Lady_17.1

Standard

Dịch: hanghulis

 

 

Chương 17

 

Will Garnet đã chạy khá nhanh, nhưng hắn không thể chạy xa được. Hắn không đến Santa Fe, rất có khả năng cuối cùng hắn chạm trán với một trong những người nhà Sarratts, chết tiệt đi tâm hồn đen tối của họ. Hắn đã đến Albuquerque với một nhóm đàn ông chạy trốn cùng hắn, và quỳ xuống ở đó nghĩ rằng mọi chuyện kết thúc.

 

Tóm lại, hắn không thích vị trí này cho lắm. Hắn có thể tiếp tục phiêu bạt, thay tên đổi họ, và điều đó cũng không là vấn đề gì to tát với hắn nếu hắn nghĩ nhà Sarratt sẽ bỏ qua chuyện này. Mẹ kiếp, chúng đã lấy lại được trang trại rồi đúng không? nhưng hắn đã gặp Floyd Hibbs ở một quán bar nào đó, Floyd đã ra khỏi một trong những đội cao cấp khi tất cả cuộc chiến diễn ra, nhưng hắn không thích cái cách mọi thứ thay đổi và phải đóng gói đồ đạc và bỏ đi. Điều thật sự khiến Garnet lo lắng là Foyld đã nói Jake Roper và Jacob Sarratt cùng là một người, và rằng em trai hắn cũng là một tên quái đẹp trai.

 

Vậy cả hai người nhà Sarratt đều còn sống, và đứa lớn tuổi hơn đã dắt mũi hắn nhiều tháng. Hắn luôn luôn biết rằng có một lý do vì sao hắn không thích gã đó. Ông chủ đã chết và mẹ kiếp nếu Roper – Sarratt không cưới bà góa phụ mũi cao của McLain. Garnet nhớ đôi mắt xanh lạnh lùng của Jake Sarratt, và hắn không nghĩ có một cơ hội chết tiệt nào rằng gã và em trai gã sẽ đuổi theo hắn.

 

Hắn có thể chạy, nhưng hắn không nghĩ họ sẽ từ bỏ cho tới khi tóm được hắn. Hắn đã bôi nhọ cả hai người, một điều mà họ sẽ không dễ dàng cho qua.

 

Không đúng lắm với hắn khi để Sarratt săn hắn giống như hắn là một con thỏ. Nên có một việc cần làm ngoài mong đợi của bọn họ.

 

Hắn vẫn muốn cô bé Celia, nhiều hơn cả trước kia. Hắn mơ về cô bé mỗi đêm, mơ rằng hắn có thể có được cô gần đến thế nào. Hắn đã sẵn sàng  găm viên đạn vào đầu McLain khi những tên Sarratt cưỡi ngựa đến, và nếu hắn làm việc đó sớm hơn một ngày thì không gì có thể cản hắn có được cô.

 

Hắn cũng vẫn muốn trang trại đó. Nó đáng ra là của hắn. McLain đã không làm gì ngoài việc bắn một người đàn bà nhà Sarratt sau khi cưỡng bức ả, chính hắn Garnet là người bắn vào đầu Duncan Sarratt, và cũng chính hắn bắn hai thằng con trai. Những tên nhãi con đó đáng ra phải chết rồi. Mẹ kiếp, McLain đúng khi la toáng lên vì việc không tìm thấy thi thể, rằng nhà Sarratt sẽ quay trở lại. Lão ta như muốn phát điên, nhưng lão ta đã đúng.

 

Garnet nghĩ nhiều về chuyện đó. Hắn không muốn mất tất cả, hắn muốn có được tất cả nhờ sự cẩn thận thực sự. Nhưng hắn muốn trang trại đó, và hơn thế nữa hắn muốn có cô bé. Nếu hắn có thể tập trung đủ người, có lẽ hắn chỉ tính đến việc quay họng súng về phía nhà Sarratt lần cuối cùng.

 

****

Tình huống giữ họ kéo dài trong hai tuần khổ sở trước khi Jake tìm ra cô. “Em không nghĩ là điều này kéo dài đủ rồi sao?” Anh hỏi cộc lốc.

 

Cô không nhìn nên mà vẫn tập trung vào khâu chiếc cúc cho một trong những chiếc áo sơ mi của anh. “Chuyện gì?”

 

“Tình huống này.”

 

“Thật sự là không. Em mong nó tiếp tục thêm vài tháng nữa.”

 

Anh nghiến răng. Anh đã quyết định xin lỗi cô vài lần, nhưng cô luôn khiến anh chết lặng đi. Bất cứ khi nào anh đến gần cô, cái mũi quý tộc nhỏ bé ấy sẽ quay đi và cô sẽ rời khỏi phòng. Nếu cô buộc phải nói chuyện với anh, cô sẽ lạnh nhạt nói đến mức không ai đi ra mà không nghi ngờ việc ông chủ không giữ được mối quan hệ tốt đẹp với vợ. Và hiển nhiên cô chưa từng nhìn anh lấy một lần.

 

Tâm trạng anh bị bào mòn vì căng thẳng. Anh đã rất tức giận khi cô dọn ra khỏi phòng ngủ của họ, nhưng lúc đó anh quyết định tốt hơn họ nên ngủ riêng. Cơn giận của anh vẫn còn hiện quá rõ. Nhưng giờ anh đã kiềm chế được và quyết định họ nên giải quyết tận gốc vấn đề. Sẽ dễ dàng hơn cho bất kì ai trong nhà nếu họ thỏa thuận ngừng bắn.

 

“Anh muốn em dọn đồ lại phòng ngủ của chúng ta.”

 

“Cám ơn anh, không thể nào.”

 

Cùng với sự từ chối lạnh lùng cô đặt chiếc áo vào trong giỏ may vá và đứng dậy. Biết rõ cô định rời khỏi mặc anh ở trong căn phòng trống rỗng, Jake tóm lấy cánh tay cô.

 

“Em sẽ phải ở lại đây cho tới khi nào anh nói xong,” anh nói nhang.

 

Cô không định chống đối. “Anh đang khiến tay tôi đau đó.”

 

Anh giảm áp lực nhưng không thả cô ra. nhờ sự gần gũi thế này anh có thể cảm nhận được làn da mịm màng của cô, nhắc anh nhớ tới vết sưng và bầm tím đã mờ đi trên gương mặt cô. Mọi lần anh nhìn cô , biết được anh đã đánh cô thật đau đớn giống như a xít đốt cháy tâm hồn anh. “Anh sẽ không  bao giờ đánh em nữa, Victoria,” anh nói nhỏ. “Anh hứa với em đó.”

 

Cô không trả lời, cô giống như một tảng đá nhìn thẳng về phía trước. mùi hương thoang thoảng ngọt ngòa của cô trêu chọc anh. Anh chống lại ham muốn cúi xuống và úp mặt vào cổ cô chạy theo mùi hương khó nắm bắt ấy. anh bắt đầu cứng người lại nhưng không thấy ngạc nhiên. Chết tiệt, thậm chí không biết rằng cô đang cốt nhục của tên McLain có thể ngăn anh cháy lên vì cô. Anh không biết cô tiến triển tới mức nào, nhưng eo cô vẫn thanh mảnh và cô vẫn duyên dáng bước đi thu hút anh giống như nam châm vậy. Bước đi đó có lẽ biến thành một bà bầu lạch bạch sớm thôi, nhưng lúc này nó khiến trái tim anh đập mạnh.

 

Anh muốn cô quay trở lại giường anh trong khi vẫn còn thời gian. Sau khi đứa bé trở nên rõ ràng hơn, nó sẽ làm anh phát điên khi phải nằm cạnh anh và biết nó không thuộc về anh, bị nhắc nhớ đến mọi lần anh nhìn cô khi cô thuộc về McLain. Gã co hoang chết tiệt đó, thậm chí hắn chết rồi mà vẫn phá hủy cuộc sống của anh.

 

“Em có nghe thấy anh nói không?” Anh hỏi.

 

Victoria nhìn thẳng về phía trước. “Vâng, em nghe rồi. Tin rằng anh sẽ cư xử hoàn toàn khác.”

 

Anh lại nắm chặt tay. “Anh hứa với em đó.”

 

“Tôi đã tin vào lời anh nhiều như anh tin tôi thôi.”

 

Jake buông cô ra, buông thõng tay như thể cô vừa làm anh bị bỏng. Anh đã chán với cảnh này lắm rồi. đã đến lúc kết thúc nó. “Hãy quay lại phòng ngủ của chúng ta. Tối nay.”

 

“Không.”

 

“Anh sẽ giúp em chuyển đồ nếu anh phải làm thế.”

 

“Anh sẽ đá tung cửa phòng tôi à ?” Cô buồn bã hỏi. “Kéo tôi la hét bắt tôi vào phòng anh sao? Bởi vì anh sẽ phải làm thế đó, Jake ạ. Tôi sẽ không bước chân vào đó như thể chẳng có chuyện gì.”

 

“Tôi không yêu cầu em giả vờ không có chuyện gì. Tôi thà sống ít hơn một năm nếu tôi không đánh em, và mười năm nếu em không mang thai đứa con hoang đó-“

 

Cô tát anh, âm thanh vang lên trong phòng. Nó đến trước khi cô kịp nhận ra mình đang làm gì. Cô chưa từng cảm thấy giận dữ mù quáng như vậy và cô đã dồn hết sức lực vào cái đánh ấy. một phần trong cô kinh ngạc vì cô đã làm như vậy, nhưng một phần khác bản năng hơn thấy thất vọng vì cô chỉ gây ra một ít tổn hại. Cái tát khiến đầu anh quay đi, nhưng anh vẫn đứng vững.

 

Cô đang tận mắt nhìn anh như anh muốn, nhưng anh không nhận ra bất cứ tình yêu hay sự tha thứ nào trong gương mặt ấy. cô trắng bệch và run lên vì giận dữ, mắt cô giống như ngọn lửa màu xanh. Cô đứng thẳng dậy tiến đến gần bên anh hơn.

 

“Không được gọi con tôi là đứa con hoang một lần nữa.” Những từ ngữ lạnh tanh và phát ra từ hai hàm răng nghiến chặt. trông cô như thể sẵn sàng giết anh.

 

Mong muốn khiến anh đau đớn. Anh từng thấy Victoria dũng cảm quật ngã Garnet, dịu dàng với Celia, hoang dại và đam mê khi anh làm tình với cô, một nữ hoàng băng giá khinh khỉnh khi nhìn anh, nhưng lần này thật mới lạ, lần này là một con hổ cái sẵn sàng cào xé anh ra từng mảnh. Thân dưới của anh đau đớn khi nhục dục che phủ hết tâm trí anh. Anh đang đến bên cô, mọi thứ bị lãng quên ngoài sự thôi thúc bỏng cháy  thỏa mãn dục vọng, khi cô bất ngờ chuyển sang trắng bệch hơn và lùi lại.

 

Cô đưa tay bưng lấy miệng và khó nhọc nuốt nước bọt. Sự kinh hoàng đã xóa bỏ nỗi tức giận trên gương mặt cô. Cô nuốt nước bọt một lần nữa, sau đó quay đầu chạy.

 

Cô cầu nguyện cô sẽ tìm được chỗ riêng tư trong phòng ngủ của mình và không khiến bản thân ô nhục khi nôn ở cầu thang. Mồ hôi lạnh thấm ướt người cô, và cô nặng nhọc lê từng bước một. cô nên chạy ra ngoài, thậm chí ai đó có thấy cô còn tốt hơn là cái đống lộn xộn cô sắp xửa tạo ra…

 

Cô chạy vào phòng ngủ, và đến bên chậu. Những thứ bên trong như thể đang muốn nhào ra. cô nghe thấy tiếng ai đó la hét, nhưng cô đang mất bình tĩnh tới mức tai cô trở nên ong ong. Nó đáng cô bằng sức mạnh của cả đoàn tàu, theo sau ngay đó là cơn giận mù quáng không thể tưởng tượng nổi, và cô không hề chuẩn bị trước.

 

Có một cánh tay khỏe mạnh vòng quanh eo cô và một bàn tay đưa lên trán cô, không có chúng cô sẽ ngã mất. cô lờ mờ ý thức được những người khác chạy đổ xô vào phòng ngủ nhờ những tiếng nói cảm thông. Cô cong người lại và bị cánh tay khỏe mạnh của Jake giữ chặt lấy. cô biết đó là anh, biết rằng chính anh đã đưa cô đến chỗ chậu, nhưng ngay lúc này cô không quan tâm.

 

“Hãy đưa cô ấy đến giường, ông Jake,” Carmita hướng dẫn.

 

Anh làm vậy khi Carmita đặt một chiếc khăn vào tay Emma. Victoria trở nên ý thức được ai đó lau mặt cho cô bằng một chiếc khăn ướt lạnh đến tuyệt vời. Cô nhận ra Emma và thấy nhẹ người khi nói, “Chị chưa bao giờ bị ốm như vậy.”

 

Emma nói an ủi cô khi Carmita di chuyển đến bên cửa. “Cứ tiếp tục lau mặt cho cô ấy, thưa cô khi tôi mang đồ ăn lên.”

 

Jake nhìn chằm vào bà quản gia như thể bà ấy mất trí. “Cô ấy không cần ăn gì cả,” anh nói với bà. “Cô ấy ốm rồi.”

 

Carmita chạm vào tay anh. “Cô ấy bị ốm nghén,” bà giải thích khi rời khỏi phòng tới nhà bếp. “Ăn gì đó sẽ giúp dạ dày tốt hơn. Tin tôi đi, tôi biết mà.”

 

ốm nghén sao. Anh nhìn người vợ đang nằm bất động và nhợt nhạt trên chiếc giường cô không muốn ngủ cùng anh. Anh biết phụ nữ thấy buồn nôn khi họ có thai, nhưng từ những thông tin nghe được ở những quán ba thì việc buồn nôn thật sự là giai đoạn đầu của việc thai nghén. Victoria đáng ra phải cảm thấy tốt hơn, nhưng cô ấy dường như hoảng sợ với những gì đang xảy ra. và nếu cô ấy nôn vào tháng trước, anh không biết nữa.

 

anh đi đến bên giường khi Emma chầm chậm lau mặt cho Victoria. Hơi thở của Victoria giờ đã chậm hơn, nhưng cô vẫn tái xanh và mắt nhắm lại. “Cô ấy không nên trải qua chuyện này vào bây giờ đúng không?” Anh hỏi, giọng nói khắc nghiệt hơn anh dự tính.

 

Emma không ngẩng lên. “Chỉ là bắt đầu thôi.”

10 responses »

  1. anh ay tai sao lai nghi do ko phai la con cua minh nhi???
    hayda!!!
    rui anh se hoi han cho xem
    thank ss nhieu nha

    • 😀 Tại ở đoạn “động phòng” của Vic với Mclain nó ko như bt cậu ạ, mà anh ấy lại tưởng nó như bt nên anh ấy hiểu nhầm ý mà xD

  2. mình mới mở blog, tập tành dịch truyện, mời các bạn ghé sang mình chơi nhe. Mình đang bắt đầu dịch Seduce me at sunrise của Lisa Kleypas… thks Ve nhiều vì đã dịch truyện, trước giờ mình toàn làm silent reader thui ^^ bi h mới có cơ hội comt
    http://sammy0210.wordpress.com/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s