả những tuần đó cô cũng không vui lên chút nào, thậm chí còn không bắt đầu tha thứ cho anh. Chết tiệt, tại sao cô lại như vậy? cho tới tận bây giờ anh vẫn khăng khăng đứa bé không phải con anh.

Anh phải xin lỗi, kết thúc tranh cãi với cô – nhưng khi anh nhớ ra thái độ lạnh nhạt của cô bất cứ khi nào cô trông thấy anh, bụng anh lại quặn đau. Anh chưa từng nghĩ đến Victoria ngọn ngào như vậy có thể giận anh lâu đến thế, nhưng cô đã làm vậy. Ôi, chết tiệt, tại sao lại không? Anh đã xỉ vả cô, tát cô, đe dọa cô và cô vẫn kiêu hãnh và ngọt ngào. Không chỉ nền giáo dục của các gia đình quyền quý giữ cô luôn đứng vững như vậy, chính thép nguyên chất mới làm được điều đó.

Thật vô ích khi trì hoãn việc này. Anh xin lỗi cô, khiến cho mọi việc của  họ đều rõ ràng càng nhanh, thì họ sẽ càng tốt hơn. Anh tìm Victoria ở khắp nhà, và cuối cùng thấy cô ở sân sau, ở nói đó những bức tường bảo vệ cô khỏi cơn gió mùa thu có thể khiến cô thấy lạnh. Cô đang tận dụng ánh sáng mặt trời để khâu chiếc váy ngủ nhỏ. HÌnh ành chiếc áo mỏng manh trong tay cô khiến cổ họng anh cứng lại.

Khi cô nhìn anh, mắt cô trống rỗng. “Vân?”

Anh quỳ xuống trước mặt cô, cố gắng nghĩ xem anh nên nói thế nào. Anh đau đớn nhận ra những giây phút tiếp theo có lẽ là những giây phút quan trọng nhất trong đời anh. Cuối cùng dường như tốt nhất là nên nói ra ngay lúc này.

“Victoria – anh sai rồi. Anh xin lỗi. Anh nên tin tưởng em. Anh biết đứa bé là con anh.”

“Thật sao?” cô lạnh lùng đáp lại sau một giây im lặng khiến trái tim anh dường như ngừng đập. Cô cắn sợi chỉ. “Làm sao anh biết được điều đó vào lúc này, khi anh rõ ràng chắc chắn hai tháng trước rằng nó không phải con anh.”

Chết tiệt, cô sẽ không thay đổi quyết định, và anh không thể đổ lỗi cho cô. Cô xứng đáng với sự trả thù của cô. Anh nhìn vào làn da trắng mỏng manh của cô đã đỏ lên nhờ  hơi ấm của mặt trời và cô dần lấy lại sức khỏe. Ngực cô căng lên dưới chiếc áo dài tay, và đột nhiên anh bị giày vò vì nhu cầu cấp bách chỉ muốn thấy đứa bé này thật sự khiến cơ thể cô thay đổi đến đâu.

“Anh biết anh đã cư xử như một gã con hoang-“

“Đúng thế,” cô đồng ý, sau đó quay trở lại câu hỏi ban đầu. “Điều gì khiến anh thay đổi suy nghĩ về đứa bé?”

“Anh không phát triển bất cứ-“

“Ông chủ chỉ chết hai ngày trước khi anh có được em.”

Anh đứng dậy, tức giận sau tất cả cô sẽ ném McLain vào mặt anh khi cô biết rõ rằng gã khốn kiếp đó không hề chạm vào cô, và giờ anh cũng biết. đàn bà là sinh vật rắc rối nhất trên trái đất, sau khi cô khóc và van xin anh tin cô, giờ cô đang cố thuyết phục anh rằng đứa bé không phải con anh! Anh anh nắm chặt lại thành nắm đấm. “Mẹ kiếp, anh biết McLain không ngủ với em!” Anh nói. “Angelina nói cho anh biết lão ta không thể-“

Đầu Victoria ngẩng lên, và anh đã trông thấy sự giận dự anh tạo ra quá muộn. Giọng nói của cô băng giá. “Em nên hạnh phúc vì anh đã tin lời một con điếm trước khi tin em sao? Rằng anh đang nói chuyện của em với con điếm đó? Anh có thể giữ lấy lời xin lỗi của anh và đi xuống địa ngục cùng với nó Jake Sarratt ạ.”

Cô đứng bật dậy, cho hết đồ may vá vào trong giỏ. Mặt cô đỏ bừng lên.

“Bình tĩnh đã nào,” anh nói, chạy đến nắm lấy khủy tay cô đề phòng cô chọng mặt. “Em có thể ngất nếu em di chuyển quá nhanh.”

“Dù tôi có ngất hay không thì đó là chuyện của tôi thưa ngài Sarratt. Tôi không cần anh quan tâm và đứa trẻ cũng không cần anh.”

Mắt anh nheo lại. Victoria luôn luôn đẩy anh xa hơn bất cứ một người nào, giống như một đứa bé chơi đùa cùng một con hổ và chưa từng nhận ra sự nguy hiểm tận đến khi quá muộn. Anh nhìn cô bước nhanh vào nhà, cái mũi kiêu căng cao lên, và ánh mặt trời mờ đi khi anh nhận ra sự thực chỉ sau một giây phân tích.

Anh yêu cô. Anh không bị sét đánh, nhưng luôn có sự thu hút gợi cảm kéo anh lại với cô. Nếu anh không yêu cô, thì nghĩ đến việc cô có thai với McLain đã không khiến anh đau đớn đến thế. Anh nhún vai liệu có bất cứ một người đàn bà nào khác đưa cô tới Santa fe, và anh sẽ tiếp tục cuộc sống với cô. Liệu còn có bất cứ người đàn bà nào khác nếu anh không lấy cô để bắt đầu mọi chuyện.

Nhưng Victiria… anh không thể chịu đựng được ý nghĩ cuộc sống không có cô. Giờ anh biết cô có ý nghĩa nhiều thế nào với anh, anh hốt hoảng khi nghĩ đến việc sẽ mất cô. Anh không thể để chuyện đó xảy ra. Anh sẽ ngăn cản cô bỏ trốn thậm chí nếu anh có phải nhốt cô lại trong nhà cho tới khi anh hòa thuận với cô và cô tha thứ cho anh. Anh đã lãng phí mất ba tháng trời vì sự ngu ngốc của mình! Chết tiệt tận ba tháng đó.

Nhưng sẽ không lãng phí thêm một ngày nào nữa.

11 responses »

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s