Lady_17.2

Standard

 

Anh bước lùi lại. Emma đang nói dối hay Victoria cũng lừa cô. Một khi anh sẽ không bao giờ tin Victoria có thể tạo ra sự dối trá thế này, nhưng sau rồi anh sẽ không bao giờ tin cô có khả năng nổi giận muốn giết người như anh từng nhìn thấy trong mắt cô chỉ một lúc trước. Anh không thể hiểu vì sao cô lại quá khích bảo vệ đứa con, vì cô rất căm ghét cha nói, anh cảm thấy bị phản bối vì anh có làm vậy nhưng cô đã cố đẩy đứa bé cho anh. Nhưng một người mẹ của bất cứ loài động vật nào cũng trở nên nguy hiểm gấp mười lần khi bảo vệ con nó hơn là một con đực đầy khao khát làm. Anh đã đánh giá thấp sức mạnh bản năng của Victoria. Khi anh nhìn thấy như vậy anh gần như có thể tha thứ cho cô.

 

Carmita chạy nhanh lại phòng với một miếng bánh ngô và cốc nước. Bà ngồi xuống bên giường và xé nhỏ miếng bánh ngô ra rồi đút cho Victorita, bất chấp sự chống đối yếu ớt của cô.

 

“Cô phải ăn, cô chút. Nó sẽ giúp dạ dày cô ổn định lại, rồi cô sẽ thấy.”

 

Victoria không quan tâm nhiều, cô không còn ân cần nữa. Nhưng khi cô nhai miếng bánh ngô ngon lành đó và nuốt vào. Cô thấy ngạc nhiên mơ hồ vì bụng không còn quặn lại nữa. Carmita cho cô ăn hết nửa cái bánh, sau đó giúp cô nhấp một ngụm nước. “Giờ thì đủ rồi, cô chủ. Hãy nghỉ ngơi và cô sẽ nhanh cảm thấy tốt hơn.”

 

Victoria hài lòng nhắm mắt lại. cô nghe thấy tiếng quần áo cọ và nhau và những tiếng bước chân, sau đó cánh cửa đóng lại và cô hít một hơi thật sâu và ngủ.

 

Đó là một giấc ngủ ngắn, nhưng khi cô tỉnh giấc hai giờ sau cô thấy khỏe tới mức thật khó tin là cô từng ốm nặng hơn một giờ trước. cô nằm im một lúc chỉ để chắc chắn điều đó, nhưng bụng cô vui vẻ trở lại bình thường. cô mở mắt, ngồi dậy và nhận ra Jake đang nhìn cô.

 

Cô thấy sốc nhận ra là anh ngồi đó mọi lúc. Cô nhìn thấy một nét đỏ mờ mờ trên gương mặt đanh thép của anh. Đó chính là bằng chứng duy nhất còn lại từ cái tát của cô, và nó khiến cô ngạc nhiên trở lại. Cô chưa từng đánh bất cứ một người nào khác.

 

“Sao anh lại ở đây?” cô hỏi, ra khỏi giường. Jake ở gần như vậy thì nằm trên giường rất nguy hiểm.

 

“Anh muốn chắc chắn là em ổn.”

 

“Tôi ổn.” Cô bước tới bên gương và bắt đầu sửa sang lại mái tóc.

 

Anh bước đến đằng sau cô, thu hẹp bóng của cô. “Hãy trở lại phòng của chúng ta, Victoria.”

 

Cô có thể cảm nhận được sức mạnh ý chí của anh giống một cánh tay thép ấn xuống người cô. Anh hoàn toàn mong đợi cô phục tùng anh, ý chí của anh chiếm ưu thế với mọi thứ từ ngay giây phút đầu tiên. Anh có sức mạnh buộc sự sắp đặt cảu anh được thi hàng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết. cô đã được huấn luyện tin rằng đó là bổn phận của người vợ cần phục tùng chồng, nếu vấn đề có bớt quan trọng đi, cô biết cô sẽ phải chấp nhận không hề phản kháng. Nhưng cô không thể chấp nhận điều này. Anh hơi lắc đầu. “Không.”

 

Anh đặt tay lên eo cô và kéo cô lại gần anh. Đầu anh cúi xuống và anh hôn lên tóc cô. “Em cần có người chăm sóc nếu em ốm vào ban đêm.”

 

Hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô suy yếu. thứ anh đề nghị khiến cô suy yếu, tất cả còn hơn thế vì hoàn toàn đúng khi để cha của con cô nằm bên cạnh cô suốt cả đêm và ôm cô khi cô ốm. Nhưng cô không thể quay lại vòng tay anh khi biết anh ghét cái mầm sống đang lớn dần trong cô, biết rằng anh muốn cô quay lại chỉ vì nhu cầu của thế xác. Anh không thể chối bỏ trách nhiệm, cô nghĩ thầm, vì cô có thể cảm nhận được phần thân dưới anh chạm vào mông cô.

 

Sẽ quá dễ dàng để cô thư giãn, nằm cạnh anh và để sức mạnh của anh ủng hộ cô. Vì nó quá dễ dàng nên cô không dám để bản thân lơi là dù một phút. Cô đứng lên và lại chú ý đến việc chải đầu. “Nếu cần có ai đó, tôi sẽ gọi Emma.”

 

“Tại sao phải quấy rầy Emma khi em có thể ngủ cùng anh?”

 

“Tại sao tôi lại ngủ với anh khi tôi có thể nhờ Emma?”

 

Cơn giận khiến mặt anh tối sầm và lông mày chau lại. “Anh đã cố hiểu em, nhưng giờ anh đang nói chuyện với em. Hãy đặt mọi thứ của em vào phòng ngủ của chúng ta và quay vào giường ngủ tối nay, hay anh sẽ làm thế cho dù có phải vác em lên vai cho cả nhà thấy.”

 

“Có lẽ nếu anh đủ tàn nhẫn anh sẽ có thể buộc tôi bỏ đứa trẻ đi.”

 

Những lời nói rít lên của cô khiến anh choáng váng. Lần đầu tiên anh nhận ra nếu anh buộc cô quay lại phòng ngủ của họ anh sẽ thật sự phải dùng tới sức mạnh. Tới bây giờ anh đã tưởng tượng rằng sự lạnh nhạt của họ tiếp tục là do sự bất bình của chính anh, rằng khi cơn giận của anh dịu đi sẽ có thể bảo cô quay lại và cô sẽ làm vậy. Anh cứ tưởng cô phản đối trách cứ anh, mong anh phải xin lỗi chân thanh vì đã đánh cô và lời hứa chân thành của anh sẽ không bao giờ quay lại, nhưng anh còn hoàn toàn mong rằng cô sẽ quay lại giường của anh mọi đêm.

 

Nhưng giờ anh thấy rằng trong khi anh sẵn sàng kết thúc khoảng cánh giữa họ, cô lại không muốn. Cô không định tha thứ cho anh. Cô giận anh, và anh đã có một cái ma đau dát để chứng minh điều đó. Nếu má anh vẫn đỏ lên, vậy mặt cô sẽ thế nào sau cái tát của anh? Cái tát của cô khiến đầu anh quay cuồng, nhưng cái tát của anh khiến cô ngã nhào. Một người phụ nữ yếu ớt chống lại một người đàn ông, và anh hiểu điều đó. Anh chưa từng cảm thấy bất cứ điều gì ngoài sưk khinh miệt dành cho người đàn ông giơ tay lên trước một người phụ nữ, và giờ sự khinh miệt ấy chuyển hướng sang chính anh.

 

“Không,” anh nói giọng cứng rắn đầy căng thẳng. “Anh sẽ không làm gì hại em và đứa bé.”

 

“Rồi anh sẽ để chúng tôi yên chứ.”

 

“Chúa ơi.” Anh bất ngờ thấy mệt mỏi, như thể anh đã bê một cột bê tông suốt một ngày dài. Victoria cứng như thép, và anh không biết anh có thể nói gì nữa. Anh đã thề anh sẽ không làm hại cô, nhưng nó không đem lại sự khác biệt nào. Có lẽ anh không cho cô đủ thời gian, có lẽ thời kì mang thai khiến cô thấy bực mình. Anh không biết nó là gì, nhưng anh vô ý đẩy cô đi quá xa.

 

“Được rồi, anh sẽ để em một mình. Khi em quyết định em sẵn sàng ngủ cùng với anh nữa, em chỉ cần mở cửa phòng và bò vào giường. Nhưng đừng đợi quá lâu. Có lẽ anh sẽ tìm thấy một người đàn bà khác sẵn sàng làm việc mà em không làm đó.”

 

Cô đợi cho đến khi đến bên cửa, và nói, “Giống như gã chủ đúng không?”

 

Anh cứng người một thoáng, lưng anh cứng lại, sau đó ra khỏi phòng không nói một lời.

 

Victoria lê lết qua những ngày đó. Triệu chứng của thời kì đầu mang thai điên cuồng ảnh hướng tới cô. Một vài buổi sáng cô ốm tới mức không gì có thể khiến dạ dày cô bình thường trở lại. thậm chí có những ngày cô nghĩ chỉ là buồn nôn nhẹ thôi, vậy mà cô nôn đầy cả chậu. bàng quang của cô dường như vĩnh viễn không đầy và không thoải mái, giấc ngủ quá khó khăn vì những lần đi nhà vệ sinh thường xuyện đến mức cô thấy mơ màng và buồn ngủ suốt cả ngày. Tâm trạng của cô hầu như nổi loạn. Cô dễ dàng khóc và tự nói với mình rằng không có tác dụng gì với những giọt nước mắt mãi không thôi đó.

 

Căn nhà chia thành hai phe những người biết và những người không biết. Carmita, Lola, Juana và Celia chỉ biết rằng Victoria có thai và vui vẻ chúc mừng và khuyên bảo cô về sinh nở, nuôi dạy con và những cái tên. Họ biết Jake và Victoria cãi vã, nhưng không quan tâm tới mức độ của nó.

 

Emma và Ben là những người duy nhất biết rõ nội tình phía sau việc chuyển đến phòng riêng của Victoria. Ben thì cẩn trọng lịch sự với cô, nhưng mắt anh hiện lên sự lạnh giá. Emma không trách cứ Jake nhưng cô lạnh lùng với Ben vì cô cảm thấy anh không có quyền phán xét Victoria.

 

Chỉ trích duy nhất Jake cảm nhận được là từ Victoria, và anh chịu đựng nó. Anh còn có thể làm gì được? cô quá phát ngán với anh khi động chạm với đề tài đó, và khi nhiều ngày nhiều tuần trôi qua cơn giận gặm nhấm của anh trở thành sự quan tâm. Đáng ra phải tăng cân thì cô lại bị giảm vài pao. Eo cô nhỏ như cây sậy và váy áo cũng trở nên lỏng lẻo. Làn da cô tái xanh, xám và xanh lục, và có những quầng thâm quanh mắt.

 

Cô nên thể hiện quá trình thai nghén vào lúc này, nếu mọi chuyện bình thường. Anh thức trắng cả đêm, lo lắng rằng có chuyện gì xảy ra. tại sao bệnh tật không biến đi khi anh nghe tin nó nên tốt hơn trước lúc này? Anh không quan tâm đến đứa bé, nhưng anh sợ khả năng sẽ mất đi Victoria. Anh bắt đầu ở gần ngôi nhà nhiều như có thể, để anh có thể ở đó nếu bệnh tình của cô nghiêm trọng. Chúa ơi, ước gì cô không nôn nhiều đến thế. Gần như chẳng còn gì trong bụng nữa.

 

Nhưng bị ốm nặng vậy cũng không thay đổi thái độ thù địch của cô với anh. Mọi lần cô nhìn anh, cô có thể nhận ra nó, theo cách cô cẩn thận tránh xa anh và chỉ trả lời anh bằng câu nói một từ, nếu có thể.

 

Cô không tha thứ cho anh. Anh là người sai, nhưng cô không tha thứ. lần đầu tiên anh bắt đầu tự hỏi liệu cô có thật sự bỏ đi sau khi đứa trẻ ra đời khong, và làm thế nào anh có thể chịu nổi nếu cô chọn con của McLain bỏ anh đi. Dù cách duy nhất là để cô nuôi đứa bé ở đây trong trang trại của anh, nhưng anh không thể làm vậy.

 

“Victoria và Jake đều không hạnh phúc,” Celia nói với Luis, nằm trong vòng tay anh dưới bóng cây. Họ đang ở giữa một bụi rậm, tránh tầm nhìn của mọi người đi qua. Họ trở lên lão luyện tìm chỗ làm tình, và Celia thích thú âm mưu ấy. Những tuần qua là thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô, như thể tất cả những mảnh vỡ cuối cùng đã đến với nhau và rằng cô đúng như những gì mình muốn. Ân ái với Luis quá tự nhiên và hoàn hảo tới mức cô không nghĩ gì đến luật lệ và những điều cấm mà Victoria đã dạy cô. Celia bản chất là một người ưa khoái lạc hoàn toàn, và cô đã làm tình với niềm đam mê tự do tội lỗi.

 

“Không ai hạnh phúc suốt,” anh lười biếng nói. Họ đang nằm trần truồng trên một cái chăn, và anh thấy thỏa mãn với tình yêu của họ.

 

“Nhưng giờ họ không hạnh phúc. Victoria trông rất ốm yếu, em lo lắng cho chị ấy. Và chị ấy sẽ không nói chuyện với Jake trừ khi anh ấy nói trước.”

 

“Họ chỉ cãi vã thôi. Họ sẽ hòa thuận thôi.”

 

“Nhưng đến giờ cũng đã nhiều tuần, và họ vẫn chưa hàn gắn được.”

 

Luis hiểu rằng Jake chắc chắn đang trong tâm trạng tồi tệ trong một khoảng thời gian dài. Anh đã không băn khoăn về lí do, có thể khẳng định rằng có gì đó xảy ra với việc Victoria có thai. Anh biết sống với phụ nữ mang thai như sống cùng địa ngục. Và Victoria còn ốm như vậy thì rõ là Jake chẳng vui thú gì với việc chăn gối, mà theo ý Luis chừng đó cũng đủ khiến một người đàn ông có tâm trạng tồi tệ rồi.

 

Celia chống khủy tay, mái tóc vàng xõa sang một bên và che cả vai anh. Đôi mắt xanh đậm của cô thoáng buồn. “Em không nghĩ Jake muốn có đứa con này.”

 

“Sao em lại nói thế, chica? Hầu hết đàn ông thấy tự hào khi vợ họ có thai.”

 

“Anh ấy không thích nói chuyện về đứa bé. Anh ấy dường như không hề hào hứng, và nhiều lần anh ấy sẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng nếu bọn em bắt đầu nhắc đến đứa bé.”

 

Luis cảm nhận thấy như thể có một vấn đề rất nghiêm trọng trong cuộc hôn nhân của ông chủ, nhưng anh có thể làm gì được. Vẻ đẹp tinh tế của ngực Celia cuốn hút anh, và anh dùng ngón tay cái quay quanh một bên nụ hoa của cô, thấy bất ngờ trước sự đối lập giữa làn da nâu của anh và làn da trắng như sữa của cô. Cô ngừng nói chuyện và hít một hơi khi anh biết cô sẽ như vậy thì mắt cô trở nên tối hơn và mi mắt hạ thấp xuống.

 

“Có lẽ họ không hạnh phúc, nhưng anh thì hạnh phúc.” Anh nói giọng ngày càng nhỏ và trâm vì kích thích.

9 responses »

  1. he he
    thank ss nhieu nha
    ngay nao cung duoc doc chap moi
    khoai wa ah
    he he
    sap toi co du an truyen moi nao ko ss??

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s