Lady_17.3

Standard

Dịch: hanghulis

Cô mỉm cười, nụ cười bình tĩnh tự tin của một người đàn bà khá mới mẻ với cô. Cô dùng tay vuốt ve cơ thể  bóng mượt tuyệt vời của anh và nắm lấy vật cương cứng của anh. “Đúng rồi, trông anh thật hạnh phúc,” cô nói cúi xuống hôn anh, nhưng niềm hạnh phúc thật sự lại ở trong cô.

 

Anh quá đẹp khiến cô khó thở. Hàng ngày cô sống để đợi đến giây phút họ trốn đi và cô sẽ lại ở trong vòng tay anh. Yêu anh thật quá tuyệt vời tới nỗi cô không thể liên hệ tới việc họ làm cùng nhau với việc ông chủ và gã Garnet đã muốn làm với cô. Celia không mơ Luis sẽ cưới cô và có những đứa con, ý nghĩ ấy xa lạ với cô vì cô luôn luôn chỉ sống vì giây phút này. Cô mơ đến anh như bây giờ, trần truồng và đến bên cô, đôi mắt đen nóng bỏng vì đam mê.

 

Cuối cùng Victoria cũng có một ngày tốt lành nên Emma tận dụng nó và đến chỗ chuồng ngựa. Cô nhanh chóng đóng yên ngựa và cưỡi đi, mong muốn ra khỏi nhà chỉ một chút thôi. Nếu tất cả phụ nữ đều ốm yếu khi mang thai giống Victoria, cô không hiểu làm thế nào một người phụ nữ có thể chịu nó không chỉ một lần. Nếu nó còn tiếp tục kéo dài, Victoria có lẽ sẽ cực kỳ yếu.

 

Con ngựa bị thiến cũng đang thấy bị dồn ép, cô lên dây cương và phi nước đại. Những làn gió lướt qua giúp giải tỏa rắc rối trong tâm trí cô. Cô đã mất vài cái bím tóc và tóc cô xõa xuống, nhưng cô chẳng quan tâm. Cô chỉ có một giờ tự do thôi.

 

Tiếng móng ngựa đã khiến cô không nghe thấy tiếng một con ngựa khác đang chạy phía sau cho tới khi một cái đầu nhấp nhô hiện lên bên đầu gối cô và một bàn tay đeo găng tiến đến trước để giữ lấy dây cương của cô. Cô bất ngờ đong đưa dây cương trước khi nhận ra đó là ai, và Ben vung tay lên để giữ cho cái roi không lướt qua mặt anh.

 

“Em đang làm điều chết tiệt gì thế hả?” Anh hét lên, kéo cả hai con ngựa dừng lại.

 

Emma bất ngờ trước việc cô suýt làm. “Tôi xin lỗi,” cô nói, mặt cô tái đi. “Em không biết là ai? Tại sao anh lại giữ dây cương của em?”

 

“Anh nghĩ con ngựa mất kiểm soát.”

 

Cô lắc đầu. “Không, tôi chỉ để mặc nó chạy thôi. Nó cũng bức bối như tôi.”

 

Ben lờ chuyện đó đi. “Anh đã nói em không được cưỡi ngựa một mình.”

 

Cô ngồi xuống yên ngựa, và nhìn anh vẻ mặt bình tĩnh không cho anh cái quyền nói cô phải làm gì. Cô đã quá mệt mỏi để chống lại anh, nhưng cô sẽ không đơn giản ngồi trong nhà giống như đứa trẻ nếu muốn cưỡi ngựa.

 

Anh thở dài và kéo con ngựa ra xa cô. “Nếu em muốn cưỡi ngựa, thì chúng ta cùng đi.”

 

Cô vui vẻ làm vậy. cô thấy ngạc nhiên khi nhận ra đã là cuối mùa hè, cỏ đang giòn và có sắc vàng. Họ đã đến đây vào mùa xuân, nhưng cô không nhớ rõ lắm, áp lực sống sót trong những tuần qua cùng với ông chủ đã lấy hết sự chú ý của cô. Lúc đó là tháng Sáu, nóng và bụm bặm, khi họ cố gắng chạy thoát. Giờ thì đã cuối tháng Tám, chỉ vài tuần sau khi đợt sương giá đầu tiên. Cô đã nhớ mùa hè. Giờ thì mất phương hướng rồi.

 

Cô để mặc con ngựa chạy cho tới khi anh kéo nó lại, thổi thổi và hất đầu vui sướng. Cô xoa cái cổ đầy mồ hổi của nó khi Ben kiềm chế giữ khoảng cách với cô.

 

Cô nhìn quanh đồng cỏ rộng mênh mông, có những đỉnh núi hiểm trở giáp phía bắc, và những đồng cỏ cao đang đung đưa theo cơn gió nhẹ. Bạn có thể thấy được hàng dặm và cô thấy sững sờ trước vẻ đẹp của vùng đất.

 

Ngựa đi chậm lại, sau đó dừng hẳn, cúi đầu xuống gặm cỏ.

 

Ben bỏ mũ ra và dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Mái tóc đen cũng ướt, và mặt anh dính đầy bụi. Đôi mắt nâu lục nhạt sáng và sắc sảo. anh lặng lẽ nói. “Emma yêu quý, em sẽ đến với anh chứ?”

 

Cơn dằn vặt xuyên vào cô. Nếu anh cố quyến rũ cô cô nghĩ cô có thể chống lại anh dễ dàng hơn, nhưng rõ ràng khó có thể từ chối lời mời đơn giản này. “Em đồng ý.” Cô nói, sự thật phần nào dễ dàng chấp nhận và thừa nhận ở đây trên đồng cỏ hoang vu khá cao này. “Nhưng làm sao em có thể?”

 

“Dễ thôi. Em chỉ cần mở cửa. Hay đưa tay ra cho anh ngay lúc này. Chỉ có vậy. Anh sẽ đảm nhận phần còn lại.”

 

Anh thấy tia sợ hãi trên gương mặt cô và bối rồi. “Anh sẽ không làm em bị tổn thương đâu.” Anh nhẹ nhàng hứa. “Anh sẽ không nói dối và nói cho em biết lần đầu tiên không quá khó khăn với em, nhưng anh sẽ lo cho em. Anh sẽ chắc chắn là em cũng thích nó. Em không cần sợ anh.”

 

“Em không sợ, không sợ gì anh,” cô nhanh chóng phủ nhận. đôi mắt nâu của cô dịu dàng như của một con nai.

 

“Vậy em sợ gì chứ?”

 

Cô nhìn ra chỗ khác, mắt cô hướng đến phía những ngọn núi và bầu trời xanh bên dưới. “Tất cả chúng, em nghĩ thế. bản thân thực tế. Nó không phải vì đàn bà khi nó vì đàn ông. Từ những điều em có thể nói, vì một vài phút khoái cảm của đàn ông, rồi sẽ quên ngay khi thức dậy, chúng chẳng có nghĩa lí gì với anh ta tận tới khi anh ta muốn nó lần hai. Với một người đàn bà…”

 

“Với một người đàn bà nó là một bước đi lớn. Cô ấy sẽ tin người đàn ông không làm hại cô ấy. Nó mang đến cơ hội có thai, chuyện đó sẽ phá hủy cuộc đời của cô và cuộc đời của đứa con nếu cô ấy không kết hôn, và có thể giết chết cô dù cho cô có kết hôn. Nó không chỉ là việc người đàn ông chiếm được thân xác người phụ nữ, vì cùng hành động ấy cũng không có nghĩa gì với anh ta mà lại có thể ảnh hưởng tới cô ấy đến cuối cuộc đời.”

 

“Nó chẳng có nghĩa lý gì với những con điếm.”

 

“Có phải anh muốn em như vậy? Một con điếm sao? Họ làm vậy vì tiền, với một người đàn ông có tiền. Thật tệ hại. Họ thật xấu xa.”

 

Anh nghiêm túc nói, “anh không muốn em làm một con điếm.” Anh không muốn thấy sự vô hồn trong đôi mắt Emma khi anh làm tình với cô, anh muốn thấy điều tuyệt vời và khoái cảm mù quáng, và niềm tin. Anh muốn cô chỉ nhìn thấy anh. “Anh sẽ không rũ bỏ em nếu anh làm em mang thai. Anh vẫn ở đây. Nhìn Jake đi, anh ấy đâu có bỏ Victoria và đứa bé đâu phải con anh ấy.”

 

Emma quay tròn bên anh mạnh tới mức anh lùi lại, cảm thấy có lẽ cô dùng roi ngựa để đánh anh. “Jake là một gã ngu,” cô độp lại. “Tất nhiên đó là con anh ta.”

 

Anh không thích cái cách cô gọi Jake, và mắt anh nheo lại. “Cô ấy đã nói với anh ấy về em bé quá sớm, em không nghĩ vậy sao?”

 

“Chị ấy biết ngay lập tức,” Emma không định thảo luận việc làm thế nào Victoria biết nhanh đến thế, nhưng cô không dừng lại. “Đó không thể là con của ông chủ vì gã không… không làm vậy với chị ấy.”

 

“Đúng rồi,” Ben mỉa mai. “Cô ấy cố thuyết phục Jake chuyện đó. Nhưng tại sao lại có một người đàn ông không làm tình với vợ mình chứ? Victoria còn là một bà vợ xinh đẹp.”

 

Cô đỏ mặt vì giận dữ. “Gã đã cố, nhưng không thể.”

 

“Tại sao lại không thể? Ai cũng biết gã có thể với Angelina.”

 

“Em không biết tại sao gã bất lực với Victoria. Gã đã cố hai đêm trước khi họ kết hôn nhưng không thể làm gì. Gã để chị ấy một mình sau đó.”

 

“Sao em biết? Em ở trong phòng ngủ của họ theo dõi sao?”

 

“Chị ấy nói với em sáng hôm sau,” Emma trả lời. “Em biết hầu hết đàn bà không nói những chuyện như vậy, nhưng Victoria và em rất thân nhau. Chúng em ở cùng nhau suốt rồi. Chị ấy quá sỡ hãi vào đêm tân hôn vì chị ấy không biết có chuyện gì xảy ra. Chị ấy lấy hắn ta chỉ vì chúng em sắp chết đói hết và hắn nói hắn sẽ đưa tiền cho ba mẹ em nếu chị ấy lấy hắn.”

 

Những lời nói của Emma mạnh mẽ và chắc nịch. Ben chau mày nghĩ ngợi. Sẽ thế nào đây nếu Jake đã sai?

(Hết chương 17)

10 responses »

  1. hum hum
    chax pe ban cho may ten nay may phat dan wa ah
    tuc oi la tuc
    ma thoy ke
    the nao may anh cung bi hanh ha lai thoy ah
    he he
    thank ss nhieu

  2. Những lời nói của Emma mạnh mẽ và chắc nịch. Ben chau mày nghĩ ngợi. Sẽ thế nào đây nếu Jake đã sai?
    ccau chuyen ngay cang hay…thank lady

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s