Yêu – Chương 46: Lặng lẽ đồng hành

Standard

Editor: Nunhihong

Mạc Mạc không trực tiếp đến nhà ga mà mua hoa mẹ yêu nhất, rượu ba thích nhất đi thăm mộ. Cô muốn cùng ba mẹ nói lời tạm biệt, nhìn ảnh ba mẹ trên bia mộ, nụ cười tươi sáng như lúc còn sống, sống chết, hóa ra chỉ trong gang tấc.

Ba mẹ, Mạc Mạc nhớ ba mẹ, rất nhớ, ba mẹ phải đến trong giấc mơ xem Mạc Mạc, như vậy, Mạc Mạc có thể nhìn thấy ba mẹ. Ba mẹ, tạm biệt, Mạc Mạc đi rồi, Mạc Mạc sẽ thường xuyên trở về thăm ba mẹ.

Mạc Tử Di thương tiếc ôm Mạc Mạc, tâm tình hai người tràn ngập thương xót, mất đi người thân cỡ nào đau lòng cùng buồn bã. Thống khổ nhất của đời người chính là sinh ly tử biệt.

Tới nhà ga, Mạc Mạc và cô cô bịn rịn lưu luyến, lên tàu, cô cô tìm được đúng vị trí ngồi của cô rồi mới xuống tàu. Lưu luyến chia tay nhưng rồi cũng vẫn phải chia tay, cô cô đứng ở dưới cửa sổ tàu, Mạc Mạc nhìn qua, cô cô như dặn dò điều gì, kỳ thật Mạc Mạc một chữ cũng không nghe thấy, nhưng mà lòng cô có thể cảm nhận được tâm ý của cô mình.

Tàu vừa chạy, nhìn thấy gương mặt cô cô càng ngày càng lùi xa, lòng Mạc Mạc trở nên nhức nhối, muốn khóc lại cố kìm nén, dùng sức hít vào, không cho nước mắt rơi xuống, cô là người lớn, về sau không thể hơi một tí lại khóc được, tạm biệt cô cô, Mạc Mạc sẽ kiên cường hơn.

Đây là lần đầu tiên Mạc Mạc một mình xa nhà,  rời đi nơi cô lớn lên, rời đi…ba mẹ, trong lòng có mất mác, cũng có vướng bận, cậu, là vướng bận của cô.

Chỗ cô ở có 4 giường, có nam có nữ, Mạc Mạc ngủ ở giường dưới, vừa mới bắt đầu mọi người còn trò chuyện làm quen, thời gian trôi qua, ai cũng đều tự nghỉ ngơi thư giãn. Cơm chiều, Mạc Mạc ăn hết một hộp cơm đầy, không có việc gì làm liền nằm xuống nghỉ ngơi, bất tri bất giác ngủ mất.

Cô không mơ thấy ba mẹ, lại mơ thấy Giản Chiến Nam, gương mặt sáng lạn suất khí đột nhiên trở nên dữ tợn, ánh mắt đỏ ngầu, răng nanh bén nhọn cắn cổ cô, tựa muốn đem cô ăn luôn. Mạc Mạc giật mình tỉnh giấc, mở to mắt, lấy lại bình tĩnh, chỉ là mơ. Chỗ nằm ánh sáng thực yếu ớt, ngoài cửa sổ cũng tối đen giống như cô đã ngủ thực lâu…

Miệng có chút khô, Mạc Mạc đứng dậy muốn hoạt động một chút, cũng cầm lấy cốc nước thủy tinh ở trên bàn uống một ngụm, lúc này mới phát hiện, trong không gian nho nhỏ chỉ còn lại mình cô, ba người đã xuống xe. Không biết bọn họ xuống xe khi nào? Cô lại ngủ mê mệt không biết, nếu Cầm Tử biết, khẳng định sẽ cười nhạo cô ngủ giống hệt heo, bị người bán lúc nào cũng không hay. Nghĩ tới rất nhanh có thể gặp nha đầu phơi phới Cầm Tử kia, tâm tình Mạc Mạc trở nên tốt hơn nhiều.

Mạc Mạc tìm di động xem giờ, thuận tiện nhắn tin báo tình hình cho Cầm Tử, nhưng mà, túi của cô đâu? Ba lô của cô đâu? Mạc Mạc vội đến đầu đổ mồ hôi, cả giường nằm chỉ còn lại vali quần áo, ba lô đặt bên cạnh đã không còn, bên trong ngoài giấy tờ tùy thân của cô, còn có giấy nhập học, tiền, thẻ ngân hàng…không có những thứ này cô làm sao đi báo có trộm?

Oanh, đầu Mạc Mạc nổ tung, cô bị trộm? Là chính mình vận rủi hay là chính mình vô tâm đánh mất? Mạc Mạc cố sức day day đầu mình, như thế nào ngốc vậy, thật sự so với heo còn ngốc hơn. Cô vội vàng mở cửa, muốn tìm người soát vé, báo cảnh sát nhưng lại ngã vào một vòng tay cứng cáp.

Hơi thở quen thuộc bao trùm lên cô, cô không kìm được lui về sau từng bước, tầm mắt bối rối nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng điển trai, tâm, loạn một nhịp, ánh mắt cũng mở thật lớn. “ Giản Chiến Nam, anh…anh thế nào lại ở trong này?”

Mạc Mạc theo bản năng muốn đóng cửa lại bị Giản Chiến Nam ngăn trở, dễ dàng mở rộng cửa hơn, cửa không thể đóng, thân hình to lớn chậm rãi đi vào, tản mát xung quanh cảm giác áp bức làm cho Mạc Mạc cảm thấy không gian đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, không khí như ngừng lại, áp lực đến khó chịu, thậm chí là sợ hãi… Đúng vậy, cô sợ anh…

Sau khi hết kinh ngạc, Mạc Mạc tức dậy đứng lên, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi của mình, cô mạnh miệng mở lời: “Đồ đạc của tôi đâu, trả lại.” Nhất định là anh giở trò quỷ, bằng không sao cô lại xui xẻo thế, lần đầu tiên một mình ra ngoài, liền mất hết đồ đạc quan trọng?

Giản Chiến Nam nhìn lòng bàn tay Mạc Mạc hướng về phía anh, cô muốn đòi anh cái gì? Anh hơi hơi chọn mi, mắt đen nhìn khuông mặt nhỏ nhắn Mạc Mạc, dưới ánh sáng ảm đạm, khuông mặt cô có vẻ tức giận, không kìm được cầm gắt gao tay Mạc Mạc, dùng sức kéo Mạc Mạc vào trong lòng ngực: “Anh cho em, em còn không muốn sao?”

Ôm thân thể Mạc Mạc, mày Giản Chiến Nam khẽ nhướng lên, thân hình Mạc Mạc trong lòng anh hơi run nhè nhẹ, tuy cô đã cố gắng trấn tĩnh nhưng anh vẫn cảm giác được. Cô sợ anh, điều này làm cho lòng Giản Chiến Nam như bị dội một gáo nước lạnh, cánh tay càng thêm siết chặt.

Anh không cần Mạc Mạc sợ anh!

Mặt Mạc Mạc dán tại trước lòng ngực rắn chắc của anh, cô đưa tay lên để tạo chút khoảng cách rời khỏi vòng ôm của anh nhưng không được, đối với anh, Mạc Mạc có hận, không nghĩ nhìn thấy anh, không nghĩ lại gặp lại tình cảnh vũ nhục trước khia, cô tự nói với mình, không cần nghĩ tới mọi việc trước kia, coi anh là người xa lạ, không thể đi chung đường, không đáng giá để cô tức giận, không đáng giá để cô yêu, lại càng không đáng giá để cô hận. Cô hờ hững mở miệng: “Đồ vật của tôi, tôi đương nhiên phải đòi lại.”

Hai tay Giản Chiến Nam trượt xuôi theo cánh tay Mạc Mạc cho tới hai bàn tay, gắt gao nắm lấy để trước ngực, ngay tại trái tim anh, Mạc Mạc muốn rụt tay, anh lại nắm càng nhanh, cô không phải nói là anh trả lại sao, làm như vậy nghĩa là sao?

“Phiền toái anh đem đồ đạc trả lại cho tôi.” Sau đó muốn đi chỗ nào thì đi.

“Mạc Mạc, anh đã cho em rồi.” Đôi mắt Giản Chiến Nam âm u khẽ hiện lên một tia sáng mông lung, giống như có tinh thần, mang theo nghiêm túc, chuyên chú, dịu dàng, ôn nhu khác thường. Tay Mạc Mạc nóng bỏng, bị hành động của anh làm cho tổ thương hơn bình thường: “Anh cho tôi cái gì? Tôi không có thời gian chơi đùa với anh, phiền toái anh đem đồ đạc trả lại cho tôi.” Cô vẫn không kìm được tức giận, thanh âm trở nên cao vút.

Giản Chiến Nam cầm lấy tay Mạc Mạc, đặt nhẹ lên trái tim anh: “Nơi này, tâm… cho em, Mạc Mạc.”

Lời nói dịu dàng, ánh mắt chuyên chú, nếu là trước kia, Mạc Mạc hẳn là vui sướng phát điên, mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng khi nghe Giản Chiến Nam nói thế. Nếu là trước kia, cô hội giống như đứa ngốc hồ đồ cảm động đến rơi nước mắt.

Nhưng mà hiện tại, Mạc Mạc cảm thấy như, Giản Chiến Nam lại đang bỡn cợt với lòng cô, tựa như anh nhất thời hứng lên tìm người đùa cợt, cho nên mới tìm cô, nhất thời hứng khởi, liền đoạt đi thân thể của cô, mà nay nhất thời hứng khởi, bày ra lời thiệt tình trong lời nói. Cô nếu còn tin là thật thì thực sự là đứa ngốc hết thuốc chữa, vì thế cô trào phúng nói: “Lần đầu tiên nghe anh nói, coi như cũng có tâm, vẫn phải nói, tâm ngài không chỉ có một. Nếu anh không có lấy đi đồ vật của tôi, phiền toái anh lui ra, tôi phải đi báo cảnh sát.”

55 responses »

  1. GCN giờ chân thành đối với MM nhưng MM đã mất niềm tin rồi. Hết cái đoạn hồi tưởng này rồi lại đến đoạn ngược tâm GCN. haiz~~
    Thank bạn nhiều^^

  2. thấy chưa, h thì hay rùi. lúc phát hiện ra iu MM thì MM k còn tin tưởng a nữa…. thank nàng

  3. ôi đọc 2 cái người này ngược nhau mình đau lòng quá đi mất. Mà như mình thì mình nhất định ko yêu anh này nữa đâu x-(

  4. anh Chiến nam bây giờ có nói gì đi nữa thì Mạc mạc cũng ko thèm nghe, ko thèm tin đâu

    tội cho anh quá

  5. pun wa
    doi nay sao toan gap song gio
    tim tan nat roi moi nhan ra …
    that la…
    con bn chuong nua la hoan ha ss???
    thank ss nhieu nha

  6. Đúng, ai mà tin được lời nói của hắn chứ, trước kia đã đối xử với Mạc Mạc thế nào, giờ thấy thích, nghĩ tới cô ấy thì tự ý quyết định ah, vậy Nhã Nhi thì sao.
    Hừ, vì tâm tư của mình mà đẩy 2 cô gái đến tình cảnh như vậy, đùa bỡn với tình cảm của nữ nhân,…hắn sẽ phải chịu đau khổ dài dài………

  7. Thank nang , nang ơi nàng có thể tập trung dịch bộ truyện này ko??????????????Please !!!!!!!!!!!!Ta rất thích bộ nay nhưng chờ mãi mới thấy chap mới ta rất mong nàng có thể tập trung dich bộ này……….Nàng ơi đi mà \\(^-^)//

  8. cho dang doi anh!haha.ai keu luc truoc tinh cam ko ro rang h nguoi ta khong tin nua thi lai noi yeu.ghet……….!thanks

  9. Các truyện khác ngày nào cũng có chg mới mà sao tr này lâu quá trời.thik tr này lắm.nhanh ra chg mới nhá!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s